Chương 4: Hạng người này mà cũng có bạn gái á?
Cả đêm Kiều Uyển Lâm ngủ không mấy ngon, cứ cảm thấy nệm giường và gối đầu có chỗ nào đó rất khó chịu. Sáng sớm thứ hai bơ phờ xuống lầu, cậu nằm sấp trên bàn ăn đợi bữa sáng.
Mùi vị quen thuộc từ trong nhà bếp bay ra, cậu cảnh giác: “Bà ngoại, lại là cháo gạo kê nữa hả?”
“Sao mà ăn cháo gạo kê hoài được.” Vương Nhuế Chi bưng mâm ra, “Hôm nay là cháo gạo lứt.”
Kiều Uyển Lâm thà chịu đói, lập tức đẩy bát cháo ra xa. Cậu cũng không muốn đứng xếp hàng ở tiệm bán đồ ăn sáng, nên lấy quách một quả táo trên mâm hoa quả ra ăn.
Tiếng bước chân vọng lại từ chỗ cầu thang, Lương Thừa mới vừa ngủ dậy, ngón tay luồn qua kẽ tóc vuốt mấy giọt nước đọng khi nãy rửa mặt. Anh đi xuống lầu, rẽ vào huyền quan thay giày thể thao.
Vương Nhuế Chi nói: “Tiểu Lương, bây giờ con ra ngoài à?”
Lương Thừa cột xong dây giày, hỏi: “Bà có chuyện gì không?”
Vương Nhuế Chi dịch bát cháo lại, nói: “Bà nấu nhiều cháo quá, con tới đây cùng ăn sáng đi.”
Kiều Uyển Lâm trừng to mắt, giọng lí nhí: “Đó là cháo của con mà!”
“Con cũng có ăn đâu.” Vương Nhuế Chi không để ý đến cậu, “Mau tới đây, đợi lát nữa là nguội mất.”
Vị khách thuê phòng này không để tâm đến việc ăn uống, nhưng Vương Nhuế Chi thường nhờ Lương Thừa sửa đồ, khuân đồ, dùng một bữa cơm xóa tan món nợ ân tình. Tối qua Kiều Uyển Lâm chuyển tới phòng ngủ nhỏ, bà đoán cậu với Lương Thừa gây gổ cho nên cũng muốn hòa giải.
Lương Thừa đi rửa tay rồi ngồi xuống cái ghế cách Kiều Uyển Lâm một góc bàn. Độ ấm của cháo đã vừa phải, anh bưng lên húp một hơi, sau đó động tác cắn táo của Kiều Uyển Lâm cũng vang lên to hơn.
Hai người trùng hợp một đen một trắng, Kiều Uyển Lâm mặc áo sơ mi đồng phục trường, kiểu dáng mùa xuân, cà vạt cuộn lại nhét trong túi áo trước ngực, cà vạt rũ xuống một đoạn, che mất huy hiệu thêu của trường.
Lương Thừa mặc một cái áo thun tay ngắn màu đen, phối cùng mái tóc ngắn và hàng lông mày sẫm màu, dường như không nhìn ra được cảm giác học sinh.
Hai người bọn họ không thèm nhìn nhau, Lương Thừa thu tầm mắt chuyên tâm húp cháo, Kiều Uyển Lâm cắn táo với gương mặt không cảm xúc.
Thời gian buổi sáng không nhiều, Vương Nhuế Chi không vòng vo nữa, vào vấn đề luôn: “Uyển Lâm, tối qua con chuyển sang phòng nhỏ rồi à?”
Tuy là chất lượng giấc ngủ không tốt lắm nhưng Kiều Uyển Lâm không muốn dựa vào bà ngoại. Để tránh bị tên họ Lương coi thường, cậu đáp: “Vâng, căn phòng đó cũng tốt lắm ạ.”
“Tốt chỗ nào?”
Kiều Uyển Lâm khựng hai giây rồi nói: “Phong thủy tốt.”
“Nhưng bà vẫn chưa dọn dẹp mà.”
“Hôm nay con sẽ dọn.”
Vương Nhuế Chi thấy cháu ngoại không phối hợp với mình, bèn chuyển hướng sang Lương Thừa: “Tiểu Lương, con xem có thể để Uyển Lâm ở phòng con thêm vài ngày nữa không?”
“Không cần đâu.” Kiều Uyển Lâm cướp lời, “Con không quen ngủ chung một phòng với người khác, khiến con thấy một đêm dài như một năm vậy.”
Húp hết cháo gạo lứt rồi, Lương Thừa đặt bát đũa xuống, lau miệng, mượn lời của Kiều Uyển Lâm để nói: “Con tôn trọng quyết định của cậu ấy.”
Kiều Uyển Lâm: “…”
Tên này sao lật mặt nhanh thế?
