Khi Lưu Manh Gặp Vô Lại

Chương 9: PN: Hắn là nam nhân của ta

Lưu manh gần đây rất coi trong một tiểu cô nương. Mặc kệ bọn hạ nhân dùng cách gì cũng phải bắt được tiểu nương tử kia mang về đây cho hắn.

Bọn hạ nhân hiệu suất làm việc rất cao. Không chỉ mang về được còn mang theo tình nhân của nàng về.

Lưu manh nghĩ thầm, cái này chẳng lẽ là mua 1 tặng 1? Đang chuẩn bị đuổi tên tình nhân kia đi, hắn đột nhiên nghe thấy bọn hạ nhân người đó muốn gặp hắn.

Lưu manh trầm ngâm hồi lâu sau đó liền đáp ứng. Dù sao cũng vô sự, hắn muốn nghe xem người kia muốn nói gì.

Trong chốc lát, người kia đã bị bọn hạ nhân mang tới. Là một thanh niên không có gì đặc biệt.

Thanh niên kia nhìn thấy lưu manh cũng không cầu xin lưu manh thả bọn họ, ngược lại còn đỉnh đạc ngồi trước mặt hắn. Không kiêng nể gì cầm tách trà trước mặt lưu manh lên uống.

Bọn hạ nhân vừa thấy liền nghĩ người này không biết trời cao đất rộng, định tiến lên muốn giáo huấn một phen, thế nhưng lại bị lưu manh giơ tay ngăn lại, bảo bọn họ lui ra.

“Ăn ngon không?” Lưu manh nhìn người đối diện ăn xong miếng bánh, uống xong miếng nước, lúc này mới từ từ mở miệng hỏi.

Người nọ cười hắc hắc, mang theo ba phần vui đùa nói, “Vẫn là miệng của ngươi ngon hơn, còn nữa, nước miếng của ngươi ngọt hơn tách trà này.”

Lưu manh nghe xong, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ. không giận mà trả lời, “Nga, phải không? Ngươi nhớ rõ vậy sao.”

Người nọ ha ha cười, “Mùi vị đó ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên.” Nói xong còn tặc lưỡi, ngồi xuống chỗ cũ.

Người này da mặt còn dày hơn lưu manh hắn…

“Ta chưa tìm ngươi, ngươi lại dám lết xác tới, lá gan quả là không nhỏ nha.”

Người nó chớp chớp mắt nhìn lưu manh, hì hì cười nói, “Lá gan lớn bao nhiêu cũng không ăn không hết nước miếng của ngươi.”

Lưu manh rốt cuộc nổi giận, một phen nắm áo người nọ, hung tợn nhìn mặt hắn, “Được tiện nghi rồi làm phách hả. Ngươi nghĩ ông đây dễ bị khi dễ lắm sao?”

Người nọ cũng không tức giận, ngược lại còn cầm lấy tay lưu manh ôn nhu sờ sờ, “Cho nên ta mới trở về chịu trách nhiệm không phải sao.”

“Nga? Chịu trách nhiệm thế nào? Mang theo tình nhân của ngươi?” Lưu manh tức giận khẽ quát, một phen vuốt ve bàn tay tác loạn của người kia.

“Đương nhiên không phải. Nếu không làm vậy sao có thể gặp được ngươi?”

Lưu manh nhấc mi, chờ hắn nói tiếp.

“Kỳ thật… Ngày đó ta cũng không nên bỏ đi, nhưng mà sợ ngươi tỉnh lại sẽ mất hứng, nên…” Nói đến đây người nọ có chút ấp a ấp úng.

“Lời lúc trước ngươi nói ta cũng từng nghĩ qua, hai chúng ta một trời một vực, giàu nghèo chêch lệch quá lớn… Ngươi nói ta không xứng với ngươi…”

“Còn bây giờ? Ngươi còn về đây làm gì?”

“Ta… ta đi đến một nơi rất xa, cuối cùng vẫn không quên được ngươi, cho nên liền lén quay về đây.”

“Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm một chút chuyện gì đó với ngươi?” Lưu manh hỏi lại.

“Ngươi có thể đánh ta, mắng ta, tra tấn ta, nhưng mà… làm ơn đừng phớt lờ ta…” Người nọ càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng chầm chậm cúi xuống, không hề giống bộ dáng vừa nói lời cợt nhả lúc nãy.

Lưu manh dùng sức nắm cằm người kia, làm cho hắn ngẩng đầu nhìn mình, lưu manh muốn nhìn xem người này nói câu nào là thật câu nào là giả.

“Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi?” Lưu manh còn nhớ rõ lúc trước người này đã từng nói như thế với hắn.

“…”

“Mặc kệ ngươi tin hay không, lần này ta sẽ không bỏ đi nữa.”

Lưu manh tiến lại gần, nhìn người nọ một hồi sau đó hôn lên môi hắn, “Vậy, ông đây sẽ chịu thiệt một chút, ngươi phải hầu hạ ông đây tốt nghe chưa.”

Người nọ nghe xong sững sờ tại chỗ.

“Sao, không muốn à?” Lưu manh trầm mặc, tức giận.

“Đương nhiên là muốn!” Người nọ mãnh liệt gật đầu, sau đó cắn lên môi lưu manh đang gần trong gang tấc.

Lưu manh đương nhiên không chịu yếu thế, lập tức cắn lại.

Thân thể dần dần nóng lên, hai người trong chốc lát đã cởi sạch quần áo đối phương. Cắn liếʍ cho nhau, chậm rãi nằm xuống đất, sau đó từ đất cút lên giường.

Chờ lưu manh bước ra khỏi phòng đã là hoàng hôn. Chuyện thứ nhất hắn làm không phải sinh khí việc hắn đột nhiên bị đè mà là kéo vô lại tới phòng tiểu cô nương kia.

Hắn đẩy cửa ra nói với cô nương kia, “Ngươi đi đi, từ nay về sau không cần làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn nữa.” Lưu manh nói xong chỉ chỉ vô lại bên cạnh.

A? Cô nương kia giống như vẫn chưa xác định được tình huống.

Lưu manh gằn từng từ từng chữ, nói như đinh đóng cột, “Hắn.là.nam.nhân.của.ta!”

Sau đó lưu manh mới để ý tới, bản thân con mẹ nó lại chịu thiệt. Rõ ràng là bắt vô lại hầu hạ hắn, kết quả vô lại rất thích ý hầu hạ hắn, thế nhưng sao hắn vẫn bị đè?

Lưu manh căm giận, dưới đáy lòng vạch ra kế hoạch phản công.

Vì thế con đường mà hai người phải đi còn rất dài, vô lại và lưu manh tiếp tục trình diễn.

Hết PN

P/s: Cái này còn một phiên ngoại nữa, nhưng mà nó đã bị mẹ đẻ hứng chí cải biên thành huynh đệ văn ~ Và ta cực kì hựn, cho nên ta ko edit ~