Thích Em Từng Giây

Chương 65

Ngày hôm sau lúc Kiều Diệc Khê tỉnh giấc thì eo đau lưng đau, suýt chút nữa cho rằng xương cốt mình sắp bị nghiền nát.

Cảm nhận bị còng trên đầu giường quá mới lạ, cô cảm thấy có lẽ đến chết cũng không thể quên……

Cô mở di động ra xem, bên trong toàn là tin nhắn Thư Nhiên gửi cho cô, có rất nhiều tin.

【 Kiều Kiều ~ Dậy ăn sáng! Trịnh Ngữ và Chu Minh Tự đều đi cả rồi! 】

【 10 giờ rồi, sao cậu còn chưa dậy. 】

【 Cậu cố tình không trả lời tin nhắn tớ sao? 】

【 12 giờ rồi, cơm trưa ông đây cũng ăn xong cả rồi, cậu còn đang ngủ hả? 】

【 Ojbk (*), tớ đi hỏi Trịnh Ngữ, phòng bọn tớ cách vách phòng các cậu, thì ra tiếng vang như trời sụp đất nứt kia lúc tối hôm qua vọng lại từ chỗ các cậu! Vậy mà tối hôm qua cậu còn giả vờ ngây thơ với tớ?! A, đúng là phụ nữ. 】

(*) Ojbk là ok.

【 Tớ đánh bậy đánh bạ mua cho cậu cái còng tay có phải khá tốt không? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ? 】

【 1 giờ rưỡi chiều rồi, Kiều Diệc Khê có dậy không. 】

【 Người thành phố các cậu cũng thật biết cách chơi. 】

Kiều Diệc Khê trượt xuống dưới xem từng tin nhắn: “………………”

Không khỏi nghĩ đến hôm qua sau khi bị người kia bịt mắt, trong bóng tối đen nhánh chỉ còn hơi thở rõ ràng của cậu, va chạm theo cậu, khuỷu tay cô bị kéo về phía sau, thanh âm bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, toàn bộ vỏ đại não run bần bật.

Giống như đồ vật nguyên thủy nhất nào đó của cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi khởi động, thật sự cô đã vô tình ám chỉ gì đó, nhưng đã thúc giục sự điên cuồng mất khống chế trong xương cốt cậu sinh sôi, nhưng dưới tình huống như thế này ――

Cậu còn nhớ lấy tay đặt ra sau khuỷu tay cô, để tránh cho cánh tay cô bị đυ.ng phải.

Kiều Diệc Khê xoay cánh tay, phát hiện phía trên không hề có dấu vết gì.

…… Người này, đôi khi vô tình lộ ra ôn nhu, thật sự là một đòn trí mạng.

Kiều Diệc Khê vừa tiện tay nhắn lại Thư Nhiên câu “Cậu là đài phát thanh à”, Thư Nhiên rất nhanh đã gửi tin nhắn lại: 【 2 giờ 03 phút 55 giây chiều, một thời khắc đáng để kỷ niệm, cuối cùng thì Kiều Diệc Khê bà nội nó cũng tỉnh rồi. 】

“……”

Kiều Diệc Khê hỏi cô: 【 Có phải cậu rất rảnh không? 】

Thư Nhiên nói: 【 Vậy thì không, tớ nào có cuộc sống dễ chịu như bà chị đây. 】

Sờ sờ cái bụng rỗng, Kiều Diệc Khê gửi lời mời với cô ấy: 【 Tớ rất đói, đi ra ngoài kiếm ăn với tớ đi Nhiên Nhiên. 】

Thư Nhiên mắng mỏ: 【 Cậu nằm mơ! Cậu ở trước mặt tớ khoe khoang như vậy còn bảo tớ kiếm ăn với cậu! Tớ trong mắt cậu là người như thế nào hả!! 】

Mười phút sau, hai người ngồi ở một quán cơm nào đó.

Thư Nhiên dùng lời lẽ cực kỳ chính đáng: “Tớ nói cho cậu biết, nếu không phải cậu mời khách, thì tớ tuyệt đối sẽ không đi ăn bữa cơm ngày hôm nay cậu có biết chưa.”

Kiều Diệc Khê nghẹn cười: “Đúng, được, tớ biết.”

Hai người ăn pizza phô mai xong, cuối cùng lúc gần đi, Thư Nhiên nhìn cái chén rỗng trước mặt Kiều Diệc Khê, lộ ra một nụ cười mỉm thần bí.

