Kiều Diệc Khê trăm lần không nghĩ tới Chu Minh Tự sẽ về vào lúc này.
Cô hoả tốc ngắt video, sau đó buông tay còn lại xuống, đặt gối cậu lên giường lại.
Dường như mọi thứ đều trở về như lúc bắt đầu.
“…… Không có gì,” Kiều Diệc Khê nặn ra một nụ cười mỉm vừa ưu nhã lại không mất lịch sự, “Chúng tớ đang tổng vệ sinh.”
“Tớ thấy ga giường cậu nhăn rồi, nên mới lại đây kéo một chút.”
Chu Minh Tự đến gần, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mặt đất đúng là đã được dọn, cũng không nghi ngờ gì, cậu gật đầu.
Kiều Diệc Khê lặng lẽ ném điện thoại vào túi, xoay người, thay đổi chủ đề: “Cậu đi ra ngoài làm gì?”
Cậu rũ mắt.
Thật ra là Mã Kỳ Thành muốn ký một hợp đồng làm streamer với một công ty trò chơi, điều khoản trên hợp đồng rất nhiều, Mã Kỳ Thành này lại thích chuyện bé xé to, nên luôn gọi điện thoại nhắn tin cho các cậu, thương lượng những việc cần chú ý.
Vừa nãy đi gửi hợp đồng, Mã Kỳ Thành còn một hai đòi cậu và Phó Thu đi cùng, sợ bản thân điền sai chỗ nào đó.
Nhưng mà Mã Kỳ Thành tạm thời chưa muốn nói chuyện này với người khác, cũng nhờ bọn họ bảo mật giúp mình.
Vì thế Chu Minh Tự chỉ qua loa trả lời cô: “Có chút việc bận.”
Kiều Diệc Khê như bừng tỉnh “ừ” một tiếng, nâng tầm mắt: “Vậy tớ ra ngoài trước đây, cậu bận đi.”
“Ừm.”
Lúc cô đi đến cửa, bỗng nhiên bị người khác gọi lại.
Chu Minh Tự rũ mi mắt, thấp giọng nói: “Lát nữa qua đây.”
Cô mơ màng hàm hồ nói được, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
Sau khi chạy vào phòng mình, cô giơ tay sờ mặt.
Tay thì lạnh, mặt thì nóng.
Sau khi thở ra một hơi “sống sót sau tai nạn” thật dài, cô dựa vào cạnh cửa gửi tin nhắn cho Thư Nhiên: 【 Cậu ấy vừa chợt quay về, cho nên tớ cúp điện thoại. 】
Thư Nhiên: 【 Cậu ta có phát hiện gì không??? 】
Kiều Diệc Khê: 【 Tạm thời chưa. 】
Thư Nhiên: 【 Tớ vừa nhìn một chút, hình như đúng là còng tay, nhưng tớ cũng không biết cậu ta lấy cái đó làm gì. Gần đây cậu ta có chỗ nào khác thường không? 】
Kiều Diệc Khê nghĩ đến lúc mới nãy hỏi cậu mà cậu hơi trốn tránh, gửi đi cái sticker gật đầu.
Lại nói: 【 Dưới gối và gầm giường cũng có rất nhiều đồ vật tớ không tìm thấy. 】
Thư Nhiên: 【 Ví dụ như? 】
Kiều Diệc Khê: 【 Áo hai dây và móc gài bra. 】
Thư Nhiên khϊếp sợ đến mức gửi qua một chuỗi dấu chấm than: 【 Vì sao ở bên kia của cậu ta có loại đồ này của cậu, là mẹ nó loại tình thú mới sao? Cái này chân thật sao?? 】
Ngay sau đó, Thư Nhiên lại nói: 【 Dù sao thì tớ cảm thấy gần đây cậu nên chú ý một chút, tuy bây giờ chưa xác định được là tình huống gì, nhưng tự bảo vệ một chút cũng không sai. 】
Kiều Diệc Khê cũng có ý này: 【 Ừm. 】
Cuối cùng, Thư Nhiên lại tổng kết: 【 Tớ cảm thấy nếu sau này Chu Minh Tự yêu đương, chắc chắn sẽ là loại chơi rất đa dạng. 】
Kiều Diệc Khê: 【?? Cậu đừng nói nữa. 】
Sau khi nói chuyện xong, cô nằm trên giường một lúc, sau đó xoa xoa huyệt Thái Dương hơi căng lên, dự định đi rót một ly nước rồi uống để tỉnh táo hơn.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Chu Minh Tự, cô mơ hồ nhớ tới…… Vừa nãy có phải cậu ấy gọi mình qua không?
