Phiên ngoại 3: Trịnh Yến Đông x Ứng Tiểu Quỳnh
Trịnh Yến Đông lái xe tới trung tâm giám định pháp y, đường lưa thưa bóng người, nếu không nhọ tới mức vướng toàn đèn đỏ thì tầm bốn mươi phút là có thể tới được nhà hàng hải sản.
Lương Thừa từng nói móc hắn, vượt cả chặng đường dài chỉ vì ăn một bữa cơm thôi à?
Hết cách rồi, con người ai cũng phải có lúc mặt dày thôi.
Phố kinh doanh đèn đóm sáng choang, trên màn hình lớn đang phát một quảng cáo nước hoa mới ra mắt trên thị trường. So với bảng hiệu nhà hàng hải sản phía dưới trông tối tăm làm sao, hình như bên trong cũng đóng cửa rồi.
Trịnh Yến Đông đỗ xe xong chợt nhìn thấy chiếc jeep quen mắt đang đậu bên cạnh.
Cửa nhà hàng chưa khóa, trong sảnh có ánh đèn, Trịnh Yến Đông đẩy cửa đi vào lại thấy yên ắng. Hắn cũng tính là khách ruột ở đây, quản lý lễ tân nhận ra hắn liền khẽ giọng chào hỏi.
– Anh Trịnh, tới rồi hả. – Người quản lý nói xin lỗi – Ngại quá anh ạ, hôm nay không đón khách.
Trịnh Yến Đông nghe thấy âm thanh cốc chén va chạm trên mặt bàn, bèn hỏi:
– Sao thế, có người bao trọn gói à?
Quản lý đáp:
– Là sếp của tụi em có công chuyện.
Ở giữa hiên ngoài và đại sảnh có bố trí một tấm bình phong, một món đồ nho nhã thế này vậy mà lại mang phong cách hoa hòe lòe loẹt, nhìn là biết ngay thẩm mỹ của Ứng Tiểu Quỳnh.
Chính giữa sảnh đặt một cái bàn bốn người, hai người ngồi đối diện nhau, một chai rượu, ba món ăn, bàn ghế xung quanh trống trơn, chùm đèn pha lê treo trên trần nhà thì không tắt ngọn nào.
Trịnh Yến Đông đứng bên cạnh bình phong ngó vào, thầm nhủ:
– Không thấy hao điện hay gì trời.
Đồ ăn chỉ động đôi ba đũa, còn rượu đế thì đã hết hơn nửa chai, Ứng Tiểu Quỳnh lại rót cho mình thêm một ly nữa rồi đẩy chai rượu sang phía đối diện, chẳng thèm khách sáo mà làm gì:
– Tôi chả thèm rót cho anh đâu nhá.
Trình Hoài Minh mặc thường phục, mỗi năm xử lý biết bao nhiêu vụ án hóc búa, sự lao lực hằn lên giữa hàng mày những nếp nhăn không thể nào xóa mờ. Hắn rót xong thì nâng ly lên, uống cạn hết một hơi, khè ra hơi cay:
– Được rồi, uống tới đây thôi.
Ứng Tiểu Quỳnh chẳng biểu hiện gì trên nét mặt:
– Nghe lời đội trưởng Trình vậy.
Cùng ở một thành phố nhưng hai người đã mấy năm rồi không gặp, vụ án năm xưa được lật lại, chân tướng sự việc được phơi bày, nên cả hai đều có lý do để cùng nhau nhậu bữa rượu.
Cũng chỉ có mỗi bữa này thôi, vả lại cũng chẳng biết hàn huyên điều gì.
Ứng Tiểu Quỳnh và Trình Hoài Minh không có nhiều chuyện để nói, “thổ phỉ” và “quân lính” hay tai mắt và đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tóm lại là mối quan hệ giữa bọn họ cách “bạn bè” cả nghìn dặm. Huống hồ, sự tín nhiệm mỏng manh của anh với Trình Hoài Minh đã sụp đổ từ lâu rồi.
Đối mặt với Trình Hoài Minh, tâm trạng Ứng Tiểu Quỳnh khá phức tạp, anh từng sợ hãi, từng tìm kiếm sự giúp đỡ, từng làm việc cho người kia, cũng từng oán giận mấy năm trời. Trình độ văn hóa của anh không được cao, không hiểu nổi thái độ của mình với Trình Hoài Minh, hoặc là nói đối với những người làm cảnh sát.
