Khương Oánh đưa ly nước cho Trình Tư Niên rồi nói: “Khương Duyệt đi rồi à?”
Đôi tay đang nhận lấy cái ly của Trình Tư Niên hơi run một chút, ly nước còn thừa một nửa suýt chút nữa là đổ ra ngoài.
“Cái…… Cái gì?”
Trình Tư Niên chỉ luống cuống một giây, rất nhanh đã trấn định lại, “Khương Duyệt có đến đây đâu em.”
Khương Oánh nhìn Trình Tư Niên, cô nở nụ cười, “Vừa rồi không phải Khương Duyệt ở đây hả anh? Em nghe thấy giọng nói của em ấy.”
Tuy rằng nụ cười của Khương Oánh vô cùng đẹp, hay lời cô nói khiến người ta chột dạ, nhưng Trình Tư Niên vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm vào mặt Khương Oánh.
Đuôi mắt dài hướng lên trên, trông vừa xinh đẹp mà lại quyến rũ, chỉ một ánh mắt đã khiến người ta ngứa ngáy.
Hơi thở của anh ta thả chậm hơn, “Chắc là em nghe lầm, trong nhà không có ai hết, em vừa mới về là đã té ngã ở cầu thang, lúc anh trở về nhìn thấy nên đã ôm em về phòng ngủ.”
Khương Oánh cười như không cười, “Vậy à, chắc có lẽ là em nghe lầm rồi.”
Tâm Trình Tư Niên cũng không buông xuống hoàn toàn, ngược lại tim đập còn nhanh hơn.
“Vợ à, bây giờ em cảm giác thế nào rồi?”
Khương Oánh: “Em đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ là mấy giờ?”
“Hơn 5 giờ.”
Khương Oánh xốc chăn lên bước xuống giường.
“Có chuyện gì sao hả em?”
“Em bỗng nhiên nhớ ra đêm nay có một cuộc họp lớp với các bạn học cấp 3.”
Bởi vì hôm nay bị ngã nên nguyên thân cũng không tham gia cuộc họp lớp này, nhưng trong trí nhớ của nguyên thân, lần này bạn học Từ Thương Tinh cũng đến.
Trình Tư Niên đột nhiên cảm thấy bạn học này sẽ không đơn giản, “Họp lớp với bạn học nào, sao anh lại không nghe em nhắc qua?”
“Em đã nói qua với anh rồi mà, là do anh quên thôi.” Khương Oánh vừa nói chuyện vừa đi về hướng phòng chứa quần áo.
Trình Tư Niên đi theo sau cô, tiếp tục truy vấn: “Em đi một mình ư?”
Khương Oánh trả lời với vẻ lười biếng: “Khương Duyệt cũng đi.”
Cô lấy một bộ váy đen ra, rồi cầm nó áp lên người soi trước gương một chút.
Trình Tư Niên nhíu mày, “Cái này có vẻ không ổn.”
“Không đẹp hả anh?” Khương Oánh quay đầu lại nhìn anh ta.
Không phải là không đẹp, mà là quá đẹp.
Còn chưa mặc vào mà anh ta đã có thể nghĩ đến khi Khương Oánh mặc vào sẽ hấp dẫn bao ánh mắt như thế nào.
“Đổi bộ khác đi.” Trình Tư Niên lắc đầu.
Khương Oánh cười cười, xoay người chọn một bộ khác, vừa vặn là một bộ váy nhung tơ tằm màu xanh đậm, màu của bộ váy này vô cùng hợp với Khương Oánh, đã đẹp mà còn gợi cảm, lại có loại cảm giác rất cao cấy, bộ váy không hở nhưng lại có thể lộ ra hoàn toàn những đường cong xinh đẹp trên người cô.
Đợi đến khi cô thay váy bước ra, đôi mắt của Trình Tư Niên thẳng băng.
“Em đi đây.”