Không phải là đã phát hiện gì đó chứ.
Cô cẩn thận lại vờ như trấn định cầm ly nước đi vào phòng cậu, nhìn thấy cậu đang ngồi gõ bàn phím trước máy tính.
Cô đi tới nhìn thử, trong máy tính là giao diện tổ đội trước khi bắt đầu trò chơi.
Trong đội có ba người, cậu, Phó Thu, Mã Kỳ Thành.
Đội viên đã bấm chuẩn bị, nhưng trò chơi vẫn chưa bắt đầu.
Kiều Diệc Khê vuốt mép ly một chút, nhỏ giọng hỏi: “Không phải các cậu đang đợi tớ chứ?”
Chu Minh Tự không đoán được cô đã im hơi lặng tiếng đi vào, dừng một chút, xoay người nhìn cô: “Cậu không đánh?”
Kiều Diệc Khê: “Các cậu đúng là đang đợi tớ sao?”
Khuỷu tay của chàng trai đặt trên bàn, đường cong của cánh tay cong thành một hình cung.
“Đúng vậy.”
Ngón tay của cậu gõ lên mặt bàn: “Không chơi thì thôi.”
“Không,” chỉ là cô chưa kịp phản ứng, “Chơi mà, cậu chờ chút, tớ cầm di động lại đây.”
Sau khi vào đội, trò chơi rất nhanh đã bắt đầu.
Bên micro của Mã Kỳ Thành vang lên âm thanh sột soạt: “Em Kiều rốt cuộc cũng tới? Chờ đến suýt chút nữa con tớ cũng tám tuổi rồi.”
Phó Thu: “Cậu ngay cả bạn gái cũng không có, ở đâu ra con? Cậu mẹ nó bậy bạ cũng cần có logic một chút.”
Mã Kỳ Thành khó chịu: “Tôi đây là nói quá, ý là tôi đã đợi cậu ấy rất nhiều năm, suýt chút nữa đã ba mươi tuổi!”
Phó Thu nghi hoặc à một tiếng: “Ba mươi tuổi cậu có thể có bạn gái sao? Là người bạn tự tưởng tượng sao?”
Mã Kỳ Thành: “Tôi thấy cậu mẹ nó muốn để tôi xuống dưới nổ chết cậu!”
Hai người bắt đầu nói giỡn qua lại như ngày thường, Chu Minh Tự đang nhảy dù nên không có hơi sức tham gia, Kiều Diệc Khê vừa nhìn hoàn cảnh bên cạnh vừa tự hỏi chút chuyện trong lòng, cũng không tham dự.
Vừa mới đáp xuống, Mã Kỳ Thành đã bắt đầu ném bom Phó Thu, Phó Thu vừa trốn vừa nhìn cậu nổ súng, lúc hai người đang chơi vô cùng vui vẻ, tiếng súng thay nhau nổi lên, Mã Kỳ Thành đã chết.
Mã Kỳ Thành: “Ai?? Phắc con mẹ nó? Chỗ này có người?? Sao ông đây chết rồi???”
Phó Thu không ngừng cười ha ha ha ha, “Cậu như vậy còn làm streamer sao, cậu làm cái rắm streamer, streamer như cậu là một trăm cách chết hay trong PUBG!”
Phó Thu chưa kịp vui vẻ xong, lại có một đám người vọt tới, Phó Thu cũng ngủm.
Mã Kỳ Thành: “Tôi thấy khá tốt.”
Phó Thu: “……”
Kiều Diệc Khê cũng hoảng sợ, nhặt xong đồ vật vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Thu và Mã Kỳ Thành đã biến thành hộp.
