Sách Niệm Đường Lệ

Chương 49

Nhớ ngày trở về kinh đô, Tề Sách đem ta đến diện kiến phụ mẫu của hắn.

Ta khi ấy toàn thân từ trên xuống dưới hắc bào tùy tiện, thắt lưng dắt một thanh gươm vỏ đen xù xì, như một nam nhân ngông cuồng, theo bước chân của Tề Sách đến vườn uyển của Hầu Thần phủ.

Nhϊếp Chính Vương mái tóc đã sớm bạc trắng, trông thấy ta, không khỏi thân mình run rẩy, hai mắt đỏ bừng, bàn tay vỗ lên vai ta, khóe miệng cong lên, cười đến bi ai.

"Hài tử ngoan, hài tử ngoan."

Ta khi ấy nhìn vào đáy mắt của ngài, chỉ thấy sự hổ thẹn, đau lòng, giày vò một người có thân phận cao quý đến bạc tóc, khóe mắt là lệ quang, bóng lưng tiêu điều và đau buồn, ta biết, người đây là đang hổ thẹn.

Hổ thẹn với trung thần của Tát Ta.

Hổ thẹn với Tiên Hoàng.

Hổ thẹn với bằng hữu duy nhất.

Và hổ thẹn với chính ta, ấu nữ còn lại của Đường Hữu.

Muôn lời trách cứ, sự ấm ức hờn giận, căm thù một Nhϊếp Chính Vương nhu nhược chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn bằng hữu của mình từng bước từng bước rơi vào hố lửa.

Ta còn nhớ rõ năm ấy khi rời kinh đô, Tề Vương một quyền hạ xuống một bên dung nhan của phụ thân, ta đứng ở góc khuất bậc thềm, kinh ngạc đến chết lặng.

Tề Vương nắm tay run bần bật, phụ thân ngã dưới thềm đất đầy cát bụi, ngoại sam nhiễm bẩn vô cùng.

"Cút đi, ngươi không còn là Đường Hữu bổn vương từng biết. Từ giờ xem như bổn vương vốn không nhận thức kẻ tồi tệ như ngươi."

Phất tay áo rời đi, để lại phủ Tể Tướng một bóng lưng lạnh lùng, cùng với dung nhan cười hời hợt của phụ thân.

Để rồi bây giờ gặp lại, trông tới dung nhan đã sớm già đi của người trước mắt.

Ta nhận ra, Tề Vương đã sớm không còn rồi, chỉ còn một Nhϊếp Chính Vương mệt mỏi với thế sự, tóc bạc với những tang thương.

Ta mím môi, hai nắm tay siết lại, chỉ như thế yên lặng.

Ánh mắt của Nhϊếp Chính Vương dần đυ.c ngầu, chỉ còn là những mảng mờ mịt và bỏ cuộc.

Sau đấy ta rời đi, Tề Sách chậm rãi bước chậm đến bên người ta, ta không nhìn hắn, chỉ cúi gầm mặt, sau đó nhàn nhạt cất lời.

"Tề Sách, chàng có hận ta không?"

Hận ta vì đối với phụ thân chàng như vậy.

Ngay cả một lời cũng không thể trao cho người ấy, chàng có hận ta không?

Bàn tay được người nắm lấy, hơi ấm hắn truyền đến, dịu dàng trôi vào trong trái tim lạnh giá này.

"Khổ tâm của nàng, ta hiểu mà."

Hai mắt thấm đầy lệ quang mơ màng, ta siết lấy bàn tay của y, chậm rãi cùng hắn dạo bước trên bậc thềm lót đầy đá xanh. Không lâu sau đó, Nhϊếp Chính Vương trở về Nghiêng thành.

Ta chỉ còn Tề Sách bầu bạn.

Đôi khi thầm nghĩ người hoàn hảo như y, lại bất hạnh thay, rơi vào lưới tình nhân duyên với một kẻ chẳng còn gì như ta.

