"Chung Thịnh (nghiêm mặt): Dây đỏ không thể tùy tiện cho người khác"
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATPAD @TieuNgukhaai, MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.
.....
"Giang thiếu!" Tiết Kha kích động kêu lên, "Ngài không sao chứ!"
Giang Nhất Minh nhướng mày, cảm thấy lời này đáng lý ra để y hỏi mới phải.
"Cái đầu ban nãy....Thực sự là quỷ sao?" Tiết Kha nhỏ giọng, lặng lẽ dò hỏi cứ như sợ lỡ miệng nói to một cái là đánh thức "thứ" kia dậy một lần nữa vậy.
Vừa nãy hắn nhìn thấy rõ ràng Giang thiếu chỉ cầm một đồng tiền cổ ném về "thứ" kia liền đánh cho nó loạng choạng cả "quỷ", nhìn cứ tưởng đâu là đang xem phim không hà.
Giang Nhất Minh khẽ gật đầu, sau đó lại liếc nhìn hai người Tiết Kha và Tiết Dương, cảm thấy hai người bọn họ ban nãy có vẻ bị doạ quá mức, hiện tại lại ở trong trạng thái hưng phấn quá độ.
Tiết Kha thấy Giang Nhất Minh nheo nữa con mắt lại nhìn mình, đầu óc xoay một vòng, lập tức nói: "Giang thiếu ngài cứ yên tâm, chuyện đêm nay tôi nhất định sẽ không nói ra. Chúng tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật về thân phận của ngài!"
Tiết Kha nghĩ Giang thiếu nhất định là không thích bị người khác phát kia,n mình còn có một thân phận này.
Về phần tại sao...
Mấy người không thấy siêu nhân toàn đeo kính để che giấu thân phận của mình à? Không thấy Batman mỗi lần ra ngoài cả ngày lẫn đêm đều mang nửa cái mặt nạ hay sao?
Phàm là người có hai thân phận, đa số đều không thích biểu lộ ra ngoài.
Giang Nhất Minh nhíu mày, đối với lời nói của Tiết Kha cảm thấy có chút mờ mịt, y có đưa ra yêu cầu với hắn ta như vậy sao?
Bất quá Giang Nhất Minh cũng không thèm để ý, y qua loa tùy ý gật gật đầu, nhìn về phía Tiết Dương: "Đều ổn hết đúng không? Vậy chúng ta ra ngoài được chưa?"
Tiết Dương vừa mới gật đầu, liền nghe Tiết Kha bên cạnh cướp lời: "Có thể có thể."
"Tôi đưa các người ra ngoài. Đúng rồi Tiết đạo, ngày mai sau khi kết thúc chương trình, nhờ ông giới thiệu tôi với người phụ trách toà nhà này một chút, tôi có vài lời muốn hỏi đối phương?" Giang Nhất Minh vừa đi tới thang máy sẵn tiện nói với Tiết Kha.
Tiết Kha đáp một tiếng, nhưng khi nhìn thấy Giang Nhất Minh chuẩn bị đi vào thang máy, trên mặt hiện lên một tia dãy dụa: "Giang thiếu, bây giờ vẫn đi thang máy à?"
"Có vấn đề?" Giang Nhất Minh thoáng nhướn mày.
"Thì....Mới nãy vừa xảy ra chuyện đó, ngài không sợ bị kẹt trong thang máy sao? Là cái loại quỷ hồn trong thang máy gì gì đó á?" Tiết Kha hỏi, thuận tiện chà xát hai cánh tay bị nổi da gà, lặng lẽ chọt chọt cháu trai đứng cạnh mình.
Tiết Dương liền vội vàng gật đầu đáp lời, anh ta cũng cảm thấy xác suất gặp cái loại quỷ hồn gì gì đó trong thang máy là rất cao.
Giang Nhất Minh vừa tới cửa thang máy, còn chưa kịp nhấn nút, thang máy liền "ding" một tiếng, hai cánh cửa sắt thép liền mở ra như cái miệng rộng.
Tiết Kha và Tiết Dương trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt lộ ra vẻ mặt "Ngươi nhìn đi!".
