Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 41: Lần sau nhất định phải chú ý một chút!

Chương 41: Lần sau nhất định phải chú ý một chút!

Bốn cánh môi dán chặt lấy nhau, những suy nghĩ trong đầu Hà Tinh Tinh đều ngưng trệ trong nháy mắt. Hơi thở Hứa Mộ Sênh dây dưa mà ấm áp, phả lên mặt cô khiến Hà Tinh Tinh có cảm giác như bị nhiệt độ đó nướng cháy cả cơ thể lẫn tinh thần cô.

Đầu lưỡi anh mạnh mẽ tìm tòi trong khoang miệng cô, không ngừng di chuyển, cùng với cô day dưa không dứt. Cường thế không ngừng đòi hỏi, nhưng lát sau lại vô cùng dịu dàng, không nhanh cũng không chậm, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn để tra tấn cô.

Cô dường như sắp chìm đắm trong sự dịu dàng của anh rồi.

Lý trí giống như bọt biển bị ngấm nước, từng chút từng chút một, chầm chậm mà chìm vào trong nước.

Phòng tuyến tâm lý vừa sụp đổ, thứ còn sót lại chỉ còn là bản năng.

Lông mi cô run rẩy, hai tay phủ lên tấm lưng dài thẳng tắp của anh, dùng hết sức lực của chính mình, nóng bỏng đáp lại anh.

Trong phòng không mở đèn, vừa tối vừa đen. Chút tia sáng ấm áp của ánh đèn chiều vào từ cửa sổ sát đất, thuận theo rèm cửa mà lay động, lúc sáng lúc tối. bên ngoài là ánh đèn xa hoa vốn có của thành phố, đây là lúc mà cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu.

Lông mày dày đậm trên khuôn mặt anh tuấn của anh, còn có mưa sương đọng lại phía trên đang lấp lánh trong bóng tối. Đôi mắt sâu vô cùng bị dục hỏa thiêu đốt đến đỏ lên, ánh mắt ấy nhìn cô khiến trái tim cô run lên nhè nhẹ.

Cô cảm nhận rất rõ sự biến hóa của cơ thể anh. Giữa hai chân có vật gì đó cứng như thép đang chọc vào cô, từng dây thần kinh của cô như bị đốt cháy.

Đối với người yêu đang trong giai đoạn yêu thương cuồng nhiệt, chia cách hai tuần thực sự là quá khổ sở. Hôm nay gặp nhau rồi tất nhiên không thể thiếu được một phen triền miên để giải quyết sự thống khổ tương tư kia.

Hà Tinh Tinh bị anh hôn đến mức hít thở không thông, cả người đều mềm nhũn thành bùn, bám lên người anh.

Anh nâng mặt cô, giọng nói trầm thấp mê người, dịu dàng nói: “Tinh Tinh, anh muốn em!”

-----------------

Hơi thở người đàn ông rất nóng, thở khí bên tai cô, tê dại lan tỏa, cô không nhịn được mà toàn thân run rẩy.

Bốn chữ “anh muốn em” giống như lời thần chú ma quỷ, khiến chút lý trí còn sót lại của Hà Tinh Tinh đều bị nghiền nát triệt để.

Hai tuần xa nhau, cô cũng nhớ nhung sự dịu dàng của anh, nhớ nhung sự hao tổn xương cốt khi ở cùng anh, nhớ nhung sự nóng bỏng của anh khi ở bên trong cô, cô cũng muốn anh.

Dưới nụ hôn mạnh mẽ của anh, toàn thân cô rất thành thực mà có phản ứng.

Ở cùng với người mình yêu, cô chỉ muốn tuân theo con tim của mình. Anh muốn cô, cô liền cho anh. Huống hồ chi cô cũng muốn anh.

Cô kiễng mũi chân, dâng lên cánh môi mình, cười nhẹ, “Em cũng muốn anh!”

