Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 29: Có được anh ấy, em thấy mình vô cùng giàu có, như có được cả thiên hạ!

Chương 29: Có được anh ấy, em thấy mình vô cùng giàu có, như có được cả thiên hạ!

Hà Tinh Tinh chạy một mạch lên tầng bốn, run rẩy mở cửa ra. Dựa lưng lên trên cửa lạnh lẽo, đầu óc bị choáng váng đến mơ hồ. Trái tim nhỏ mạnh mẽ đập kịch liệt, vô cùng có sức sống.

Trời ơi, nam thần lại hôn cô rồi!

Aaaaaaaaaaa… Không thể khống chế sức mạnh hồng hoang trong cơ thể nữa, sắp phát nổ rồi đó!

Uiiiiiiii… Cô sắp hạnh phúc muốn ngất đi rồi!

Không được, không được rồi, cô phải đi rửa mặt bình tĩnh lại một chút đã.

Cô nhấc đôi giày thể thao trên chân lên, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước ra, dùng tay hứng nước đập thẳng lên mặt. Đập xong, cô ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân hai má ửng đỏ trong gương, khắp mặt đều là vẻ mặt ửng đỏ hạnh phúc của thiếu nữ.

Cô sờ hai má, trời ạ, sao vẫn nóng như vậy chứ!

Chẳng qua chỉ là một nụ hôn vào trán, vậy mà cô lại kích động đến như vậy, thật là không có bản lĩnh. Huống hồ đây cũng không phải là lần đầu tiên Hứa Mộ Sênh hôn cô, lần trước khi quay chương trình, ở trọ lại một nhà giàu có ở địa phương, ở trên tầng thượng, anh cũng đã từng hôn cô. Hơn nữa so với cái hôn lần này càng dây dưa triền miên, khiến tâm trạng người ta nôn nao, trầm bổng.

Chỉ là lần trước tất cả vẫn còn chưa rõ ràng, mập mờ, mơ hồ không rõ. Đến cả cái hôn đó cũng là đứng trong sương mù mờ ảo. Một thời gian sau vẫn khiến cô say mê.

Nhưng bây giờ không giống như vậy, hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi. Cô thực sự trở thành bạn gái của anh rồi. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng đủ khiến cho người ta sôi trào rồi.

Cô tẩy trang xong, ngồi trên sô pha gửi tin nhắn thoại cho chị em tốt.

Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Điềm Điềm, tớ nói cho cậu nghe cái này, vừa nãy Hứa Mộ Sênh hôn tớ rồi! Tớ cảm thấy tớ sắp chết rồi… Aaaaaa... Quá hạnh phúc đi…”

Lâm Điềm: “...”

Điềm Điềm rất ngọt: Cậu biến đi! Lão nương không ăn cẩu lương!

Hà Tinh Tinh: “...”

Không đáng yêu, không đáng yêu rồi, đã nói là chị em tốt có họa cùng hưởng có nạn cùng chịu rồi mà?

Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Cậu như thế này rất không phúc hậu, cậu có hiểu không hả?

Điềm Điềm rất ngọt: Đợi đến khi cậu ngủ với Hứa Mộ Sênh rồi hãy tới đây nói chuyện với tớ, còn trước đó, lão nương sẽ block cậu!

Hà Tinh Tinh: “...”

Em gái cậu, đừng có mấy suy nghĩ đen tối có được không?

---------

Đợi cô lại gửi tin nhắn đi, chị em tốt thật sự không để ý tới cô nữa. Hà Tinh Tinh rất đau buồn, chỉ có thể lại lên zhihu dấu tên đăng bài.

Xin hỏi hẹn hò với nam thần mình luôn tâm tâm niệm niệm là loại cảm trải nghiệm như thế nào?

Không đến một phút sau, phía dưới đã có người để lại bình luận.

Nhất định là tràn đầy hạnh phúc đó! Nằm mơ cũng sẽ cười ra tiếng.

Ngươi sẽ nhìn thấy anh ta có rất nhiều khuyết điểm, biến thành người bình thường.

Lo sợ trước sau, đánh rắm, ngáp ngủ cũng không dám buông tay.

Tôi đoán là sẽ lo được lo mất, sợ rằng mình làm không tốt, càng sợ rằng anh ta sẽ bị người khác cướp mất.

Đợi tôi gả cho Hứa Mộ Sênh tôi sẽ tới nói cho bạn biết!

Đợi tôi gả cho Hứa Mộ Sênh tôi sẽ tới nói cho bạn biết!

………

Hà Tinh Tinh: “...”

