Cô Gái Béo Ở Thập Niên 70

Chương 48

Mẹ Trần lắc đầu: “Trẻ con sinh ra rồi thì không sao, phí tiền vô chuyện đó làm gì. Hơn nữa đại phu Trần kia là đàn ông cũng không tiện, hơn nữa con đã sinh ra rồi thì không có khó khăn gì nữa.”

Bọn họ không có thói quen xem bệnh, ngay cả lúc ấy Ngô Mai bị Ngô Thắng đánh thành như thế, kết quả cũng chỉ có chịu đựng, sống được thì sống, không sống được thì chết.

Ngô Mai nghĩ nghĩ thuận miệng nói: “Không bằng chúng ta qua xem một chút đi?”

Con dâu thím Vương Triệu Tịch Chi là một người phụ nữ còn trẻ, hơi thấp nhưng lớn giọng, làm người rất được.

Lúc này cô ấy đã hôn mê, trong phòng thấy toàn là máu, Ngô Mai không khỏi nôn mấy lần, trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Mẹ Trần thấy thế trong lòng khẽ nhúc nhích khuyên nhủ: “Chúng ta ở lại cũng không giúp được gì, không bằng về nhà đi, lát nữa mẹ biếu mấy quả trứng gà cho họ.”

Trong phòng đang cãi nhau cho nên Ngô Mai cũng không tiện ở lại.

Sau khi mẹ chồng nàng dâu hai người trở về thì bọn họ chỉ có thể ăn khoai lang ngâm ngày tết với một chút thịt cá còn thừa, bởi vì khẩu phần lương thực trong nhà đều bị Trần Kiến Hoa mang đi cả rồi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ngô Mai gắp vài cái bắt đầu càng cảm thấy khó chịu, cô nghĩ mình vẫn nên lên núi xem thử một chút, nhưng mẹ Trần lại sống chết không chịu, nhìn sự thay đổi của mẹ chồng khiến cho Ngô Mai ngạc nhiên nên hỏi nhiều thêm một câu: “Mới nãy không phải mẹ còn đồng ý cho con lên núi ư? Sao bây giờ lại không đồng ý, mẹ cứ yên tâm đi, sức lực của con rất lớn, không có chuyện gì đâu mà.”

Mẹ Trần có chút do dự mà nói: “Mai Tử, con vào cửa cũng đã hai tháng, lúc nãy mẹ thấy con buồn nôn, không phải là mang thai đó chứ?”

Ngô Mai chính là bác sĩ, nhưng có câu bác sĩ không tự chẩn bệnh cho mình, cô thay mình bắt mạch một cái lại nghĩ đến tháng ngày của mình: “Hình như là mang thai thật, nhưng mà mẹ à, con không có đi vào chỗ sâu, chỉ nhặt mấy vật nhỏ về để bồi bổ cơ thể thôi.”

Không có thời gian ăn cơm, cho dù đợi trong nhà thì con cũng không nuôi sống được.

Bây giờ là thời đại kinh tế có kế hoạch, có tiền cũng không nhất định có thể mua được đồ ăn, bởi vì cái hôn lễ kia mà mẹ Trần đã dùng rất nhiều tiền, cho dù bây giờ người họ Trần ít nhưng hiện tại cũng đã cạn lương thực.

“Vậy Mai Tử à, mẹ đi cùng với con nhé?” Mẹ Trần không yên lòng nhưng bà cũng biết con dâu nói là tình hình thực tế, bây giờ bọn họ và đại phòng đã vỡ lỡ, cũng sẽ không thể mượn sức đại phòng được nữa, trợ cấp của chồng bà cũng không biết xảy ra chuyện gì mà tháng này cũng không còn gửi tới nữa.