Nếu có Trịnh Yến Đông ở đây thì đơn giản hơn nhiều rồi, Ứng Tiểu Quỳnh nghĩ thế, cậu ta rất giỏi phỏng đoán và phân tích, chắc chắn có thể mớm được vài lời vớ vẩn.
Dù thế nào thì cũng đã kết án rồi, anh biết Trình Hoài Minh đến vì chuyện này, ân oán khó định đoạt giữa bọn họ đều được tẩy rửa sạch sẽ bằng bữa rượu tối nay.
Trước khi tàn tiệc, Ứng Tiểu Quỳnh vẫn còn giữ được sự tỉnh táo nhờ rèn luyện trên thương trường, anh nói đùa:
– Tôi có nguyên tắc của mình, không mời cớm ăn cơm, anh phải thanh toán bữa này đấy.
Trình Hoài Mình móc ra bốn tờ tiền giấy, đặt lên bàn, đường hoàng nói tạm biệt:
– Cậu với chị cậu nhớ giữ sức khỏe đấy.
Ứng Tiểu Quỳnh không đứng dậy tiễn, đợi Trình Hoài Minh rời khỏi nhà hàng, anh lật báo cáo vụ án đọc đi đọc lại không biết đến lần thứ mấy, uống hết cả chỗ rượu còn lại.
Quản lý tới thu dọn, hỏi:
– Sếp ơi, anh chuẩn bị về chưa?
Ứng Tiểu Quỳnh bĩu môi về phía bốn trăm tệ kia:
– Tiền tăng ca của cậu đấy. Cậu có lái xe phải không, cho anh quá giang.
Quản lý nói:
– Còn một khách nữa anh.
– Hửm? – Ứng Tiểu Quỳnh cầm áo khoác đi ra ngoài, giở giọng cằn nhằn – Anh đã nói với cậu tối nay không mở cửa rồi mà, ai tới, thích ăn cơm của nhà hàng chúng ta lắm à?
Anh vòng qua bức bình phong, nhìn thấy vị khách đã ngồi đợi từ lâu. Trịnh Yến Đông ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế chân cao ở trước quầy lễ tân, đợi tới héo mòn, cà vạt cũng méo xệch sang một bên, chắc còn định đánh một giấc luôn đây.
Tên này thường ghé vào tối muộn nên Ứng Tiểu Quỳnh không thấy lạ lắm, hôm nào anh vui thì bảo nhà bếp làm thêm mấy món, hôm nào bực bội là lơ hắn luôn.
Trịnh Yến Đông vừa đợi ông chủ Ứng mở lời vừa lặng lẽ chỉnh lại cà vạt.
Ứng Tiểu Quỳnh buồn ngủ quá rồi, bèn nói:
– Hôm nay không mở cửa.
– Không mở cửa cho người ngoài thôi chứ gì. – Trịnh Yến Đông sải một bước dài tới – Vì muốn đặc biệt đãi đội trưởng Trình thôi à? Sao thế, anh định chuyển sang con đường chính đạo ư? Tìm em này, em cũng thuộc bộ công an đấy.
Ứng Tiểu Quỳnh cầm điện thoại gọi xe:
– Đừng có lảm nhảm với anh.
Trịnh Yến Đông lót tót theo sau ra khỏi nhà hàng, nói:
– Anh Ứng ơi, em sắp chết đói rồi đây này.
– Phố này nhiều hàng quán lắm, cậu sang quán khác đi. – Gió lạnh táp vào mặt Ứng Tiểu Quỳnh, hơi men xông lên tới mũi, anh hít thở sâu đổi hơi, ngửi thấy mùi nước hoa trên người Trịnh Yến Đông – Cái tên suốt ngày mổ xẻ xác chết như cậu mà bày đặt lịch thiệp làm chó gì.
Trịnh Yến Đông nói:
– Em không muốn bị kỳ thị ngành nghề đâu.
Phần mềm gọi xe hiển thị đang tìm tài xế, Ứng Tiểu Quỳnh nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên Trịnh Yến Đông giơ tay ra nhấn “Hủy bỏ”.
