Phú Nhị Đại Giả Thần Giả Quỷ Ở Giới Giải Trí

Chương 1: Ngày đầu tiên giả thần giả quỷ

"Tôi thấy đầu ông hơi bị xanh a."

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATPAD @TieuNgukhaai, MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

...

Giang Nhất Minh bây giờ được xem như là một tiểu sinh thế hệ mới, tiền đồ rộng lớn chạm tay là có thể bỏng ở trong nước.

Là bảo bối của cả đại gia tộc hào môn Giang gia, cháu trai của tiền tư lệnh Hạ lão gia tử, y chỉ mới mở miệng muốn tới giới giải trí chơi một chút, vì thế bọn họ lập tức sắp xếp an bài tốt hết thảy, đặc biệt vì y mà vung tiền mở một khoá tiết mục huấn luyện cho người mới, một đường rải đầy hoa mà xuất đạo.

"Minh Minh con muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó." Người nhà họ Giang từ xưa đến nay luôn luôn khiêm tốn hướng y nói như vậy.

"Người nào không hiểu giới giải trí thì đi tìm hiểu cho ta, không ai được để cháu ngoại bảo bối của ta bị bắt nạt." Hạ lão gia tử nổi tiếng bá đạo ra lệnh cho mọi người ở Giang gia.

Cách vách Chung gia, nam nhân lãnh đạm nhìn Giang gia tiểu thiếu gia mà mình đã định sẵn hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ bây giờ đã trưởng thành, chân mày khẽ chau lại, ngón tay thon dài hữu lực gõ nhịp nhịp trên bàn, âm thanh lạnh nhạt phân phó: "Chuẩn bị một chút, gia nhập ngành giải trí, phát triển công ty con."

Người đứng đầu trong việc đầu tư mạo hiểm- thư ký của boss: "...?"

"Tầm nhìn phải lâu dài và phát triển về nhiều mặt." Boss đại nhân nói.

Vì vậy, Giang Nhất Minh cứ ngang nhiên một đường xuất đạo debut.

Chẳng qua phương thức xuất đạo của y có chút không giống với người bình thường mà thôi, nhưng chân chính làm y *bạo hồng không phải vì ca hát hay nhảy múa giỏi- mặc dù y có khuôn mặt xinh đẹp rất thích hợp với giới giải trí, mà chân chính làm y hot một phen là vì y một đường miệng đầy huyền học chạy như xe lửa.

*bạo hồng: hot hòn họt

Trong tiết mục " 《 Restart Trọng Tố Huấn Luyện Doanh 》của Giang gia, y luôn miệng đả kích thầy hướng dẫn, *cách không khai hoả trào phúng đồng đội, các blogger lớn được *chứng thực đều share bài spam cười "Ha ha ha" mỗi ngày.

*cách không: không chạm vào

*Kỉu có tích xanh hay sao á

Tóm lại, chuyện gì người mới không dám làm y đều làm, nói đến bản lĩnh phun tào người khác thì không ai địch lại y, lập dị đến mức khiến người khác hoài nghi đây có phải là phú nhị đại nhà nào chạy đến đây vung tiền chơi bời hay không.

Xác thật là,

Ở kỳ một mới nhất của « Restart Trọng Tố Huấn Luyện Doanh », Giang Nhất Minh mặc một thân tây trang màu trắng cùng quần kỵ sĩ bó sát tới eo, mang một đôi giày bốt cao cổ màu nâu, cả người toả sáng hệt như một tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích.

Giang Nhất Minh vừa bước ra sân khấu, phòng phát sóng livestream trực tiếp bùng nổ.

[Má ơi cả thân cậu ấy đều đang phát sáng kìa!!]

[Trời má người này lớn lên quá xuất sắc rồi!]

[Cho dù xem bao nhiêu lần tôi cũng phải nói: Minh Minh! Ma ma yêu con!!! Mau đi mua ngay bảo hiểm chục tỷ cho khuôn mặt này của con đi hu hu hu!]

Trên sân khấu 《 Restart Trọng Tố Huấn Luyện Doanh 》, Giang Nhất Minh vừa cùng các tuyển thủ khác nhảy xong một ca khúc, đang đứng tại chỗ đối diện với thầy hướng dẫn đợi đánh giá.

Đối diện họ là một người đàn ông trung niên trọc đầu đang nhéo nhéo giữa mày, một lát sau gã thở ra một hơi thật sâu, trước ngực là tấm thẻ viết mấy chữ « người chế tác âm nhạc Đoàn Phí » sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn.

Gã mở miệng: "Tôi nói chứ cái này khó mà đánh giá biểu hiện của các cậu, tôi thậm chí còn nghĩ có phải tôi cho các cậu lựa chọn biểu diễn ca khúc này là một sai lầm đúng hay không, các cậu quả thực là vũ nhục hết phẩm cách của bài nhạc này."

[??? Mẹ nó Đoàn Phí nhà ông nói tiếng người có được hay không vậy!!! Không thấy bảo bối Ray của tui đều sắp khóc tới nơi rồi hả hu hu hu, ma ma thật đau lòng.]

