Vào lúc Trình Tư Niên muốn tiếp tục khuyên dỗ Khương Oánh, bỗng nhiên cô lại nói: “Không về, em còn có hẹn với Khương Duyệt nữa.”
“Khương Duyệt? Em hẹn với em ấy làm gì?”
Nghe được cái tên Khương Duyệt, theo bản năng Trình Tư Niên có hơi khẩn trương.
Khương Oánh: “Em ấy nói có chuyện tìm em.”
Trình Tư Niên: “Em ấy muốn đến đây à?”
Khương Oánh gật đầu, “Đúng vậy.”
Cô nói xong thì xuống giường đi đến phòng khách.
Trình Tư Niên đi theo sau cô, đôi mắt lại luôn dán chặt trên người cô.
“Anh không bận chuyện công việc ở công ty à?” Khương Oánh thấy anh ta cứ ngồi ở bên cạnh không rời, thuận miệng hỏi.
Trình Tư Niên: “Không bận lắm, hôm nay anh xin nghỉ một ngày, không phải em vẫn luôn muốn chúng ta đến nhà hàng kia để dùng cơm và trò chuyện sao, tối nay cùng đến đó ăn tối có được không?”
Khương Oánh: “Để sau đi.”
Trình Tư Niên: “…….”
Lúc này Khương Duyệt đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Khương Oánh.
Cô ta dựa theo lời Trình Tư Niên nói, kêu người làm giả chứng cứ điều tra về chuyện của Trình Tư Niên, chỉ là một ít bức ảnh và lịch sử hành tung thôi, hiểu đại khái là mỗi ngày Trình Tư Niên chỉ đến hai nơi là nhà và công ty, đôi khi sẽ đi xã giao, vốn dĩ không có hành vi nɠɵạı ŧìиɧ.
Mấy thứ này đều dùng để gở bỏ sự nghi ngờ của Khương Oánh.
Khương Duyệt cũng không biết mấy ngày nay Khương Oánh không về nhà. Hơn nữa, dạo gần đây Trình Tư Niên cũng không liên lạc với cô ta, mà tất cả tâm tư của cô ta đều ở trên người Từ Thương Tinh. Vì Từ Thương Tinh mà cô ta thậm chí còn bắt đầu quan tâm đến chuyện công ty Cố Trầm, còn gọi điện thoại đến công ty của Cô Trầm mấy ngày liền để hỏi tình huống thế nào.
Thế nên ngay cả Cố Trầm cũng biết gần đây Khương Duyệt rất quan tâm đến dự án công ty mình.
Anh ta không rõ lắm Khương Duyệt đang làm cái quái gì, vì thế quyết định về nhà xem sao.
Vừa vặn đυ.ng vào Khương Duyệt đang cầm một cái folder muốn đi ra ngoài.
“Sao anh lại về nhà thế?”
Khương Duyệt nhìn thấy Cố Trầm thì ngây ngẩn.
Đã rất nhiều ngày cô ta chưa nhìn thấy Cố Trầm, đối với việc Cố Trầm không về nhà, cô ta đã sớm ngó lơ từ lâu, đột nhiên lại nhìn thấy anh ta về nhà nên rất kinh ngạc.
“Cô đang muốn đi đâu à?” Cố Trầm không đáp mà hỏi lại.
Khương Duyệt: “Đi tìm chị gái của tôi.”
Vốn dĩ Khương Duyệt nghĩ rằng sau khi mình nói như vậy thì Cố Trầm sẽ lập tức không truy vấn tiếp nữa, không ngờ Cố Trầm lại đột nhiên hỏi: “Tìm cô ấy làm gì?”
“Có chút chuyện thôi.” Khương Duyệt dừng một chút, không biết tại sao mà cô ta đã nói ra hết chuyện Khương Oánh muốn cô ta điều tra chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Trình Tư Niên.
Thật ra cô ta cũng có tâm tư nhỏ của mình.
Cô ta và Cố Trầm có ba hiệp ước với nhau, không can thiệp vào chuyện của đối phương, cho dù một trong hai có quen với ai ở bên ngoài trong thời gian cuộc hôn nhân còn hiệu lực, người còn lại cũng không thể xía vào.
Cô ta biết rõ, Cố Trầm hẳn là biết cô ta đang cặp kè với ai đó ở bên ngoài, nhưng cô ta bỗng nhiên muốn nhìn một chút có phải Cố Trầm thực sự không ngại một chút nào hay không.
Nếu người cô ta nɠɵạı ŧìиɧ là chồng của chị gái cô ta, thì vẻ mặt của anh ta cũng sẽ không để ý, vẫn giữ được bình tĩnh ư?
Tâm tư tà ác trong lòng Khương Duyệt bỗng nhiên nổi lên.
Cố Trầm nhíu mày, “Ý cô là Trình Tư Niên đang nɠɵạı ŧìиɧ?”
Khương Duyệt: “Đúng vậy, anh đoán xem đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của anh ta là ai?”
Cố Trầm nhìn chằm chằm Khương Duyệt, sắc mặt lạnh lùng.
Khương Duyệt cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh ta.
Tác giả có lời muốn nói: Khương Oánh: Muốn làm liếʍ cẩu* của tôi đấy hả? Lấy số ra xếp hàng đi thôi
(Liếʍ cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh (dembuon.vn) Theo editor các bạn cứ hiểu nam chính trong truyện này là một con cún (sói) dính người không hơn không kém.
*Note: Để ý từ này nhé mn, có thể mấy thế giới sau cũng có từ này í.)