Nhật Ký Yêu Đương Của Đôi Chồng Chồng

Chương 7

Edit: Cháo

1.

Bố tôi gọi tôi về nhà, từ đầu đến cuối không nhìn tiên sinh lấy một cái, một mặt có lẽ do tức giận, mặt khác có lẽ là do không biết nên đối mặt thế nào với loại chuyện thế này.

Tiên sinh buông tôi ra, rồi lại nắm lấy tay tôi, đến nhà rồi bố tôi cũng không nói để cho anh vào nhà, chỉ một mực im lặng. Mẹ tôi bị gọi giục về nhà, thấy trong nhà có ba người đàn ông to đùng im lặng không nói năng gì thì mở miệng hỏi: “Thế này là sao? Tiểu Hạ, đây là?”

Tôi nhìn tiên sinh một cái, anh nói: “Cô, cháu là bạn trai của Khâu Hạ.”

Bố tôi đứng hình, mẹ tôi kinh ngạc trợn to hai mắt, qua một lúc lâu, bố nói: “Tôi ra ngoài bình tĩnh lại chút.”

Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, dù không được ăn học đầy đủ nhưng bà vẫn vô cùng tinh tế thấu hiểu lòng người. Khi còn bé hoàn cảnh gia đình ông ngoại không được tốt, mẹ đỗ Đại học nhưng lại không học lên, một mình đến Thẩm Quyến đi làm rồi gặp được bố tôi. Điều kiện gia đình bố tôi bình thường, nhưng từ nhỏ ông đã lì lợm, là khách quen của đồn công an, sau khi ở cùng mẹ tôi mới bớt bớt lại được.

“Ngồi xuống đã, đừng đứng thế.” Mẹ tôi nói. Bà cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Tôi muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào, sốt ruột đến toát mồ hôi tay.

“Hai đứa là… là thật hay bởi vì tò mò?”

“Cô à, cháu trời sinh đã vậy, trước kia từng quen vài người, vì không thích hợp nên chia tay, nhưng cháu với Tiểu Hạ là nghiêm túc.”

Mẹ tôi nhìn về phía tôi, tôi nhỏ giọng nói: “Con cũng vậy.”

“Hả? Con con… sao mẹ không biết? Trước kia con quen ai rồi?”

“Không phải vậy mẹ, con không có, chưa quen ai cả, ý con là con thích đàn ông là… trời sinh…”

“Vậy sao…” Mẹ tôi nhìn chúng tôi một cái, nói: “Con vào đây với mẹ một chút.”

2.

Thật ra quá trình ra khỏi tủ cũng không có gì kinh tâm động phách cả, mẹ tôi rất tôn trọng ý kiến của tôi, bố tôi mới đầu vẫn không tỏ thái độ gì, sau đó lâu dần cũng từ từ tiếp nhận chuyện này.

Nhưng là người đã có tuổi tác, hai người họ không chỉ một lần khuyên tôi và ngài Tưởng nhất định phải có con cái, thật ra tôi và anh không thích trẻ con cho lắm, cho nên chuyện này tạm thời gác lại, tiên sinh bảo chờ tôi tốt nghiệp Đại học rồi nói sau.

3.

Sau khi thi cuối kì năm ba, tôi đã hẹn đi Disney Land với ngài Tưởng, thi xong môn cuối cùng tâm trạng rất sung sướиɠ, vừa vào cửa đã kêu: “Ông xã ơi em về rồi đây!”

Sau đó tôi nghe thấy ngài Tưởng cười “phì” một tiếng, anh bưng đĩa trái cây đã rửa xong nhìn tôi một cách thích thú, từ từ đi về phía phòng khách.

Bố mẹ tôi chẳng buồn nhìn tôi nữa.

Trên thế giới này còn chuyện gì lúng túng hơn được nữa sao?

4.

Tiếng Anh của tiên sinh rất tốt, thỉnh thoảng bật thốt lên một hai từ đơn lúc đang làm chuyện đó, tôi với cái đầu đặc quánh như tương hồ hoàn toàn không nghe hiểu anh nói cái gì. Có một lần tôi lén ghi âm lại, tiên sinh muốn lấy gối kê dưới eo tôi, kết quả bất ngờ nhìn thấy giao diện thu âm của di động, miệng ngậm ý cười nói: “Sao anh không biết em có sở thích này nhỉ?”

Tôi: “…”