– … Cái đờ mờ! – Ứng Tiểu Quỳnh có thể dùng một chân đá cho một tên mập cả trăm ký ngã chổng vó, vì thế anh giơ tay lên, đập cho cái tên một mét tám bảy này chúi xuống mấy bậc thềm.
Trịnh Yến Đông lảo đảo lấy thăng bằng, cả cánh tay trái tê rần, động tác móc chìa khóa xe cứ như bị huyết khối tĩnh mạch não, hắn kì kèo:
– Em chở anh về… Anh nấu mì cho em nhé.
Ứng Tiểu Quỳnh phì cười trước điệu bộ khôi hài của hắn, mùa thu trăng treo cao vời vợi, gương mặt tươi cười xán lạn được tô thêm một lớp ánh bạc, anh bước xuống bậc thềm, thanh minh cho rõ trước:
– Tôi nể mặt cậu là anh em của Lương Thừa thôi đấy.
Khu chung cư Ứng Tiểu Quỳnh không xa nhà hàng lắm, mùa đông năm ngoái Trịnh Yến Đông từng chở anh về một lần nhưng vẫn chưa được vào. Hắn nghĩ với thẩm mỹ của Ứng Tiểu Quỳnh thì chắc nhà cửa chẳng theo phong cách gì được đâu, trước khi lên lầu hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Nhưng bất ngờ là địa bàn an cư của Ứng Tiểu Quỳnh không có gì “khác người” cả, trong nhà hơi lộn xộn, trang trí nội thất cũng không có phong cách gì hết, mỗi món đồ gia dụng đều “có tuổi” rồi, là kiểu dáng của một “ngôi nhà” bình thường.
Trước giờ Ứng Tiểu Quỳnh làm việc gì cũng nhanh chóng, vào phòng bếp rửa tay nấu mì ngay, lúc thái rau còn lặp lại lần nữa:
– Anh nể mặt cậu là anh em của Lương Thừa thôi đấy nhá.
Bỗng nhiên Trịnh Yến Đông muốn hút thuốc quá, cổ họng cứ ngứa ngáy thế nào, nếu không thì sao hắn lại chẳng thể “Dạ” được một tiếng cơ chứ.
Gói thuốc để trong xe rồi, hắn bèn hỏi:
– Anh Ứng ơi, anh có thuốc lá không?
Ứng Tiểu Quỳnh nói:
– Ở ngăn kéo bàn trà ấy, tự tìm đi, lấy cho anh một điếu nữa.
Trịnh Yến Đông mở ngăn kéo ra, bên trong nhét nửa điếu thuốc hút dở, mười mấy cái bật lửa, một xấp hóa đơn, mấy loại thuốc thường dùng vứt ngổn ngang và một quyển từ điển Tân Hoa đã cũ mèm.
Rau xanh bỏ vào dầu nóng kêu những tiếng lèo xèo lèo xèo, Ứng Tiểu Quỳnh không kiên nhẫn nữa bèn gọi lớn:
– Tìm được chưa đấy?
Trịnh Yến Đông đứng trước cửa phòng bếp, trả lời:
– Không có, thôi em không hút nữa đâu.
– Sao thế được, còn tận mấy gói cơ mà. – Ứng Tiểu Quỳnh vặn nhỏ lửa – Chắc chị anh sang đây tịch thu hết rồi, thôi kệ đi, đưa nước tương cho anh.
Trịnh Yến Đông đi tới phụ, hắn đứng bên cạnh Ứng Tiểu Quỳnh dòm mì trong nồi, hơi chay quá, không hoành tráng như lúc đãi Trình Hoài Minh, hắn bảo:
– Tiểu Quỳnh, lần sau em muốn ăn tôm sốt bơ tỏi.
Ứng Tiểu Quỳnh lườm hắn, khói đồ ăn không lấn át được nét phong tình, nhưng miệng mồm thì đủ sức gϊếŧ hết mọi vẻ kiều diễm:
– Biến sang một bên, tưởng mình là đại gia thật đấy à!
Trịnh Yến Đông lại muốn càu nhàu với Lương Thừa: Sao anh ấy cứ thích chửi người ta thế?