Nụ cười của cô rất mê hoặc, câu dẫn lòng người. Hứa Mộ Sênh hoảng hốt trong chớp mắt, ý thức hơi trống rỗng. Có điều chỉ trong chớp mắt sau, anh liền ngậm lấy cánh môi anh đào nhỏ của cô, tiếp tục dùng lực hôn cô.

Mặt cô lập tức đỏ lên, sau đó nhắm mắt lại. Giọng nói không rõ ràng nói, “Thầy Hứa… đừng… đừng ở đây…”

Mẹ nó, cửa sổ còn chưa đóng mà! Người này sao lại muốn diễn cảnh kíƈɦ ŧìиɦ ở trong phòng khách chứ!

Hứa Mộ Sênh hôn đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả chính mình là ai, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô nói, chỉ chú ý tới châm lửa.

Hà Tinh Tinh: “...”

Cô muốn khóc quá, run rẩy nói: “Thầy Hứa… cửa sổ… còn chưa đóng…”

Hứa Mộ Sênh hoàn toàn lơ đi, giống như không hề nghe thấy gì vậy.

Anh khàn giọng, giọng nói thấp đến mê người, tình triều đã đẫm nước, “Bảo bối, chúng ta chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút nhé!”

Hà Tinh Tinh: “...”

Sau đó một trận chiến thật là rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Bắt đầu từ sô pha, rồi chuyển tới trên bàn, cuối cùng là phòng ngủ. Các kiểu tư thế đều phải nếm thử một lần.

Hứa Mộ Sênh giống như con sói đã đói lâu ngày chưa được ăn, luôn cảm thấy không thỏa mãn. Thể lực thật là khiến người ta kinh ngạc, không biết mệt mỏi.

Hà Tinh Tinh không thể không thống khổ mà ý thức được rằng, người đàn ông đói bụng lâu ngày thật là khủng khϊếp. Mẹ nó, sức chiến đấu thật là khiến người ta không thể chống đỡ được!

-----------------------

Nửa đêm làm xong việc, Hà Tinh Tinh quả thực là mệt đến thảm rồi.

Sau khi du͙ƈ vọиɠ qua đi, đáy mắt người đàn ông đã sáng rõ. Đôi mắt đen láy như đá đen, trong đêm tối tĩnh mịch sáng lên lấp lánh.

Từ khi về khách sạn đến bây giờ, hai người chỉ chuyên tâm làm chuyện hao tổn xương cốt, hơn nữa suốt quá trình đều không hề mở đèn.

Cửa sổ không đóng, bên ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy lóa mắt mà thành phố vốn có.

Gió phảng phất từ bên ngoài tràn vào khiến cho rèm cửa nhẹ nhàng lay động.

Anh khoác áo choàng tắm, xuống giường, đi tới bên cửa sổ, giơ tay đóng chặt cửa lại rồi kéo kín rèm.

Làm xong rồi anh mới ấn mở đèn lớn trong phòng. Ánh sáng từ đèn chùm trên đầu dịu dàng hắt xuống dưới. Cô nằm trên giường, không mặc quần áo, hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn, làn da trắng nõn gần như trong suốt, chỉ là trên người lại lưu lại vô số những vết xanh tím.

Hai tuần không gặp bạn gái, xuống tay khó tránh khỏi quá sức. Da cô vừa trắng vừa mềm, bình thường anh chỉ hôn hơi mạnh một chút đã lưu lại vết đỏ rồi, chứ đừng nói tới một trận mãnh liệt như thế này.

Anh kéo áo choàng tắm quấn lấy Hà Tinh Tinh, giọng nói lại khôi phục sự thanh nhuận như mọi khi, “Anh bế em đi tắm.”

Ánh đèn đột ngột chiếu xuống rất kích mắt. Hà Tinh Tinh theo bản năng nhíu nhíu hai mắt. Đợi đến khi mình đã quen với ánh đèn mới mở mắt ra.

