Tâm Nhãn

Chương 2: Ba giờ sáng, tiếng động cơ mô tô từ từ tới gần

Chương 2: Ba giờ sáng, tiếng động cơ mô tô từ từ tới gần

Cây cỏ trên phố Trường Lâm sum suê um tùm đến mức chẳng lọt được gió, khu dân cư nằm ẩn mình trong tán lá xanh, xe taxi vừa rẽ thì giảm tốc, tài xế nhìn bên đường, hỏi: “Dừng ở đâu đây?”

Kiều Uyển Lâm cúi đầu quét mã thanh toán: “Ở phía trước, ngõ Vãn Bình.”

Vùng này là khu nội thành cũ, các khu nhà ở đây gọi là “nhà giá rẻ” trên thị trường môi giới. Những nhà núp hẻm lại càng không được ưa chuộng, giá thuê không tăng, mua đi bán lại suốt chẳng ai còn lạ gì nữa. Nhưng mà những người già ở đây lại không đành lòng chuyển đi, bởi nơi này thực hiện phủ xanh tốt, công viên nhiều, chợ cũng gần, rất thích hợp để an dưỡng tuổi già.

Xuống xe ở đầu ngõ, Kiều Uyển Lâm đeo cặp sách trên lưng. Đầu hạ nhiệt độ tăng lên, có vài cậu bé trai chưa gì đã đổi sang quần ngắn, từ nhỏ cậu đã sợ lạnh nên vẫn còn mặc quần dài và áo hoodie liền mũ.

Đi ba bốn chục mét vào trong ngõ, có một tòa nhà nhỏ nhiều năm chưa quét vôi. Tầng một treo biển “Tiệm sườn xám Nhuế Chi”, trong tiệm đang bật “Bên kia dòng nước” của Đặng Lệ Quân.

Khắp phòng là cả bộn sườn xám, có bộ rực rỡ có bộ thì mộc mạc. Góc tường có một bàn may khá lớn, một bà lão ngồi sau máy may, chính là bà chủ Vương Nhuế Chi.

Kiều Uyển Lâm đẩy cửa bước vào, gọi: “Bà ngoại ơi.”

Vương Nhuế Chi nâng kính mắt gọng bạc lên, gác lại việc trong tay: “Cháu ngoan của bà tới rồi à, mau lại đây nào.”

Kiều Uyển Lâm đi đến mé bàn. Vương Nhuế Chi giữ người cậu quan sát, nói cậu cao hơn lần trước rất nhiều, nhưng gầy đi rồi, tóc cũng nên cắt ngắn đi, che lỗ tai rồi đấy.

Bình thường Kiều Uyển Lâm sẽ báo cáo mình cao bao nhiêu cho bà, nhưng hôm nay lại chẳng thưa thốt gì.

Vương Nhuế Chi hiểu nguyên do: “Ba mẹ con xử lý xong thủ tục ly hôn rồi à?”

Kiều Uyển Lâm gật đầu.

Vương Nhuế Chi hỏi: “Hôm nào đấy?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Tuần trước ạ.”

Vương Nhuế Chi vuốt ve lưng cậu, hỏi tiếp: “Vậy giao con cho ai?”

Kiều Uyển Lâm đáp: “Ba con.”

Dù không nỡ thì Vương Nhuế Chi cũng chỉ có thể an ủi mà thôi: “Mẹ con trước giờ sống có chủ kiến, bà cũng không can thiệp được. Thế này nhé, nếu con không muốn về nhà thì cứ ở lại chỗ bà.”

Kiều Uyển Lâm nói: “Vậy con không đi nữa đâu.”

Vương Nhuế Chi cười: “Ấy, mà ba con có biết con sang đây không?”

Chóp môi nho nhỏ của Kiều Uyển Lâm ánh màu hồng phớt, không cần dẩu miệng cũng tự vểnh lên rồi, thêm cả đôi mắt to tròn dù có bí xị thì cũng không che giấu được tính trẻ con của tuổi mười sáu.