Không lâu sau điện thoại rung lên, một tin nhắn gửi tới.

Shadow: Em cảm thấy thế nào?

Hà Tinh Tinh: “...”

***

Buổi tối, phu nhân La Mỹ Phương gọi điện thoại cho Hà Tinh Tinh.

Vừa nhìn thấy điện thoại sáng lên, cô đại khái đã có thể đoán ra được mẹ gọi điện thoại tới là vì chuyện gì rồi. Tám chín phần mười là vì chuyện náo loạn ở bệnh viện lúc sáng.

Quả không ngoài dự đoán, vừa nghe điện thoại, mẫu thân đại nhân cũng không vòng vo trực tiếp nói: “Tinh Tinh, chuyện của chủ nhiệm Thái mẹ vừa nghe nói, sao rồi, con không sao chứ?”

“Mẹ, mẹ đừng lo, con không sao hết.”

“Tinh Tinh, làm bác sĩ quá nguy hiểm, lúc đầu bảo con đừng học y con không chịu nghe.” Mẫu thân đại nhân lại bắt đầu lảm nhảm, “Không được, không được, con vẫn nên từ chức đi, mẹ bảo bố con sắp xếp cho con một công việc nhàn nhã một chút, con cả ngày đắm chìm trong bệnh viện quá không an toàn. Khiến bố mẹ cả ngày thấp thỏm lo lắng.”

Những lời này La Mỹ Phương không phải là lần đầu tiên nhắc tới. Hà Tinh Tinh làm bác sĩ bao nhiêu năm, những lời này mẹ cô nói bấy nhiêu năm. Mỗi nào Hà Tinh Tinh cũng làm đủ thứ trò miễn cưỡng cho qua chuyện, chưa từng để trong lòng.

“Mẹ, con cũng không làm sao, mẹ lo lắng như vậy làm gì. Làm gì khủng bố như mẹ nói chứ!”

“Nếu thực sự xảy ra chuyện thì đã muộn rồi, một đứa con gái làm công việc nguy hiểm như vậy, con khiến bố mẹ làm sao yên tâm được. Chuyện này quyết như vậy đi, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với bố con.” Im lặng một hồi, La Mỹ Phương dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, khẩu khí trịnh trọng. “Ông Hứa thời gian trước đã thương lượng với bố con, đã bàn bạc xong rồi, thời gian này bất luận thế nào con cũng phải gặp mặt cháu trai nhà họ Hứa một lần.”

Hà Tinh Tinh: “...”

Hà Tinh Tinh thấy có chút đau đầu, bố mẹ cô không ngờ vẫn nhiệt tình với chuyện này như vậy. Cô nghĩ thôi cũng cảm thấy thật mệt mỏi mà!

Cô có thể làm sao chứ? Cô cũng rất tuyệt vọng đó! Rất tự nhiên làm trò miễn cưỡng cho qua chuyện, nói là sau này sẽ nói sau. Sau đó vội vàng nhanh nhẹn tắt điện thoại.

---------------------

Tắt điện thoại xong cảm giác hưng phấn ban ngày vẫn chưa tiêu tan, kiểu tinh thần hưng phấn này liên tục kéo dài đến trước khi đi ngủ, sau đó Hà Tinh Tinh trước nay luôn ngủ rất ngon bi thương phát hiện ra mình mất ngủ rồi.

Thực sự mất ngủ rồi, không phải nói đùa đâu!

Cô nằm trên giường lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Cô bắt đầu đếm cừu, từ một con cừu đếm tới mấy nghìn, mấy vạn con cừu, sau đó cô cũng không nhớ rõ là con thứ bao nhiêu rồi, vẫn không ngủ được như cũ.

Mẹ kiếp, loại chuyện yêu đương với nam thần quả nhiên không phải là chuyện người bình thường có thể trải nghiệm được, sẽ phát điên đó!

2 giờ 30 sáng, Hà Tinh Tinh vẫn đang đấu tranh với mất ngủ. Kháng cự không có kết quả, không biết nên làm thế nào, cô chỉ đành từ bỏ.

Cô giơ tay bật đèn trên đầu giường, ánh sáng ấm áp đột ngột sáng lên, cả phòng đều chìm trong ánh sáng.

Cô tìm bút ký trong máy tính, mở “Kinh trập” ra xem.

Xem đến cuối cùng cũng nặng nề mà ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm ngày thứ hai cô đem đôi mắt gấu trúc đó đi làm. Lão Vương từ rất xa nhìn thấy liền mạnh mẽ phun ra mấy câu chế nhạo cô: “Tinh Tinh hôm qua em đi trộm gà bắt chó gì vậy? Quầng thâm quanh mắt đậm như thế kia!”