“Sao lại thế này?”
Mã Kỳ Thành hu hu giả khóc: “Thay tớ sống sót, em Kiều.”
Kiều Diệc Khê nghe tiếng súng tứ phía không dứt, thở dài: “Sao tớ thay thế cậu sống? Đoán là tớ cũng sắp chết.”
Chu Minh Tự lúc này mới lên tiếng: “Cậu trốn bên cạnh cái thùng kia đi.”
“Được.”
Kiều Diệc Khê khom lưng trốn vào thùng, nhìn xuyên qua cửa.
Xung quanh bọn cô đấu rất kịch liệt, có ít nhất một đội ba người, nói rõ hơn, có lẽ có bảy tám người gần đây.
Là từ lúc cô chơi game tới nay, là lần gay gắt nhất.
Thế trận ngày càng hấp dẫn toàn bộ sức chú ý của cô, cô không tự hỏi vấn đề trước nữa, chỉ lặng lẽ nói thầm: “…… Sao lại có nhiều người như vậy?”
Chu Minh Tự trả lời cô: “Đây là hình thức mới, gần đây có vật phẩm mới.”
Cậu vốn định lại đây nhìn xem, dù sao thì sức chiến đấu của Mã Kỳ Thành và Phó Thu cũng không tệ lắm, nào ngờ hai người vừa xuống dưới đã bắt đầu náo loạn, chết sớm như vậy.
Trong lúc tiếng súng bên này giảm thì bên kia tăng, cậu đánh chết hai người, sau đó dời đến vị trí gần Kiều Diệc Khê.
Cậu đi lại sẽ bại lộ vị trí, cậu vừa đến cửa thùng đựng hàng, lập tức có người phát hiện cậu, bắn về phía bên này.
Kiều Diệc Khê vốn đứng bên trong ngon lành, nghe thấy tiếng súng bắn ầm ầm vào vỏ thùng, lập tức đi qua đi lại.
Hiệu quả âm thanh trong trò chơi quá chân thật, cô thật sự hoài nghi trong một khoảnh khắc, thùng đựng hàng có thể bị người bắn xuyên qua hay không, sau đó viên đạn ở giữa đầu cô, quang vinh game over.
Mã Kỳ Thành ở bên kia cười: “Tớ nhớ tới lần trước có dẫn một em gái chơi, bên cạnh có bốn năm người, tất cả đều đang đánh bọn tớ, em gái kia sợ tới mức vẫn kêu không ngừng, cười chết tớ.”
Vừa lúc thấy Kiều Diệc Khê đi đi lại lại trong thùng, Chu Minh Tự bấm máy ngắm người, nghĩ nghĩ, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, giọng nói trấn an: “…… Đừng sợ.”
“Tớ không sợ.”
Cô liếʍ liếʍ khóe môi, hưng phấn than thở, “Có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Chu Minh Tự: “……”
“Cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ là được rồi, đây là chiến trường kí©ɧ ŧɧí©ɧ,” Mã Kỳ Thành cười, “Em Kiều đúng là có gan, bàn tay sắt.”
Sau đó Chu Minh Tự chờ đến khi bên ngoài đánh được kha khá, lúc này mới đi ra ngoài quét người còn sót lại, Kiều Diệc Khê đi theo sau mở hộp.
Cô cực kỳ hiểu rõ chức vụ của mình trong đội, cô phụ trách tất cả các việc vặt, ví dụ như: lúc xe hết xăng thì đi tìm nhiên liệu nạp vào xe; đồng đội đang chiến đấu ở bên ngoài mà bị hạ gục thì cô xông pha đến cứu; còn tận lực dự trữ thuốc và bom, chuẩn bị cho Chu Minh Tự khi cần dùng tới.
Cuối tuần đó trôi qua trong việc chơi game và xem phim, vào ngày chủ nhật trước khi đi, Kiều Diệc Khê phát hiện ông trời cũng giúp cô, khoá cửa phòng cô hỏng rồi. Nhân lúc Chu Minh Tự không ở nhà thì đi tìm mẹ Chu, cô nhỏ giọng nói: “Dì ơi, con không cẩn thận làm hỏng khóa phòng rồi, đến lúc đó tìm thời gian rảnh, con gọi người tới nhà giúp con sửa một chút.”
