Sách Niệm Đường Lệ

Chương 11

Bịch.

Ta lần thứ năm mươi chín trong ngày ha hả ôm bụng chỉ ngón tay vào con vịt màu trắng ngã chổng cả hai chân lộ mông lên trời mà cười nhạo nó.

Con vịt bộ lông trắng thuần ban đầu sau hành trình ngã sấp mỏ liên tục đã loang lổ hai màu đen trắng, nó bị ta cười nhạo, lại chỉ lắc lắc cái mông, để hai chân xuống mặt đất, ngẩng đầu bập bẹ đi tiếp.

Được mấy bước lại ngã chổng cả mông lên trời.

Ta ha hả cười lên, đúng là một con vịt ngu ngốc, ngay cả đi đường cũng có thể vụng về như vậy.

Vì cười quá nhiều, ta không khống chế được thần hồn nghiêng ngả, chợt từ phía Tây thổi tới một cơn gió lớn, ta lập tức huy hoàng không kịp ngậm mồm ngả ra phía sau.

Sau đó khi ta hai mắt xoay vòng choáng váng, thì bên tai nghe tới âm thanh vịt kêu quàng quạc, ta chớp chớp con ngươi, quay đầu nhìn.

Con mẹ nó, con vịt ngu ngốc kia đang cười nhạo ta!

Nó giương cái mỏ vàng xấu xí về phía ta, quang quác quang quác gào lên, ta có thể từ trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó, nhìn ra sự châm chọc quá quen thuộc.

"Ngươi cười cái gì?"

Ta nhăn mặt gào lên, chỉ ngón tay xinh đẹp vào nó mà trưng ra khí thế bá vương.

"Quang quác!"

Nó vểnh cái mỏ vàng lên, hai cánh đập bình bịch xuống mặt đất, hòng tạo dáng hùng ưng vỗ cánh đe dọa lại ta.

"Vịt bạch ngu ngốc!"

Ta hai tay càn quét một vòng, thổi đống lá trúc bay sang chỗ con vịt đáng ghét kia, nhìn nó bị đống lá xanh đè lên chôn vùi, lập tức nhịn không được chống hông ha hả cười lên.

Sau đó dưới cái nhìn khϊếp đảm của ta, con vịt ngu ngốc kia phóng lên như một ngọn pháo bay lên trời đêm, nó tung ra hai cái cánh gầy của mình, chân vịt một chân co lại, một chân tung cước, lông trắng bay tứ tung, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen láy nhìn vào mục tiêu chính là ta, rống lên nhào tới.

"Quang quác!"

Ta hít sâu một hơi lớn, khϊếp đảm mở to cổ họng thét dài, thân mình như liễu của ta dẻo dai nghiêng qua một bên lộn nhào thành vòng tròn.

Ta tiếp đất với dáng đứng trung bình tấn tuyệt hảo, hai tay thủ thế, híp mắt nhìn.

Con vịt kia đáp đất xoay một vòng, ngẩng cao đầu giương cánh về phía ta.

Bốn mắt chạm nhau, tia lửa đùng đùng.

"Không ngờ bổn hồn lưu lạc giang hồ bao lâu nay, cuối cùng đυ.ng phải địch nhân âm hiểm như ngươi."

Ta âm thanh lạnh lẽo tiêu điều, tóc đen ba ngàn lay chuyển phần phật trong gió.

"Quàng quạc quác quạc, quạc quạc quạc."

Cái mỏ vàng khép mở, lông trắng lượn lờ trong không trung.

Ánh mặt trời lên tới đỉnh cao, xuyên qua những tán trúc rọi lên thế trận căng thẳng của ta và con vịt.

Một phiến lá trúc bỗng nhiên run lên, sau đó đứt lìa khỏi cành rơi xuống.

Ta thét lên một âm hào hùng, nó rống một tiếng quạc xé tận trời cao, ngay lúc bọn ta dự định nhào tới sống chết ba trăm hiệp với nhau thì đột nhiên trong không gian xuất hiện âm thanh khàn khàn.

"Tiểu Bạch."

Ta với con vịt bạch kia cùng một lúc quay đầu nhìn về phía mái hiên tiểu viện gỗ đằng kia, chỉ thấy lão phụ nhân thân mặc đồ xám, hai mắt khẽ híp lại dưới ánh nắng nhìn lại đây, ngoắc ngoắc bàn tay gọi.

Con vịt bạch ngu ngốc lập tức bỏ trận chiến của chúng ta lại sau mông, loạng choạng chạy vù về phía của lão phụ nhân.

Mặc dù nó chạy được một quãng sẽ ngã một lần, ta nhìn nó như vậy, không khỏi hả hê lượn lờ, nhanh chóng đi tới chỗ lão phụ nhân kia trước.

Từ sau khi phát hiện lão phụ nhân này, ta mỗi ngày đều lượn tới đây chơi, nhưng người này chỉ dành cả ngày ngồi một góc dưới mái hiên, không thêu thùa thì tưới hoa, tưới hoa rồi lại thêu hầu bao.

Ta nhàm chán muốn hỏng người, sau đó phát hiện lão phụ nhân này thế nhưng còn có công việc khác, nuôi vịt.

Giữa một đàn vịt trắng xinh đẹp khác, lòi ra một con ngu ngốc được lão phụ nhân đặt cho cái tên là tiểu Bạch, và chăm nó như sủng vật.

