Tập Hợp Bệnh “Đen”

Chương 1: Không yêu

Tông Đình mệt mỏi.

Cô đuổi theo người nọ chín năm, từ lúc mười sáu tuổi ở vườn hoa ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy anh, đến bây giờ cơ hồ mỗi ngày ở trên mạng đều nhìn thấy tin tức tình ái về anh, nghe người trong vòng xì xào về sinh hoạt cá nhân thối nát xa xỉ của anh.

Từ lúc ban đầu cô rung động, động tâm, trong mắt đều chỉ là anh, không ngừng đuổi theo bước chân anh, đến bây giờ chỉ còn toàn mỏi mệt cùng chết lặng.

Cô thật sự mệt mỏi.

Cô còn nhớ rõ khi người nọ đồng ý làm bạn trai của mình cô còn vui đến mất ngủ.

Chỉ là vì sao sau khi hai người ở bên nhau được một tháng mà cô đã cảm thấy cả người mỏi mệt rồi.

Cô nhìn người đã đồng ý ở bên cô giờ đang ngồi ở chỗ kia, cô gái bên người nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt say mê dựa sát vào anh.

Cô không hề khóc, chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Toàn bộ người trong vòng thượng lưu ở hành phố A ai mà không biết tiểu thư được cưng chiều của nhà họ Tông thích Phó thiếu đến tận xương cốt, Phó thiếu gia thế hiển hách, mặc dù đặt ở trong vòng hào môn đông đảo ở thành phố A cũng là kiểu tồn tại số một số hai, gương mặt kia càng kéo theo vô số phụ nữ chìm đắm. Chỉ cần nơi nào có Phó thiếu thì sẽ có nhóm tiểu thư vây quanh. Tông Đình lớn lên không kém, tướng mạo của cô không giống anh trai lắm, nên không hề kế thừa ưu điểm của ba và mẹ.

Tướng mạo của cô nhìn qua đã thấy khác với người nhà, như là một phu nhân quý tộc bước ra từ trong tranh, một thân uyển chuyển nhu mị. Muốn nói nơi nào lớn lên giống, đại khái là có vóc dáng nhỏ xinh giống mẹ.

Cô cảm thấy mình khác xa với nhưng người phụ nữ bên cạnh người nọ, mỗi một người đều cao gầy, dáng người phập phồng quyến rũ, nhiệt tình tri kỷ. Cô đã từng ghen ghét nhưng người phụ nữ này, cũng nhất thời xúc động chạy đến bên cạnh người nọ muốn đuổi bọn họ đi. Lại chưa từng nghĩ đến còn bị những người phụ nữ đó ôm chặt, còn luôn miệng nói muốn sờ cô, trong miệng nói chưa bao giờ gặp qua một cô gái nào đáng yêu như thế.

Nếu không phải mặt người nọ âm trầm, để bảo vệ đuổi bọn họ đi, tự tay giải cứu cô ra. Thì chắc cô sẽ buồn chết giữa đống ngực khủng của nhóm phụ nữ đó.

Cô cũng không biết vì sao sẽ thích người nọ, bộ dáng lạnh mặt người nọ còn rất dọa người, nhưng cô lại không sợ chút nào. Còn sẽ chạy đến bên cạnh anh, kéo lấy ống tay áo của anh làm anh vui vẻ hơn chút.

Giờ nghĩ lại đúng là ngu ngốc, nào có người sẽ nói ra lời như vậy, vẻ mặt anh âm trầm, chắc là có chuyện bận, cô còn làm trò trước mặt anh.

Vì sao cô lại thích người nọ?

Cô cũng không rõ.

Cô chỉ nhớ ngày ấy sau khi tan học về đến nhà, muốn lập tức ra chơi đùa cùng với chú chó anh trai mới mua về. Lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy người nọ ngồi xổm ở trong vườn hoa, mềm nhẹ vuốt đầu chó con. Trong nháy mắt khi anh ngẩng đầu, tim cô mãnh liệt rung động.

Cứ vậy mà chìm đắm.

Tông Đình ở nhà ngây người nửa tháng, ai gọi cũng không ra cửa. Cô vẫn như bình thường, dậy sớm rồi chạy bộ, sau đó bắt đầu ở trong phòng sách của mình vẽ bản thiết kế. Buổi chiều vẽ mệt thì sẽ đi chọn đại một nhạc cụ trong phòng để luyện, có đôi khi sẽ đi luyện múa. Buổi tối ăn xong cơm chiều lại bắt đầu đọc sách học tập, 10 giờ rưỡi đúng giờ ngủ.

Tất cả đều rất bình thường.

Nhưng Tông Đình biết dưới vẻ ngoài bình tĩnh đã nhiễu thành một đống suy nghĩ, cô vứt hết đống giấy vẽ sai chất đầy toàn bộ thùng rác, khi đàn dương cầm lại chỉ luyện khúc đầu, đàn đứt quãng. Khiêu vũ suýt chút nữa trật chân, đọc sách một giờ cũng không lật được một tờ. Nhưng buổi tối lại ngủ rất nhanh, đại khái là ban ngày nghĩ nhiều, mệt đến hoảng.