Lương Thừa ăn xong thì đi, đến trước cửa lấy mũ bảo hiểm xuống rồi ra ngoài.
Vương Nhuế Chi đành chịu, đến cả cơ hội đề nghị giảm tiền thuê nhà vẫn chưa nói ra, bà hỏi: “Hành lý của con thu dọn rồi à?”
“Bà đúng là tâng bốc con quá.” Kiều Uyển Lâm nói, “Bà yên tâm đi, con đã hẹn dì giúp việc trên mạng rồi, tiện thể quét dọn lầu một luôn.”
“Bao nhiêu tiền?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Đã thanh toán rồi.”
Vương Nhuế Chi: “Thằng nhóc này không bàn bạc với bà gì hết, ba mẹ con ly hôn rồi, con tiêu tiền của bố con thì không sao, nhưng bà là mẹ vợ trước của nó thì không làm thế được.”
Kiều Uyển Lâm cũng còn có chút cốt cách, bỏ nhà đi không đem theo tiền tiêu vặt Kiều Văn Uyên đưa mà dùng tiền học bổng.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu móc một cái hộp nhỏ màu xám từ trong túi ra, vỏ bọc bằng nhung, xem ra rất đắt tiền. Cậu sợ dì giúp việc trộm mất nên giao cho Vương Nhuế Chi: “Bà ngoại, bà giữ hộ con một ngày nhé.”
Vương Nhuế Chi tưởng cậu trộm nhẫn cưới của Kiều Văn Uyên và Lâm Thành Bích, tò mò mở ra liền thất vọng: “Chỉ thế này à?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Quan trọng lắm đấy.”
“Trong tiệm bà đầy ra.” Vương Nhuế Chi xua cậu đi, “Rồi bà giữ cho, mau đi học đi.”
Ngõ Vãn Bình cách trường rất xa, Kiều Uyển Lâm gọi xe đi, không ngoài dự kiến mà trễ mất mười lăm phút. Thân là kẻ tái phạm nhiều lần, chú bảo vệ đã quá quen mặt rồi.
Phòng học lớp quốc tế số Một ngập tràn trong bầu không khí vui sướиɠ không ai quản thúc, các nhóm nhỏ tụ lại thành từng đám thảo luận bài tập cuối tuần.
Kiều Uyển Lâm thong thả bước vào, cởi cặp ra vứt lên bàn đầu, rồi lên bục giảng mở thiết bị đa phương tiện.
Bạn học ở hàng đầu tiên tự giác mở cặp cậu ra lấy bài tập, vừa hỏi: “Uyển thần, ngày nào mày cũng đến trễ mà không thấy ngại à?”
Biệt hiệu này nghe rất hư cấu, nhưng đằng sau nó lại là một câu chuyện bi thương. Kiều Uyển Lâm vừa nghe thấy là sởn tóc gáy, không nhớ đứa nào đã khơi cái tên này ra đầu tiên.
Cậu đầu hàng: “Cảm phiền đổi danh xưng khác.”
Mọi người rất phối hợp: “Được thôi, lớp trưởng.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Tên thật của tao làm bỏng miệng chúng mày à?”
Vương Trân Ni lấy xấp đề số học của cậu, tổng cộng có tám tờ, trong đó kẹp lẫn một tờ mục lục báo cáo chuyên đề, nói: “Bỏng miệng thì không, chỉ hơi bỏng tay thôi. Lớp trưởng, sao trong đây có báo cáo chuyên đề vi tích phân vậy?”
Mỗi một ngành học chia làm các chuyên ngành, mỗi chuyên ngành ngoại trừ bài tập, trắc nghiệm, kiểm tra mô phỏng thì cuối cùng còn phải hoàn thành một bài báo cáo chuyên đề của riêng mình. Mà vấn đề ở đây là, hôm nay mới bắt đầu học mục nhỏ đầu tiên trong chương đầu tiên của vi tích phân.
Kiều Uyển Lâm đáp: “À, in xong quên đóng thành cuốn.”
Chỉ còn một phút nữa là vào giờ truy bài, Kiều Uyển Lâm chỉnh xong máy chiếu, ở trên là một đề phản biện mà thầy Toán đã gửi cậu lúc bảy giờ sáng, bảo cậu đưa cho các bạn thảo luận vào giờ truy bài.
Cậu đi xuống bục giảng, bài tập bị chia năm sẻ bảy hết rồi, chỉ giành lại được tờ mục lục và cặp sách thôi.
Ngày thứ Hai bận rộn trôi qua chóng vánh.
Ngoại trừ đi đến nhà vệ sinh thì hầu như Kiều Uyển Lâm không rời khỏi chỗ ngồi. Đến trưa, đợi mọi người đi hết cậu mới lề mà lề mề rời khỏi tòa nhà dạy học.
