Mùa xuân ở Bắc Kinh luôn rất ngắn, còn mưa dầm dề suốt.
Phùng Dung Dung vừa mới dạy xong, chợt thấy ngoài trời bắt đầu rả rích mưa.
"Trận mưa này bao nhiêu ngày rồi."
"Vừa lạnh vừa ẩm thấp, ghét thật đấy."
Các học sinh ra khỏi phòng học, không khỏi làu bàu kêu ca, thấy Phùng Dung Dung, chúng vội vàng chào hỏi:
"Chào cô Phùng ạ."
Phùng Dung Dung mỉm cười đáp lại, cầm sách vở quay về phòng giáo viên.
"Dung Dung, cô tới thật đúng lúc, mọi người đang bàn xem tối nay đi đâu ăn thì ngon." Cô Chu đồng nghiệp nói.
"Mọi người cứ quyết đi." Phùng Dung Dung vừa ngồi xuống, màn hình điện thoại di động đã sáng lên.
Cô mở ra xem.
[YI: Xuống máy bay rồi, khuya về đến nhà.]
[Dung Dung: Về nhà ăn cơm tối à?]
Thông tin như đá rơi xuống mặt biển.
"Cô bảo ăn lẩu được không?" Đồng nghiệp lại hỏi.
Phùng Dung Dung bỏ điện thoại xuống: "Không được, tôi phải về nhà."
"Ơ kìa, không phải chồng cô đi công tác rồi sao? Cô lại không có con, làm gì mà vội vã muốn về?"
"Hôm nay anh ấy về rồi."
"Vậy thì kêu anh ấy đi cùng, tụi mình là đồng nghiệp nhiều năm, còn chưa từng gặp chồng cô. Đúng không?" Cô Chu rất tò mò về chồng của Phùng Dung Dung, bèn vội vàng nói.
Các đồng nghiệp khác cũng vào hùa thôi.
Phùng Dung Dung mỉm cười, nói chắc là không kịp đâu.
Tính tình cô từ trước đến nay khá lạnh nhạt, khép kín, vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với đồng nghiệp.
Các đồng nghiệp thấy cô không muốn nói chuyện nhiều, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Bạn thân Bạch Lam chia sẻ một đường link:
"Tập đoàn Hoàn Vũ tuyên bố bỏ tám tỷ USD thu mua công ty công nghệ MBIA, đến lúc đó Hoàn Vũ sẽ chính thức bước chân vào thời đại AI."
Phùng Dung Dung mở đường link ra xem, trang đầu chính là ảnh chụp Dịch Cẩn Hằng ký hợp đồng với người ta.
Anh mặc một bộ âu phục màu xanh thẫm, cao một mét tám, người mảnh khảnh, đeo kính gọng vàng, cười mỉm, dáng vẻ kiêu hãnh lại không mất đi sự tao nhã.
[Lam Lam: Bé cưng, chúc mừng cậu nhé, giá trị của chồng cậu lại tăng thêm hai mươi tỷ USD rồi.]
[Lam Lam: *đính kèm ảnh chụp.]
Đây là là ảnh chụp Dịch Cẩn Hằng bắt tay với người ta, ống kính chụp gần, ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn thấy, còn là loại ánh sáng chết, không hề có kính lọc.
Làn da Dịch Cẩn Hằng rất đẹp, trắng trẻo mịn màng, đeo kính vào trông rất nhã nhặn, đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm, rất có hồn, cảm giác cấm dục rõ rệt tỏa ra xung quanh, khiến người ta không rời mắt đi được.