[Con lừa trọc nhà ông nói cái bíp gì cơ!!!].

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Đoàn Phí hiện tại không biết bình luận từ phòng phát sóng bây giờ đã nổ tung thành từng làng đạn, gã vẫn tiếp tục nói: "Hơi thở không ổn định, nhảy sai tiết tấu, từ đầu đến cuối không có một điểm nào đáng để khen ngợi."

"Đoàn Phí lão sư chúng tôi chỉ có ba ngày để tập luyện hết ca khúc." Trong đội ngủ một cậu thanh niên dáng người cao gầy lên tiếng, cậu thanh niên thở phì phò giải thích, trên ngực là tấm bảng viết tên của cậu ta "Nhậm Trọng Viễn Ray".

"Ba ngày? Tôi không phải cho các cậu thời hạn hơn ba ngày để luyện tập sao?" Đoạn Phí không vui cau mày.

"Bởi vì chúng tôi có đồng bạn bị sốt cao, lãng phí mất thời gian hai ngày." Người nọ tiếp tục giải thích.

Giang Nhất Minh nghe vậy, lười biếng mà nâng nâng mí mắt, liếc nhìn sang người đang mở miệng giải thích kia, người này lời nói trốn tránh trách nhiệm không cần phải rõ ràng như vậy a.

Y nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo vô vị, chỉ là quên mất trên người lúc này còn đang gắn microphone, thanh âm này ở phòng phát sóng nghe thấy vô cùng rõ ràng.

"......"

Trong lúc nhất thời cả sân khấu một mãnh yên tĩnh, thanh niên đang mở miệng giải thích vẻ mặt cực kì khó coi.

Giang Nhất Minh thấy vậy trực tiếp cũng không cần che giấu, điều chỉnh giọng nói một chút rồi mở miệng: "Người ta sốt cao vẫn kiên trì tới luyện tập, chứ có bắt mọi người phải chờ suốt đêm đâu, còn ai kia a kết quả phát hiện là đi ăn lẩu, tôi thấy ai kia coi việc ăn lẩu quan trọng hơn luyện tập nha."

[Đậu má?]

[Minh Minh con đừng nói nữa! Lại muốn kéo thù hận tới sao!!?]

[Chờ đã, hình như mấy ngày trước Ray có phát trên Weibo về việc ăn lẩu đúng không?]

[Oa, vậy cho nên là? Người xấu lại muốn cáo trạng trước? Không nghĩ tới Ray lại là cái loại người này.]

[Tôi nghĩ cái cậu thanh niên bị Giang Nhất Minh vạch trần bây giờ chắc đang tức giận lắm đây? Ha!]

Thanh niên bị Giang Nhất Minh nhắc tới bây giờ khuôn mặt trắng bệch tái nhợt, thoạt nhìn như một đoá bạch liên hoa vô hại đáng thương bị người ức hϊếp, Ray mím môi không nói chuyện, chỉ khẽ cúi đầu, lập tức làm đám fans điên cuồng đau lòng, trào lên bất bình thay cậu ta.

Giang Nhất Minh thấy thế chỉ ở trong lòng cười khẩy một tiếng -- lúc này y nhớ rõ chính mình còn đang mang microphone -- y chuyển tầm mắt sang nhìn Đoàn Phí, đánh giá gã ta hai lần, nhẫn nhịn không mở mic lên. Tốt xấu gì đây cũng là thầy hướng dẫn tiết mục, y từ nhỏ đã được giáo dục là phải tôn sư trọng đạo.

Nhưng Đoàn Phí tính toán không đơn giản im miệng, gã nhíu mày nói: "Giang Nhất Minh, chú ý văn minh khi trên sân khấu một chút, đừng có *âm dương quái khi nhằm vào đồng đội của cậu."

Giang Nhất Minh nhướng mày, vậy cái tên mới nãy không phải là âm dương quái khí nhầm vào đồng đội à?

*âm dương quái khí: lời nói quái lạ

"Còn nữa Giang Nhất Minh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lúc nào cũng dùng mấy cái tiếng ngân dài kì quái được hay không vậy, cậu đang nghĩ là cậu hát cái gì? Hí khúc à? Thái độ không nghiêm túc, thật làm tôi hoài nghi có phải cậu đến đây là để chơi bời vung tiền hay không, căn bản là chẳng có một chút tinh thần thi đấu." Đoạn Phí tiếp tục nói.

[Con lừa trọc nhà ông nói cái gì vậy hả!?]

[Mấy kẻ mở miệng toàn là lời nói bậy bạ đều có bệnh hết, nhìn ông thôi là biết rồi.]

[Hôm nay miệng Đoàn Phí nhà ông sao mà thối quá vậy?]

Giang Nhất Minh híp nửa con mắt, một đôi mắt màu caramel xinh đẹp nhìn có chút mờ mờ lại trong suốt lấp lánh dưới ánh sáng của đèn sân khấu, nhìn trông cực kì xinh đẹp.

Y nhếch lên khóe miệng, không chút khó chịu trả lời: "Đoàn Phí lão sư, ông đừng đem tình cảm cá nhân lên sân khấu, làm như vậy thì rất không chuyên nghiệp."

