Ai ngờ đâu Ngô Đồng tìm một vòng lớn ở bên ngoài cũng không tìm thấy người.
Triệu Tiểu Nga vội vàng đi vào phòng bà nội Ngô nói, bà ta đang đau lòng vì gạo và trứng gà đều bị Ngô Mai ăn mất, thấy Triệu Tiểu Nga còn dám đến liền tức giận: “Người giống như nó, chết ở bên ngoài mãi mãi không quay lại thì mới tốt.”
Triệu Tiểu Nga vụиɠ ŧяộʍ nói thầm một câu: “Nếu thật sự Mai Tử xảy ra chuyện gì thì nhà họ Trần kia phải làm sao bây giờ?”
Vì chuyện như vậy nên bà nội Ngô mới gọi mấy thằng con trai ra ngoài tìm người, chờ bọn hắn đều ra ngoài tìm thì bà nội Ngô mới dựa lên giường ngáy ngủ.
Ngay khi mọi người vừa bước ra khỏi cửa thì Ngô Mai đã trở về, trên vai còn treo thêm một sinh vật lạ to khổng lồ khiến cho cha Ngô giật nảy mình: “Tiểu Mai à, con lấy cái này ở đâu ra vậy?”
Ngô Mai nhíu mày: “Cái gì mà lấy ở đâu ra, đây là lợn rừng trên núi con săn được, ngày mai đưa đến trong đội đi.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Chị, đây là chị săn được á?” Trong mắt Ngô Đồng gầy yếu lóe lên tia sáng lóng lánh.
“Chứ còn sao nữa, không phải chị bị cha đánh à? Cơ thể cực kỳ yếu ớt, không cho mình một bữa ăn ngon sao được?” Mặc dù muốn giao cho đại đội nhưng mà lợn rừng là cô săn, chắc chắn sẽ được chia hơn phân nửa.
Mọi người nhìn cơ thể 140 cân của cô, không dám nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy Ngô Mai khác biệt rất lớn so với trước kia, cô đi thẳng đến chỗ của bà nội Ngô, trực tiếp “cốc cốc cốc” gõ cửa, đánh thức bà nội Ngô lẫn ông Ngô, bà nội Ngô đang muốn mắng thì nhìn thấy Ngô Mai hất lợn rừng từ dưới mặt đất hất lên.
Bà lão giật mình kêu lên, Ngô Mai nhướng mày: “Bà nội, hôm nay cháu cắt một miếng thịt khô của bà, ngày mai sẽ trả lại cho bà nhiều như vậy, hẳn là đủ rồi chứ?”
Người bên ngoài còn chưa nói gì, nhất là bà nội Ngô là người ăn hϊếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh nên kìm nén một hơi, nhưng Triệu Tiểu Nga lại tranh thủ thời gian mà nhảy ra: “Mai Tử, sao con có thể nói chuyện với bà con như vậy? Mau xin lỗi bà con đi.”