Đây là một nhóc tiểu quỷ bị Bát Quái đồ đảo ngược kia đưa đến đây, bao gồm cả con quỷ trêu đùa Tiết Kha ở vũ đài lúc nãy, cũng là một trong số đó, không ra thể thống gì. Y đã đem tấm hoàng phù kia xé rách, đại khái qua đêm nay đám tiểu quỷ vì lá bùa đó tụ lại đều sẽ tản ra.
Giang Nhất Minh nhún vai một cái: "Nếu mấy người sợ như vậy, vậy mấy người cứ việc đi thang thoát hiểm đi ha. Mười bốn lầu lận nha, tôi không có ý định dựa vào hai chân của mình tiếp tục đi đâu."
Tiết Dương nghe thấy lời này, bảo anh ta và Tiết Kha một mình đi thang thoát hiểm? Nói không chừng xác suất gặp "thứ" kia có thể cao hơn so với việc bị doạ trong thang máy nữa.
Lại nói, có Giang thiếu ở đây, cho dù có thật sự gặp phải "thứ" kia đi chăng nữa, anh ta cảm thấy mình cũng có thể được cứu.
Tiết Dương vội vàng tiến lên: "Giang thiếu ngài chờ tôi với, tôi cùng đi với ngài."
Tiết Kha mở to đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn cháu trai của mình, có cần phải làm phản nhanh như vậy hay không.
Hắn ta lại nghĩ tới con quỷ đánh tường gặp được ban nãy ở vũ đài, chỉ sợ mười bốn tầng lầu này dù có bò cả đời cũng không thoát ra được: "Chờ một chút tôi đi cùng với hai người."
Vả lại, lạc đàn tất có chuyện, loại tình huống trong phim này hắn ta còn không thấy nhiều sao?
Giang Nhất Minh nở nụ cười, ra hiệu Tiết Kha cùng Tiết Dương tiến lên.
Hai người Tiết Dương cùng Tiết Kha há miệng run rẩy bước vào trong thang máy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi giống như cùng nhau tự chui đầu vào lưới tiến vào trong miệng của nhóm người quái vật ăn thịt người nào đó vậy.
Giang Nhất Minh theo sát đằng sau hai người họ tiến vào.
Vừa bước vào cửa, cửa thang máy liền đóng lại, tốc độ vừa nhanh vừa cuồng bạo, mang theo một luồng gió lạnh thổi đến mức tóc tai Tiết Dương đều rối tung.
Tiết Dương hơi há to mồm, cả kinh sửng sốt một chút.
Giang Nhất Minh gõ gõ vào nút ấn trong thang máy một lần nữa, dưới ánh mắt bất an của Tiết Kha, ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy hai lần rồi ổn định lại, có âm thanh truyền đến đều đặn từ trong trục thang máy, thang máy từ từ đi xuống.
Tiết Kha thở phào nhẹ nhõm, cả người dựa vào vách tường thang máy, lau mồ hôi trên trán cảm thán: "Đêm nay thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
"Đã kêu thúc nghe lời Giang thiếu nhanh chóng đi về sớm một chút rồi! Thúc còn không nghe!" Tiết Dương bĩu môi.
Tiết Kha ngượng ngùng sờ sờ cằm, lại có chút xấu hổ liếc nhìn Giang Nhất Minh, thấy đối phương không có biểu hiện gì, giống như hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, khẽ thở phào một hơi, "Còn không phải do mấy cái thiết bị mới mua này sao, ta còn phải chuẩn bị cho tốt để ngày mai còn dùng nữa mà!"
"Ò nhắc tới mấy cái thiết bị của thúc, thế nào? Vừa nãy lúc chạy thúc có lỡ tay ném hỏng luôn thiết bị không?" Tiết Dương hỏi.
Tiết Kha vội vàng mở ra kiểm tra, nhìn từ trong ra ngoài, màn hình hiển thị vẫn bình thường, thời gian ở góc trên bên phải cũng bình thường, mọi thứ đều ổn, hắn ta mừng rỡ nhếch miệng, "Ha! Mọi thứ vẫn tốt."
"Thời gian thì sao? Có chính xác không?"
"22:58 phút, đúng không?"