Vương Nhuế Chi nhìn cậu vừa vui mừng vừa đau lòng: “Để bà gọi cho ba con, con không cần lo đâu.”

Đặng Lệ Quân trong radio đang hát tới “Tiếc rằng phía trước đầy gian truân, đường đi xa xôi nghìn dặm”, Kiều Uyển Lâm nghe mà não lòng, bấm “lạch cạch” tắt đài đi.

Cậu nói: “Bà ngoại, con lên lầu trước đây.”

Vương Nhuế Chi ở phía sau gọi: “Con chỉ mang một cái cặp sách thôi à, hành lý đâu sao không đem theo?”

Phòng bếp, nhà kho và phòng ngủ của Vương Nhuế Chi ở tầng một, cách mặt tiền cửa hàng một tấm rèm. Kiều Uyển Lâm vén rèm đi vào, bước lên cầu thang, trả lời: “Nặng lắm, con gửi chuyển phát nhanh rồi, buổi chiều là tới.”

Trước giờ Vương Nhuế Chi vẫn không tài nào hiểu nổi một chuyện: bố mẹ thì đều cần mẫn như được vặn dây cót, còn đứa trẻ này lại lười biếng không biết là giống ai.

Tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, việc học của Kiều Uyển Lâm khá bận rộn, hơn nửa năm rồi chưa quay lại, lúc trước tới đây đều được ở hẳn một gian rộng rãi hướng ra ánh nắng.

Cậu vào phòng, theo thói quen liếc tranh thủy mặc treo trên tường, là do ông ngoại cậu vẽ.

Người già giấc ngủ không tốt, ông ngoại Kiều Uyển Lâm hay ngáy lắm, khi còn tại thế đã ngủ một mình trong căn phòng này. Vật dụng đều không thay đổi, ở góc ở mép đều đã cũ đến tróc cả sơn.

Bên giường là chiếc bàn học, Kiều Uyển Lâm vứt cặp lên ghế, chợt thấy cuốn lịch ở góc bàn.

Trên lịch có đánh một dấu gạch chéo đỏ tươi vào ngày hôm nay.

Cậu bắt đầu cảnh giác, ngón tay quệt lên mặt bàn, sạch sẽ hơn cả mặt của Kiều Văn Uyên. Chăn mền được gấp gọn gàng, bên cạnh đèn bàn có một hộp mắt kính, trên bệ cửa sổ đặt một chậu xương rồng mọc rất tươi tốt.

Cậu ra ngoài vịn lan can cầu thang, nói vọng xuống dưới lầu: “Bà ngoại, trong phòng ngủ hình như có người vào ở hả?”

Tiếng máy may dừng lại, Vương Nhuế Chi nói: “Ây cha, bà quên nói với con, phòng ngủ hướng nắng hai tháng trước bà đã cho thuê rồi.”

Đây chẳng khác gì sét đánh ngang tai, Kiều Uyển Lâm vốn tưởng rằng đã tìm được một cảng tránh gió, kết quả cảng tránh gió này đã biến thành phòng cho thuê rồi.

Cậu đi sang phòng ngủ khuất nắng xem thử, vừa ẩm vừa tối, còn chưa được quét dọn, một trời một vực với phòng còn lại.

Kiều Uyển Lâm lại ra ngoài hỏi: “Bà ngoại, vậy con làm sao đây?”

Vương Nhuế Chi đáp: “Bà nói với người ta rồi, trước khi phòng ngủ kia được dọn dẹp thì các con chịu khó chen chúc với nhau một thời gian.”

Phòng gọn gàng như thế, chứng tỏ khách thuê rất thích sạch sẽ, Kiều Uyển Lâm xác nhận lại: “Khách thuê không phải là con gái đấy chứ?”

“Nằm mơ à? Con gái nhà ai chịu ở với con?” Vương Nhuế Chi nói, “Là một cậu con trai, họ Lương.”

Kiều Uyển Lâm không quen sống chung với người khác, hỏi: “Vậy người ta thuê đến khi nào?”

