Hai giờ rưỡi sáng, nhà hàng hải sản đóng cửa sớm hơn bình thường nửa tiếng. Đèn ở đại sảnh tắt hết chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ lẻ loi, ánh sáng trắng bao phủ lô ghế. Ứng Tiểu Quỳnh từ trên cầu thang đi xuống, sau khi lửa giận tan biến thì chỉ còn lại mỏi mệt.
Trên bàn đặt tiền mặt Lương Thừa trả cùng với một hộp băng cá nhân Trịnh Yến Đông để lại. Ứng Tiểu Quỳnh đi tới vơ đi hết, tiền thì cất kĩ, băng cá nhân thì chẳng thiếu gì.
Cầm lên lật ra mặt sau, sau lưng hộp băng viết bảy chữ: Hoa hồng lửa, đừng giận em nữa.
“Vờ lờ.” Ứng Tiểu Quỳnh mắng một tiếng, tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đá cẩm thạch tiến lại gần, anh nhét hộp băng vào túi rồi xoay người lại.
Ứng Tiểu Ngọc kéo áo khoác, những lời cãi vã khi nãy cô cũng nghe được phần nào, nói: “Không sao chứ.”
“Xời, có gì đâu mà.” Ứng Tiểu Quỳnh rất thong dong, “Đừng nhìn em kiểu rầu rĩ như thế, cho dù có sao thì cũng không liên quan gì tới chị cả.”
Ứng Tiểu Ngọc nói: “Sao mà không liên quan cho được.”
Ứng Tiểu Quỳnh tiến lên phía trước ôm vai cô, trưng ra vẻ dịu dàng người khác khó mà thấy được, nói: “Chị là chị em. Đi thôi, đừng nhắc mấy thứ vớ vẩn đó nữa.”
Hai chị em rời khỏi nhà hàng, Ứng Tiểu Ngọc nhớ ra chuyện gì đó, bèn khuyên: “Lần sau đừng mắng Tiểu Trịnh nữa, chị thấy nó có lòng tốt thôi mà.”
“Là rảnh rỗi sinh nông nỗi.” Ứng Tiểu Quỳnh kéo cao phéc-mơ-tuya, “Một đứa thư sinh xuất thân con nhà gia giáo, công – kiểm – pháp (*), viện tối cao, gặp hạng người lưu manh như em đương nhiên là nổi tính tò mò thôi.”
(*) công an, kiểm sát, tư pháp
Ứng Tiểu Ngọc không tán đồng: “Em không phải lưu manh, chị thấy cậu ấy cũng không phải ý đó đâu.”
Trước cổng nhà hàng đọng một lớp tuyết mỏng, Ứng Tiểu Quỳnh giữ cửa để Ứng Tiểu Ngọc đi ra, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cửa cuốn hạ xuống, phân tâm nói: “Xừ, mặc kệ cậu ta.”
Ứng Tiểu Ngọc “Ầy” một tiếng.
Ứng Tiểu Quỳnh gọi “ngỗ tác” không phải là đùa cợt, anh nói ra lời thật lòng: “Tóm lại là, bọn mình với vị pháp y đại tài đó không phải người chung đường đâu.”
Bíp bíp, tiếng còi xe chói tai rạch phá đêm tuyết tĩnh lặng.
Bên vệ đường có một chiếc xế hộp đắt tiền đậu lại, dù gì thì chủ xe từ năm nhất đại học đã lái Lexus chạy khắp nơi rồi. Trịnh Yến Đông hạ kiếng xe xuống, trả lời: “Không chung đường cũng chả sao, em có thể bật GPS mà.”
Phản ứng đầu tiên của Ứng Tiểu Quỳnh là giữ chặt túi áo, không để cho hộp băng cá nhân lộ ra ngoài, rồi quát: “Sao cậu dai như đỉa đói thế hả!”
Sau đó Trịnh Yến Đông chia sẻ chuyện này cho Lương Thừa biết, một người đàn ông ngày ngày vẽ vời trên tử thi lại chỉ dám lén lút dùng WeChat để cằn nhằn: Sao anh ấy thích chửi rủa người ta thế nhỉ?!
Lương Thừa lại gửi cho Ứng Tiểu Quỳnh xem, vô cùng thiếu đạo đức.
Nhìn lịch trong WeChat mới thấy, ngày mai là ba mươi mốt rồi, ngày cuối cùng trong năm, cũng là ngày thứ năm Kiều Uyển Lâm đi công tác.
Chắc là bận quá nên hai ngày nay bọn họ không có thời gian rảnh gọi một cuộc điện thoại nào, xem ra năm mới chưa chắc cậu đã về được.