Di động của cô cả ngày tắt âm, WeChat ** thậm chí cả app tin tức cả ngày rung không ngừng, cô cảm thấy phiền. Nhóm bạn hẹn cô ra ngoài chơi cô cũng không đi, cho dù có nói với cô là người nọ đang ở đây, cô cũng coi như không thấy dứt khoát không nhắn lại.

Một người bạn thân gọi điện thoại nói cho cô, đã nhiều ngày mọi người đều muốn biết vì sao đại tiểu thư Tông gia ngày thường hay chạy theo Tam thiếu gần đây lại khác thường vậy, chẳng lẽ là cảm thấy mình theo đuổi không được nên từ bỏ sao.

Lúc người bạn kia nói lời này giọng điệu rất cẩn thận, sợ cô bị tổn thương. Cô cũng biết bạn bè quan tâm cô, cười khẽ nói mình không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, trong khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi một chút.

Người bạn biết chuyện mấy năm nay của cô, muốn khuyên cô cũng không biết nên khuyên như thế nào. Cuối cùng nghẹn ra một câu, trên đời đâu thiếu cỏ ngon, chị em đưa cậu đi phong lưu.

Cô bật cười, lần nữa lại nhấn mạnh là mình không có chuyện gì. Người bạn lúc này mới dừng cuộc gọi.

Cô cũng nghĩ thông suốt không ít, mấy năm nay cô đã làm rất nhiều việc ngốc, quấn chặt anh không buông, tất cả tình yêu cùng can đảm đều đặt ở trên người anh.

Thời thiếu nữ của cô tất cả đều tràn ngập bóng dáng của anh, lúc ăn Tết sợ anh một mình ở nước ngoài sẽ buồn chán, gạt người nhà trộm mua vé máy bay đi tìm anh. Khi đó cô mới mười bảy tuổi, tuy rằng giao tiếp không có chướng ngại, nhưng một mình ra nước ngoài còn chưa tìm được anh, túi trên người đã bị trộm.

Còn may là giấy chứng nhận còn ở trên người, cô khóc lóc dùng di động gọi điện thoại cho anh, người nọ cuối cùng mặt âm trầm đưa cô về phòng mình ở.

Cô cảm thấy mấy ngày kia chính là thời gian tươi đẹp nhất của thời thiếu nữ, bọn họ sớm chiều ở chung, cô hậm chí còn nhân lúc anh ngủ mà trộm hôn anh.

Nhưng vì sao khi đó lòng tràn đầy vui mừng giờ chỉ còn suy sút cùng bi ai.

Bên cạnh người nọ trước nay đều không thiếu phụ nữ, cô đã từng nhìn thấy một người phụ nữ nửa trần thân trên, ánh mắt si mê dựa vào đầu vai anh. Cô còn nhớ rõ khi đó anh phun sương khói, đáy mắt lạnh băng, khi nhìn thấy cô nháy mắt liền tắt thuốc đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.

Cô không nhớ rõ chuyện kế tiếp, chỉ nghe được âm thanh vỡ vụn từng góc ở trong lòng.

Cô yêu người nọ không?

Mấy ngày này cô vẫn luôn tự hỏi, nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ không chút do dự trả lời là yêu. Chỉ là hiện tại thế nhưng cô lại có một chút chần chừ, làm cô lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ về chín năm yêu say đắm trước kia.

Cô không phải một người to gan, tính cách cũng không được phóng túng như nhóm phụ nữ bên cạnh anh. Đó là lần đầu tiên cô to gan như vậy, cơ hồ là mặt dày mày dạn quấn lấy người nọ. Cho dù người khác có cười nhạo, cô cũng chưa bao giờ lùi bước.

Hiện tại nghĩ lại, hành vi lúc đó của mình ngu ngốc cùng phiền phức bao nhiêu, nếu như có người quấn lấy cô như vậy, chắc chắn cô sẽ vô cùng phiền chán. Chắc hẳn người nọ nhìn vào mặt mũi của hai nhà nên mới chưa phát tác, có đôi khi còn sẽ đáp lại cô.

Đáp lại, đúng. Đáp lại cô.

Trong lòng người nọ có cô không?

Cô không biết.

Vòng cổ anh tặng đến nay cô chưa từng tháo xuống, anh cũng từng ôm chặt lấy cô, cũng từng đưa cô đi ra ngoài chơi. Cô cũng từng nhớ rõ vẻ lạnh lẽo trong mắt người nọ được hòa tan, trên mặt toàn là vẻ tươi cười.

Cô cũng nhớ rõ bộ dáng dịu dàng của người nọ, dịu dàng làm cô cho rằng hai người sẽ có thể dài lâu.

