Chẳng lẽ anh ấy còn chưa quên được chị ta?
Khương Oánh không trực tiếp đáp ứng, cô chỉ nói muốn suy xét lại, dù sao đã lâu rồi cô chưa đυ.ng đến công việc.
Cố Trầm đưa cho cô một tấm danh thϊếp, “Được, nếu cô suy nghĩ kỹ rồi, thì có thể liên hệ với bí thư của tôi.”
Anh ta cũng không đưa danh thϊếp của mình cho Khương Oánh.
Khương Oánh nhìn vào tên trên tấm danh thϊếp, thầm hiểu trong lòng, cô cười nhạt, “Được.”
Khi ra khỏi nhà hàng, Cố Trầm nói có việc ở công ty nên đi trước, Khương Oánh cũng nói mình có hẹn với bạn đi dạo phố, quăng Trình Tư Niên một mình ở đó rồi đi.
Khương Duyệt và Trình Tư Niên mặt đối mặt với nhau, sắc mặt ai nấy đều không tốt.
“Tôi thấy anh có vẻ quan tâm đên chị gái tôi nhỉ, hết kéo ghế dựa rồi là quan tâm săn sóc.” Khương Duyệt không nhịn được châm chọc.
Trình Tư Niên liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói: “Vậy thì sao? Cô nên quản lại Cố Trầm đi, đừng để cho Cố Trầm có ý đồ với Khương Oánh.”
Lời này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khương Duyệt.
Nói cứ như thể người đàn ông nào cũng sẽ thích Khương Oánh vậy.
Trong suy nghĩ của cô ta, Cố Trầm là chồng của cô ta, sau khi kết hôn được nửa năm, cô ta cũng đã dành thời gian để quyến rũ Cố Trầm, nhưng Cố Trầm còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, cho dù có cởi hết rồi đứng ở trước mặt anh ta, anh ta còn không dao động. Vậy tại sao từ trong miệng Trình Tư Niên lại biến thành chỉ cần Cố Trầm nhìn vài cái là đã thích Khương Oánh rồi chứ.
Thật đúng là xem chị ta là bảo bối à?
Điều Khương Duyệt hận nhất đó là Khương Oánh mạnh hơn cô ta.
Vì thế cô ta lạnh lùng cười nhạo, nói: “Anh nghĩ Khương Oánh là bánh thơm trái ngọt gì mà tất cả đàn ông đều hướng về chị ta à? Hay là chị ta có một trái trứng nứt*?”
(*Theo mình tìm hiểu thì có vẻ cái này được trích từ câu “ruồi không cắn trứng liền”. Người ta thường nói rằng ruồi không cắn những quả trứng liền. Ruồi sẽ không nhìn chằm chằm vào những quả trứng không có vết nứt. Nếu trứng có khe hở và sắp nứt ra, nó sẽ tỏa ra mùi và thu hút ruồi. Nếu bản thân quả trứng còn nguyên vẹn, không có vết nứt thì sẽ không thu hút ruồi.
Note: hơi giống câu không có lửa làm sao có khói, và có vẻ là ý Khương Duyệt kà Khương Oánh phải làm cái gì đó thì mới có nhiều đàn ông thích như vậy)
Câu nói này tầng sâu ý tứ chính là trách tội người bị hại tự thân cũng có mao bệnh
Nghe thấy Khương Duyệt nói lời hạ thấp Khương Oánh như vậy, Trình Tư Niên vô cùng tức giận, anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Duyệt, “Coi lại cách dùng từ của cô đi, Khương Oánh là chị gái của cô.”
Khương Duyệt nở nụ cười, như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm, cô ta nói, “Trình Tư Niên, anh còn biết Khương Oánh là chị gái của tôi cơ à, vậy tại sao lúc lên giường với tôi anh lại không nghĩ như thế, không phải đối tượng anh nɠɵạı ŧìиɧ là em gái của vợ anh sao? Anh nói như vậy mài không tự cảm thấy cảm thấy thẹn sao?”
Trình Tư Niên bị Khương Duyệt móc mỉa đến mức nói không nên lời.
Anh ta trầm mặc một lát.
Trình Tư Niên nói: “Chúng ta kết thúc đi, chuyện trước kia là một sai lầm, nên dừng ở đây đi.”
“Dừng lại ở đây? Anh nói cũng nhẹ nhàng thật.”
Khương Duyệt tiến lên hai bước, duỗi tay kéo lấy cà vạt của anh ta, một tay khác lại xoa mặt anh ta…… Như đang dịu dàng vuốt ve anh ta.
Trình Tư Niên nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác.
Ánh mắt Khương Duyệt trở nên hung ác và nham hiểm, “Anh nói kết thúc thì sẽ kết thúc à, anh xem Khương Duyệt tôi là cái gì? Trình Tư Niên, tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý.”
“Vậy cô muốn cái gì? Chỉ cần cô nói ra, nếu tôi có thể làm được thì đều sẽ tận lực thỏa mãn cô.” Trình Tư Niên có hơi mệt tâm, anh ta không ngờ Khương Duyệt lại phản ứng như vậy.
