Nhật Ký Yêu Đương Của Đôi Chồng Chồng

Chương 11

Edit: Cháo

1.

Đi du lịch Quảng Đông, đã hẹn sáng hôm sau dậy cùng đi ăn điểm tâm sáng đặc sắc của địa phương, chưa tới sáu giờ đã bị tiên sinh cưỡng ép lôi dậy.

Mơ mơ màng màng cảm thấy khan khát, anh đi rót nước cho tôi, tôi tiện tay cầm bộ quần áo tròng vào người.

Ngài Tưởng cầm cốc nước trở lại, im lặng đứng bên cạnh chốc lát, sau đó bắt đầu giành quần áo với tôi, chiếc áo phông ngắn tay vừa mặc xong đã bị anh lột xuống.

Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt hỏi anh: “Anh làm gì thế?”

Tiên sinh tức giận nói: “Em xem xem em mặc cái gì.”

Tôi dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, mở mắt nhìn một cái, á đù! Lơ ngơ thế nào mà bộ đồ tình thú tối qua mặc với tiên sinh lại bị tôi mặc thành áo ngắn tay.

2.

Tôi phát hiện ngài Tưởng càng ngày càng ấu trĩ.

Nói với anh là muốn đi tham gia tụ họp với bạn học, buổi tối có thể về muộn. Tiên sinh ở trong phòng vệ sinh cạo râu, thuận miệng đồng ý.

Đang định ra cửa, tiên sinh đột nhiên lao ra từ phòng vệ sinh, kéo tôi nói: “Đi thay quần áo khác.”

Tôi: “Tại sao chứ?”

Tiên sinh: “Đi tụ họp bạn bè mà em lại mặc quần đùi à, cả cái áo này nữa sao cổ lại rộng thế hả?”

Ngài Tưởng chính là hẹp hòi vậy đó, trừ phi đi ra ngoài cùng anh, nếu không sẽ không cho tôi mặc quần đùi, tôi cố ý chọc anh nói: “Cổ áo rộng vậy còn không phải do anh kéo sao.”

Tiên sinh nghẹn, kéo tôi vào phòng ngủ, chọn cái áo ngắn tay khác tròng lên người tôi.

Trong lúc tụ họp, cứ cách một chốc là anh gửi WeChat tới quấy rầy tôi, cũng chẳng phải chuyện gì, chỉ là vài câu tán dóc ngượng ngịu, không trả lời thì lại tức giận.

Tôi chê ảnh bám quá, cài chế độ miễn làm phiền trên WeChat với ảnh, ảnh lập tức gọi điện thoại tới, vừa đúng lúc cuộc tụ tập kết thúc, tiên sinh càm ràm với tôi một trận, bớt giận rồi mới nói sẽ đến đón tôi.

Tôi vốn chẳng để chuyện này trong lòng, trên đường trở về, di động tôi hết pin, lấy di động của tiên sinh chơi, không cẩn thận mở ra phần ghi chú của ảnh, trong đó có một cái viết: Đờ mờ thằng nhóc con lại chọc mình, phắc!

Tôi: …

3.

Các cậu có lúc nào lúng túng đến độ muốn tự bóp chết mình không?

Bên ngoài trời mưa như thác đổ, khu chung cư bị mất điện, trong phòng tối thui như thể ma quỷ sẽ nhảy ra lộng hành bất cứ lúc nào, nhưng tiên sinh đi xã giao mãi chưa về, tôi chỉ có thể ôm Vượng Tử trốn trong chăn xem phim hoạt hình xoa dịu cảm xúc.

Chừng hơn một tiếng sau, tiên sinh nhắn WeChat nói đã về dưới tầng nhà.

Tôi đi dép chạy như điên xuống, kích động nhất thời vừa chạy vừa kêu: “Ông xã! Ông xã em tới đón anh!”

Tiên sinh dùng di động chiếu sáng cho tôi, “Chạy chậm thôi, tối thui vậy té bây giờ.”

Ba bước thành hai tôi bổ nhào vào lòng anh, lúc lên tầng còn giống như con lười ôm lấy eo anh, kêu ông xã ơi ông xã à, nói: “Trong nhà tối quá, nếu anh mà còn không về thì em sẽ bị ma quỷ bắt đi đấy.”

Đột nhiên, bà Chu nhà bên mở cửa, ánh nến từ trong nhà bà hắt ra chiếu lên khuôn mặt ba người chúng tôi.

Tôi ôm tiên sinh miệng còn đang cọ cọ bên tai anh, xấu hổ tới độ thở cũng không dám thở. Tiên sinh cũng cứng cả người.

Bà Chu lúng túng đặt túi rác trong tay xuống, yên lặng đóng cửa lại…