Cho nên ta càng như một kẻ điên, vứt bỏ thành trì sắt đá trong lòng, mặc kệ lời tuyên thệ vĩnh viễn không nhận thương tổn của phụ thân, bỏ xuống vô tâm mà phụ thân đã gầy dựng nên ở trong tâm.

Ta quyết định, trọn đời trọn kiếp.

Chỉ yêu một người.

Và đó chính là Tề Sách.

Chính vì yêu hắn đến đào tim nát phổi, cho nên ta cứ tưởng mọi thứ tồi tệ đã sớm qua rồi, mong đợi vào một ngày cùng nam nhân này hạnh phúc giai lão, vĩnh viễn không rời.

Cho đến khi lần nữa diện kiến Hoàng Đế của đương triều Tát Ta, ta mới phát hiện, ác mộng vẫn mãi còn đấy, vĩnh viễn không biến mất.

Ngày ấy, Tề Sách vì công vụ triều chính mà sớm rời đi, ta ở trong chuồng ngựa, chải lông cho Hồng Phi, chỉ cần nghĩ đến sắp tới sẽ rời khỏi kinh đô, cùng nam nhân trong lòng về lại Cẩm Thành, ta lập tức vui vẻ đến mặt mày rạng rỡ.

Hồng Phi vốn đang hưởng thụ ta hầu hạ, đột nhiên mở lớn đôi mắt như châu như ngọc, nó ngẩng cao đầu, phì phì ra những âm thanh lớn, bước chân tiến lên, che trước người ta.

Ta lập tức hiểu, Hồng Phi đây là đang cảnh giác.

Bởi có người khác xuất hiện ở chỗ này.

Tại Hầu Thần phủ, khi Tề Sách trùng hợp rời khỏi bên cạnh ta.

Ta hai mắt lạnh lẽo, trông về trước mắt, một nữ nhân dung mạo xinh đẹp như lan thảo, nàng ấy tóc vấn tỉ mỉ, làn váy tựa thu thủy, nét mặt tươi cười, như một con búp bê gỗ hướng ta xinh đẹp phúc đáp, âm thanh ôn nhu vang lên những tiếng bái kiến Tướng Quân.

Ta nhìn hai hắc y nhân sau lưng nàng ta, ngực trái có thêu một chữ Thiên trên đầu con rồng.

Ta lạnh nhạt cất lời.

"Hoàng Thượng đây là ý gì?"

Nữ nhân kia khóe miệng cười đến thập phần ôn nhu, hướng ta ngoan ngoãn từ tốn đáp.

"Bệ Hạ có lệnh nô tì đến đây, mời Tướng Quân đến dạo hoàng cung, cùng thiên tử đối trà tâm tình, đánh cờ một lúc mà thôi."

"Hoàng Thượng quả nhiên rất ngẫu hứng nhỉ?"

Ta nhếch khóe môi, tựa tiếu phi tiếu trông về bọn họ.

Sau đấy đột nhiên ta nghe đến tiếng gọi của Tứ bà bà từ đằng xa truyền tới, soạt một tiếng lạnh lẽo, hai hắc y nhân sau lưng nữ nhân kia gươm rời khỏi vỏ. Nữ nhân đó dung mạo vẫn dịu dàng, cười hiền hòa nhìn ta, ôn nhuận cất lời.

"Thỉnh Tướng Quân đi theo chúng nô tì."

Ta hai mắt âm trầm, âm thanh của người bên ngoài càng lúc càng tới gần, đuôi gươm của Thiên Sát Quân trở nên rõ ràng sắc lạnh, trong tay ta giờ đây chỉ có một cái bàn chải lông ngựa, cùng với Hồng Phi đang ra sức dựng lông cảnh giác.

Ta ném miếng bàn chải xuống dưới đất, phủi phủi bàn tay, đóng lại hàng rào của Hồng Phi, dưới đôi mắt to tròn đen láy của Hồng Phi, ta hướng tới bọn họ, nhếch khóe môi, trào phúng mà nói.

"Vậy thì bổn Tướng đành cung kính tuân lệnh thôi."