“Có vẻ như tối hôm qua Kiều Kiều của chúng ta thật sự rất mệt.”

Kiều Diệc Khê liếc cô: “Cậu bớt nói chút đi.”

Thư Nhiên ngâm nga giai điệu rồi điên cuồng chớp mắt nhìn cô.

Sau đó hai người đi ra ngoài, phát hiện ra bên đường cái có không ít người đang hôn nhau.

Kiều Diệc Khê hỏi Thư Nhiên: “Không khí ở bên này là thế này sao?”

“Hôm nay là Ngày Quốc tế Nụ hôn,” Thư Nhiên phổ cập khoa học cho cô, “Cho nên cậu mới nhìn thấy nhiều hoạt động như vậy.”

“Hèn gì.”

Cô cứ nhớ rõ hình như ngày hôm qua không phải như thế.

Thư Nhiên đi vào một tiệm chọn quà sinh nhật cho Trịnh Ngữ, Kiều Diệc Khê đi dạo mệt rồi nên an vị ở cái tượng đá bên cạnh cửa chờ cô.

Chờ được một lúc, lại chờ thêm một lúc nữa thì nhận được gọi điện video từ Chu Minh Tự.

Cô cắm tai nghe rồi bắt máy: “Sao vậy?”

“Nghỉ ngơi,” Chu Minh Tự xoa bóp ấn đường, nhìn thấy khung cảnh quanh cô, “Em ở đâu?”

“Đi dạo với Thư Nhiên.”

Cậu cười cười: “Xem ra em còn rất có tinh lực.”

“Sao?”

“Sợ em hôm nay mệt đến mức không dậy nổi.”

“……”

Ở phía sau Kiều Diệc Khê có rất nhiều cặp đôi đang hôn nhau dưới ánh nắng, Chu Minh Tự lại nghiêng đầu hỏi một câu: “Sao em ở chỗ này?”

“Chỗ nào?” Kiều Diệc Khê quay đầu lại nhìn, “Hôm nay là Ngày Quốc tế Nụ hôn có được không.”

Chàng trai trầm ngâm một lúc, sau đó dường như hiểu ra rồi gật đầu: “…… Như vậy à.”

“Đúng rồi,” cách đó không xa còn đang phát nhạc, Kiều Diệc Khê xoa xoa mái tóc dài bị phơi dưới ánh vàng rực rỡ, nụ cười tươi sáng như làn gió ấm áp, mời mọc cậu, “Cho nên Tự thần…… Hôn không?”

Không khí vừa đúng lúc, cô cũng bị lây nhiễm.

Chàng trai khó xử xoa bóp ấn đường: “Anh đang huấn luyện, Kiều Kiều.”

Kiều Diệc Khê vốn chỉ muốn nói thôi, giờ phút này tất nhiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên nhún vai nói: “Vậy thì thôi.”

Mà bên kia, trong phòng huấn luyện.

Chu Minh Tự treo một nửa tai nghe nghe thấy Mã Kỳ Thành cũng ở bên cạnh nói.

“Phắc, hôm nay là Ngày Quốc tế Nụ hôn à, thật lãng mạn.”

Phó Thu ở một bên tổn thương cậu ấy, “Thôi đi, cậu cũng đừng chú ý mấy cái này, cũng không ai hôn cậu đâu.”

Chu Minh Tự bỗng tháo tai nghe, “Chúng ta có một tiếng nghỉ giải lao?”

“Đúng vậy.”

Cậu gật đầu đi ra ngoài cửa.

Mã Kỳ Thành ở phía sau hô to: “A Tự thần, cậu đi đâu đấy!!”

Chu Minh Tự lời ít ý nhiều: “Đi hôn môi.”

Trịnh Ngữ:?

Phó Thu:??

Mã Kỳ Thành:?????

Cho đến khi người kia lấy vận tốc ánh sáng biến mất ở cửa, lúc này Mã Kỳ Thành mới chậm chạp hiểu ra.

Tiểu Mã cố gắng nặn ra một nụ cười còn xem như là duyên dáng: “Không sao, tôi một chút cũng không ghen ghét.”

Một lúc sau, bên trong phòng phát ra một tiếng gào rú, là Phó Thu ra sức kéo cậu ấy lại mới ngăn không cho Mã Kỳ Thành lao khỏi chỗ ngồi.

