Khương Duyệt nổi giận đùng đùng chạy về nhà, thế mà Cố Trầm còn chưa rời khỏi đây.
Nhìn thấy Cố Trầm đang ngồi ở trên sô pha, tất cả mũi nhọn và gai góc trên người Khương Duyệt đều thu lại.
Thật ra mà nói, cô ta đúng thật là có hơi sợ Cố Trầm.
Khương Duyệt: “Sao hôm nay anh không đến công ty?”
Cố Trầm: “Chị cô về nhà chưa?”
Khương Duyệt: “Về rồi, chị ta đi về nhà với Trình Tư Niên.”
“Chuyện của cô và Trình Tư Niên đã được bao lâu rồi?”
Giọng điệu của Cố Trầm rất bình tĩnh, như thể anh ta chỉ đang hỏi một vấn đề gì đó không thể bình thường hơn.
Khương Duyệt vô cùng xấu hổ, cho dù hai người chỉ là vợ chồng bên ngoài, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, Cố Trầm hỏi cô ta loại chuyện như vậy thì đương nhiên cô ta sẽ cảm thấy chật vật.
“Tại sao lại không trả lời?” Cố Trầm hơi nhíu mày.
Khương Duyệt căng da đầu trả lời: “Anh hỏi chuyện này làm cái gì? Không phải là anh không để bụng đến ư?”
Cô ta nói xong thì nhìn chằm chằm vào mặt Cố Trầm, quan sát vẻ mặt của anh ta.
Đáng tiếc, Cố Trầm vẫn luôn giữa khuôn mặt lạnh như than kia, trừ việc nhíu mày ở ngoài, thì gần như không có biểu cảm gì cả.
Cố Trầm lặng thinh một lát, đứng dậy cầm lấy bộ tây trang đặt ở bên cạnh.
Anh ta mặc tây trang vào, khí chất càng trở nên trưởng thành, có một loại hơi thở cấm dục thoang thoảng, khí thế cũng rất mạnh, Khương Duyệt nghĩ rằng anh ta sắp rời khỏi đây, nhưng lại nghe thấy anh ta nói: “Ngày mai chúng ta cũng ăn một bữa cơm với nhau, gọi cho chị của cô và Trình Tư Niên đến đi.”
Khương Duyệt hơi sửng sốt một chút, phản ứng chậm nửa nhịp, “Cái gì?”
Cố Trầm: “Cô không không nghe được lời của tôi sao?”
Khương Duyệt: “Nghe được rồi, nhưng ý của tôi là anh muốn làm gì, tại sao lại muốn ăn cơm với bọn họ?”
“Không phải lần trước cô nói là hai nhà chúng ta chưa dùng bữa với nhau bao giờ sao, giữa trưa ngày mai tôi có thời gian rảnh.”
“Nhưng mà……” Trước kia Khương Duyệt cũng đã từng nhắc đến chuyện cũng đến ăn cơm này với Cố Trầm, nhưng mà, cô ta vừa mới nói cho Cố Trầm biết về chuyện tư tình của cô ta với Trình Tư Niên, bây giờ anh ta lại muốn dùng đến dùng bữa với họ, ý nghĩa hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau.
Ai biết được Cố Trầm đang muốn làm chuyện gì.
Khương Duyệt: “Cuối cùng là anh muốn làm cái gì?”
Cố Trầm: “Giữa trưa mai, tôi đã đặt nhà hàng sẵn rồi, cô cứ hẹn bọn họ đi.”
“Ngày mai tôi có công việc rồi.” Khương Duyệt thuận miệng nói, cô ta không muốn bốn người họ cùng ăn cơm với nhau đâu.
Cố Trầm như thể không nghe được lời cô ta, nhàn nhạt mà nói: “Dạo gần đây cô thường quan tâm đến hạng mục hợp tác với bên tập đoàn Sở Hà kia nhỉ, hình như nhà thiết kế do Sở Hà mời đến là bạn học cũ của cô đúng chứ, anh ta tên là Từ Thương Tinh à?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Khóe miệng Cố Trầm nhếch lên, “Vừa mới hợp tác với nhau thôi, cũng không phải là không thể đổi bên hợp tác.”
Biểu cảm của Khương Duyệt biến hóa trong nháy mắt.
Uy hϊếp!
Đây tuyệt đối là đang uy hϊếp cô ta.
Cô ta hít một cái thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm Cố Trầm, “Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị ta, nhưng mà nếu chị ta không đến cũng không phải là lỗi của tôi đâu đấy.”
Cố Trầm: “Đó là chuyện của cô.”
Vừa nói hết lời thì anh ta cũng rời đi, Khương Duyệt trừng mắt nhìn phương hướng anh ta rời đi, có loại cảm giác khó chịu khi bị người khác sắp đặt.
Nhưng cô ta không thể không nghe theo lời Cố Trầm nói, cô ta vừa mới bắt chuyện được đôi ba lời với Từ Thương Tinh, nhưng nếu bỗng dưng chấm dứt hạng mục, thì cô ta phải giải thích như thế nào đây, cô ta còn phét với Từ Thương Tinh là mình có thể can thiệp vào quyết sách của công ty nữa cơ.
Bị buộc bất đắc dĩ, Khương Duyệt đành phải gọi điện thoại cho Khương Oánh.
Cô ta cứ do dự, cuối cùng cũng không nói chuyện Cố Trầm biết chuyện tư tình giữa cô ta và Trình Tư Niên cho Trình Tư Niên biết. Nếu Trình Tư Niên mà biết được, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý gặp mặt, còn có khả năng sẽ nổi trận lôi đình với cô ta.
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Cố Trầm, Khương Duyệt hơi cảm thấy hối hận vì đã để anh ta biết chuyện này.
Nhưng rõ ràng là anh ta không để bụng, vậy tại sao lại còn muốn hẹn Khương Oánh và Trình Tư Niên đến ăn cơm chung?
……