Một bát mì thanh đạm thêm một quả trứng chần và một nắm cải chíp, Ứng Tiểu Quỳnh nấu xong than nóng quá nên đi tắm. Anh cố ý tắm thật chậm, khi đi ra thì Trịnh Yến Đông đã ăn xong rồi.
Anh không chậm trễ một giây nào:
– No rồi thì đi đi.
Trịnh Yến Đông móc lấy móc tròn chìa khóa trong ngăn kéo bàn trà, đứng dậy nói:
– Ra mở cửa cho em đi.
Ứng Tiểu Quỳnh đi tới huyền quan, nói:
– Ra từ cổng Nam của chung cư, đi đường Bình Thành gần hơn. – Anh cầm lấy tay nắm cửa, ngọn tóc ẩm ướt vương một giọt nước, run rẩy một tẹo rồi rơi tõm xuống.
Bất thình lình, Trịnh Yến Đông từ phía sau ôm chầm lấy anh, l*иg ngực hắn đè vào hai vai anh, cánh tay hắn ấp lên cánh tay anh, lòng bàn tay hắn bao bọc bàn tay đang nắm khóa cửa của anh.
Giọt nước kia rơi xuống tay áo Trịnh Yến Đông, thấm ướt một vệt nhỏ.
Ứng Tiểu Quỳnh cứng đờ người:
– Chơi đánh lén à.
Trịnh Yến Đông cười khẽ:
– Sợ anh đập chết em.
Ứng Tiểu Quỳnh nói:
– Bây giờ anh mà thụi cùi chỏ ra sau là đủ khiến nội tạng cậu xuất huyết rồi đấy.
– Nội tạng nào thế? – Trịnh Yến Đông thương lượng – Gan hoặc là dạ dày thôi nhé, chứ với một người đàn ông thì thận quan trọng lắm.
Ứng Tiểu Quỳnh căng cơ cánh tay, cổ tay hiện lên những đường gân xanh mảnh dẻ đan xen nhau, lạch cạch, Trịnh Yến Đông cầm tay anh vặn tay nắm cửa, khi buông ra còn mơn trớn nơi mạch đập của anh.
Trịnh Yến Đông sượt qua vai anh để đi, trước khi cửa đóng lại, hắn than thở:
– Chừng nào anh chịu ở chung không còn vì nể mặt em là anh em của Lương Thừa nữa thì tốt quá.
Bức tường như có cách âm vậy, Ứng Tiểu Quỳnh ngẩn ra một hồi lâu để nghe tiếng bước chân xa dần, anh về phòng khách đặt mông xuống ghế sô pha, nhìn bát mì trống trơn, cứ như đang ngậm một ngụm canh mặn chát mãi mà không nuốt xuống được, vừa nghẹn vừa khát.
Anh mở ngăn kéo, điếu thuốc hút dở nằm kềnh trước mắt, mấy loại thuốc thường dùng cũng đã bị giở lên xem, còn hộp băng cá nhân vốn nằm tít trong cùng nay lại dời ra vị trí dễ thấy nhất.
Nét chữ phía sau đã mờ dần, nhưng vẫn ngứa đòn như ngày nào: Hoa hồng lửa ơi, đừng giận em nhé.
Ứng Tiểu Quỳnh chửi tục một câu rồi sập mạnh ngăn kéo.
Sau tối hôm đó, Ứng Tiểu Quỳnh chuyển sang một chương mới trong sự nghiệp, là mở quán bar.
Anh đã kiếm được mặt tiền vừa ý trên đường Phạn Đế từ lâu rồi, năm ngoái vụ án “viagra” gây chấn động cả thành phố, cả con phố quán bar này bị chỉnh đốn lại việc làm ăn, ảnh hưởng rất lớn, gần đây mới khôi phục được độ hot.
Ban đầu anh định kéo cả Lương Thừa hợp bọn, nhưng giờ lại do dự. Hồi xưa Lương Thừa với Trịnh Yến Đông cùng nhau mở tiệm bán hoa, thế mà phá sản đóng cửa, lỡ lần này Lương Thừa lại kéo cả Trịnh Yến Đông theo thì sao đây?
Anh không muốn thấy Trịnh Yến Đông nữa, ít nhất thì hiện giờ không muốn.
Gọi điện thoại cũng không được luôn.