Giọng nói cuồng loạn như bùng nổ từ cổ họng Mã Kỳ Thành: “Đậu xanh Chu Minh Tự. Mẹ cậu!!!!”

Chu Minh Tự tất nhiên hồn nhiên không biết việc mình đã làm cho nhiều người tức giận, hoặc là, nếu cậu ấy biết thật thì chắc cũng rất hài lòng.

Lúc cậu đi đến vị trí của Kiều Diệc Khê cũng là lúc hai mươi phút đã trôi qua.

Chàng trai vừa đứng trước mặt Kiều Diệc Khê thì Thư Nhiên cũng mua xong đồ vật đi tới.

Thư Nhiên nhìn thấy Chu Minh Tự còn hơi khϊếp sợ: “Phắc, sao cậu ở đây.”

“……”

Chu Minh Tự nhìn về phía Kiều Diệc Khê, nhíu mày lại dường như đang hỏi: Không phải em kêu anh tới? Sao còn có người khác?

Kiều Diệc Khê có chút buồn cười, vô tội nói: “Em luôn đi chung với Thư Nhiên, không phải trước đó đã nói với anh sao.”

Chàng trai híp mắt.

Vậy cô còn dụ dỗ cậu?

Thư Nhiên tiếp tục hỏi Chu Minh Tự: “Cậu rốt cuộc tới đây làm gì, không phải lát nữa còn huấn luyện sao?”

Chu Minh Tự suy nghĩ nửa ngày: “Tới đây mua nước.”

Sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Thư Nhiên khó hiểu nhìn bóng dáng Chu Minh Tự, cô hỏi Kiều Diệc Khê: “Sao cậu ấy muốn tới đây mua nước?”

Kiều Diệc Khê cười nhún vai: “Không biết.”

///

Vào một buổi sáng trước ngày thi đấu, huấn luyện viên cho bọn họ nghỉ một ngày để ngủ nướng, Chu Minh Tự có thể 10 giờ rời giường, 12 giờ bắt đầu đi.

Cậu thức dậy trước nửa tiếng để chuẩn bị, lúc đi rửa mặt cũng thuận tiện đánh thức Kiều Diệc Khê.

Sau đó hai người đi xuống lầu một khách sạn ăn sáng, ăn xong thì cậu vùi người vào ghế dựa.

Kiều Diệc Khê chống tay phía sau ghế cậu: “Có phải huấn luyện viên của các anh cũng thường xuyên ngồi lâu không?”

“Đương nhiên.”

“Ngày hôm qua anh ngồi bao lâu?”

“Có lẽ gần mười tiếng,” cậu nghiêng đầu, “Sao vậy?”

“Ngồi lâu không tốt, vận động cũng rất cần thiết,” Kiều Diệc Khê nhớ lại chút chuyện, “Anh có thấy ngày hôm qua hình như Mã Kỳ Thành mặc một cái áo viết chữ vận động? Cái này nếu làm theo thì rất tốt.”

“Em xem thiếu hai chữ,” Chu Minh Tự giải thích với cô, “Phía sau chữ vận động còn có hai chữ khác.”

“Gộp lại là gì? Vận động cố lên? Sảng khoái vận động? Vận động khỏe mạnh?”

Chàng trai lắc đầu: “Vận động cái rắm.”

“……”

“Vậy anh cũng cần vận động,” Kiều Diệc Khê không đạt được thì không buông tay, “Anh phải tạo thói quen nhiệt tình thích vận động.”

Chàng trai híp hai mắt, hình như có suy nghĩ khác: “Tối hôm qua vận động còn chưa đủ?”

Kiều Diệc Khê:????

Cô ở chỗ này nói vận động đứng đắn với cậu, còn cậu thì nói vận động trên giường, cái này không phải lẫn lộn trọng điểm sao?

Kiều Diệc Khê bĩu môi: “Em nói là ánh nắng, vận động dưới ánh nắng!”

“Anh biết rồi.”

Chàng trai chậm rãi gật đầu, vờ như thấu hiểu rồi nói: “Đợi lát nữa anh đem giường dọn đến trên ban công.”

Kiều Diệc Khê:……???

Cô sửa lại cho đúng: “Em nói……”

“Anh biết,” chàng trai dường như cong khóe môi, “Em nói ánh nắng bây giờ vừa đúng lúc, chúng ta vận động một chút.”