"......"

Sân khấu lần nữa rơi vào yên tĩnh, các tuyển thủ khác trên sân khấu đều khϊếp sợ nhìn về phía Giang Nhất Minh.

Buổi livestream vẫn đang tiếp tục diễn ra, đạo diễn tổ tiết mục lúc này đang lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tới rồi tới rồi, rating cao trào sắp tới rồi!

Ông ta ngay lập tức chỉ đạo nhóm camera chia ra hai máy quay cận cảnh, một máy quay khuôn mặt của Đoàn Phí, máy còn lại quay khuôn mặt Giang Nhất Minh.

Ngay lập tức khuôn mặt trọc đầu của Đoàn Phí lập tức tràn ngập màn hình, xấu đến mức khán giả trước màn hình vô thức ngửa ra sau.

[Trời ạ, tổ đạo diễn bị sao vậy?! Ai lại muốn nhìn cái bản mặt của Đoàn Phí chớ?!]

[Tôi muốn xem mấy tiểu ca ca xinh đẹp!!! Lão già Đoàn Phí mau cút cho tôi a!]

Đoàn Phí cau mày: "Tôi mang cảm xúc cá nhân tới đây nên ảnh hưởng tới công việc? Cậu nói cho tôi biết tôi mang cái loại cảm xúc cá nhân nào tới đây? Ha! Đừng có mà bịa đặt lung tung."

Giang Nhất Minh nhún nhún vai, nhìn máy quay lơ lửng trước mặt, chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười: "Nếu ông đã muốn tôi nói, tôi đây liền nói cho ông nghe."

Y nghiêng nghiêng đầu, một lọn tóc đen xoăn nhỏ trên trán cũng đung đưa theo.

[Ahhhh Minh Minh bảo bối quá đáng yêu hu hu hu!!]

[Mẹ ơi, đây là cảnh *đặc tả a!! Mắt bảo bối của tui đẹp quá!! Là màu caramel ngọt ngào! Bảo bối của tui thực sự là một bé cưng làm từ caramel mà!"

*ý chỉ cảnh quay cận cảnh

[Ai ya, Giang Nhất Minh đây là đang muốn tung tin nóng vạch trần sao?"

[Ai nghĩ đến lại có một ngày, tui ở trong show tuyển tú ăn dưa của thí sinh tung tin vạch trần thầy hướng dẫn nha?]

[Kí©ɧ ŧɧí©ɧ]

Giang Nhất Minh sắp xếp lời nói đâu vào đấy rồi lên tiếng: "Tôi thấy đuôi mắt của ông có nhiều nếp nhăn và vết chân chim, đèn trong cung thê thϊếp của ông chuyển sang màu đỏ đậm... Đoàn Phí lão sư, tôi bấm tay tính toán hmmm...thấy đầu ông hơi bị xanh a."

"....."

Không biết đây đã là lần thứ mấy chương trình phát sóng trực tiếp lâm vào yên lặng rồi.

Lúc này cả khuôn mặt của Đoàn Phí đều tái xanh.

Ngay sau đó, Giang Nhất Minh không chút hoang mang nói tiếp một câu: "Thực xin lỗi, xét thấy trên đầu ông vốn không có tóc nên câu nói này không đúng lắm. Thôi thì tôi nói lại lần nữa vậy, òm có phải là ông bị cắm sừng rồi đúng không?"

"......"

[???Đậu moé ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tui rồi? Khó thế cũng nghĩ ra ha ha ha ha?! ]

[ha ha ha ha thần mẹ nó bấm tay tính toán! Minh Minh cậu là đại bảo bối gì vậy a ha ha ha, thần côn sao? Đáng yêu quá đi mất!]

[Mặc dù người cố vấn này rất thích *bới lông tìm vết, miệng lưỡi thâm độc, tôi còn cảm thấy ông ta đáng ghét, nhưng nhìn vẻ mặt bàng hoàng, bất lực và buồn bã của gã, tôi "xót xa" cho gã quá ha ha ha ha.]

*hành động moi móc, xỉa xỏi cố tìm ra sai sót để hạ thấp giá trị của ai đó

Xa xa trong phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng cao nhất của toà nhà Xuyên Vân, một người đàn ông vai rộng eo hẹp, dáng người hoàn mỹ như người mẫu "Phụt" một tiếng cười khẽ, khiến anh trợ lý tổng giám đốc đối diện phải vội vàng ngẩng đầu lên.

"Chung tổng, làm sao vậy?" Trợ lý tổng giám đốc sợ hết hồn, anh cảm thấy bản thân nghe ra sự thờ ơ và trào phúng từ trong tiếng cười kia - suy cho cùng thì đây là hai loại cảm xúc phổ biến nhất của Chung tổng.

Tổng giám đốc vẫy vẫy tay ý bảo không có việc gì.

Hắn cong cong đôi mắt, cả người đều toát ra vẻ nhu hòa.

Chung Thịnh nhìn màn hình đang chiếu chương trình phát sóng trực tiếp, Minh Minh của hắn thật là đáng yêu.

...