Hà Tinh Tinh: “...”

Cô khoát tay, bất lực nói: “Mất ngủ mà.”

Lão Vương: “Ui chao, bác sĩ Hà trước nay luôn ngủ như lợn chết cũng có lúc mất ngủ hay sao, hôm nay anh được mở mang kiến thức rồi!”

Hà Tinh Tinh: “...”

Em gái anh! Cút cút cút!

Lâm Điềm đứng bên cạnh cười đểu, đè giọng nói nhỏ xuống nói thầm bên tai Hà Tinh Tinh, “Không phải cậu thực sự ngủ với Hứa Mộ Sênh rồi đó chứ? Sao tới lại thấy bộ dáng cậu giống như mệt mỏi quá độ vậy!”

Hà Tinh Tinh: “...”

Cút cút cút!

Sau đó các y tá bác sĩ khoa ngoại tuyến vυ' phát hiện, bác sĩ Hà cả một ngày đều không tập chung, không phải thất thần thì là cứ một mình chống cằm âm thầm cười ngây ngô. Nụ cười ngọt ngào như mật, khiến cho các đồng nghiệp vô cùng sợ hãi. Tâm tư quá khủng bố, mẹ nó, thực sự quá khủng bố rồi!

Lão Vương trong phòng làm việc lần thứ n nhìn thấy nụ cười mật ngọt này của Hà Tinh Tinh, cuối cùng không nhịn được nữa đẩy đẩy cánh tay Chu Tuấn Thâm, “Cậu nói xem Hà Tinh Tinh bị làm sao thế, không phải trúng tà chứ?”

Chu Tuấn Thâm nâng mắt lườm Hà Tinh Tinh, cô nương này đang nhìn máy tính cười ngốc, biểu cảm này quả thực là một vẻ say mê. Bác sĩ Chu là người từng trải, tất nhiên hiểu đàn em nhà mình là xảy ra chuyện gì. Anh cười cao thâm khó lường, “Nhìn bộ dạng kia chắc là trúng được giải lớn rồi.”

Sau đó bước mấy bước dài ra khỏi phòng làm việc.

Lão Vương: “...”

Lão Vương không thể nhịn được nữa, đập bàn đứng lên, “Tinh Tinh, em thành thật khai báo có phải em trúng số không, em cả ngày cứ vui vẻ ngốc nghếch cái gì thế?”

Hà Tinh Tinh: “...”

Hà Tinh Tinh bị giọng nói mạnh mẽ của lão Vương kéo trở lại hiện tại, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó cười sáng lạn, “Đúng, em trúng giải lớn rồi.”

Lão Vương: “...”

“Không phải chứ, mau nói cho anh biết được bao nhiêu tiền?”

“Vật báu vô giá, có được anh ấy, em thấy mình vô cùng giàu có, như có được cả thiên hạ!”

Lão Vương: “...” Rối loạn.

---------------

Sắp đến giờ tan làm, Hà Tinh Tinh nhận được điện thoại của Hứa Mộ Sênh.

“Alo, thầy Hứa?”

Giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại vô cùng thanh nhuận dễ nghe, gợi cảm trầm thấp, “Đợi chút nữa đón em tan ca.”

“Thật sao?” Đứng bật dậy khỏi ghế ngồi.

“Chuyện này còn có thể giả được sao?” Hứa Mộ Sênh cười nói: “Trừ phi bác sĩ Hà không có thời gian?”

“Có có có, tất cả thời gian đều dành cho thầy Hứa.”

Hứa Mộ Sênh: “...”

Anh hơi nhếch khóe môi, cười nói với Hà Tinh Tinh: “Bây giờ anh đang trên đường rồi, lát nữa sẽ tới bệnh viện em.”

Hà Tinh Tinh: “...”

Nhanh như vậy?

“Thầy Hứa, thầy đừng dọa em, em vẫn chưa đến giờ tan ca đâu.” Hà Tinh Tinh liền thấy sốt ruột.

Nghe thấy giọng nói lo lắng như vậy, tâm tình Hứa Mộ Sênh chưa từng tốt như thế, giọng nói vô cùng vui vẻ, “Lừa em đó, anh vẫn chưa xuất phát đâu.”

Hà Tinh Tinh: “...”

Anh cứ dọa trẻ con như vậy, lương tâm không thấy day dứt sao?

