Quán Ăn Nhỏ Cung Cấp Mỹ Thực

Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất

Chưa kịp xem nhiệm vụ hay là cái gì khác, Viên Châu đầu tiên là hưng phấn đứng lên đi vòng quanh phòng hai lần, cuối cùng phát hiện hành vi này thật ngu ngốc, liền ngồi xuống tay không ngừng bật tắt điện thoại, khiến cho nó đều có chút chịu không nổi phụ trọng.

Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cơ bản có thể tóm gọn trong một câu, "Trù Thần hệ thống? Vậy là mình sẽ đi lêи đỉиɦ cao đời người sao."

Phải biết rằng cửa hàng nhỏ này là thành quả hàng chục năm làm việc vất cả của cha mẹ, không mở cửa bán hai năm là vì trong một lần đi nhập hàng họ ngoài ý muốn xảy ra tai nạn giao thông, năm ấy hắn mới là sinh viên năm ba, lúc đó cha mẹ mất hắn đột ngột trở thành cô nhi, tâm trạng suy sụp, hắn cản bản không thể tập trung vào việc học nên chỉ có thể tạm nghỉ học, một năm sau đó miễn cưỡng lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Ở cái thành phố phồn hoa này, bằng cấp như vậy cơ bản là không tìm được công việc gì tốt, cuối cùng chỉ có thể đi phụ bếp trong một khách sạn lớn, lúc đầu hắn cũng muốn học tốt trù nghệ tiếp tục nguyện vọng của cha mình, nhưng hóa ra nấu ăn cũng cần phải có thiên phú.

Học hai năm vẫn ở mức bình thường, vừa lúc có người vừa ý mặt tiền của cái cửa hàng đổ nát này, trong lòng thất vọng chỉ là một lý do trong đó, cái khác là hắn muốn thoát khỏi bóng ma rằng cha mẹ đã qua đời. Lúc này Viên Châu mới quyết định nghỉ việc, đi nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới.

Chẳng lẽ hệ thống này chính là bước ngoặt và hy vọng của mình? Nghĩ đến đây, Viên Châu ấn mở nhiệm vụ đầu tiên với một tâm trạng khó tả.

[Nhiệm vụ] Có được một quán ăn riêng

(Nhiệm vụ nhắc nhở: Là một Trù Thần tương lai, sao có thể ngay cả một quán ăn riêng cũng không có, chàng trai trẻ, hãy cố gắng lên.)

"Đây là nhắc nhở kiểu gì thế? Nhắc nhở cái này, hệ thống có bị ngốc không?" Viên Châu mang tâm trạng hưng phấn mở ra nhiệm vụ, liếc mắt một cái liền thấy được dòng chữ trong ngoặc, không khỏi phun tào một câu.

"Một quán ăn của riêng mình sao? Xem ra đây chính là ý trời." Nhìn nhiệm vụ, trong lòng Viên Châu cảm khái một chút.

Có lẽ đây cũng là kỳ vọng của cha mẹ, không muốn bản thân mình rời đi.

Đủ loại suy nghĩ cuối cùng cũng trở nên kiên quyết, Viên Châu cầm điện thoại di động trên bàn lên, quẹt giao diện, tìm thấy số của Lý Lệ, dừng một chút vẫn là bấm gọi.

Sau khi chuông reo ba lần, bên kia trả lời:

“Xin chào, tôi là Lý Lệ.” Một giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại truyền đến từ phía đối diện.

"Cái đó ... Xin chào, tôi là Viên Châu, chủ tiệm ăn ở số 14 đường Đào Khê Lộ."

Viên Châu cũng chỉ mới gặp khách hàng nữ này đến thuê tiệm một lần, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài được búi tỉ mỉ, mặc trang phục công sở đàng hoàng. Nói thật là hắn cũng không hiểu tại sao cô ấy thuê cửa hàng mà không nhìn xem bên trong ra sao, thậm chí cũng không trả giá nữa. Nhưng hiện tại mình lại đổi ý nên lúc này không tránh khỏi có chút xấu hổ.

Chỉ là Viên Châu chưa kịp nói xong, liền nghe bên kia điện thoại nói: "A, là cậu sao, về chuyện ký hợp đồng phải không, cậu chờ một chút tôi có chút chuyện, cậu cứ nói với anh tôi đi vì về sau cửa tiệm cũng là anh tôi làm chủ."

Không đợi Viên Châu nói chuyện, bên kia đã có một giọng nam kiêu ngạo thô lỗ vang lên: "Ngày mai lúc một giờ chiều, tôi đến quán của cậu ký hợp đồng."

“Thực xin lỗi, hôm nay tôi gọi điện là vì cửa tiệm của tôi không thể cho anh thuê được.” Viên Châu cảm thấy có chút không vui khi bị cướp lời thế này, nhưng là nghĩ đến mục đích gọi điện của mình, cũng không vòng vo mà trực tiếp nói ra.

"Ý của cậu là gì? Anh muốn tăng thêm tiền thuê nhà sao?" Giọng nam đối diện nghe lên có chút bất mãn, như thể không cho rằng câu nói không cho thuê nữa của Viên Châu là thật.

Dù sao cậu ta cũng biết quán ăn này dán thông báo cho thuê lại hai năm rồi nhưng vẫn chưa có ai thuê bao giờ, một là vì đây không phải phố ăn uống gì cả, dù rằng nó là khu phố tạp hóa cái gì đều bán nhưng lại không quá sa hoa, chỉ là đồ gia dụng bình thường.

Vị trí cũng bình thường, tuy phía sau có mấy tòa nhà văn phòng, có khách là dân văn phòng nhưng dưới tòa nhà văn phòng đã có một con phố ẩm thực, bây giờ dân văn phòng lại lười không muốn đi lại nhiều nên việc buôn bán ở con phố này thực sự không tốt lắm.