Lương Thừa đặt điện thoại xuống, ban ngày có một cuộc phẫu thuật quan trọng, nhận liên tiếp ba người từ khoa cấp cứu, đến tối thì trực ca đêm, ngâm một ly trà nóng đến phòng khám bệnh đợi.
Đi ngang phòng khám chuyên gia trên hành lang, chủ nhiệm Mạnh đang ngồi trực, nói: “Sao lúc nào cũng thấy cậu ở bệnh viện thế?”
Lương Thừa nói: “Tuần này xếp ca khá dày.”
“Đang tích cóp ngày nghỉ chứ gì.” Chủ nhiệm Mạnh nhiều kinh nghiệm, “Nhưng đừng để mệt quá, nếu không thì mấy ngày nghỉ chỉ có thể đi ngủ mà thôi.”
Lương Thừa ngáp một tiếng hợp hoàn cảnh, Kiều Uyển Lâm trở về anh nhất định sẽ đi đón nên phải nghỉ hai ngày, chỉ không biết phóng viên Kiều “lên kinh” ngày nào mới là ngày về.
Hết một đêm dài cũng coi như có thể đón một ngày trong xanh, sáng sớm giao ban, Lương Thừa về hoa viên Minh Hồ ăn ké bữa sáng.
Cuối năm bệnh viện công lập phải trải qua nhiều đợt kiểm tra, Kiều Văn Uyên bận như thể già đi bảy tám chục tuổi, nhưng vẫn không quên dành thời gian quan tâm con trai, hỏi: “Lương Thừa, Uyển Lâm có liên lạc với con không?”
Lương Thừa nói: “Hai ngày nay thì không, sao thế chú?”
Kiều Văn Uyên nói: “Thằng nhóc này đã hứa tối hôm qua gọi điện thoại, chú đợi nó tới mười hai giờ, đảm bảo là nó quên béng rồi.”
Hạ Tiệp nói: “Con nó bận rộn không để ý, chắc ngày mai là được về thôi.”
“Anh còn biết để đặt nhà hàng nữa chứ.” Kiều Văn Uyên trưng cầu ý kiến, “Vậy có đặt nữa không?”
Lương Thừa chỉnh báo thức, nói: “Hai người đi riêng đi, cứ mặc kệ con. Con chợp mắt một lúc, buổi chiều còn phải về bệnh viện làm phẫu thuật nội soi, tết tây con ở nhà ngủ thôi ạ.”
Tivi vẫn đang mở, chiếu “Thời sự buổi sáng” của đài truyền hình Bình Hải, phóng viên trường quay nối máy trực tiếp với phóng viên hiện trường, tên và lời thuyết minh của Kiều Uyển Lâm khiến cả nhà ba người cùng nhau ngẩng đẩu.
Đi theo hội nghị quy mô lớn khá là cực khổ, hành trình dày đặc, tinh thần phải tập trung cao độ, phải giữ liên lạc mọi lúc với tổ tiết mục, kế hoạch cũng không được khác biệt một chút gì với nội dung hội nghị.
Trong năm ngày qua, những thành viên đi công tác đều gầy mất ba kí lô.
Buổi chiều, cuộc họp cuối cùng kết thúc viên mãn, Kiều Uyển Lâm và tổ trưởng lập tức về khách sạn chỉnh sửa lại, chỉ riêng phần nội dung đã phải sửa đi sửa lại mười mấy lần, mắt cũng quáng mất thôi.
Ngay đúng thời hạn nộp lên cho bộ phận tin tức, vừa ấn nút gửi đi, tổ trưởng liền quẳng bút ngay, biến thành một chiến sĩ thi đua bị ép bức tới phát điên: “Mệt thấy tía luôn!”
Kiều Uyển Lâm luồn tay vào tóc ôm lấy đầu mình, khuỷu tay đẩy máy ghi âm đi, nói: “Quẳng luôn cả cái này nữa, bây giờ em nhìn thấy nó là muốn ói.”
Tổ trưởng vẫn còn lý trí: “Này thì không được, đắt tiền lắm!”
Lúc này trong nhóm chat nhảy lên lời hỏi thăm của Tôn Trác, thông báo bọn họ được nghỉ rồi. Thần kinh của Kiều Uyển Lâm được thả lỏng, bàn tay trượt xuống vuốt mặt, sau đó ấn lên l*иg ngực.
Có người gõ cửa, là hai đồng nghiệp khác tới gọi bọn họ ra ngoài ăn mừng. Tổ trưởng đi thay quần áo ngay, vừa thương lượng xem nên “quẩy” tới mấy giờ.
Kiều Uyển Lâm không muốn làm mất hứng của mọi người, định đứng dậy nhưng lại ngã lại về ghế không còn sức lực, cậu đành phải từ chối: “Mọi người đi đi, em muốn ở khách sạn nghỉ ngơi.”
