Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Có Không Gian

Chương 6: Nơi ở (2)

An Nhiên đột nhiên cảm thấy, đây có thể là cậu bé năm tuổi vô cùng trưởng thành. Ở hiện đại, đưa trẻ năm tuổi chỉ có thể để cha mẹ đuổi theo cho ăn hoặc là chán nản đi siêu thị chọn một con robot biến hình hay là một chiếc xe hơi điều khiển từ xa.

An Nhiên lại lấy ra thêm một chiếc kẹo sữa, nhét vào trong miệng của Cẩu Đản.

“Cái này là chị An Nhiên đặc biệt cho em, bởi vì em hiếu thuận với mẹ, là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn.”

Cẩu Đản ngậm viên kẹo, nở nụ cười rất vui vẻ.

Không lâu sau, đã đến nhà của Cẩu Đản, có một bà lão gầy gò, đen nhẻm, đang hái rau dại ở ngoài sân.

Cẩu Đản: “Bà nội, đây là thanh niên tri thức mới tới, muốn đối lấy tủ. Bà nội xem chị An Nhiên đã cho cháu kẹo sữa này.”

Trên đường đi, Cẩu Đản cầm chiếc kẹo sữa trong tay, chiếc kẹo sữa đã bị tan chảy một chút. Cẩu Đản bẻ viên kẹo làm đôi, một nửa cho vào trong miệng của bà cụ, nói:

“Bà nội, bà ăn đi, có ngọt không?”

“Cháu, cái đứa trẻ này, còn cho bà ăn, uổng công rồi.” Nhưng trên khuôn mặt bà ấy nụ cười không hề dừng lại.

“Còn một nửa nữa, cháu để cho mẹ.” Nói xong thì chạy vào trong nhà.

Bà cụ nhìn An Nhiên, mỉm cười nói:

“Thanh niên tri thức An, cháu muốn đổi tủ à?”

“Vâng, bà, bà có thể gọi cháu là An Nhiên. Cháu muốn đổi chiếc tủ và giá rửa mặt. Cẩu Đản ban nãy vừa nói, mẹ của em ấy vừa sinh em trai, muốn có đường đỏ bồi bổ, cháu nghĩ dùng một cân đường đỏ và một ít vé vải để đổi, bà thấy có được không?”

Bà nội của Cẩu Đản khuôn mặt tươi cười càng thêm nhăn nheo, bà ấy dẫn An Nhiên vào trong kho xem tủ và giá treo, tủ thì rất bình thường nhưng gỗ thì rất tốt.

“Được chứ, tại sao lại không được. Tất cả đều là đồ cũ trong nhà, không đáng bao nhiêu tiền. Như này đi, cháu mới tới, ở điểm thanh niên tri thức cũng chưa có cái gì, vậy bà tặng cháu một cây bắp cải, bà không chiếm lợi của cháu. Lát nữa, con trai lớn của bà trở về, bà bảo thằng bé mang đến điểm thanh niên tri thức cho cháu.”

An Nhiên mỉm cười nói: “Vâng, quyết định như vậy, bà thật là thẳng thắn.”

Sau khi tạm biệt bà nội Cẩu Đản, An Nhiên ôm cây bắp cải quay về điểm thanh niên tri thức.

Điểm thanh niên tri thức vô cùng yên tĩnh, đoán là mọi người đều đang nghỉ ngơi.

Chiếc chiếu đã khô, An Nhiên cầm về trải ngay ngắn lại xịt một ít thuốc chống côn trùng rồi trải tấm nệm do chính tay nguyên chủ chuẩn bị. An Nhiên không ngủ được, giường đất quá cứng, cô lại trải thêm lớp xốp nữa lên, không dám sử dụng nệm, sợ bị lộ ra, lại trải khăn trải giường lên. Mùa hè sợ nóng, bên trên cô trải tấm chiếu, cái này có sẵn trong không gian, vô cùng mang đặc trưng của thời đại này. Trong không gian cô tìm thấy một tấm vải tối màu không có hoa văn và gấp lại gọn gàng.

Tấm rèm cửa dùng sắt gắn lên, căn phòng nhỏ căn bản cũng tạm ổn, đên khi đặt chiếc tủ vào thì chỗ ở nhỏ này cũng coi như xong.

Ngoài sân có tiếng động, mọi người đều nhìn ra xem thì thấy cậu nhóc mà ban nãy An Nhiên cho kẹo gọi là Hổ Tử đến điểm thanh niên tri thức gọi mọi người đi ăn cơm.

Thì ra Hổ Tử là đứa trẻ trong nhà trưởng thôn.

Mọi người cũng mang ít nhiều quà cáp đến, gọi là có qua có lại, đi gặp mặt người đứng đầu địa phương, đi tay không thì nhìn không ổn, hơn nữa, người ta còn mời ăn cơm.

Như này xem ra, những thanh niên tri thức này rất là hiểu phép tắc. Hiểu chuyện là tốt, chứng minh được bọn họ có chừng mực.

Bữa cơm tối rất bình thường, một nồi canh nấu lẫn lộn và trứng bác. Nhưng có thể thấy được đó đã là một bữa ăn hiếm có.

Có thể là vì mọi người đều mang quà tới nên vợ của trưởng thôn rất vui vẻ, dù sao bây giờ nhà nhà đều thiếu ăn.

Mọi người ăn uống cũng không ngẩng đầu lên, An Nhiên thành công ăn no bụng. Lúc này, thức ăn từ nhà nông vẫn còn chưa bị ô nhiễm, quá là thơm ngon.

Sau khi trở về, cha của Cẩu Đản mang tủ và giá rửa mặt tới. An Nhiên đưa đường đỏ và phiếu giảm giá lương thực cho cha của Cẩu Đản, cha của Cẩu Đản cũng không nói gì, cầm lấy đồ thì rời đi, bày ra bộ dáng tôi chỉ là người giao đồ.

Làm cho An Nhiên muốn cho anh ấy đánh giá thấp.

Mọi người nhìn thấy An Nhiên tìm được tủ thì cũng nói ngày mai muốn đi vào thôn tìm kiếm một chút.

Mọi người cũng không nói chuyện quá lâu, có thể là do bận rộn cả một ngày nên mệt mỏi.

Sau khi An Nhiên quay trở về cái tổ nhỏ của mình, cô lau tủ và giá treo một lượt bằng nước nóng đã trữ sẵn trong không gian từ trước đó. Có người hỏi, nếu muốn dự định đằm mình trong bồn nước tắm nước nóng có được hay không thì với năng lực sắp xếp hành lý của cô chắc chắn là không có. Ngày mai lại nói tiếp.

Nghĩ đến có hay không, cô liền chìm vào giấc ngủ.