Nhật Ký Yêu Đương Của Đôi Chồng Chồng

Chương 19

Edit: Cháo

1.

Dạo này cảm thấy Vượng Tử sao sao ấy, tiếng kêu vừa mỏng vừa bén.

Kể với tiên sinh, anh nói: “Phát tình thôi mà, giống em ấy.”

Tôi: “???”

2.

Đi họp lớp với tiên sinh, chơi đến tối muộn, bạn cùng bàn thời cấp 3 của tiên sinh uống nhiều thế là khoác vai anh “nhớ lại thời thanh xuân”.

Anh giai này đi đường không nổi, tôi ở bên đỡ lấy hai ảnh, không biết là ai bị vướng chân, cả ba thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.

Trong cơn hoảng loạn, đôi giày tiên sinh thích nhất bị đạp lên hai dấu chân to đùng.

Tiên sinh xù lông, xách cổ áo anh giai kia lắc lắc, nổi đóa.

“La vạc (biệt danh) đền giày cho tao!”

“Chuyển khoản WeChat! Nhanh lên, đừng giả chết với ông đây!”

“Có tin ông đây gửi ảnh mày giả gái cho vợ mày xem không!!”

Tôi: “Sếp, sếp Tưởng, thật ra là em giẫm phải chân anh…”

Tiên sinh không để ý đến tôi.

Nhưng anh giai kia lại bắt lấy cơ hội nói liến thoắng: “Mày nghe chưa nghe chưa, tao chỉ đạp có một phát thôi, giảm năm mươi phần trăm*!”

Tiên sinh đập anh ta một cái, “Giảm mấy khúc xương** luôn nhé?”

*gốc 打五折 (dǎwǔzhé) và 打骨折 (dǎgǔzhé), đoạn này chơi chữ chút

Tôi cũng bị dọa cho giật mình, tiên sinh đột nhiên quay đầu lại, tôi cho là anh muốn đánh mình, nhảy lùi về sau một bước rõ dài.

“Đi lái xe qua đây, đưa con hàng này về.”

“A, vâng.”

Tôi và tiên sinh đều không uống rượu, tiên sinh đưa mấy bạn học say rượu về nhà xong thì chúng tôi mới trở về.

Hôm sau để lấy lòng anh, tôi dậy từ sáng sớm để giặt giày, tiếng động hơi lớn, tiên sinh mơ màng thức dậy đi tìm tôi, nhìn thấy thứ ngâm trong chậu nước, mặt xoẹt một cái đen thui.

Tôi: “Sao thế, em giặt sạch lắm đấy.”

Tiên sinh vịn tường nói: “Không sao, giặt đi…”

3.

Lúc chơi cùng Vượng Tử tiên sinh bị cào, trên cổ tay trầy da chảy máu, xung quanh còn tím bầm tím đen, nhìn mà dọa người.

Anh không nói gì, đến khi tôi phát hiện hỏi anh mới nói ra. Tôi tức giận đến nỗi không muốn cho Vượng Tử ăn nữa, tự mình bực bội khó chịu.

Buổi tối vận động với tiên sinh, tôi cắn ra dấu răng ở sau lưng anh, ba ngày vẫn chưa biến mất.

Đáng đời, hứ.

4.

Có lẽ hai tên đàn ông sống với nhau thì thoải mái cởi mở hơn.

Trong nhà bật hệ thống sưởi nên mặc ít quần áo, tiên sinh xem ti vi ở phòng khách, tôi quay lưng về phía anh uống nước, tiên sinh sáp tới từ phía sau, đưa tay mò vào trong quần, eo thì đưa đẩy mấy cái.

Tôi nhéo anh một cái, “Ban ngày phát tình cái gì thế.”

Tiên sinh cũng không nói gì, chỉ gác lên hõm vai tôi cắn nhẹ.

“Anh là poodle thành tinh à, cửa sổ, rèm cửa sổ còn chưa kéo vào đâu…”

Tiên sinh xoay người nói: “Anh đi kéo đây.”

Hừ, đàn ông đúng phiền.