Khương Duyệt nhìn Trình Tư Niên với vẻ khinh thường, như thể ngược đàn ông trước mặt mình quá nực cười, “Tôi muốn cái gì á? Thứ tôi muốn anh cũng không cho được đâu, nhưng mà……tốt nhất là anh nên làm tôi cảm thấy vui đi, nếu mà tôi cảm thấy không vui, vậy tôi chỉ có thể đành đi kể khổ với chị gái yêu thôi, tôi tin rằng chị ấy nhất định sẽ đau lòng cho tôi lắm đấy.”
Trình Tư Niên nhìn cô ta với vẻ đầy ngạc nhiên: “Khương Duyệt, cô có biết là cô đang nói cái gì hay không?”
Ngón tay Khương Duyệt dừng ở trước cổ áo của Trình Tư Niên, giúp anh ta chỉnh sửa lại tây trang một chút, sau đó nhón chân thò lại gần trông vô cùng thân mật, nói: “Đêm nay…… gặp ở chỗ cũ, nếu như anh không đến, thì tôi đành phải gọi một cuộc điện đến cho chị gái yêu thôi.”
Trình Tư Niên: “……”
Nhìn Khương Duyệt rời đi, Trình Tư Niên hít hà một hơi, càng kiên định quyết tâm muốn quăng người phụ nữ điên Khương Duyệt này đi
……
Bị buộc bất đắc dĩ, Trình Tư Niên vẫn đến “Chỗ cũ” gặp mặt Khương Duyệt.
Cái này chỗ cũ là Trình Tư Niên nửa năm trước cùng Khương Duyệt có tư tình lúc sau thuê một gian chung cư, ngày nào cũng sẽ có một dì đến đây quét tước dọn vệ sinh, mỗi khi họ có thời gian thì sẽ đến đây gặp lén.
Nhưng vì khoảng thời gian trước anh ta quá bận rộn, vài ngày rồi không đến đây.
Trình Tư Niên vừa bước vào chung cư đã bắt đầu thấy hối hận, bây giờ anh ta chỉ cảm thấy trước kia đầu óc mình bị lừa đá, mới có thể cùng Khương Duyệt làm ở bên nhau, người vợ tốt như vậy mà không quý trọng, Khương Oánh tốt lắm, tại sao anh ta lại bị Khương Duyệt quyến rũ như bị quỷ ám chứ.
Nan đề bây giờ là phải làm sao mới có thể vứt được đi Khương Duyệt bây giờ.
Nhìn đồ đạc trong căn hộ, anh ta liền nghĩ đến nhưng chuyện điên rồ giữa mình và Khương Duyệt, bỗng một cơn lửa giận bốc lên, anh ta không nhịn được hất tất cả đồ đạc ở trên bàn trà xuống dưới đất, bình hoa và gạt tàn thuốc rơi xuống đất bị vỡ thành từng mảnh, anh ta nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ trên mặt đất, lâm vào trầm tư.
Anh ta đợi ở đây cả một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy Khương Duyệt đâu.
Anh ta lại gọi điện thoại cho Khương Duyệt nhưng không ai bắt máy, lúc này mới ý thức được mình đã bị Khương Duyệt chơi một vố, Khương Duyệt căn bản không định đến gặp anh ta.
Còn việc tại sao lại bắt anh ta đến đây, có lẽ là vì thú vui ác ý của cô ta.
Trình Tư Niên tức muốn hộc máu, liên tục gửi tin nhắn qua cho Khương Duyệt, hỏi cô ta đến tột cùng là muốn thế nào.
Lúc này Khương Duyệt đang ngồi ở một quán cà phê, cô ta có hẹn gặp mặt với Từ Thương Tinh.
Sau khi tách ra khỏi Trình Tư Niên, Khương Duyệt lập tức gửi Wechat qua cho Từ Thương Tinh, cố ý nhắc tới chuyện hôm nay Cố Trầm mời Khương Oánh tới làm cố vấn thiết kế chính, quả nhiên Từ Thương Tinh trả lời nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Khương Duyệt nhân cơ hội đó hẹn gặp mặt nói chuyện, Từ Thương Tinh đáp ứng.
Tuy là dùng loại phương pháp này hẹn Từ Thương Tinh, nhưng chỉ cần có thể gặp mặt thì sẽ có cơ hội. Khương Duyệt tin rằng chỉ cần cô ta sẵn lòng dành thời gian, nói không chừng, ngôi sao Từ Thương Tinh vừa xa vừa lạnh lùng này cũng có thể bị cô ta hái xuống.
Cô ta vừa lưu ý thời gian, vừa lấy đệm hơi ra rồi soi gương, còn cẩn thận thoa lại lớp son môi.
Nhưng thời gian trôi đi từng chút một, đã đến thời gian cuộc hẹn từ lâu, Từ Thương Tinh vẫn không xuất hiện.
Khương Duyệt ngẫm nghĩ, cầm lấy điện thoại di động rồi gọi Từ Thương Tinh qua WeChat.
Tác giả có lời muốn nói: Khương Oánh: Em gái chơi nhiều trò đấy, nhưng đồ ăn chính là đồ ăn thôi.