Ứng Tiểu Quỳnh không thích chầy bửa, lần đầu có mưu tính sâu xa, anh quyết định thực hiện chiến thuật “vu hồi” (*), không tìm Lương Thừa nữa, tìm Kiều Uyển Lâm. Dù sao cũng ngủ chung một chăn, không có gì khác biệt cả.
(*) Chiến thuật vu hồi: là chiến thuật đánh vòng, một chiến thuật quân sự tấn công, tổ chức đánh vòng hai bên sườn hoặc phía sau lưng địch
Mà từ khi Kiều Uyển Lâm có tiền tiết kiệm của ông bố nhà mình thì gan to hơn, lưng cũng thẳng hơn, cũng ý thức được lương phóng viên có vẻ bèo bọt.
Ứng Tiểu Quỳnh kéo ngài phóng viên đại tài theo đầu tư, liên hệ càng khắng khít thì độ thân mật càng tăng cao, Kiều Uyển Lâm cứ như một “tấm chiếu mới” lần đầu tiên mua cổ phiếu vậy, ngày nào cũng hỏi Ứng Tiểu Quỳnh “Anh Ứng ơi tình hình sao rồi”, “Anh Ứng vất vả quá”, “Anh Ứng ơi em hóng quá đi à!”
Làm Ứng Tiểu Quỳnh cũng muốn càu nhàu với Lương Thừa: Sao cậu ta thích nhõng nhẽo thế?
Tuy cùng gọi là “anh” nhưng cảm giác khác biệt lắm. Lương Thừa gọi nghe lạnh nhạt gì đâu, máy gọi số của ngân hàng còn dạt dào tình cảm hơn cậu ta. Kiều Uyển Lâm thì gọi ngọt lịm, như em trai ruột vậy. Còn lão Tứ thì gọi theo kiểu nhiệt tình, hệt như đang đưa ra lời mời dốc hết cái mạng này cho anh vậy.
Ứng Tiểu Quỳnh đang ngồi cạo lớp tường sơn trong quán bar, chê chỉ số không khí chưa đủ kém nên vừa cạo tường vừa “nuốt mây nhả khói”.
Nghĩ hết một vòng thì lại nhớ tới Trịnh Yến Đông, tiếng gọi “anh” của hắn có thật lòng, cũng có chút gian xảo, thỉnh thoảng cỏn lộ đuôi cáo mà gọi “Tiểu Quỳnh”.
Quên nhả hơi thuốc cuối mà hít ngược vào khí quản, Ứng Tiểu Quỳnh sặc sụa đỏ lừ cả mắt, anh vuốt mặt một cái, vuốt mạnh quá hay sao mà chảy cả nước mắt, làm anh giật cả mình.
Anh tông cửa ra ngoài, đứng trên vỉa hè trút giận lên nhóm trang trí nhà cửa.
Sở trường của Ứng Tiểu Quỳnh là đi bắt người, cả đời này có phải trốn ai bao giờ đâu, mà đã trốn thì chẳng hề mềm lòng tẹo nào, cả tháng nay cũng không thèm bước chân vào quán nhà mình.
Anh không biết Trịnh Yến Đông có tới không, chắc là có nhỉ, có tìm mình không? Nhưng ba lần bốn lượt cũng không thấy thì chắc là không tới nữa đâu nhỉ.
Trông coi nhóm trang trí mất sức quá, Chủ Nhật Ứng Tiểu Quỳnh nằm ườn ở nhà ngủ, buổi chiều ra khỏi nhà, trong hòm thư ở cổng chung cư có nhét một phong thư.
Anh lấy ra xem thử, nét bút y hệt lúc viết “Hoa hồng lửa”, trên đó viết “Gửi Ứng Tiểu Quỳnh”.
Trịnh Yến Đông đi công tác, gửi cho anh ba tấm bưu thϊếp cảnh thành phố, có công trình kiến trúc nổi tiếng, cũng có hình non xanh nước biếc, phía sau viết: Phong cảnh đẹp lắm, lần sau mình đi du lịch ở đây anh nhé.
Ứng Tiểu Quỳnh đang định ra tiệm cơm bên ngoài kiếm đồ lót dạ, anh cất kĩ phong thư, đổi ý định đi tới nhà hàng hải sản. Mãi đến tận đêm khuya đóng cửa rồi, anh vẫn chỉ ngồi một mình ở quầy lễ tân ăn được một bát mì.