Diêu Phất học lớp số Hai, nửa đường gửi tin nhắn tới, báo đã mua bữa trưa cho cậu rồi, gặp ở chỗ cũ.
Cái nơi gọi là “chỗ cũ” ấy chính là những cái bàn phơi nắng chang chang bên ngoài căn tin. Khi tầng một căn tin kín chỗ mà lại lười lên tầng hai ba bốn, nên học sinh thường ngồi ở đó ăn cơm, mọi người gọi là “hàng rong sân trường”.
Kiều Uyển Lâm mua hai chai nước uống rồi tìm được Diêu Phất. Cậu đói rã ruột, xiên một miếng thịt bò nhét vào miệng. Mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu, chói đến mức làm làn da trắng bóc của cậu nổi lên một quầng đỏ nhạt.
Diêu Phất chậc lưỡi: “Em đói đến thế hả, chuyển đến nhà bà ngoại ăn không no à?”
“Đừng nhắc nữa.” Kiều Uyển Lâm nói, “Đi dạt đúng là cay đắng, chị có biết bây giờ phòng em ở nhỏ cỡ nào không? Đến cả một cái bàn cũng không có.”
Diêu Phất thấy người ta gặp nạn mà còn cười: “Không đến mức đó chứ?”
“Không chỉ thế.” Kiều Uyển Lâm nói, “Em còn bị khách thuê phòng bắt nạt, nhớ tới anh ta là em bực bội.”
Diêu Phất hỏi: “Loại người gì vậy, thuê phòng mà còn bắt nạt chủ nhà à?”
“Không rõ là loại người gì.” Kiều Uyển Lâm nuốt miếng gà, “Đàn ông gì mà dữ dằn, cứ lên lầu là bắt đầu hù dọa em, lái mô tô nên nghĩ mình là xã hội đen chắc.”
Diêu Phất buồn cười: “Vậy em có định ở tiếp không?”
Tạm thời Kiều Uyển Lâm không có ý định chuyển đi, trong nhà có bảo mẫu nhưng cậu lại không muốn gặp Kiều Văn Uyên. Ký túc xá trong trường cũng tốt nhưng bạn cùng phòng hay ngáy lắm, ban đầu cậu ở được ba ngày là chạy mất dép rồi.
“Trước tiên cứ như vậy đi đã.” Kiều Uyển Lâm chấp nhận số phận.
Diêu Phất ăn no rồi, bảo: “Trân trọng cuộc sống vườn trường bây giờ đi.”
Kiều Uyển Lâm: “Ý chị là sao?”
“Một tin tức chính xác chín mươi chín phần trăm, liên quan đến giáo viên chủ nhiệm mới của em, muốn nghe không?”
Kiều Uyển Lâm biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, nên hỏi ngược lại: “Điều kiện gì?”
“Bà chị đây học tiết thể dục xong mệt mỏi lắm, đừng bắt chị mày mua cơm cho mày nữa.”
Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ vô tội: “Tiết thí nghiệm nào kết thúc em cũng đều mua giúp chị mà.”
Diêu Phất cười lạnh: “Em trai à, sau này e là em không thể cúp tiết thí nghiệm Sinh học nữa rồi.”
Kiều Văn Uyên đã lên kế hoạch sẵn cho Kiều Uyển Lâm rồi, ra nước ngoài học ngành sinh học, sau đó vào trường y, tương lai làm một bác sĩ. Kiều Uyển Lâm không thích, vì chọc tức Kiều Văn Uyên mà cậu bỏ lơ môn Sinh, để thành tích tụt thảm hại, cố ý học lệch.
Diêu Phất xổ một tràng: “Giáo viên chủ nhiệm mới của em là Đoàn Tư Tồn, giáo sư ngành sinh vật học, từng là giáo viên do trường trung học số Bảy mời về giảng dạy. Ổng không chỉ dạy môn Sinh học của mấy đứa mà còn đảm nhiệm chức trưởng bộ môn và là thành viên cấp cao của hội đồng đánh giá luận văn.”
Trọng tâm của Kiều Uyển Lâm rơi vào một câu khác, cậu hớn hở: “Trung học số Bảy á?”
“Không vào được trường mơ ước nên được học giáo viên của trường đó cũng được xem là một niềm an ủi chứ gì.” Diêu Phất xoa đầu Kiều Uyển Lâm, “Không chừng em sẽ là đối tượng được giáo sư Đoàn trừng trị.”
Kiều Uyển Lâm bị kéo về hiện thực: “Tin đồn của chị có chính xác không đấy?”
Tin hành lang này được truyền đi rất nhanh, buổi chiều hôm đó trên trang web của trường đã cập nhật tư liệu giáo viên, đăng thêm trang cá nhân về Đoàn Tư Tồn, cứ như vậy mà được chứng thực.