“Thôi mà.” Đồng nghiệp nói, “Nhà hàng đó khó đặt bàn lắm, chúng ta đi ăn rồi đi uống chút gì đó, tối nay là đêm giao thừa rồi.”
Kiều Uyển Lâm cười cười che giấu hơi thở suy nhược: “Em không còn sức nữa đâu, em đi massage ở khách sạn, rồi buổi tối… em còn muốn gọi video về nhà nữa.”
Đã nói đến thế rồi mọi người cũng không gượng ép nữa, đợi đồng nghiệp xuất phát thì cậu mới rời khỏi bàn làm việc ngổn ngang, di chuyển đến đầu giường uống một ngăn thuốc. Bên cạnh không có nước nên cậu nuốt khan, vị đắng thấm vào yết hầu.
Kiều Uyển Lâm vén chăn nằm lên giường, nhìn chằm chằm chùm đèn pha lê không dám nhắm mắt, cảm thấy đỡ hơn một chút mới mơ màng thϊếp đi.
Trên hành lang có người đi ngang qua, phần lớn khách đến ở tối nay đều không ru rú ở khách sạn, ai cũng như những con cá bơi ra Bắc Kinh rộng lớn tìm thú tiêu khiển. Kiều Uyển Lâm nằm mơ, tay vươn ra sờ gối đầu vắng lặng bên cạnh.
Cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thế mà đã gần mười giờ rồi.
Nhân viên phục vụ mang quần áo đã giặt khô tới, còn nhiệt tình hỏi thăm có cần đem bữa tối lên không. Kiều Uyển Lâm khô khốc miệng lưỡi, xua người ta đi rồi lấy một chai nước lọc vào phòng tắm tắm rửa.
Điện thoại vang lên lời mời cuộc gọi video, cậu đang tiều tụy đến mức không dám gặp ai nên ấn ngay nút từ chối.
Cậu gọi điện thoại lại, Lương Thừa vừa nghe máy đã ấm ức nói: “Anh muốn nhìn thấy em.”
“Em đang tắm, chat/sεメ không hay lắm đâu.” Kiều Uyển Lâm đùa, “Nếu như mua được vé thì ngày mai em về Bình Hải rồi.”
Lương Thừa nói: “Không sao, đừng vội.”
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Anh tan làm chưa? Đừng nói tối nay lại phải trực nữa nhé?”
Lương Thừa nói: “Ừm, mới trực xong.”
Kiều Uyển Lâm xót anh: “Vất vả quá à.”
“Vậy em có vất vả không?”
Nãy giờ Kiều Uyển Lâm vẫn đang cố giả vờ, vừa nghe một câu quan tâm của Lương Thừa thì không kìm lòng được nữa: “Mệt gần chết luôn, hồi chiều vừa xong việc là em ngủ đến tận bây giờ, suýt nữa hy sinh vì nhiệm vụ ngay tại thủ đô rồi.”
Lương Thừa gạt bỏ những lời thừa thãi của cậu, hỏi: “Chưa ăn tối phải không?”
“Không muốn ăn gì hết.” Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ đáng thương, “Đồng nghiệp đi ăn nhà hàng hết rồi, một mình em ở khách sạn nè, nhưng em uống thuốc rồi, nếu còn không về nhà chắc em sẽ phải tự kê đơn mất.”
Lương Thừa nhạy cảm: “Kiều Uyển Lâm, đang khó chịu phải không?”
“Vốn dĩ đã ổn rồi.” Kiều Uyển Lâm nói, “Nhưng anh vừa gọi họ tên đầy đủ của em là tim em khó chịu trở lại.”
Lương Thừa hình như đang thở dài: “Gửi định vị khách sạn cho anh, anh gọi đồ ăn cho em.”
Kiều Uyển Lâm không biết những cặp tình nhân khác ra sao, nhưng cuộc tình của cậu khiến cậu trở nên mất hết khả năng tự lo liệu.
Tắm xong thay đồ, cậu xuống đại sảnh trước, trên ghế sô pha đã kín người, cậu đội mũ áo hoodie lên đi ra vườn hoa trước cửa khách sạn.
Những tòa cao ốc chọc trời xung quanh rực rỡ sắc màu, cậu buông lỏng hai chân ngồi trên bồn hoa, đút tay vào túi nhìn dòng xe cộ lưu thông qua lại trên đường.
Nhân viên giao hàng lái chiếc xe máy điện chạy vào, vừa phanh hết đã nhảy xuống xe, xách một túi đồ ăn thật to từ trong thùng giữ ấm ra, anh ta nhìn lên người nhận hàng, cau mày gọi: “Bạn trai của Lương Thừa!”
