Nhện Nhỏ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 4

Edit: Cháo

19.

“Được rồi được rồi.” Thư Ngạn Hành cầm trái tim làm bằng tơ nhện lên. Các góc cạnh của trái tim được làm rất mịn, không đâm tay chút nào, xem ra là một con nhện khéo tay sáng dạ.

Thư Ngạn Hành cất trái tim vào trong ngăn kéo, rất là hứng thú hỏi: “Tặng đồ cho tao là có chuyện muốn cầu cạnh sao? Mày muốn tao làm gì?”

Nhóc nhện nhảy nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm.

“Không phải là thích tao đấy chứ.” Thư Ngạn Hành nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cậu, phì cười, cảm thấy bản thân nghĩ vớ vẩn rồi.

Gặp phải một con nhện thần kỳ, sự tò mò đã làm giảm bớt nỗi sợ côn trùng của Thư Ngạn Hành, ngay cả chuyện nhóc nhện nhảy có tám cái chân cũng có thể chịu đựng được.

20.

Làm thế nào để nói mình thích anh trai được đây? Nhóc nhện nhảy vô cùng phiền não.

Không thể trao đổi là một trở ngại to lớn, nhóc nhện nhảy khoa tay múa chân nửa ngày, khiến anh trai nhìn đến mệt cũng không truyền đạt được sự mến mộ của mình.

Nếu có thể nói được thì tốt rồi.

Nhóc nhện nhảy gục xuống bàn, nhìn anh trai gõ bàn phím.

Tay của anh trai đẹp thật nha, thon dài lại trắng nữa, so ra chỉ kém tơ nhện của mình có xíu xiu thôi!

21.

Thư Ngạn Hành đặc cách cho phép nhóc nhện nhảy sống tại đây, nhưng không cho phép đến gần giường ngủ của hắn.

Sống chung với một yêu tinh nhỏ “hư hư thực thực”, Thư Ngạn Hành kích động lại có thêm mấy phần tự đắc. Hắn mừng thầm trong lòng, mình là người được chọn trong truyền thuyết đó sao? Chẳng lẽ trên người nhện nhỏ có bí kíp bảo vật, giúp hắn bước lên con đường tu tiên?

Không đến nỗi kỳ ảo như vậy, làm một người bạn kỳ lạ cũng đủ để Thư Ngạn Hành mừng trộm rồi.

22.

Thư Ngạn Hành nghiêm túc lướt Bách Độ, sau khi điều tra xong mới biết đây là một con nhện nhảy, được biết đến với khả năng bật nhảy, một loại côn trùng ăn muỗi, thị lực có thể so với loài người.

Cặp mắt tròn xoe của nhóc nhện nhảy không có lòng trắng như của con người, chỉ có một màu đen nhánh, không có chút ánh sáng nào; lại không có mí mắt, không thể mở mắt nhắm mắt mà chỉ bất động, giống như mắt giả gắn trong búp bê. Nhưng Thư Ngạn Hành có một loại ảo giác như nó đang quan sát hắn vậy.

Chắc không phải ảo giác đâu.

23.

Nếu đã trở thành khách trọ mới trong phòng của anh trai, nhóc nhện nhảy cũng sẽ cố gắng làm tròn bổn phận mình: Bắt các loại côn trùng nhỏ.

Nhóc nhện nhảy mai phục ở trong góc, tập trung nhìn chằm chằm vào con muỗi đang bay vòng quanh anh trai.

Cái con muỗi này thật đáng ghét, anh trai đã vung tay đuổi nhiều lần rồi mà lần nào nó cũng xảo quyệt tránh thoát được, giờ phút này nó đang nghỉ ngơi trên đèn bàn.

Nhóc nhện nhảy đã chuẩn bị sẵn sàng, vận sức chờ thời cơ, bắn ra như tên rời khỏi cung.

Thợ săn bóng đêm nào đó chợt vụt qua trước mắt Thư Ngạn Hành, kinh ngạc mấy giây, lấy lại bình tĩnh, thấy nhóc nhện nhảy kéo một con muỗi chết không nhắm mắt bò qua phía hắn, Thư Ngạn Hành không kiềm được cau mày, có chút chê bai lùi lại phía sau.

“Sao lại ăn muỗi, bẩn lắm đấy.”

Nhưng thức ăn của em là nó mà!

Động tác tranh công của nhóc nhện nhảy dừng lại, xoay người lặng lẽ ăn thức ăn, tủi thân nhảy xuống bàn.

Thư Ngạn Hành hồn nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cậu, dùng khăn giấy lau kĩ chỗ nhóc nhện nhảy bò qua.

Nhóc nhện nhảy ngửa đầu nhìn thấy cùi chỏ nhích tới nhích lui của hắn, đoán được hắn đang làm gì, tổn thương trèo lên chỗ tối.

Hu hu hu anh trai chê mình.

24.

Thư Ngạn Hành mãi mới nhận ra rằng nhóc nhện nhảy tức giận.

Hắn gọi nó nửa ngày trời cũng không thấy nó đi ra, hơi hoảng hồn tìm kiếm khắp nơi.

“Nhện con đi đâu rồi? Mau ra đây, anh mời mày ăn…” Thư Ngạn Hành vắt hết hóc, “Ăn… ăn thịt?”

Nhóc nhện nhỏ chậm rãi bò ra.

“Xin lỗi nhện con, cho tao xin lỗi mày nhé, do tao không hiểu về vòng sinh vật.” Thư Ngạn Hành xé mấy cái khăn giấy làm thành một cái giường đơn sơ, đặt bên chân bàn, “Tao làm giường cho mày này, đừng tức giận nữa!”

Nhóc nhện nhảy nhìn cái giường trắng tinh, lại nghiêng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh đẹp trai, ngoan ngoãn leo lên.

Khăn giấy xếp chồng chỗ dày chỗ mỏng, thật ra nhóc nhện nhảy không có cảm giác gì, rõ ràng chẳng khác mặt đất là mấy. Cậu nghĩ một chút, nhớ tới loài người đều nằm ngửa, vì thế vụng về lật người, chân hướng lên trên, cứng đờ không nhúc nhích.

Thư Ngạn Hành bị chọc cười, lại rút một cái khăn giấy khác, giả vờ đó là chăn, đắp nhẹ lại cho nó.

“Đắp kín chăn vào, nếu không sẽ bị cảm đó.”

= = =