Mẹ Chu tất nhiên gật đầu: “Được, ngày mai dì gọi người tới sửa.”
“Không cần không cần,” cô nói, “Đến lúc đó con gọi người đến đây.”
Mẹ Chu suy nghĩ một lát, nói: “Cũng được, dù sao thì cũng là phòng con, tự con chọn ổ khóa đi.”
Vào chiều thứ hai cô không có tiết học, tranh thủ thời gian quay về nhà họ Chu một chuyến, liên hệ với thợ sửa khóa.
Vì sao muốn tự mình lắp khóa, cô cũng có suy nghĩ của bản thân.
Ngoại trừ khóa cửa phòng, cô còn muốn lắp một cái chốt cửa, chính là loại khóa ngang giữa cửa và khung cửa, kéo qua kéo lại, bất luận thế nào thì đều rất khó mở từ bên ngoài.
Rất nhiều khách sạn cũng lắp loại này, với mục đích an tâm.
Tuy trước mắt chưa có cách xác định Chu Minh Tự sẽ làm chuyện gì, nhưng có quá nhiều việc trùng hợp, cô cảm thấy nên chú ý trong khoảng thời gian này vẫn tốt hơn.
Thật thì cô vốn rất tin tưởng Chu Minh Tự, nhưng Thư Nhiên vừa nói…… Cô vẫn khó tránh khỏi hơi bị ảnh hưởng.
Thợ sửa khóa đã tới nhà, là một thợ nữ, đứng cạnh cửa cười hỏi cô: “Là giúp em lắp loại khóa kia sao?”
Cô gật đầu: “Có thể giúp em lắp chốt cửa chứ?”
Người thợ nữ: “Có thể, em muốn loại nào?”
Kiều Diệc Khê: “Loại bền một chút.”
Cô vốn cho rằng cô ấy sẽ cảm thấy cô kỳ quái, nhưng không nghĩ rằng cô ấy cũng không nhìn cô kỳ quái, giống như bây giờ có rất nhiều người đều thích lắp cái này trong nhà.
Sau khi lắp xong phòng mình, Kiều Diệc Khê thuận tiện lắp cho phòng ngủ của Chu Minh Tự và ba Chu mẹ Chu, lúc này mới trả tiền cho thợ sửa khóa rời đi.
///
Thứ năm đó Chu Minh Tự về nhà lấy đồ, phát hiện ra trên cửa có thêm một cái chốt, không mấy để ý, nghĩ rằng mẹ Chu lại tâm huyết trào dâng nên mới lắp một cái.
Cuối tuần kia Kiều Diệc Khê không về, vào cuối tuần thứ hai có lớp học đàn violon, vào sáng thứ bảy mới tới nhà họ Chu.
Tối thứ bảy 11 giờ, là thời gian mọi người đi vào giấc ngủ.
Chu Minh Tự vừa đánh xong một ván, tháo tai nghe xuống, đứng dậy xoa xoa bả vai.
Bỗng nghe được tiếng vặn khóa.
Cậu chơi trò chơi nhiều, thường xuyên dựa vào âm thanh trong PUBG để phân biết tiếng bước chân và vị trí tiếng súng, cho nên cứ như vậy được một khoảng thời gian, thính giác của cậu cũng trở nên mẫn cảm hơn.
Nếu không nghe lầm, bây giờ phòng cách vách hẳn là…… Đang khóa cửa.
Đóng cửa lại còn chưa đủ, còn phải vặn hai cái, cuối cùng là khóa trái.
Vốn tưởng đây là kết thúc, không nghĩ tới còn chưa, rất nhanh sau đó, cậu lại nghe được âm thanh kéo lại chốt cửa.
Người bên kia làm xong tất cả, còn muốn thử nghiệm xem có đủ an toàn chưa, còn xoay cửa hai cái.