Cả người cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, không biết hồn đang trôi về nơi nào, ánh mắt mông lung không rõ. Rất lâu sau mới khôi phục lại bình thường.

Nhớ tới tất cả những chuyện mới xảy ra lúc nãy, khuôn mặt Hà tinh Tinh dần nóng lên, tai cũng đỏ.

“Ừm.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, ép những thứ trong đầu ra phía sau.

Hứa Mộ Sênh nhìn thấy bộ dạng này của cô, bất đắc dĩ xoa mi tâm. Rõ ràng đã trải qua chuyện thân mật nhất giữa nam nữ từ sớm rồi nhưng lần nào cô cũng xấu hổ như vậy.

Anh ôm ngang người cô, đi vào nhà tắm.

Cô nằm trong lòng anh, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận.

Một đêm chiến đấu kịch liệt, Hà Tinh Tinh mệt đến mức nhấc tay quay đầu cũng không muốn làm. Tất nhiên là Hứa Mộ Sênh tắm cho cô rồi. Mặc dù cô ngại ngùng nhưng thực sự là rất mệt nên cũng để tùy ý anh.

Động tác của anh rất dịu dàng, dây dưa lại chậm rãi, từng chút từng chút lau cơ thể cô.

Sau đó, Hứa Mộ Sênh phát hiện dù là lúc nào anh cũng không có sức kháng cự lại với cơ thể của cô. Chỉ tắm như thế thôi anh lại nổi lên du͙ƈ vọиɠ.

Sau đó bọn họ lại ở trong nhà tắm làm một lần.

Sau khi xong chuyện, thực sự là rất muộn rồi.

Hứa Mộ Sênh ôm Hà Tinh Tinh lên giường, giúp cô sấy tóc.

Khí nóng của máy sấy thổi vào da đầu, hơi tê tê, vô cùng thoải mái. Năm ngón tay thon dài của anh luồn vào trong tóc cô, vén lên từng lọn tóc dài của cô, động tác rất nhẹ nhàng.

Hà Tinh Tinh tựa đầu lên chiếc gối, hơi nóng từ máy sấy thổi khiến cô mơ màng muốn ngủ. Cô cũng rất là mệt rồi, lúc này muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đợi đến khi tóc khô, Hứa Mộ Sênh kinh ngạc phát hiện một con gấu túi ghé vào giường ngủ ngon lành.

Anh bật cười, đêm nay cô quả thật rất mệt rồi.

Hà Tinh Tinh ngủ rất say, hít thở đều đều, biểu cảm trên mặt rất điềm tĩnh. Dáng ngủ của cô hơi giống đứa trẻ, khuôn mặt búp bê rất nhỏ.

Anh yên lặng quan sát khuôn mặt khi ngủ của cô, trong lòng cảm thấy rất mềm mại, dịu dàng mà lưu luyến.

“Thật tốt!” Anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Trong biển người tấp nập, gặp được em thật tốt!

Trong đời người dài đằng đẵng, yêu em thật tốt!

Trong nhân gian lạnh lẽo, có em bên cạnh thật tốt!

---------------------------------

Tối hôm đó, Hà Tinh Tinh ngủ rất là ngon, sau khi tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái.

Nhưng chút tư vị tê dại khô nóng trong cơ thể vẫn còn đó. Chỗ nào trên người cũng là dấu vết ám muội lưu lại sau trận chiến kịch liệt. Trên ngực là nhiều nhất. Vết tích hồng nhạt khắp nơi, người tinh mắt nhìn cái là nhận ra.

Muốn chết quá đi! Lát nữa cô làm sao mà đi gặp người khác chứ!

Nhìn thời gian trong điện thoại, thế mà đã hơn mười giờ rồi.

Cô đứng lên đi rửa mặt, lật tung hành lý cũng không tìm thấy có bộ nào có thể che đi những dấu vết ám muội này.