Một chân Kiều Uyển Lâm giẫm xuống đất, giật mình kinh ngạc.
“Ai là bạn trai của Lương Thừa?” Anh trai giao hàng gọi, “Bạn trai của Lương Thừa có ở đây không?!”
Ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía anh ta, da mặt mỏng manh của Kiều Uyển Lâm căng ra. Cậu rút chặt dây mũ che mặt lại, lấy hết can đảm đi tới hai bước, bỗng có một chiếc taxi dừng lại.
Cửa ghế phụ lái mở ra, Lương Thừa nom phong trần mệt mỏi bước xuống, khi gọi điện thoại thì đoàn tàu vừa tới ga phía tây Bắc Kinh rồi.
Trong tiếng hô hoán của người giao hàng, anh nói: “Đừng gọi nữa, Lương Thừa tới rồi đây.”
Kiều Uyển Lâm nhéo đùi mình, sợ vẫn đang mơ ngủ, mãi cho đến khi Lương Thừa tiến về phía cậu ngày càng gần, sau đó ôm chầm cậu vào lòng. Hơi thở của Lương Thừa ngập tràn cảm giác an toàn, cậu ngửa đầu lên giữa cổ áo lông căng phồng, ngô nghê hỏi: “Sao anh lại xuất hiện.”
Lương Thừa nói: “Vậy thì phải cảm ơn hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc.”
Kiều Uyển Lâm quan sát vành mắt thâm đen của anh, khẩu thị tâm phi: “Ở nhà nghỉ ngơi tốt biết bao nhiêu.”
“Vậy anh mua vé quay về vậy nhé?”
Lương Thừa chẳng hề nhúc nhích gì, nhưng Kiều Uyển Lâm vẫn vội vàng túm cánh tay anh, giữ khư khư.
Làm thủ tục nhận phòng xong, Lương Thừa dẫn Kiều Uyển Lâm đến phòng của anh, hình như anh đã chuẩn bị tất cả từ trước rồi, lập tức mở cặp lấy ống nghe ra.
Kiều Uyển Lâm bội phục anh: “Anh vượt nghìn cây số chỉ để khám bệnh á hả.”
Lương Thừa ủ nóng đầu ống nghe, đeo lên tai, luồn vào trong áo Kiều Uyển Lâm. Đây là lần đầu tiên anh khám cho Kiều Uyển Lâm, nguyên tắc bảo anh rằng anh phải đối xử công bằng như những bệnh nhân bình thường khác, nhưng anh vẫn nghe đi nghe lại ba lần.
Tim, van động mạch phổi, ức, anh nghe thấy tiếng thổi tâm thu, rò rè và hỗn loạn.
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Vẫn là ruột xốp hả anh, chín mấy phần rồi?”
Lương Thừa tháo ống nghe xuống, trả lời: “Chín mấy phần thì phải kiểm tra chi tiết, nhưng nhìn sơ qua thì có thể chắc chắn là rất ngọt.” Anh nắm gáy Kiều Uyển Lâm vuốt ve, “Em cần phải nghỉ ngơi thật đàng hoàng.”
Lúc nhỏ mấy cô chú ở khoa Ngoại tim mạch bệnh viện trung ương cũng từng nói như vậy, Kiều Uyển Lâm miễn dịch từ lâu rồi, cậu gật đầu: “Nghe bác sĩ Lương hết.”
Mở gói đồ ăn, Kiều Uyển Lâm gỡ hóa đơn ra cất trong tệp giấy tờ, nói: “Nếu là đồ ăn của nhà hàng hải sản thì đã được giảm giá rồi.”
“Thôi đừng mạo hiểm, anh Ứng mãn kinh sớm, đang cáu gắt lắm.”
Trên tivi đang chiếu đêm hội năm mới, Lương Thừa vừa ăn vừa kể lại khúc mắc của Trịnh Yến Đông và Ứng Tiểu Quỳnh mấy ngày nay. Kiều Uyển Lâm thù dai thật, nghe đến là say mê nhưng vẫn không quên hỏi một câu, lão Tứ thì sao, ở trong giới livestream đã hết thời chưa?
Gần nửa đêm, bọn họ gọi video về nhà, đang lo lắng Kiều Văn Uyên và Hạ Tiệp đã đi ngủ, ai ngờ hai người kia đang đi xem bắn pháo bông ở quảng trường trung tâm thành phố.
Phòng này là phòng có giường kingsize, đương nhiên Kiều Uyển Lâm không có ý định về lại phòng mình.
Cậu và Lương Thừa cùng nhau đón giao thừa, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm Bắc Kinh.