Kiều Diệc Khê hồn nhiên không biết mình đã bị lên thớt, thậm chí còn ngu xuẩn không ngừng gật đầu, cho rằng bản thân đã dạy được vị Ma Vương này: “Đúng đúng đúng.”

Lúc này, người nào đó có lý do nhàn nhã cởi nút áo, giống như phối hợp nói: “Vậy đến đây đi.”

??????

Lúc này cô mới ý thức được mình bị lừa, nhanh chóng làm một tư thế từ chối trước ngực: “Em không đồng ý! Anh đi ra ngoài vận động cho đàng hoàng ――”

Đương nhiên, không đồng ý cũng vô dụng : )

Huống chi cô nể mặt cậu sắp thi đấu, khó có khi chủ động đón ý hùa theo như vậy, làm cho trận chiến vốn nên kết thúc lại kéo dài hai tiếng.

Mấy tiếng sau, Kiều Diệc Khê đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, nhìn người nào đó nhàn nhã ngâm nga nhịp điệu, khí phách hăng hái đi ra cửa đến chỗ huấn luyện.

Không công bằng.

Quá không công bằng.

Rõ ràng cô không làm gì cả, lại cố tình bủn rủn nằm liệt giường.

Cậu hẳn là người mệt mới đúng, nhưng mỗi lần xong thì nét mặt toả sáng.

Việc này hợp lý sao?!

Kiều Diệc Khê trở mình thuyết phục bản thân, thôi vậy, nể tình ngày mai phải thi đấu, cô không so đo với cậu ――

Ngày kế tiếp, trận đấu PGI ngôi thứ ba đúng giờ bắt đầu.

Trận đấu ngôi thứ ba sẽ thi đấu trong khi hai ngày, một ngày bốn trận, hạng thi đấu sẽ được phân chia dựa trên tổng thành tích cuối cùng.

Sau khi thi đấu ngôi thứ ba là thi đấu ngôi thứ nhất, cũng diễn ra trong hai ngày, hạng thi đấu sẽ được phân chia theo tổng thành tích, hai hình thức này tách biệt nhau.

Chu Minh Tự tốn nhiều tiền để mua hai tấm vé đưa cho Kiều Diệc Khê và Thư Nhiên.

Sân thi đấu hình tròn, người xem có thể ngồi bên ngoài vòng tròn, bên trong vòng tròn là các tuyển thủ thi đấu.

Kiều Diệc Khê đi theo khán giả vào sân, nhìn thấy có khoảng một trăm tuyển thủ tụ tập trước mặt như cây trong rừng, lo lắng đến mức sắp nôn, tim cũng không ngừng nhảy loạn và đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Nhưng so sánh với vẻ không bình tĩnh của cô, thì người từ trước đến nay luôn giữ vững tâm thái như Chu Minh Tự vẫn thong thả, cậu bình tĩnh hơn cô rất nhiều.

Sau khi cậu tìm vị trí ngồi xuống còn cười nhìn cô, nụ cười kia làm cho cô thả lỏng tinh thần.

Sau khi đoạn dài dòng mở màn qua đi, cuộc thi rốt cuộc cũng bắt đầu.

Trong trận thứ nhất, mọi người còn đang trong thời kỳ thích nghi nên vừa vào thì ai nấy đều áp dụng cách thi đấu bảo thủ, nhưng Chu Minh Tự đánh rất hung hãn đã lấy được danh hiệu người đầu tiên gϊếŧ được người khác của cả trận.

Đương nhiên, bốn trận sau đó, kích sát vương đều thuộc về cậu.

Ngày đó bọn họ lấy được thành tích không tệ, trong bốn trận thì có hai trận ăn gà, một trận xếp thứ hai, một trận xếp thứ tư, tổng thành tích xếp hạng nhất.

Để ăn gà được trận thứ nhất cũng khá mạo hiểm, chỉ có Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ còn sống, mà đối diện vẫn còn một đội đủ thành viên, còn có hai con sói độc.

Bọn họ cũng chẳng gấp gáp, chỉ núp trong bụi cỏ rồi dựa vào địa hình và vị trí để diệt ba đội bên kia trước, sau khi đội đủ thành viên bị xoá sạch, hai con sói độc cũng bị diệt trừ.

Cuối cùng biến thành cục diện bọn họ hai người quyết đấu ba người, Chu Minh Tự gϊếŧ hai người, Trịnh Ngữ giải quyết một người, cuối cùng ăn gà.