Ăn no nê rồi, anh gửi tin nhắn cho Trịnh Yến Đông: Cậu lên cẩm nang khám phá du lịch đi rồi nói sau.
Cuối thu gần vào đông là mùa “ế” của mấy quán nhậu vỉa hè, nhưng chợ đêm phố Cát Tường thì vẫn nhộn nhịp như cũ.
Đã một thời gian Ứng Tiểu Quỳnh chưa tới đây rồi, vừa tới liền quơ lấy một cái ghế nhựa để ngồi, gào to chào hàng, gào khản cổ thì khui một chai sữa hạnh nhân, có lúc uống còn nhiều hơn cả bán, nhưng mà không sao cả, đây là căn nhà cũ tràn ngập niềm vui và tự do nhất của anh.
Mười giờ hơn, ánh đèn chợ đêm nối đuôi nhau, tiếng chém gió của những tên nhậu xỉn, tiếng gọi “tính tiền” dần tăng lên, mấy cặp đôi ít tiền vừa liếc mắt đưa tình vừa san sẻ nhau miếng bánh đậu đỏ, không ai rảnh rỗi cả.
Nhưng Ứng Tiểu Quỳnh thì lại câm như hến, tay gác trên đầu nhìn ngắm muôn vàn cảnh tượng của chúng sinh, ở dưới gốc cây cách đó không xa, dây đèn màu quấn trên thân cây từ dịp Quốc khánh vẫn chưa tháo xuống, tăng thêm hiệu ứng màu cầu vồng cho ly cà phê trong tay người ta.
– Đêm hôm còn uống cà phê, khùng. – Ứng Tiểu Quỳnh giễu cợt người ta, món đó đắng nghét, anh chả thích chút nào.
Anh còn nhớ hồi xưa làm tiệc chia tay cho Lương Thừa, Trịnh Yến Đông xách theo mấy ly Starbucks tới, lúc đó anh kinh ngạc lắm, sao Lương Thừa còn có loại bạn dị hợm như vậy?
Người đàn ông cầm ly cà phê vẫn còn đứng dưới tán cây, Ứng Tiểu Quỳnh nghiền ngẫm một hồi mới nhìn rõ mặt đối phương.
Lúc này Trịnh Yến Đông mới từ từ tới gần, dừng lại trước quán nhậu ba mét, dòng người lai vãng như một sợi dây vắt ngang, hắn hớp một ngụm cà phê, quên mất năm xưa mua cà phê đã bị kỳ thị như thế nào.
Trong ký ức của hắn, Ứng Tiểu Quỳnh mà lần đầu hắn gặp mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lè cùng sợi dây chuyền vàng chói lòa cả mắt hắn.
Sau đó Lương Thừa bỏ đi, Kiều Uyển Lâm tốt nghiệp rời khỏi Bình Hải, sợi dây liên kết Trịnh Yến Đông và Ứng Tiểu Quỳnh bị đứt đoạn, hai người còn chưa kịp làm thân.
Nhưng mà mấy năm nay thật ra Trịnh Yến Đông đã ghé chỗ anh rất nhiều lần, hắn thấy đồ ăn ở đây ngon lắm, nhưng chắc chủ quán không muốn làm bạn với mình.
Mà thân là một người đàn ông, xuất phát từ bản năng say mê cái đẹp, vẫn là câu nói đó, con người có lúc phải mặt dày thôi.
Trịnh Yến Đông thầm lặng làm một số việc, có người say xỉn gây rối, trước khi Ứng Tiểu Quỳnh tới tính sổ thì hắn gọi báo cảnh sát trước. Nửa đêm nhiệt độ xuống thấp, Ứng Tiểu Quỳnh bị cảm phát sốt thì hắn đặt một hộp thuốc lên bàn.
Ứng Tiểu Quỳnh không tổ chức sinh nhật, không biết trước khi thổi nến thì phải ước nguyện, Trịnh Yến Đông bèn để lại lời nhắn lên giấy ăn “Chúc anh ngày nào cũng vui vẻ và may mắn như hôm nay”. Trịnh Yến Đông phát hiện trên bang đen cập nhật thực đơn mới có chữ viết sai, hôm sau Ứng Tiểu Quỳnh đến hiệu sách mua một quyển từ điển.