Vương Nhuế Chi cũng rơi vào cảnh lúng túng: “Kí hợp đồng nửa năm, chắc cũng phải đến mùa thu đấy.”

Thế cục đã định, Kiều Uyển Lâm quay về phòng ngủ, phụng phịu đá lên cửa. Cậu ngồi trước bàn học, trên bàn đặt một chiếc máy tính cũ hồi tiểu học cậu bỏ không dùng.

Thanh niên trai tráng mười sáu tuổi đầu, một nửa cho rằng mình là người cừ nhất thế giới, một nửa cho rằng mình là người nhọ nhất thế giới. Trước mắt thì Kiều Uyển Lâm thuộc về loại thứ hai.

Ba mẹ ly hôn thì thôi đi, mà đắng nhất là Kiều Văn Uyên và Lâm Thành Bích chọn đúng ngày cậu thi SAT để làm thủ tục.

Cả gia đình ăn bữa cơm đoàn viên cuối cùng, tuy rằng ăn không vô. Cậu thi xong thì về nhà, trên kỷ trà bày hai bản đơn ly hôn, lần đầu tiên cậu không cần phải báo cáo mình thi thế nào mà chỉ cần tiếp nhận sự thật ba mẹ cuối cùng cũng đã chia tay rồi.

Mà điều đả kích cậu hơn nữa là, Lâm Thành Bích chủ động từ bỏ quyền nuôi dưỡng cậu.

Cả quá trình đều chẳng có chút nồng nhiệt nào, Kiều Văn Uyên và Lâm Thành Bích mỗi người một ngả. Hai ông bà chưa kịp thở thì một người về bệnh viện làm phẫu thuật, một người bay ra nước ngoài đi phỏng vấn, không có ai an ủi một câu nào đến “kết tinh tình yêu” này.

Kiều Uyển Lâm lẩn quẩn cả một buổi tối, quyết định thu dọn đồ đạc đi dạt nhà. Nhưng cậu lằng nhằng quá, chỉ riêng việc chọn giày thể thao thôi cũng mất cả tuần rồi, trước khi xuất phát cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc này bởi vì vấn đề nhà ở mà phiền mới sầu cũ cùng nhau dâng lên, Kiều Uyển Lâm muốn làm mình bình tĩnh hơn.

Cậu móc vở ghi chép và laptop từ trong cặp ra: “Thôi mặc kệ, làm bài tập xong rồi bực bội sau.”

Bàn học nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ảm đạm dần theo từng phút một, Kiều Uyển Lâm làm bài không chuyên tâm đến khi hoàng hôn. Đợi mặt trời xuống núi, cậu lấy một gói khoai lang sấy ra ăn, vừa nhai vừa ngắm chiếc giường đôi bên cạnh.

Buổi tối đi ngủ mình sẽ nằm ngoài hay nằm trong đây? Vị khách thuê kia mập hay ốm, bao nhiêu tuổi? Dù sao thì trong mắt Vương Nhuế Chi có bốn mươi tuổi cũng được tính là “cậu con trai”, mình không muốn ngủ chung với một ông chú đâu.

Ăn tối xong mà vị khách thuê kia vẫn chưa trở lại. Người thuê nhà ở đây chắc chắn thu nhập không cao, có khi đang làm một công việc vất vả phải đi sớm về khuya.

Chuyển phát nhanh đưa hành lý đến rồi, Kiều Uyển Lâm lười thu dọn, chỉ lấy qυầи ɭóŧ và đồ ngủ ra thôi. Tắm rửa xong cậu lấy một quyển sách tiếng nước ngoài xuống lầu.

Đọc bô lô ba la một đoạn, Vương Nhuế Chi tỏ vẻ nghi ngờ: “Tiếng Anh của con là giọng vùng nào vậy?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Đây là tiếng Pháp đó bà.”

“Thảo nào.” Vương Nhuế Chi hỏi, “Tiếng Anh còn chưa đủ hay sao lại còn học thêm tiếng Pháp?”