Đang chán nản, trợ lý Tống Dật chợt tới gõ cửa.

Cô vuốt tóc buông xuống trước ngực, tạm thời che được những vết đỏ này, sau đó chạy ra mở cửa.

Tống Dật giơ hai chiếc túi tinh xảo trong tay lên, “Bác sĩ Hà, đây là đồ thầy Hứa bảo tôi mua cho cô.”

“Được, cảm ơn!” Hà Tinh Tinh giơ tay nhận lấy, lịch sự cảm ơn.

“Thầy Hứa nói cô ăn xong tới phim trường tìm anh ấy.”

“Tôi biết rồi.”

Hà Tinh Tinh mở từng túi ra xem, một túi là đồ ăn sáng, một túi là một bộ quần áo đắt tiền.

Một chiếc sơ mi tay lỡ và một chiếc quần ống rộng màu đen.

Áo sơ mi cổ lá sen, có thêm nơ ở dưới cổ, vừa hay có thể che đi những dấu vết kia.

Cô mím môi cười, không ngờ tới Hứa Mộ Sênh còn tỉ mỉ như thế.

------------------------

Sáng nay Hứa Mộ Sênh vẫn quay cảnh hôm qua, cảnh các quý tộc hoàng gia đi săn.

Hứa Mộ Sênh đóng vai nam chính đang dẫn đầu ở trường săn, một tiếng kêu kinh hãi, sau khi kinh ngạc lập tức cứu được nữ chính do Kỷ Tưởng đóng. Kể từ đó nữ chính liền nhất kiến khuynh tâm với nam chính.

Trong cảnh quay này, không chỉ có hai nhân vật nam nữ chính quan trọng, còn có tiểu thịt tươi Chu Hiển Tinh đóng nam phụ và những nhân vật phụ khác nữa. Diễn viên quần chúng phải lên tới một trăm tám mươi người, hiện trường vô cùng đông.

Khi Hà Tinh Tinh đến, bọn họ đang quay một cảnh quan trọng, nam chính đang ngồi trên lưng ngựa cứu nữ chính, sau đó hai người đều ngã ngựa, lăn xuống sườn núi.

Đạo diễn Hoắc muốn có sự chân thật nên đều dùng ngựa thật, cũng không dùng kỹ xảo.

Hứa Mộ Sênh cả người mặc quân trang, phong lưu phóng khoáng. Còn Kỷ Tưởng một thân bạch y, mặt còn đeo khăn lụa trắng, giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm.

Diễn viên quần chúng bên cạnh nhìn hai người ngồi lên trên ngựa, kêu gào thảm thiết.

“Sao nhìn thế nào cũng cảm thấy chúng ta Tưởng muội của chúng ta và thầy Hứa thật xứng đôi, tuấn nam mỹ nữ, tổ hợp này chẳng ai xứng hơn nữa.

“Đúng thế, bọn họ trong “Vì sự chờ đợi không hối hận” cũng chính là cảm giác CP đó đó!”

“Tôi nghe nói thầy Hứa đã có bạn gái rồi.”

“Thật hay giả thế? Cậu đừng có dọa người!”

“Đương nhiên là thật rồi, tổ kịch cũng truyền ra ngoài rồi, nghe nói là một người ngoài giới.”

“Trời ơi, Tưởng muội tử và thầy Hứa rất là đẹp đôi mà! Vậy mà lại không ở bên nhau, thật là ưu thương!”

“Tôi lại thấy thầy Hứa và ảnh hậu hợp hơn, ảnh đế ảnh hậu, ngang sức ngang tài đó!”



Đạo diễn Hứa giơ loa lên nói lớn: “Cảnh 3-1 lần một bắt đầu!”

Hà Tinh Tinh nhanh chóng theo tiếng của đạo diễn Hoắc nhìn về phía trước, trên bãi cỏ xanh mướt, vó ngựa lập tức vọt lên, tốc độ nhanh đến kinh người.