Tiết Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình một cái, gật gật đầu, "Thật là kỳ quái, trước đó màn hình toàn là bông tuyết, thời gian thì nhảy lung tung, ngược lại bây giờ mọi thứ đều ổn, không lẽ chuyện này với "thứ" kia có liên quan?"
Tiết Kha rùng mình, nghĩ tới ban nãy chính mình còn nhìn thấy quỷ trong màn hình, nhất thời sắc mặt hắn ta đều tái đi.
Giờ bảo hắn ta ngày mai sao mà làm việc bây giờ? Cả đầu hắn lúc này toàn là hắc ám aಥ⌣ಥ
"Mấy giờ mới nhảy lung tung?” Giang Nhất Minh ôm ngực đứng trong góc thang máy, cong một chân dựa vào tường, nghe thấy Tiết Dương lẩm bẩm, hơi nhíu mày hỏi.
Tiết Dương nhìn về phía Giang Nhất Minh, gãi gãi đầu, "Chính là lúc mà tất cả đèn đều phát nổ á, tự nhiên thiết bị của Tiết đạo bị hỏng thời gian thì nhảy lung tung, cuối cùng ngừng lại lúc 23:44 phút thì không nhúc nhích gì nữa."
"23:44 phút..." Giang Nhất Minh thấp giọng lập lại một lần, mày hơi nhíu lại. Y nhớ tới ngày hôm qua lúc xảy ra chuyện, đồng hồ trong phòng tập cũng là dừng lại lúc 23:44 phút.
Chuyện gì mà xảy ra thường xuyên vào một thời gian cố định, chung quy đều có ý nghĩa riêng của nó.
Y đang nghĩ ngợi, cửa thang máy liền "ding" một tiếng mở ra, Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn một chút, lại phát hiện thang máy không phải dừng ở tầng một.
Một người đàn ông mặc âu phục từ bên ngoài tiến vào, hình như là có quen biết với Tiết Kha, nhìn thấy Tiết Kha thì có chút bất ngờ: "Tiết đạo, muộn như vậy anh còn chưa về sao?"
Tiết Kha cũng rất ngạc nhiên, không ngờ vẫn có người ở trong tòa nhà này đến muộn như vậy, hắn ta chớp chớp mắt, vô thức liếc nhìn Giang Nhất Minh rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt: "Thiết bị mới hôm nay vừa được đưa tới, tôi mới ở lại để chuẩn bị một chút cho ngày mai ấy mà."
Hiển nhiên là nhớ tới nhiệm vụ phải giữ bí mật của mình đây mà.
"Giám đốc Mã sao cũng tăng ca muộn như vậy?" Tiết Kha nghi hoặc hỏi ngược lại, hắn ta càng tò mò hơn, lẽ nào đối phương không gặp phải chuyện gì kỳ quái hay sao?
Mã Quốc Dung cười cười, "Làm giám đốc cũng đâu có dễ, còn không phải là soạn kế hoạch xem bảo thảo đồ này nọ hay sao, tăng ca đến tận bây giờ đây."
Khi nhìn thấy Giang Nhất Minh đứng trong góc, ông ta hơi sững sốt: "Ôi chao? Sao Giang thiếu cũng muộn như vậy mới về?"
Tiết Kha há miệng, vốn muốn tìm cớ giúp đỡ đối phương, nhưng không ngờ Giang Nhất Minh còn nhanh hơn mình, nhún vai thản nhiên nói: "Tôi ngủ quên."
Giám đốc Mã:"...", hình như cũng không bất ngờ đặc biệt gì, bình thường lúc làm việc trong công ty cùng thường nghe mọi người nói, Giang Nhất Minh ở đâu cũng có thể ngủ gà ngủ gật, cứ như ngủ thế nào cũng không đủ vậy.
Tiết Kha và Tiết Dương nhìn chằm chằm vào Giang Nhất Minh, đây là Giang thiếu đang che dấu danh tính cùng công lao của mình a.
Chẳng lẽ bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày kia của Giang thiếu chỉ là vỏ bọc cho loại chuyện này?