Cảm giác đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô hài lòng vỗ tay hai cái, sau đó mới rời đi.
Phòng cách vách là Kiều Diệc Khê.
Ngay từ đầu cậu cảm thấy cô đã nhìn thấy thứ gì đó, bỗng nhiên muốn khóa cửa để an tâm đi ngủ, nên không nghĩ nhiều, chỉ tạm dừng vài giây, sau đó lại đeo tai nghe, tiếp tục bắt đầu chiến đấu trận mới.
Ngày kế tiếp cậu thức dậy sớm, do bị ngọn núi Thái Sơn Há Cảo đè lên tỉnh dậy.
Cậu đi phòng khách nấu nước, phát hiện Há Cảo lại nhón lên muốn mở cửa phòng Kiều Diệc Khê, rất hiển nhiên, thất bại.
Đương nhiên Há Cảo không cho phép trong nhà có cửa mà nó không vào được, vì thế điên cuồng cào vào kẹt cửa, cuối cùng bị Chu Minh Tự xách khỏi đặt một bên.
“Cào hỏng cửa trừ ba hộp đồ ăn.”
Tên nhóc không tình nguyện “gâu” một tiếng, sau khi cân nhắc một phen thì chọn đồ hộp mỹ vị của mình, không cào cửa nữa. Chỉ là nó vẫn có chút không cam lòng, lại nhảy lên hai cái mở cửa, tất nhiên không mở được.
Kiều Diệc Khê ở nhà họ Chu một đêm, chủ nhật đi ra ngoài xem phim với bạn, sau đó về trường.
Không giống như lúc trước, lúc không muốn đi sẽ nghỉ lại một đêm, sáng thứ hai mới đi học.
Đến tận lúc này, Chu Minh Tự chỉ cảm thấy có chút khác thường, chưa có suy nghĩ gì khác.
Vào thứ tư, máy lạnh của ký túc xá bỗng nhiên bị chảy nước, ống nước ở mép giường làm ướt nửa cái giường cậu.
Cậu bất đắc dĩ chỉ có thể chạy về nhà họ Chu ngủ.
Vừa mở cửa ra, trong nhà đen như mực, chỉ có bóng đêm lật giở lá cây ngô đồng, dường như biến ra ảo ảnh rồi dừng lại trên gạch men.
Cậu nghiêng đầu nhìn, trên sô pha có một cái áo khoác màu trắng của Kiều Diệc Khê, lại đi đến cửa phòng cô, đang đóng chặt.
Đêm nay hẳn là cô cũng ngủ lại đây.
Đêm đã khuya, ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn động tĩnh nào khác, bầu không khí trong ngôi nhà đều là đang ngủ say .
Chu Minh Tự thay quần áo, chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ sau, nhưng thức dậy trước, lần này vẫn bị đống thịt Há Cảo đánh thức bằng cách đạp vào mặt “bộp” một cái.
“Mèo con trượt chân” Há Cảo không nghĩ bản thân vậy mà đạp vào mặt của ma vương, sợ đến mức co giò chạy ra ngoài, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo để đạp tỉnh.
Lúc Chu Minh Tự đang vò tóc đi tới cửa, vừa lúc thấy Há Cảo ở tư thế chuẩn bị, nhảy lên mấy cái, lần thứ hai lay cánh cửa của Kiều Diệc Khê.
Cậu vốn cho rằng lần này cửa cũng khóa chết, nhưng không, Há Cảo ngay lập tức mở ra được.
Tối hôm qua cô không khóa cửa.
Một lúc sau, Kiều Diệc Khê mặc váy ngủ xuất hiện ở cửa, vốn còn đang mơ màng, vừa nhìn thấy cậu, cơn buồn ngủ lập tức bị dọa tỉnh, ánh mắt liền rõ hơn.
Giống như cho rằng cậu vốn không ở nhà.
Chu Minh Tự rũ mắt đổ nước, giọng nói trầm trầm mang theo từ tính: “Chào.”
Cô kéo kéo quần áo, mỉm cười: “Chào…… A.”