Cứ thế ta mỗi ngày lượn tới chỗ này, quan sát lão phụ nhân kia một lúc, sau rồi cứ thế cùng con vịt chết bầm kia đại chiến ba trăm hiệp.

Đừng nghĩ nó là một con vịt bình thường, đếm xem số lần đại chiến lớn nhỏ của chúng ta, vẫn mãi là hòa nhau!

Ta hừ hừ, nhìn lão phụ nhân đưa tay ôm lấy con vịt ngu ngốc kia, dung nhan già nua đầy nếp nhăn có chút cau có, dùng tay áo lau chùi lớp bẩn trên cơ thể của nó, ta nghe được tiếng lão phụ nhân lầm bầm.

"Cả ngày ngu ngốc lăn lộn dưới đất, ngươi đúng là ngốc y hệt chủ tử của mình."

Ta vừa hả hê nhìn con vịt đó, vừa không tin được nhìn lão phụ nhân.

Bà ta tự mắng mình ngốc đó sao?

Vậy mà con vịt kia lại rất ngoan ngoãn, ngậm mỏ vàng nằm im cho lão phụ nhân chà lông, ta nhìn số lông rụng của nó, đoán chưa tới mùa đông thì nó đã trụi lủi rồi.

Ngay lúc ta đang định mỉa mai con vịt ngu ngốc kia, thì đột nhiên mớ sản phẩm đầy màu sắc trên bàn đá thu hút lấy ta, một đống hầu bao, khăn tay lớn nhỏ khác nhau. Vải lụa hàng tốt, đường thêu tinh tế, quả thật so với mấy tú nữ nổi danh ở Cẩm Thành, không một ai có được nét thêu tỉ mỉ và đẹp đẽ như của lão phụ nhân này.

Sau đó ta càng để ý, ở mỗi đồ vật, bất kể hình ảnh đó là gì, thì đều sẽ có một đóa hải đường nhỏ nở rộ được điểm lên.

Ta cầm lấy miếng ngọc luôn treo trên người, để bên cạnh hình thêu hoa hải đường của lão phụ nhân này, đích xác là như một.

Bao nhiêu ngày quan sát và so sánh, ta luôn tự hỏi, phải chăng người mà lão bản bán bánh bao kia đề cập có liên quan gì đến lão phụ nhân này?

Ta nhìn dung nhan của lão phụ nhân, rồi lại nhớ tới bộ dạng lão trư kia của lão bản bán bánh bao, ta khẽ xoa cằm, lập tức phân tích thông tin.

Khả năng một, bọn họ là tình nhân.

Vừa phán, ta lập tức ăn gậy của thổ thần bà bà.

Ta trợn trừng hai mắt, ôm lấy cái đầu sưng một cục của mình, ta khϊếp đảm nhìn lão thái bà xấu tính kia đột nhiên xuất hiện sau lưng đột kích ta, ta lên án dữ dội.

"Dọa người a! Xuất hiện là đánh ta, ta muốn kiện cáo!"

Thổ thần bà bà nghe vậy, bộ dạng không quan tâm hếch cao cằm, chừa lại cho ta hai cái lỗ mũi đầy kiêu ngạo của mình, lạnh lùng bảo.

"Ngươi kiện đi, có giỏi liền kiện đi. Để xem tiên nhân nào rảnh rỗi đi quản chuyện vô ích của quỷ hồn lang thang như ngươi."

Sự xuất hiện của xú lão bà này tất nhiên lão phụ nhân kia không phát hiện, tuy nhiên không có nghĩa con vịt bạch kia cũng vậy, nó thấy ta bị người vùi dập, lập tức khè khè cổ họng, ư hử cười nhạo ta.

Ta trừng mắt nhìn nó, xắn tay áo, cái thứ vô tình vô nghĩa này, bao lâu cùng nó chơi ba trăm hiệp giang hồ, mà nó còn có thể trơ mắt nhìn ta ăn gậy mà không báo trước để ta né đòn.

"Phản vịt, hôm nay bổn hồn làm thịt nhà ngươi."

Chưa kịp nhào tới vặt lông nó làm vịt ăn mày, thì cổ áo lập tức bị người nắm lấy, chỉ thấy thổ thần bà bà nhìn ta, trừng mắt sáng như đuốc nói.

"Suốt ngày toàn bộ dạng như vậy, còn không mau chóng tới phụ ta chạy việc?"

"Việc gì? Hôm qua ta đã cùng các tiên linh họa màu xong rồi!"

Ta phản kháng, sau đó nhanh chóng kể ra hết những công việc đã hoàn thành mà trước giờ xú lão bà này giao cho ta.

Cứ ngỡ thoát được một kiếp, ai ngờ lão nhân gia mặt mày bỉ ổi nhìn, cười hề hề nói.

"Việc lặt vặt đó nói làm gì, có chuyện khác thú vị hơn cần ngươi tới."

Giữa mùa xuân ấm áp, nhìn thấy nụ cười đánh khinh của thổ thần bà bà, ta đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, mồ hôi tuôn như thác, ta khϊếp sợ quay sang vươn hai tay, hòng níu lấy chân bàn, nhưng mà tốc độ của thổ thần quá nhanh, đến khi ta phát giác, thì hình ảnh của lão phụ nhân và con vịt ngu ngốc đã biến thành một chấm nhỏ xa xôi rồi.

Ta thầm kêu, ta nguyện cùng con vịt chết bầm kia đại chiến tiếp bốn trăm hiệp a!