Cô ở nhà nhiều ngày như vậy cũng đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, trong lúc này cô chưa bao giờ nhận được một tin nhắn quan tâm đến từ anh. Cô lướt nhìn khung chat của hai người, cơ hồ đều là một mình cô nói chuyện, có đôi khi anh sẽ nhắn trả vài câu. Cô cũng sẽ vui vẻ cả một ngày cười không ngừng.

Người nhà lo lắng tâm trạng của cô không tốt, thay đổi phương pháp lấy ra nhiều thứ muốn dỗ cô vui vẻ. Anh cả còn cố ý không tăng ca mà trở về ở cạnh cô nhiều hơn, ngay cả ba mẹ luôn dính cạnh nhau cũng đều quay về bên cạnh cô, sợ cô làm chuyện sai lầm.

Cô có chút áy náy, những năm gần đây cô đặt toàn bộ tâm tư lên người nọ, người nhà cùng bạn bè đều bị cô xem nhẹ.

Cô đánh lên tinh thần nói cho họ mình không có chuyện gì, còn nói công việc của mình đã hoàn thành, tính đi ra ngoài thả lỏng một chút.

Nhìn thấy người nhà nhẹ nhõm thở phào, một lần nữa treo lên bộ dáng tươi cười, áy náy trong lòng cô sắp tràn ra ngoài, khóe mắt có chút cay.

Cô mua vé máy bay ra nước ngoài, tính đi trượt tuyết. Cô vẫn luôn muốn cùng người nọ đi ngắm tuyết, đó một chuyện lãng mạn cỡ nào. Người nọ còn đồng ý đưa cô đi trượt tuyết, khi đó cô đã trả lời như thế nào?

“Anh nhìn đi! Em trượt tuyết siêu chưa, đến lúc đó nhất định sẽ là em thắng.”

Cô lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi ngày ấy đến, chưa từng nghĩ rằng lại nhìn thấy người đã đồng ý đi với cô, giờ đây bên cạnh lại ngồi một cô gái khác.

Cô dứt khoát đi một mình, một mình cảm giác cũng rất vui. Trong lòng cô chưa bao giờ bình tĩnh như thế, vui vẻ đau khổ trong chín năm quá khứ tất cả đều vây quanh một mình anh. Cô từng hèn mọn hy vọng xa vời người nọ có thể yêu cô, cho dù chỉ một phần cũng được.

Cô không nghĩ rằng ở trên máy bay gặp được người quen, thiếu niên là bạn học lúc trước cô từng du học ở nước ngoài. Thiếu niên là người lai hai dòng máu, cả ngày tươi cười trên mặt chưa từng dừng, khác xa với bộ dáng lạnh lùng trầm ổn của người nọ, cậu ấy là thiếu niên mang đầy ánh mặt trời ấm áp.

Thiếu niên đã từng theo đuổi cô, cô cũng thẳng thắn nói cho cậu ấy biết mình đã có người thích. Thiếu niên im lặng hiểu rõ hồi lâu, lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười.

“Không sao hết, vậy chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ?”

Sau khi được cô trả lời khẳng định thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên gặp được cô trên máy bay cũng rất vui vẻ, sau khi biết được mục đích cô muốn đi lại càng thêm hưng phấn nói mình cũng muốn tới nơi đó trượt tuyết. Cậu ấy hỏi cô vì sao trong khoảng thời gian này không nhận điện thoại của cậu ấy cũng không nhắn tin lại, cậu ấy còn cho rằng cô mất tích.

Cô vô cùng xin lỗi giải thích với cậu ấy rằng trạng thái gần đây của mình không tốt, nên nghỉ ngơi mấy ngày.

Thiếu niên lại cười hỏi cô có phải đang suy nghĩ làm cách nào để theo đuổi người nọ hay không.

Cô im lặng hồi lâu, chậm rãi trả lời.

“Không phải, về sau sẽ không bao giờ đuổi theo anh ấy không buông.”

Trong lòng cô bỗng nhiên thấy buông lỏng, dường như đã dỡ xuống được ngàn cân. Cô dứt khoát quay đầu đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lại không hề nhìn thấy tươi cười trên mặt thiếu niên càng thêm xán lạn.

Nhưng cô lại không nghĩ rằng, lần ra ngoài này sẽ trở thành lần du lịch cuối cùng trong cuộc đời cô.

Thời điểm tuyết ập xuống kia, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, cô lần đầu tiên dùng góc nhìn của người ngoài nhìn lại hai mươi lăm năm cuộc đời của mình. Trước khi tử vong, cô đã chân chính nghĩ thông suốt.

Cô muốn trở lại năm mười sáu tuổi đó, từ đây không hề trầm luân.

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính không chết à nhá!!!!!!!

Lập tức sẽ tới góc nhìn của nam chính! Còn chưa có ngược cậu ta đâu!