Nữ Vương Câu Hệ

Chương 8.2: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (24)

“Hay là chúng ta tắm chung đi em, lâu lắm rồi hai ta không tắm với nhau.” Trong đầu Trình Tư Niên hiện lên những hình ảnh khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Khương Oánh cười giọng mũi, không biết là cô có ý gì.

“Vợ à, em đã thay đổi rồi.”

Cuối cùng Trình Tư Niên không thể chịu nỗi nữa, gọi Khương Oánh lại với giọng điệu trách móc.

Khương Oánh thờ ơ quay đầu lại, nói với giọng điệu tùy tiện: “Đúng là em đã thay đổi, vậy thì sao?”

Trình Tư Niên không ngờ Khương Oánh lại có thái độ như vậy, thật ra khi vừa mới thốt ra câu nói kia thì anh ta đã chuẩn bị tinh thần rồi, kết quả Khương Oánh căn bản không để trong lòng.

“Tại sao em lại biến thành như vậy? Trước kia em không phải như thế.”

Lời này thốt ra từ trong miệng của Trình Tư Niên quả thực là quá nực cười.

Khương Oánh cong môi, “Như vậy thì sao…… anh cũng đâu có thích tôi của trước kia, còn trông cậy vào tôi sẽ luôn dịu dàng cẩn thận, không oán không hối hận như trước kia à?”

Trình Tư Niên cau mày, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Vợ à, ý em là sao……”

Ánh mắt Khương Oánh như một cái lưỡi câu, đầy gai góc và nguy hiểm, những vẫn khiến anh ta càng lún sâu vào, không nhịn được bị Khương Oánh kéo vào.

Khương Oánh biết bây giờ còn không phải là thời điểm nói toạc ra chuyện ly hôn, cô không chỉ muốn Trình Tư Niên chịu cảm giác muốn yêu mà không được, cảm giác đau khổ lo được lo mất, mà còn phải chịu cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ, nỗi thống khổ khi mất đi tất cả nữa.

“Tôi mệt rồi, không có việc gì thì đừng đến quấy rầy tôi.” Khương Oánh ném lại mấy chữ liền lên lầu.

“Vợ ơi!”

Trình Tư Niên ở phía sau cô, gấp gáp đuổi theo cô, muốn duỗi tay kéo tay cô lại, nhưng bị ánh mắt cô ngăn cản.

Anh ta ấm ức rút tay về, hệt như vừa bị ai khi dễ.

Nhìn Khương Oánh đi xa, anh ta đột nhiên nhận ra, dường như thân phận giữa hai người họ đã bị tráo đổi, trước kia anh ta luôn bận rộn với công việc, lúc về đến nhà thì rất mệt, Khương Oánh luôn chào đón anh ta với thái độ ân cần, còn anh ta cũng có loại thái độ như thế này.

Khuôn mặt Trình Tư Niên ủ rũ, hình như bắt đầu từ ngày đó, Khương Oánh chưa bao giờ có vẻ mặt tươi vui trước mặt anh ta.

Anh ta vội vã muốn biết chân tướng, nhưng e ngại mình quá hấp tấp, lo sợ chân tướng là Khương Oánh đã biết cái gì đó.

Chỉ cần cô vẫn còn ở bên cạnh mình, vậy mình sẽ vẫn có cơ hội xoay người.

Chỉ cần anh ta cắt đứt hoàn toàn với Khương Duyện, bù đắp chuyện sai trái trước kia của anh ta, nhất định anh ta có thể lấy lại trái tim của Khương Oánh một lần nữa.

……

Vài ngày sau, Khương Oánh gọi điện thoại vào tấm danh thϊếp kia.

Người nhận điện thoại không phải là bí thư gì đó như lời Cố Trầm nói, mà lại là bản thân anh ta.

Khương Oánh cũng không giật mình tẹo nào, dù sao lúc ấy khi nhận lấy tấm danh thϊếp, ánh mắt mà Cố Trầm nhìn cô, khiến cho cô có suy đoán như vậy.

Cô đoán Cố Trầm không đơn giản là chỉ đưa một tấm danh thϊếp bí thư, chỉ là lúc ấy cô giả vờ giả vịt ở trước mặt Khương Duyệt và Trình Tư Niên thôi.

Ánh mắt của đàn ông ấy mà, làm sao mà cô lại không hiểu.

Dù có là kiểu đàn ông lạnh nhạt như Cố Trầm, và cả du͙© vọиɠ chiếm hữu trong đáy mắt anh ta, cũng không tránh thoát được đôi mắt cô.

Hơn nữa, khi cô vừa nhìn thấy Cố Trầm, lập tức có một loại trực giác.

Người đàn ông này, là cá của cô.

Sau khi Cố Trầm nghe thấy Khương Oánh chấp nhận lời mời đến làm việc, trong giọng nói cũng không thể hiện ra niềm vui, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.

“Hôm nay có thời gian không?”

Anh ta không nói đến chuyện liên quan đến công việc, rõ ràng là kiểu ám chỉ trắng trợn, nhưng giọng nói lại vô cùng lãnh đạm, không đánh hơi được bất cứ hơi thở mập mờ nào.

Khương Oánh mỉm cười, “Nếu tôi nói có thời gian thì sao?”

Cố Trầm: “Tôi gọi người đến đấy đón cô, cùng đi ăn cơm trưa.”

Khương Oánh: “Được.”

Cố Trầm: “Ừm.”

Giọng nói anh ta trầm thấp, thanh lãnh lại đầy quyến rũ, càng lãnh đạm lại càng khiến người ta không khỏi sa lầy vào.

Sau khi Khương Oánh cúp điện thoại, cô lười biếng rời giường, kéo tấm rèm trong phòng ngủ ra, nghe soạt một cái, ánh mặt trời thừa lúc len lỏi vào.

Cả căn phòng đều trở nên sáng bừng.

Cô mặc một chiếc váy ren hai dây màu trắng, ánh nắng chiếu lên người cô, làn da sáng lên như một món đồ sứ quý giá, mỗi khi bước đi, đôi chân dài trắng nõn toát ra ánh sáng mê hồn.

Khoảnh khắc Trình Tư Niên đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.