Khi đó Trịnh Yến Đông là một học sinh, làm chuyện gì cũng âm thầm lặng lẽ, rất có phong phạm của một chàng thiếu niên ấp ôm tình cảm, sau này chính thức được làm nhân viên pháp y, phong thái dần trở nên đĩnh đạc hơn nên bắt đầu quang minh chính đại.
Ngày nào hắn cũng phải “giao thiệp” với xác chết, đủ kiểu chết khác nhau, chết vì tình cũng rất nhiều, hắn nghĩ mình không cách nào khát khao tình yêu được nữa, gặp Ứng Tiểu Quỳnh chỉ vì muốn bổ mắt thôi, còn tự cho rằng mình phong lưu lỗi lạc nữa kìa.
Kết quả là hắn đã đề cao bản thân mình quá rồi.
Một tháng trước, bay đêm đi công tác, trên đường ra sân bay có tạt ngang phố Phạn Đế, đèn đóm xanh đỏ, thấy Ứng Tiểu Quỳnh đứng trên vỉa hè cầm điện thoại chửi xa xả:
– Trên thế giới này có nhóm trang trí nhà cửa nào đáng tin không hả? Ngồi lên đầu bố mày luôn đây này! Dám cạo tường của bố hả, màu đỏ tím thì đã làm sao? Bố mày cứ thích sơn màu đỏ tím đó rồi sao!
Đôi mắt kia chớp nháy trong gió, Trịnh Yến Đông nhìn chằm chằm kính chiếu hậu suýt nữa là tông vào cột đèn giao thông luôn.
Đường nét gương mặt của Ứng Tiểu Quỳnh rất sắc sảo, do làm việc vất vả mà gầy đi đôi chút, góc cạnh càng thêm đậm nét gàn dở ương bướng, khiến người ta vừa xốn xang trước cái đẹp cũng vừa e dè không dám trêu.
Trịnh Yến Đông không tiến lại gần, chậm rãi uống một ngụm cà phê.
Tính kiên nhẫn của Ứng Tiểu Quỳnh kém lắm, nhủ bụng, đang quay phim điện ảnh đấy hả trời?
Anh vứt ghế nhựa sang một bên, chai sữa hạnh nhân cạn sạch bên chân cũng bị đá văng ra xa, rất nhiều câu nói lướt nhanh trong đầu anh, anh chọn một câu vừa mang tính chào hàng lại vừa giấu diếm huyền cơ:
– Đứng đực ra đó làm gì, ăn tôm sốt bơ tỏi không?
Trịnh Yến Đông trả lời rồi nhưng anh không nghe rõ, anh nhíu mày đi tới, khoảng cách ba mét rút ngắn lại còn nửa mét, anh chỉ cần giơ tay ra là có thể kéo được Trịnh Yến Đông tới.
Lúc trước bọn họ từng dạo chợ đêm một lần, người người chen chúc tay chạm tay, sau đó Ứng Tiểu Quỳnh dứt khoát sọt tay luôn vào túi.
Bây giờ Trịnh Yến Đông đột nhiên nghĩ, bàn tay ấy từng gϊếŧ người, từng đánh người, từng lau nước mắt cho chị mình, từng quàng vai bá cổ những người anh em, từng túm gáy mấy đứa nhân viên lười biếng… Bàn tay từng làm nhiều việc như thế, liệu có cơ hội nào nắm lấy tay hắn hay không?
Hắn không hỏi được, trước đông đảo quần chúng thế này dễ tổn thương lòng tự trọng lắm.
Nhưng Ứng Tiểu Quỳnh thật sự đã kéo lấy hắn, dắt hắn đi:
– Lúc nãy cậu nói gì thế?
Bộ công an không được yếu đuối, huống hồ pháp y Trịnh đi công tác về mới được thăng chức đội trưởng, không hẳn đắc ý lắm nhưng cũng ôm chút chờ mong đêm thu hôm nay.
Tin nhắn kia vẫn chưa trả lời, Trịnh Yến Đông hỏi Ứng Tiểu Quỳnh:
– Vậy em khám phá anh được không?