Kỷ Tưởng muội tử cưỡi trên con tuấn mã đang phi rất nhanh, hoảng hốt lúng túng, vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy kịch liệt, “Cứu mạng với… cứu mạng… mau dừng lại... cứu mạng…”

Sau đó Hứa Mộ Sênh cưỡi trên một con liệt mã màu đỏ thẫm nghe thấy tiếng kêu cứu, vội vàng đuổi theo phía sau Dư Ảnh Hậu. Anh thúc ngựa chạy nhanh, gió mạnh khiến góc áo anh tung bay, tay áo cuốn lên.

Rất nhanh anh liền đuổi kịp rồi, hai con ngựa chạy song song với nhau, anh hét lớn về phía Dư Ảnh Hậu: “Đưa tay cho ta!”

Ân nhân từ trên trời rơi xuống, Kỷ Tưởng cô nương lúc này cảm động phát khóc rồi, vội giơ tay ra.

Hứa Mộ Sênh nắm chặt lấy, kéo lấy cô, cả người nhẹ bẫng, chớp mắt đã ngồi trên ngựa anh rồi. Không ngờ tới phía sau có một mũi tên bay tới, có người muốn nhân lần săn bắn này gϊếŧ anh.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, chàng ôm chặt lấy nàng, nhanh nhẹn tránh đi mũi tên nhọn, hai người cùng nhau ngã ngựa, lăn xuống dưới gò đất.

Cô nam quả nữ ôm chặt lấy nhau…

“Cắt!” Cảnh vẫn chưa quay xong, đạo diễn liền hô dừng lại rồi.

Ông giơ lên cái loa nói lớn: “Thầy Hứa phải ôm chặt hơn nữa, như thế này không được!”

Hứa Mộ Sênh: “...”

Kỷ Tưởng: “...”

Mọi người: “...”

Đạo diễn Hoắc: “Lại một lần nữa, cảnh 3-1 lần 2, bắt đầu!”

Mười phút sau, đạo diễn Hoắc lại gào lên: “Thầy Hứa, cậu không ăn sáng sao? Ôm chặt thêm nữa đi!”

Hứa Mộ Sênh: “...”

Đạo diễn Hoắc: “Lại một lần nữa, cảnh 3-1 lần 3, bắt đầu!”

“Thầy Hứa, đã nói bao nhiêu lần rồi, ôm chặt nữa đi! Quay như thế này không đạt được hiệu quả!”

Hứa Mộ Sênh: “...”

NG liên tiếp ba lần, đạo diễn Hoắc cũng không còn nhẫn nại nữa rồi. Trong người đang rất bực bội, bất ngờ quăng kịch bản đi. Nếu như không phải Hứa Mộ Sênh mà là diễn viên khác, NG ba lần liên tiếp như vậy sớm đã bị mắng rồi.

Đạo diễn Hoắc thanh thanh giọng, đè nén lại sự mất kiên nhẫn kia, “Lại một lần nữa, cảnh 3-1 lần 4, bắt đầu!”

Lần thứ tư, đạo diễn Hoắc thực sự bực rồi, “Thầy Hứa, hôm nay cậu làm sao thế? Rất không tập trung! Liên tiếp NG bốn lần, không giống phong cách của cậu đó!”

Hứa Mộ Sênh: “...”

Hứa Mộ Sênh liên tiếp phải diễn lại, chuyện này khiến cho anh và bạn diễn Kỷ Tưởng rất ngại ngùng, không biết xoay sở thế nào.

Hứa Mộ Sênh bất đắc dĩ nhíu mi, đi đến trước mặt đầu sỏ gây chuyện, “Tinh Tinh, em đến chỗ kia đi dạo đi, em ở đây xem anh đóng, anh rất dễ phân tâm.”

Hà Tinh Tinh: “...” Vẻ mặt mơ hồ.