Ngắt điện thoại, Hà Tinh Tinh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi tan ca.

Đúng lúc này Chu Tuấn Thâm bước vào phòng làm việc, “Tinh Tinh, tối nay em chú ý một chút tình hình của bác gái giường 35 nhé.”

Hà Tinh Tinh: “...”

Cô lúc này mới bi thương phát hiện ra tối nay cô phải trực ban.

Cô lập tức chạy tới trước mặt Chu Tuấn Thâm kích động nói: “Đàn anh, cầu xin anh, tối nay thay em trực ban nhé. Tối nay em có việc rồi.”

“Bây giờ mới nói với anh, anh đã đồng ý với Nguyễn Nguyễn tối nay cùng cô ấy đi xem phim rồi.”

Hà Tinh Tinh: “...”

“Đàn anh, phim lúc nào cũng có thể xem được, xin anh đấy, tối nay có thể coi là chuyện lớn cả đời này của em đó, cầu mong đàn anh nhất định phải thành toàn cho em.”

Chu Tuấn Thâm lườm cô, bình thản hỏi: “Chuyện lớn gì?”

“Hẹn hò.”

“Em hẹn hò là chuyện lớn, anh xem phim không phải chuyện lớn sao?”

Hà Tinh Tinh: “...”

“Đàn anh, anh phải nhớ, những lần trước em toàn phải hy sinh bản thân mình giúp anh trực đêm, thành toàn cho anh với chị Nguyễn, lần này anh phải giúp em chứ.”

“Được thôi.” Chu Tuấn Thâm rất dễ nói chuyện, trực tiếp đồng ý luôn, còn không quên nhắc nhở cô: “Giới giải trí rất loạn, bác sĩ Hà bảo trọng!”

Hà Tinh Tinh: “...”

----------------

Tắt điện thoại xong, Hứa Mộ Sênh cầm lấy chìa khóa đi vào gara lấy xe.

Trong phòng khách, Lương Nhạn đang xem bộ phim bi kịch tình yêu nào đó, nhìn thấy con trai muốn ra ngoài liền gọi anh lại: “Mộ Sênh muốn đi hẹn hò với Tinh Tinh sao? Mau đi thay quần áo đi, bộ này quá tối, không tôn da.”

Hứa Mộ Sênh: “...”

Hứa Mộ Sênh cúi đầu nhìn áo sơ mi màu lam đậm trên người, nhíu mày, “Làm gì cần chú trọng như vậy chứ.”

“Cũng đúng, con trai của mẹ đẹp trai như thế, quả thực không cần chú trọng nữa.”

Lão thái thái kiêu ngạo phất tay, “Đi đi, không cần vội vàng về nhà đâu, qua đêm lại nhà Tinh Tinh cũng không sao hết.”

Hứa Mộ Sênh: “...” Bối rối rồi.

Trên đường đi bị tắc đường, đến bệnh viện khoa phụ sản trực thuộc viện Đại học C thì Hà Tinh Tinh đã đứng trước cổng bệnh viện đợi được năm phút rồi.

Hứa Mộ Sênh ấn còi, Hà Tinh Tinh nghe thấy tiếng còi từ xa liền chạy tới đó.

Cô vừa ngồi vào trong xe, Hứa Mộ Sênh liền quay đầu hỏi cô: “Đợi rất lâu rồi sao? Vừa nãy có chút tắc đường.”

“Không lâu lắm.” Hà Tinh Tinh lắc đầu, hỏi: “Thầy Hứa, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Ánh mắt Hứa Mộ Sênh nhìn chăm chú vào khuôn mặt búp bê đáng yêu của Hà Tinh Tinh, “Tinh Tinh, em vẫn gọi anh là thầy Hứa?”

“Vậy thì gọi là gì? “ Cô mơ hồ nhìn anh, “Hứa Mộ Sênh?”

“Gọi Mộ Sênh.”

“Vâng.” Cô ngọt ngào gọi một tiếng, “Mộ Sênh.”

Hứa ảnh đế tâm tình vui vẻ cong cong khóe miệng, cùng là hai chữ đó nhưng được bạn gái nói ra lại có ý vị triền miên sâu xa khác thường.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Thanh niên bọn em hẹn hò thường hay đi đâu?”

Thanh niên?

Hà Tinh Tinh mím môi, nghĩ thầm, nói cứ như anh rất già vậy.

“Anh quyết định đi.”

“Tinh Tinh, anh chưa từng yêu đương, vì thế em phải thông cảm cho anh. Nếu như có chỗ nào anh làm không tốt em cứ nói với anh.”