Tình hình là như thế, người muốn thuê lại không ngốc, sở dĩ không mặc cả thuê xuống cũng là vì có chút thông tin nội bộ.

Mặc dù lúc đó đề nghị mua đã bị từ chối, nhưng trước tiên thuê xuống rồi về sau thuận tiện mua lại chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mà tình huốn của Viên Châu cũng đã thăm dò rồi, chỉ là một cái cô nhi không có gì chống lưng phía sau .

"Không phải, là vấn đề của tôi. Dù sao chúng ta cũng chưa ký hợp đồng, tôi cũng chưa lấy tiền đặt cọc nên hợp đồng thuê nhà bị tước bỏ." Viên Châu cau mày khi nghe thấy trả thêm tiền thuê nhà, bản thân mình là người ham tiền sao? Bất quá vẫn là qua loa giải thích

"Cậu có ý gì, tại sao đã đồng ý cho thuê rồi lại đổi ý? Cậu nghĩ là nhiều người muốn cửa tiệm của cậu sao, như vậy đi tôi sẽ trả cậu thêm 100 mỗi tháng."

"Thật sự không phải là tôi muốn tăng tiền thuê nhà, chỉ là tôi muốn tự mình làm nên không cho thuê nữa."

"Này, anh bạn...."

Viên Châu không đợi bên kia nói xong liền cúp điện thoại, nói đùa, cuộc điện thoại này là chính mình gọi, còn tiếp tục nói nhảm nữa sẽ hơn một phút, tựa như lời nói lúc trước, Viên Châu không phải là một người yêu tiền, hắn là một người hết sức yêu tiền, hơn nữa việc này một không có tiền đặt cọc, hai là không ký hợp đồng, vì vậy nói không cho thuê chính là không cho thuê nữa.

"Đốc đốc đốc"

Lý Lệ trở về phòng sau khi tiễn khách, đôi giày cao gót dẫm lên vấn gỗ phát ra tiếng vang thanh thúy, thấy anh trai Lý Lập nhe răng trợn mắt nhìn di động của mình, không khỏi cười.

Cô ấy nói, "Có chuyện gì với anh vậy? Nhìn chằm chằm điện thoại làm gì?"

“Quán ăn kia nói không cho thuê nữa.” Lý Lập lập tức lấy lại bình tĩnh, trên mặt hiện lên một chút bất mãn.

“Hả? Vì sao?” Lý Lệ nhướng đôi lông mày xinh đẹp, kinh ngạc hỏi.

“Thằng nhóc đó nói muốn tự mở cửa tiệm. Quên đi, dù sao chúng ta cũng mua được bốn năm nhà rồi.” Khuôn mặt tuấn tú của Lý Lập chẳng hề để ý.

“Được, vậy anh chuẩn bị làm như thế nào rồi?” Lý Lệ thấy anh trai mình không quan tâm nên cũng không nói nhiều, quay sang hỏi chuyện khác.

...

Bên này Viên Châu vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầu óc trống rỗng, cầm điện thoại lướt không có mục đích.

"Mình tự quét dọn vẫn là tự dọn dẹp, hoặc là tự thu xếp sao?"

"Đúng rồi, có nhiệm vụ hẳn là có cho thưởng, phần thưởng ở đâu?" Viên Châu lẩm bẩm một mình rồi tìm kiếm giao diện trong đầu.

【Phần thưởng】 Kỹ năng Cơm chiên trứng thần cấp

Cơm chiên trứng thần cấp không phải vẫn là cơm chiên trứng sao? Giống như đạo lý ăn mày ở phủ chúa vẫn chỉ là một kẻ ăn mày, có lợi ích gì.

“Hệ thống, phần thưởng này mi không cảm thấy có lỗi với nhiệm vụ của ta sao?” Nhìn đến phần thưởng này trong nháy mắt Viên Châu liền cảm thấy toàn thân không tốt.

THệ thống hiện: Cơm chiên trứng ngon nhất thế giới.

“Ăn ngon như thế nào?” Viên Châu nghiêm trang hỏi.

Lần này không có giải thích, chỉ có một dòng chữ: Xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước.

“Được rồi, không giải thích liền không giải thích.” Viên Châu than thở một câu lại tiếp tục xem giao diện, vừa nãy kích động quá cũng chưa có nhìn kỹ.

"Thiên phú trù nghệ sao lại không xác định?"

Viên Châu tuy biết rằng thiên phú của mình có thể sẽ không cao, nhưng không xác định là cái quỷ gì?

“Bổn hệ thống cũng không có năng lực dò xét thiên phú, thiên phú của con người cũng không phải cố định không thay đổi.” Văn tự thuyết minh

“Mi không dò xét được thì tại sao lại thêm vào.” Viên Châu cảm thấy có chút không hiểu.

“Thêm vào như này trông đẹp hơn.” Hệ thống khả nghi dừng lại một chút mới có văn bản thuyết minh xuất hiện, nhưng là cảm thấy càng kỳ dị hơn.

Để tránh cho chỉ số thông mình của mình bị một cái hệ thống ảnh hưởng, Viên Châu quyết định bỏ qua vấn đề này, tiếp tục kéo xuống giao diện

"Trù nghệ ngũ duy?"

Hệ thống hiện chữ: "Ý chỉ: màu sắc, hương vị, mùi vị, hình dạng, ý nghĩa"

Bất quá, hai từ tay mơ chướng mắt kia cũng khiến Viên Châu nhận ra trình độ nấu ăn của mình, trong lòng không khỏi có chút thất bại, nhưng khi nghĩ đến đã có hệ thống, hắn lập tức lấy lại tự tin.

Cho nên, bây giờ bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đi.