Mơ ước của Kiều Uyển Lâm là làm một phóng viên tin tức quốc tế, học thêm một ngôn ngữ cũng không có gì xấu, nói: “Mấy tháng nữa con sẽ thi DELF, B2 đó.”

Vương Nhuế Chi nghe không hiểu mấy cái này, chỉ bảo: “Con đi bộ một vòng đi cho tiêu cơm, nhân tiện làm quen môi trường ở đây.”

Kiều Uyển Lâm oán thầm trong lòng, bữa tối chỉ ăn một bát cháo nhỏ mà cũng đáng để tiêu hóa à.

Gió đêm hơi lạnh, cậu xỏ dép lê đi bốn mươi mét ra tới đầu ngõ là không muốn nhúc nhích nữa, nên cậu dựa vào cột điện, nhanh trí mở bản đồ trong điện thoại ra.

Đối diện đường cái có một tiệm bán đồ ăn sáng Ngô Ký, đi về phía tây hai mươi mét có một tiệm bánh Lam Lam, đi về hướng đông năm mươi mét có một chuỗi cửa hàng tiện lợi, đến đại siêu thị phải đi bộ mười lăm phút… Cậu ghi nhớ hết tất cả những địa điểm ăn uống, chốt luôn.

Kiều Uyển Lâm vừa xoay người tức thì bị biển quảng cáo đủ màu trên cột điện làm hoa mắt, gì mà mở khóa, vay tiền, không có cái nào có thể thỏa mãn nhu cầu của cậu.

Phía trên cùng dán một mã QR, viết: Siêu Nhân Sai Vặt, niềm vui của người lười biếng. (*)

(*) Ở Trung Quốc người ta có hẳn một công việc gọi là “chân sai vặt”, có cả app để đặt, “chân sai vặt” đó sẽ thay bạn làm nhiều công việc lặt vặt như xếp hàng, đưa đồ,…

Tuy là cảm thấy bị nói trúng tim đen, nhưng cậu cũng không ngần ngại mà quét mã kết bạn WeChat.

Trời tối hẳn rồi, Kiều Uyển Lâm về nhà nghe livestream tiếng Pháp, nghe đến hơn mười một giờ mà vị khách thuê phòng kia vẫn chưa trở lại.

Bôn ba cả ngày cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu lấy một túi đồ ăn vặt từ trong cặp ra bày hết lên bàn, để khi vị khách kia về có thể ăn khuya.

Cậu gầy lắm, xương xẩu dậy thì xong cũng chẳng rắn chắc mấy, sợ nằm bên ngoài bị người ta sơ ý đè gãy xương nên cậu nằm sát tường. Trên giường có một cái chăn và một tấm thảm lông mỏng, có thể ngửi được mùi bồ kết thơm tho.

Kiều Uyển Lâm kiên trì học thuộc hai trang từ vựng tiếng Pháp, cuối cùng ôm quyển từ vựng thϊếp vào giấc.

Ba giờ sáng, tiếng động cơ mô tô tiến lại gần.

Kiều Uyển Lâm bị làm ồn nên nửa tỉnh nửa mê, nhưng cậu không mở mắt. Một nửa linh hồn còn ở trong mơ, nửa còn lại thúc giục cậu kéo chăn lên, não mông lung ngăn cách tạp âm.

Xìu, âm thanh dưới lầu chợt xuôi xị.

Tắt máy xong, Lương Thừa xuống khỏi mô tô, tay trái tháo mũ bảo hiểm xuống xách lên, vòng sang bên hông nhà, bóng hình hắt lên mặt tường.

Anh móc chìa khóa ra mở cửa nhỏ bên ngách, vừa bước vào chính là huyền quan bên cạnh cầu thang.

Xung quanh tối thui tĩnh mịch, Lương Thừa quen nẻo treo mũ bảo hiểm lên móc treo bên cạnh cửa, sau đó gộp ba bậc làm một sải chân bước lên lầu.