Khán giả Trung Quốc ngồi phía dưới đều nhiệt liệt hoan hô, có rất nhiều nam sinh giơ cao cờ Trung Quốc không ngừng hô to: “Ăn gà đầu tiên!! Chúng ta ăn rồi!!! Chúng ta là đầu gà!!!!”

“Đội Trung Quốc bá đạo!!!”

Cùng với tiếng hoan hô reo hò còn có vô số camera tụ lại chụp hình, Chu Minh Tự tháo tai nghe ra, người đầu tiên cậu nhìn vẫn như cũ là Kiều Diệc Khê.

Kiều Diệc Khê ngồi ở dưới phấn khởi vẫy tay với cậu, khi cười lộ ra một hàm răng trắng nhỏ, còn giơ hai ngón tay cái với cậu ấy.

Chàng trai rũ mắt cười.

Kiều Diệc Khê vốn cảm thấy ngày đầu tiên mà thành tích đã tốt như vậy, nếu ngày hôm sau có thể duy trì như vậy cũng rất tốt rồi.

Kết quả không nghĩ tới là ba trận liên tiếp của ngày hôm sau, trạng thái của bọn họ còn tốt hơn một ngày trước, ăn gà liên tiếp hai lần, trận thứ ba thì lấy hạng sáu.

Đội có thành tích xếp thứ hai vẫn không đuổi kịp, trận thứ tư…… Là trận quyết định thắng bại.

Đáng tiếc là lúc gần kết thúc trận thứ tư, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại một mình Chu Minh Tự.

Mà kẻ địch của cậu ấy, còn có rất nhiều người.

Phải biết rằng đây đều là những chiến đội đứng đầu quốc tế, không dễ dàng giải quyết như vậy.

Cậu chiếm một phần gò đất cao ở một bên, nhìn thấy có hai người ném ba quả bom khói chuẩn bị đi vào vòng, cậu trực tiếp phán đoán vị trí đi lại của đối phương rồi diệt hai người kia trong làn khói.

Chàng trai bên cạnh Kiều Diệc Khê trào dâng nhiệt tình: “Phắc, bom khói còn đánh chuẩn như vậy!! Người không biết còn tưởng Chu Minh Tự hack cơ đấy!!!”

Rất nhanh sau đó, vòng nhỏ co lại thêm lần nữa, trước khi Chu Minh Tự phải đi vào đó, nhưng trước đó còn hai người chưa diệt.

Kiều Diệc Khê còn chưa kịp suy nghĩ phải đánh như thế nào, cô đã nhìn thấy cậu ấy nhanh chóng ném hai quả bom qua đó, một người bị bom nổ, đối với cô mà nói nó cũng nhanh như một cái chớp mắt, tiếp theo cậu dùng vận tốc ánh sáng đổi súng rồi xoá sổ người còn lại.

Hai người kia ngủm rồi.

Chỉ ngắn ngủn một phút đồng hồ, cậu ấy đã giải quyết được bốn người.

“Ôi chao!! Z thần Bắc Mỹ bị Z thần Trung Quốc chúng ta hạ gục trong nháy mắt, tôi rất sảng khoái!!”

“Lần này chúng ta làm không tốt cũng có thể ăn gà.”

“Thương pháp này quá mẹ nó tinh chuẩn rồi?!”

“Bom cũng rất chuẩn, Chu Minh Tự thật bá đạo!!”

Mà lúc này, bên cạnh Chu Minh Tự còn có một đội còn lại một người, mà người đó đang núp trong bụi cỏ phía sau Chu Minh Tự.

“Này rất dễ dàng bị đánh lén,” Thư Nhiên lo lắng túm vạt áo, “Lỡ như Chu Minh Tự không phát hiện ra cậu ta, cậu ta lại phân vân có nổ súng không, thì Chu Minh Tự rất có thể sẽ ――”

Giọng nói giảm dần về sau, sau đó Thư Nhiên hét lên: “Chết rồi!! Chu Minh Tự phát hiện ra cậu ta!!!!”

Cứ như vậy, Chu Minh Tự gϊếŧ vào top 3.

Bom nổ chết một người, chính diện phá vây đấu thương pháp đánh chết một người, chợt màn hình tạm dừng hình ảnh, sau đó hiện ra một câu mấu chốt nhất ――

【Winner winner chiken dinner】

Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà.

Đi kèm theo thông báo chiến thắng, còn có biểu tượng của chiến đội PL hiện trước mắt trăm ngàn người xem.