Khương Oánh xách theo túi xách, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua trước mặt Trình Tư Niên, đi được vài bước, cô cười nói: “Có thể là khi dùng cơm xong thì em sẽ đi uống mấy ly với bạn học cũ, vì vậy em sẽ trở về hơi trễ nha anh.”
Nói xong, cũng không đợi Trình Tư Niên mở miệng, cô đã lập tức xuống lầu rời đi.
Trình Tư Niên lúc này mới lấy lại tinh thần, Khương Oánh đã đi đến cửa.
【 Đạt được 10 điểm giá trị tham dục. 】
……
Khương Duyệt cũng đến khách sạn rồi mới biết được hôm nay Từ Thương Tinh cũng sẽ đến.
Vốn dĩ cô ta cũng không định đến đây, nhưng lại vừa vặn không có chuyện gì làm từ khi rời khỏi nhà Khương Oánh, sau đó lại nhìn thấy tin nhắn trong group cũ trên WeChat đổi mới liên tục, cô ta thấy nhàn rỗi đến nhàm chán nên cũng tham gia.
Không ngờ thế mà Từ Thương Tinh lại về nước.
Nghĩ tới lát nữa mình có thể nhìn thấy Từ Thương Tinh, tâm trạng của Khương Duyệt rất phức tạp.
Năm đó, cô ta yêu thầm Từ Thương Tinh ba năm, trước một ngày thi đại học mới dám lấy hết can đảm đi thổ lộ, nhưng khi tin nhắn tỏ tình của cô ta vừa gửi đi, thì đã nhìn thấy Từ Thương Tinh hẹn Khương Oánh đi ra ngoài.
Tuy rằng Khương Oánh đã từ chối Từ Thương Tinh, nhưng khi ấy Từ Thương Tinh cũng không thi đại học mà đã trực tiếp xuất ngoại du học.
Khương Duyệt vẫn luôn cảm thấy đây là vì Khương Oánh.
Nỗi hận thù của cô ta đối với Khương Oánh cũng từ lúc này bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng.
Hơn 6 năm trôi qua, trong lòng cô ta vẫn chưa quên được Từ Thương Tinh, nghe nói anh phát triển rất tốt ở nước ngoài, bây giờ còn là một nhà thiết kế rất có danh tiếng trên trường quốc tế.
Nghe được những người bên cạnh đều đang thảo luận về Từ Thương Tinh, Khương Duyệt không nhịn được đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Cô ta đứng trước gương nhà vệ sinh kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.
Hai năm trước cô ta vừa đến Hàn Quốc sửa mặt, nâng mũi rồi sửa mắt, giá trị nhan sắc trước kia của cô ta chỉ có thể cho sáu điểm, bây giờ đã có thể cho điểm tuyệt đối.
Hôm nay, khi các bạn học cũ nhìn thấy cô ta, cô ta đều thấy được ánh mắt kinh diễm của họ, đợi lát nữa Từ Thương Tinh nhìn thấy cô ta, hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên.
Khương Duyệt không khỏi bắt đầu chờ mong.
Cô ta tươi cười đánh lại lớp son môi, dẫm lên giày cao gót trở về phòng.
Mới vừa đẩy cửa ra, cô ta đã lập tức nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh một người đàn ông rất cao.
Ánh mắt Khương Duyệt sáng lên, trạng thái cả người đều thay đổi.
Cô ta hít sâu một cái, chậm rãi đi qua đó, mong chờ ánh mắt của Từ Thương Tinh sẽ hướng qua cô ta.
Cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy có vẻ như Từ Thương Tinh đang muốn nhìn qua đây, hơi thở của cô ta cứng lại chờ đợi.
“Ngại quá, mình đến hơi trễ.”
Một giọng nói nhu mì vang lên đằng sau Khương Duyệt, giọng nói ấy toát lên chút ý cười và xin lỗi, âm cuối của mỗi một chữ cô nói ra đều rất nhẹ nhàng pha chút quyến rũ.
Biểu cảm của Khương Duyệt trong nháy mắt trở nên khó coi, tại sao chị ta cũng đến đây chứ.