Phòng ngủ đóng cửa, khe cửa hắt ra ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn. Anh nhớ ra chủ nhà có nói cháu ngoại muốn đến đây ở một thời gian, xem ra là đã đến rồi.

Lương Thừa vặn mở cửa, bước đi vào, mới đầu không xác định được trong phòng có người hay không.

Kiều Uyển Lâm lăn từ bên trong ra tới mép giường. Cậu quấn kín người trong chăn nên Lương Thừa không nghe được tiếng hô hấp, chỉ thấy có một cái que vừa dài vừa mỏng lồi lên.

Có thể nằm thẳng được thế này quả thật hiếm thấy. Lương Thừa đứng ở đầu giường, cầm chìa khóa xe duỗi tay ra, dùng đầu chìa kéo góc chăn xuống một chút, để lộ gương mặt đang say giấc nồng.

Bù xù.

Mái tóc rối và hàng lông mi dài đều xù bông, trong giây lát Lương Thừa liên tưởng đến một loại chó.

Gọi là gì ấy nhỉ, Maltese (*).

(*) Chó maltese:Gò má mất đi vật che đậy, hơi lành lạnh, Kiều Uyển Lâm khó chịu nhíu nhíu lông mày.

Lương Thừa nhìn cậu chăm chú vài giây rồi lại đắp chăn lên cho Kiều Uyển Lâm như đậy xác chết.

Anh nhìn quanh một vòng, đồ đạc trong phòng cơ bản không có gì thay đổi, nhưng trên bàn thì vô cùng thảm thương. Ngoại trừ mấy món văn phòng phẩm và sách vở, thì còn đâu toàn là đồ ăn vặt, có cái ăn được một nửa, có cái chưa bóc, y như đang bày đồ hàng.

Tắm rửa xong quay lại, Lương Thừa tắt đèn, trèo ngang qua “xác chết” kia, nằm xuống giường, duy trì một đường biên giới vô hình.

Sau lưng cộm đau nhói, anh mò ra một quyển từ vựng phía dưới lưng mình, trở mình đặt lên đầu giường, rồi lại giũ thảm lông ra, phản giường cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt.

Kiều Uyển Lâm bỗng nhiên “sống dậy”, thò một tay từ trong chăn ra.

Nương theo ánh trăng, Lương Thừa nhìn thấy cái tay kia vượt qua đường biên giới, mò đến thảm lông của anh, nắm một góc kéo lích nhích về phía mình.

Thứ có thể đắp được duy nhất sắp bị cướp mất rồi, Lương Thừa không thể không giữ lấy cổ tay Kiều Uyển Lâm. Khá mảnh khảnh, làn da man mát, xem ra tuần hoàn máu không tốt lắm.

Kiều Uyển Lâm ở trong chăn nói mớ: “Ông ngoại ơi, con lạnh.”

Lương Thừa: “…”

Sáng sớm hôm sau, sau khi Kiều Uyển Lâm tỉnh giấc thì bên cạnh đã trống trơn rồi. Không rõ là vị khách thuê kia đi quá sớm hay là vốn không trở về, dù sao thì cậu cũng chẳng thấy được bóng dáng đối phương.

Thấy trên người hơi nặng, Kiều Uyển Lâm mới nhận ra thảm lông đắp trùm lên chăn. Cậu trở mình trong ổ chăn ấm, cầm quyển từ vựng ở đầu giường lên.

Trước khi rời khỏi giường thì phải ôn tập lại những gì đã học tối qua.

Kiều Uyển Lâm lật trang vở ra, một tờ giấy kẹp bên trong rơi xuống gối, nét chữ mạnh mẽ xa lạ, viết hơi ngoáy:

Nếu còn vứt đồ đạc lung tung, thì tôi sẽ vứt cậu ra ngoài luôn.

Các bạn có nhận ra là chương 2 đã quay về quá khứ hơm? :))) Ai ko nhận ra thì đọc lại cho hiểu nha