Hai người Tiết Kha Tiết Dương liếc mắt nhìn nhau, hiếm thấy tâm ý tương thông, liền bổ não ra bộ dáng gì mà thế ngoại cao nhân gánh vác trọng trách giải cứu thế giới, là một đại nhà vật lạnh lùng.
Giang Nhất Minh lại không biết hai chú cháu nhà này đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn ánh mắt của hai người, phỏng chừng cũng không phải chuyện gì xấu. Giang Nhất Minh thích nhất là hưởng thụ loại ánh mắt này, nên tuỳ ý để hai người họ nhìn đi.
Đối với việc hay ngủ gật, đấy là sự thật, nhưng đó là để bù đắp cho việc thiếu ngủ do thỉnh thoảng hoạt động về đêm.
Ánh mắt của Giang Nhất Minh rơi vào trên người Mã Quốc Dung, cả tòa nhà hiện tại đã trở thành nơi mời chào lũ quỷ quái vào đây trú ẩn tạm thời, người này thoạt nhìn lại không gặp phải tình huống gì?
Khác thường tất có yêu.
"Ding--" cửa thang máy từ từ mở ra, lần này cuối cùng cũng tới tầng một, mấy người Mã Quốc Dung cùng Tiết Kha lần lượt nối đuôi nhau đi ra.
Mã Quốc Dung dẫn đầu rời đi trước, Giang Nhất Minh trầm tư suy nghĩ nhìn bóng lưng đối phương, quay sang hỏi Tiết Kha: "Đây là giám đốc đài truyền hình? Đó là người phụ trách toà nhà này đúng không?"
"Không phải đâu, người phụ trách toà nhà này là một vị khác. Hắn ta là giám đốc, nhưng rating của đài chúng tôi mấy năm gần đây không tốt lắm, giám đốc có khả năng bị cách chức. Nghe nói gần đây hắn ta đang nghĩ biện pháp làm một tiết mục mới, không biết có được hay không?" Tiết Kha nhỏ giọng đáp lời.
Giang Nhất Minh khẽ gật đầu.
Vừa ra khỏi thang máy, di động vẫn luôn trong túi quần Giang Nhất Minh liên tục run lên bần bật, y lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Đập vào mắt y là tin nhắn chưa đọc trên WeChat, sau đó là sáu bảy cái cuộc gọi nhỡ.
Y nhéo nhéo mũi, nhanh chân đi ra ngoài, trước tiên đem mấy cái tin nhắn chưa đọc xem qua một lượt.
Gà mẹ bảo mẫu: Đoạn Phí đã đứng ra giải thích, sự việc đã được khống chế, không cần lo lắng.
Gà mẹ bảo mẫu: Tôi buổi tối đến đón cậu, ngày hôm nay chuẩn bị và luyện tập thế nào rồi?
Gà mẹ bảo mẫu: Giang đại thiếu!!! Sao tôi lại thấy Nhâm Trọng Viễn nắm chặt tay tức giận đùng đùng đi ra vậy? Cậu đang ở đâu đấy?
Gà mẹ bảo mẫu: Cậu sẽ không gọi hắn tới đánh một trận đấy chứ? Giang đại thiếu? Người đâu rồi?
Gà mẹ bảo mẫu:!!! Cậu mà không trả lời là tôi gọi cho Chung Thịnh á.
Rapunzel: Đánh nhau?
Rapunzel: Đợi anh đến.
Giang Nhất Minh thở dài, nhìn thời gian tin nhắn Chung Thịnh gửi tới từ nữa tiếng trước, sau đó là mấy cuộc gọi nhỡ chưa nhận. Ngoại trừ mấy mấy cái tin nhắn của Bào Khải Văn một giờ trước, tất cả đều là của Chung Thịnh, tin gần đây nhất chỉ mới mười phút trước. Phỏng chứng ban nãy trong toà nhà xảy ra chuyện ma quái, quỷ quái ánh hưởng sóng điện thoại làm di động không có tín hiệu không nhận được thông báo.
Giang Nhất Minh vừa nghĩ phải giải thích với Chung Thịnh như thế nào, điện thoại di động liền rung lên.