Chiến thắng ――

Thật sự đã thắng.

Đội Trung Quốc đoạt giải quán quân.

Đội Trung Quốc ban đầu là đội không được xem trọng nhất, chiến đội Trung Quốc đã từng hứng chịu quá nhiều cuộc tranh luận, là chiến đội PL bị nhiều người mỉa mai nhất, mà cũng là chiến đội hoàn toàn xứng với danh hiệu quán quân thế giới, hạng nhất thế giới, giờ phút này, không ai dám nghi ngờ nữa.

Lá cờ bị giơ qua đỉnh đầu, Kiều Diệc Khê hé miệng, cô ngỡ rằng bản thân sẽ lên tiếng thét chói tai, nhưng cô không hề làm vậy.

Không kịp nói ra một từ ngữ nào cả, đáy mắt cô chợt nóng lên, cảnh tượng trước mặt bắt đầu mơ hồ, ngón tay cô nhè nhẹ run lên.

Cô nghĩ tới rất nhiều rất nhiều chuyện đã qua.

Nghĩ đến quầng thâm màu xanh nhạt dưới mắt cậu; nghĩ đến thời khắc chịu đựng gian nan nhất cậu từng trải qua, đó như đêm tối sẽ không bao giờ sáng lên nữa; nghĩ đến cậu nhíu mày ném chai rượu vào thùng đựng đầy chai rượu rỗng, mỗi khi tiếng chai va chạm đều giống như âm thanh giấc mộng sụp đổ; nghĩ đến những khoảnh khắc đầy hoài nghi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc chùn bước, đó chính là chàng trai kiêu ngạo.

Lựa chọn của bọn họ từng bị phủ định.

Mỗi một bước đi của bọn họ từng là đầm lầy khó khăn.

Giấc mơ của bọn họ từng bị người khác khinh thường và chế nhạo.

Ngay cả khi bọn họ tồn tại cũng bị người khác quan sát, nghi ngờ thật sâu và miệt thị thật nhiều.

Nhưng giờ phút này bọn họ đứng trên vinh quang, chỉ có thể được người khác nhìn lên.

Tận cùng của gian khổ là vinh quang.

Có chất lỏng ấm áp chảy khỏi hốc mắt, cô rất muốn hô to để nói cho thế giới này biết cậu thật sự đã làm được, chính vì ưu tú nên cậu luôn phải gánh trên lưng những chú ý và áp lực không nên thuộc về cậu, cũng nhận lấy những hà khắc và trách cứ không nên nhận được ――

Nhưng dưới sự reo hò hoan hô xung quanh mình, cô chỉ muốn ôm lấy cậu.

Mọi người chỉ muốn được làm cơn gió thổi cậu bay càng cao, nhưng cô chỉ muốn làm đôi tay đỡ lấy cậu khi cậu có lẽ sẽ bị thổi ngã.

Cô lau mặt rồi nâng tầm mắt nhìn bốn chàng trai đã đứng trên bục trao giải.

Bọn họ nắm trong tay lá cờ màu đỏ, bưng cái cúp nặng trĩu, tất cả ánh đèn và camera đều nhắm vào bọn họ, giờ phút này bọn họ là anh hùng.

Trịnh Ngữ là người đầu tiên nói chuyện.

“Trong đội chúng tôi thường nói đùa, nói nếu có thể lấy quán quân, cầm quốc kỳ, chắc chắn là dùng máu của chúng tôi nhiễm hồng.”

“Bây giờ thật sự làm được rồi, tôi cảm thấy, đổ máu cũng không sao, ai bảo màu của nó đẹp như vậy.”

Phó Thu đón lấy micro: “Rất nhiều người nói chúng tôi không được, bởi vì kinh nghiệm chúng tôi ít như vậy, mà chiến đội lại mới như vậy, cách đây không lâu thì mấy đội viên chủ lực còn đang đi học ――”

“Nhưng chúng tôi đã làm được rồi!” Hốc mắt cậu hồng lên, âm thanh phát ra từ l*иg ngực, “Chúng tôi không làm thất vọng những người ủng hộ chúng tôi!”

Thư Nhiên hít mũi: “Làm gì chứ, nói mấy lời này làm tớ khóc rồi……”

Đến cả người từ trước đến giờ luôn có nhiều lời nói nhất như Mã Kỳ Thành, giờ phút này hốc mắt hồng lên nói không nên lời, cuối cùng sau khi im lặng thật lâu, chỉ có một câu:

“Đại cát đại lợi! Tự thần bá đạo!”