Trước khi tan học, bài trắc nghiệm sinh học của tuần trước được phát ra, Kiều Uyển Lâm không đạt yêu cầu, bình thường chuyện đầu tiên cậu làm là chụp lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kiều Văn Uyên, lần này cậu bỏ nhà đi rồi nên không còn hào hứng nữa.
Kiều Uyển Lâm luôn cảm thấy những ngày tươi đẹp sắp kết thúc rồi, về nhà ngửi thấy mùi cháo quen thuộc là cậu chẳng muốn ăn cơm nữa.
Buổi tối tiệm sườn xám đóng cửa, cậu ngồi làm bài tập trên bàn may, bài thi Sinh học kia nằm chỏng chơ trên đống vải vụn, đến tận đêm khuya cũng không thay đổi chữ nào.
Làm xong bài cuối cùng, Kiều Uyển Lâm xoa cái bụng đói meo của mình, quyết định ăn bữa khuya.
Cậu mở phần mềm đặt đồ ăn ngoài ra, khu nội thành cũ chẳng có sinh hoạt về đêm, mấy quán ăn gần đây phần lớn đều đóng cửa cả rồi. Lướt một hồi cậu chọn được một quán nhậu có bình luận rất cao, nhưng chẳng may nó lại nằm ngoài phạm vi giao hàng.
Cậu đang cảm thấy tiếc nuối thì bỗng nhiên nhớ đến mã QR trên cột điện.
Kiều Uyển Lâm mở WeChat ra, tìm được “Siêu Nhân Sai Vặt” trong danh bạ, không có ảnh đại diện, địa chỉ vùng là Ai Cập, trang cá nhân thì trống trơn, sao mà trông như tài khoản ma không có người sử dụng vậy.
Cậu thử hỏi một câu: Chào bạn, tôi có thể đặt đơn không?
Đối phương không trả lời.
Kiều Uyển Lâm gửi thêm câu nữa: Quán nhậu Tiểu Ngọc, một phần cơm rang tôm nõn và một hộp sữa đậu nành, bạn ship tới được không?
Siêu Nhân: Địa chỉ.
Người sống thật đấy à? Kiều Uyển Lâm tự dưng thấy kích động, cậu sợ làm ồn Vương Nhuế Chi nên trả lời: Phố Trường Lâm ngõ Vãn Bình, đưa đến cột điện đầu ngõ là được.
Siêu Nhân: Hai mươi phút.
Lái xe từ đây đến quán Tiểu Ngọc không chỉ hai mươi phút đâu, Kiều Uyển Lâm uyển chuyển nhắc nhở: Bạn chắc chứ?
Đối phương lại không trả lời.
Kiều Uyển Lâm nghe livestream mười lăm phút, sau đó từ cửa hông lặng lẽ ra ngoài đợi giao hàng. Đi đến đầu ngõ, đèn đường hỏng rồi, cậu mở đèn pin điện thoại ra làm đèn tín hiệu.
Trên phố rất yên tĩnh, Lương Thừa lái mô tô phóng đi như bay, đèn xe hắt ra chùm sáng trắng rất mạnh. Xe lướt trên mặt đường mờ tối, rẽ vào đầu ngõ, đèn pha chiếu sáng cây cột điện.
Cùng với cái người đang đứng dưới mã QR.
Kiều Uyển Lâm bị lóa mắt, ngoảnh đầu gào lên: “Đừng đυ.ng vào tôi!”
Xe mô tô phanh gấp lại, một chân dài của Lương Thừa chống xuống đất, ngả xe sang một bên. Anh tháo mũ bảo hiểm xuống, hất mái tóc ngắn ra phía sau rồi ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn rõ nhau rồi cùng chau mày.
Không ai có ý định né ai, Lương Thừa hỏi: “Cậu đứng ở đây làm gì?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Liên quan gì đến anh.”
Lương Thừa cũng chẳng quan tâm, móc điện thoại ra gửi tin nhắn, một tay đánh chữ không tiện, nên anh gửi tin nhắn thoại: “Tôi tới rồi, ra ngoài đi.”
Kiều Uyển Lâm âm thầm suy diễn, đêm hôm khuya khoắt mà gọi ai ra không biết?
Chẳng lẽ là bạn gái sống ở gần đây? Hạng người này mà cũng có bạn gái được á?
Điện thoại bỗng nhiên “ting” một tiếng, ngắt đi dòng suy nghĩ của Kiều Uyển Lâm.
Cậu bật tin nhắn ra, Siêu Nhân gửi tin nhắn thoại tới, bấm mở loa, vậy mà lại là chất giọng lạnh nhạt quen tai: Tôi tới rồi, ra ngoài đi.
Quỷ thần thiên địa ơi, sao lại thế này?