"Chung Thịnh? Em hiện tại đang ở dưới lầu toà nhà, ồ, em ra liền đây." Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, nghe ra trong lời nói Chung Thịnh là bình yên trước bão tố, thế nên vô cùng ngoan ngoãn nghe theo.
Y bước nhanh về phía cửa, căn bản quên mất sau lưng mình còn có hai chú cháu Tiết gia.
Tiết Dương nhìn Tiết Kha, khoé miệng hơi giật giật: "Giang thiếu có phải quên chúng ta rồi không?"
Tiết Kha nhún vai một cái: "Chúng ta chỉ là vô danh tiểu tốt, Giang thiếu mang chúng ta ra ngoài là tốt lắm rồi."
Tiết Dương gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trên ngón áp út của mình vẫn đang quấn sợi dây đỏ của Giang thiếu đưa lúc nãy, anh ta đỏ mặt, thấp giọng nói: "Cháu đi trả vật này cho Giang thiếu! Trở lại nhanh thôi!"
"Này! Giang thiếu còn thiếu mấy sợi dây đỏ như vậy à?" Tiết Kha lầm bầm cảm thấy thằng cháu nhỏ nhà mình chuyện bé xé ra to.
Giang Nhất Minh nhìn thấy chiếc một Land Rover đậu bên ngoài tòa nhà, y nhanh chóng bước tới, cố gắng hết sức để đôi mắt xinh đẹp của mình trông vô cùng chân thành -- quốc sư đại nhân luôn biết làm thế nào để lợi dụng ưu thế của chính mình -- y đặt tay lên cửa sổ hạ xuống, chống cằm nhìn Chung Thịnh: "Em không phải là cố ý không nhận điện thoại của anh với lão Bào đâu, đều là do bên trong toà nhà này xảy ra một số chuyện, chắc là sóng bị quấy nhiễu nên mới không nhận được thông báo."
Y chớp mắt và nở một nụ cười mang theo chút ý tứ lấy lòng: "Anh sẽ không nói cho ba mẹ em đúng hông?"
Chung Thịnh mím thành một đường thẳng, không lên tiếng đáp lời.
Giang Nhất Minh nghiêng đầu, nhăn cái mũi thanh tú một cái, kéo dài thanh âm: "Chung Thịnh! Rapunzel? Chung thúc--"
Chung Thịnh: "....Không nói cho ba mẹ em."
Giang Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm.
Chung Thịnh bất đắc dĩ nhìn y, "Ít nhất em cũng phải nói trước với anh tối nay em định làm chuyện nguy hiểm như vậy, để anh còn chuẩn bị tâm lý."
"Lần sau em nhất định sẽ nói trước với anh." Giang Nhất Minh cam đoan dùng ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc nhìn người đàn ông hơn mình mười tuổi này, Giang Nhất Minh xác thực bị ràng buộc không ít.
Sắc mặt Chung Thịnh hơi dịu đi, hắn khẽ nâng cằm: "Lên xe đi, anh đưa em về."
Giang Nhất Minh vừa lộ ra một nụ cười, phía sau liền truyền đến âm thanh của Tiết Dương.
"Giang thiếu! Chờ một chút! Cái kia, dây đỏ này trả lại anh, đêm nay cảm ơn Giang thiếu!" Tiết Dương chạy tới trước mặt Giang Nhất Minh, gãi gãi sau gáy, ngại ngùng nói cảm ơn.
"Cái này à, anh cứ giữ lại là được rồi, không cần trả lại cho tôi." Giang Nhất Minh liếc nhìn sợi dây đỏ kia, y còn nhiều mà.
Đang lúc Tiết Dương cao hứng muốn thu lại sợi dây đỏ, một cánh tay liền vươn đến, nhẹ nhàng rút sợi dây đỏ từ trong tay Tiết Dương ra, cất đi.
Tiết Dương hơi há miệng nhìn sang, chỉ thấy Chung Thịnh mím khóe miệng, từ tốn nói: "Dây đỏ không thể tùy tiện cho người khác, lên xe đi."
"???" Giang Nhất Minh biểu thị, y- một đại sư phong thuỷ sao không biết còn có loại chú ý như vậy?
....
Off 2 tuần ôn giữa kì nha mụi ngừ:"))