Nói xong, Kiều Diệc Khê lại xoay người trở về phòng, thay áo ngủ sang phong cách bình thường, lúc này mới ra ngoài rửa mặt.
Vào lúc ăn sáng, Chu Minh Tự vừa quét bơ lên bánh mì vừa hỏi cô, “Sao quay lại?”
Cô nhún vai: “Đi ra ngoài hát, hát xong về phòng ngủ phát hiện đã đóng cổng, không về được.”
Cậu gật đầu, đưa miếng bánh mì trên tay cho cô.
Cô nhẹ nhàng vẫy tay, nhấp môi hòa nhã nói: “Không sao, tớ có thể tự làm.”
“……”
Tuy Chu Minh Tự chậm chạp trên phương diện này, cũng có thể phát hiện ra Kiều Diệc Khê vào lúc này, giống như đang có khuynh hướng trốn cậu.
Suy đoán rất nhanh đã được chứng thực.
Vào buổi tối, Kiều Diệc Khê muốn ra cửa mua đồ, mẹ Chu hỏi một câu, vừa lúc Chu Minh Tự cũng đi ra.
Mẹ Chu hỏi cậu: “Ra ngoài mua kẹo?”
Chàng trai gật đầu, lúc đang muốn cùng cô bước ra cửa, Kiều Diệc Khê chợt ngẩng đầu.
“Tiêu rồi, tớ có bài tập còn chưa giao, cậu đi mua trước đi, ngày mai tớ lại ra ngoài!”
“……”
Vào thứ năm hai người cũng không có tiết học, nhưng mẹ Chu vẫn phải đi làm.
Sau khi mẹ Chu tan làm trở về, nói sẽ dẫn bọn họ đi ăn ở một nhà hàng mới mở.
Quán ăn rất có tiếng, xếp hàng cũng không ít, bọn họ chờ một tiếng mới có chỗ ngồi, sau khi ăn xong cũng không còn sớm.
Ngồi trên xe, mẹ Chu hỏi Kiều Diệc Khê: “Ngày mai có lớp không?”
Kiều Diệc Khê: “Buổi chiều có.”
“Được, vậy hôm nay cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, sáng mai lại đến trường.”
Kiều Diệc Khê suy nghĩ đến việc mẹ Chu đã bôn ba một ngày cũng mệt mỏi, bây giờ lại để bà ấy đưa mình về trường cũng không được lắm, vì thế gật đầu.
Đêm đó, hơn mười một giờ, Chu Minh Tự ra khỏi phòng rót nước, lại nghe được tiếng khóa cửa của Kiều Diệc Khê.
Lần này vẫn khóa trái như cũ cộng thêm chốt cửa, một cái cũng không sót, khóa kín mít.
Sáng hôm sau, Há Cảo muốn mở cửa cũng không đẩy được, oán hận nhìn Chu Minh Tự, dường như đang nói: nhìn đi, cậu vừa đến gần, cửa của cô ấy lại không mở được.
Chu Minh Tự:……
Cậu còn chưa kịp hỏi gì, nhưng sau khi ăn xong bữa sáng lại chơi thêm hai ván trò chơi, Kiều Diệc Khê đã hoả tốc thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Chu.
Chỉ để lại cho cậu một tin nhắn: 【 Các cậu ấy kêu tớ về trường ăn cơm trưa, tớ đi trước đây. 】
Nhìn căn phòng trống trơn của cô, Chu Minh Tự rơi vào trầm mặc trong thời gian dài.
Cậu nhíu mày, không biết vấn đề nằm ở đâu.
Cuối tuần kia cô vẫn không quay về.
Chỉ là tuần tiếp theo có lớp học đàn violon, thứ bảy lại đến đúng hạn.
Chủ nhật cô ở lại nhà họ Chu, nhìn đồng hồ sắp đến 10 giờ, mà mẹ Chu còn chưa quay lại, cô nhịn không được lẩm bẩm: “Dì đâu rồi chứ……”
Chu Minh Tự đi ngang qua trả lời giúp cô: “Bà ấy chơi mạt chược suốt đêm nay, không về.”