Cuối cùng, micro truyền sang Chu Minh Tự.

Mọi người đều cho rằng cậu cũng sẽ nói như những người khác, hoặc là cảm động nói vài câu, nhưng không ai ngờ rằng cậu trong thời khắc mọi người đều ngước nhìn như vậy, không phải nhìn màn ảnh mà cũng chẳng phải nhìn người MC, mà là nhìn xuống chỗ nào đó dưới sân khấu.

Kích sát vương trên đài là báo đốm hung mãnh, thế mà giờ phút này hiếm khi lộ vẻ ôn nhu, giọng nói ôn hòa quanh quẩn trong não.

Cậu nói, “Đừng khóc.”

Kiều Diệc Khê che đôi mắt lại.

Làm gì chứ, loại thời điểm này mà cậu nói lời gì với cô ……

“Thật ra thì trong khoảng thời gian này bận huấn luyện, thời gian dành cho em cực kỳ ít, em chưa bao giờ giận anh, không oán giận, luôn là người ủng hộ anh, cho dù có khi em không hề muốn ở một mình.”

“Anh thường suy nghĩ, em vì anh mà trả giá nhiều như vậy, anh nên làm thế nào để đền bù em thì mới tốt đây, nhưng sau đó anh đã phát hiện, thì ra tình yêu thật sự sẽ không tính toán mấy việc này.”

Mọi người bắt đầu hiểu ra cậu ấy đang dùng thời khắc quan trọng nhất để thổ lộ với người quan trọng nhất.

Vì thế camera chuyển hướng sang Kiều Diệc Khê.

Chu Minh Tự vẫn không nhanh không chậm, đây đã là tác phong trước sau như một của cậu ấy.

“Bàn phím là em tặng anh, sau khi nhận được anh đã không đổi, rất nhiều người đều nói nó ngoại trừ đẹp thì chẳng còn tác dụng gì,” chàng trai cười nhẹ, “Ai nói, nó còn có ưu điểm, là em tặng anh.”

Chỉ cần cái này cũng đủ đè bẹp vô số lý do khác.

Khoảng thời gian này bận quá, cậu có rất nhiều lời chưa nói với cô, bây giờ quả là cơ hội hiếm hoi.

“Trước thi đấu em có hỏi anh: Em đáng yêu, em trưởng thành, em hay nói, em ngoan ngoãn, anh thích cái nào?”

“Lúc ấy anh không trả lời, bởi vì không biết chọn như thế nào, nhưng bây giờ anh đã nghĩ ra đáp án.”

“Đáp án là mỗi một cái ――”

“Anh thích từng thứ thuộc về em, tốt hay xấu, tùy hứng hay kiêu ngạo hay thỉnh thoảng giận dỗi, cái nào anh cũng thích.”

“Chỉ cần là em, anh đều thích tất cả.”

“Hình như chưa nói, em cũng biết, anh không có thói quen nói loại lời nói này, nhưng……”

Cậu nhìn cô, nhẹ giọng nói, “Anh yêu em, Kiều Kiều.”

“Trong khoảng thời gian hữu hạn, anh sẽ cố gắng hết sức, vô thời hạn yêu em.”

“Trở về thì kết hôn đi, địa điểm em chọn, sớm hoặc trễ cũng chẳng sao, cô dâu là em là được.”

Kiều Diệc Khê ngẩng đầu nhìn chàng trai của cô đứng ở đỉnh vinh quang, đồ vật quanh cậu muôn hình vạn trạng đáng để cậu chú ý như vậy, nhưng cậu lại không hề để tâm.

Cậu chỉ nhìn cô.

Cô lau nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, việc cuối cùng làm là bật cười làm cho má lúm đồng tiền ẩn hiện, sau đó gật đầu nói được.

Trong sân dâng lên tiếng hoan hô reo hò, như một bài thơ vừa được sáng tác, cũng báo hiệu cho tấm rèm sân khấu nào đó đã hoàn toàn được kéo mở.

Đây không phải một thời đại tốt đẹp nhất, cũng chẳng phải một thời đại hỗn loạn nhất.

Đây là một thời đại hoàn toàn mới, là thời đại chỉ thuộc về riêng bọn họ.

Tương lai tốt đẹp dài lâu, còn có rất nhiều điều đáng để trông mong.

【 Hoàn chính văn 】