Kiều Diệc Khê “a” một tiếng, trả lời lại, lúc này mới như đang suy nghĩ gì đó mà gật gật cái đầu.
Nửa tiếng sau, cô chậm rãi đẩy cửa phòng mình, đi đến cửa phòng khách.
Không nghĩ tới Chu Minh Tự cũng ở phòng khách.
Cậu giống như đã sớm đoán trước được gì đó, đang ở chỗ này chờ cô.
Chàng trai đút tay vào túi, dựa vào cạnh cửa nhìn cô: “Sao nào?”
Tròng mắt của cô đảo một vòng, nuốt nước bọt, mở miệng: “Cái kia…… Thư Nhiên bảo tớ đến nhà cậu ấy ngủ.”
Giờ khắc này, tổng kết tình huống của mấy tuần trước đó và phản ứng của cô, cậu không thể không thừa nhận ——
Cô giống như đang đề phòng mình.
Bình sinh lần thứ hai, cậu không được cho là người tốt.
Vẫn là cùng một người.
Nói không tức giận là không thể nào, cậu cố gắng đè nén không vui trong mình, đứng ở cửa, không hề có ý muốn nhường đường.
Ngón tay của chàng trai giật giật, thân mình hơi nghiêng về trước, giọng nói hòa cùng bóng tối lơ lửng trong không trung nhẹ nhàng rót xuống.
“Cứ ngủ lại đây.”
Dù sao thì cậu cũng phải để cô biết, đến cuối cùng thì bản thân sẽ không làm gì cậu ấy.
“……”
Kiều Diệc Khê thấy cậu híp mắt, có chút kỳ diệu đang lan tỏa trong không khí.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thấy mặt của Chu Minh Tự kiên quyết như vậy, cô cũng thành thật lui về sau vài bước.
Có lẽ làm có chút rõ ràng, cô cũng nên thu lại một chút.
Kiều Diệc Khê chậm rãi gật đầu, con ngươi không mấy rõ ràng lóe lên một cái: “Vậy…… Cũng được.”
Theo thường lệ trước khi ngủ thì cô sẽ khóa cửa, còn chưa kịp khóa trái lần thứ nhất, cửa đã bị chặn bởi một bàn tay.
Ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, ngay cả móng tay cũng được cắt sạch sẽ.
Chu Minh Tự thuận thế đẩy cửa ra từ bên ngoài, chen người vào.
Kiều Diệc Khê mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn cậu, chớp mắt.
Cậu cậu cậu làm gì vậy?!
Cậu cứ như vậy dựa vào cạnh cửa, ấn đường nhíu lại, sự nghiêm nghị toát ra từ đuôi mắt ngày càng nhiều hơn.
Giống như có chút không thể tin, cậu nhắm mắt rồi mở ra, nghiêng tầm mắt hỏi cô: “Cậu rất sợ ngủ chung với tôi?”
“Cũng, cũng không có.”
Cô cũng không thể chất vấn sao trong phòng cậu lại có những đồ vật kỳ quái đó, chỉ chột dạ nhỏ giọng nói.
“Chính là…… Chú ý ảnh hưởng chút mà.”
“Chú ý ảnh hưởng thì khóa từng lớp như búp bê Matryoska vậy?” Cậu nghiêng đầu, yết hầu chuyển động, “Có phải cậu mơ thấy giấc mơ tôi phi lễ cậu gì đó?”
Kiều Diệc Khê há miệng rồi thôi, không nói nên lời: “……”
Cậu nghĩ rằng, cậu cần nói cho cô biết, chuyện vô liêm sỉ nào đó, cậu không làm mà cũng khinh thường nó.
Những quan tâm dành cho cô, chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ quan tâm giữa bạn bè và khách trong nhà, cậu đối với cô, không hề có ý nghĩ vượt quá giới hạn.
Chu Minh Tự cứ như vậy nhìn cô được một lúc, hứa hẹn sau này: “Cậu yên tâm ——”
“Tôi đối với phòng với của con gái,” cậu trầm ngâm một lúc, nâng mi mắt lên nói với cô, “Không có bất kỳ hứng thú nào cả.”