Trong phòng y tế, Lạc Kim ngồi trên giường ngây người nghỉ ngơi, trên trán băng một đoạn băng gạc màu trắng quấn quanh, tuy rằng cậu đập đầu vào tường bị trầy da một chút, nhưng lúc này cậu vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê không lâu nên đầu óc trống rỗng, trên mặt lộ vẻ ngây thơ vô tri không biết gì.
Hệ Thống chậc chậc hai tiếng rồi bay đến trước mặt cậu: [Tuy là phương pháp cậu dùng khá đặc biệt, nhưng ít nhất thì cậu đã tiếp xúc thân mật với vai chính công rồi, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.]
Lạc Kim tức đến nghiến răng nghiến lợi, tiếp xúc thân mật? Là nói lúc hắn bẻ ngón tay cậu suýt gãy, hay là nói lúc cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phát hiện ra bản thân đang bị hắn túm lấy cổ áo, bị tha đi như tha một con chó đến phòng y tế?
“Cậu đang cười nhạo tôi chứ gì?” Lạc Kim nhìn con chim đáng chết kia, oán hận nói.
Hệ Thống chột dạ cười cười, trốn sau Lục Thương Dữ.
Sau khi Lục Thương Dữ tha cậu đến phòng y tế liền lạnh nhạt ngồi lên ghế nghỉ bên cạnh nhắm mắt lại như thể hắn đang mệt rã rời, mà vết răng trên cằm cũng đã biến mất.
Nữ y tá xinh đẹp sau khi băng bó cho Lạc Kim xong liến lấy một túi thuốc nhỏ đưa cho Lục Thương Dữ đang ngồi đợi bên kia, dặn dò: “Nhớ là uống thuốc đúng giờ, chú ý đừng để vết thương dính nước…. còn có, lần sau đừng đánh nhau nữa.”
Lục Thương Dữ ngoan ngoãn tiếp nhận túi thuốc, sau đó tùy tay ném lại túi thuốc lên người Lạc Kim. Đến khi Lạc Kim tỉnh dậy, cậu lại như một con mèo bị dẫm phải đuôi mà xù lông lên.
Chị gái y tá xinh đẹp thấy thế nhanh chóng chạy ra đè cậu lại: “Đã bảo đừng có đánh nhau rồi mà, ít nhất là ở chỗ tôi là không có được.”
Từ trước đến giờ Lạc Kim vẫn thích nhìn gái đẹp, cũng thích nghe gái đẹp nói chuyện. Thấy cậu bình tĩnh lại rồi, nữ y tá mới đi ra ngoài. Nhưng khi cô vừa đi ra, Lạc Kim lại như cũ, dùng chân đá lên cái ghế Lục Thương Dữ đang ngồi: “Này.”
Lục Thương Dữ chậm rãi nâng mi mắt lên nhìn cậu, ý bảo cậu nói đi.
Lạc Kim nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình phải giữ được tôn nghiêm của mình, bĩu môi nói: “Vừa nãy tôi không có định cưỡng hôn cậu nhé, cậu đừng có tưởng bở!”
“Này này này, đừng đi, nghe tôi nói đã chứ!” Thấy Lục Thương Dữ vừa nghe cậu nói liền đứng dậy đi ra ngoài, Lạc Kim muốn tăng mức độ đáng tin của mình lên liền vội vàng đuổi theo hắn. Thế nhưng khi cậu nhảy xuống giường, mắt cá chân bỗng truyền đến một trận đau nhức, có lẽ là đã bị thương lúc trước, khiến cậu ngã phịch xuống đất.
Trong lúc ngã, tay cậu quơ quơ túm được một cái gì đó, nhưng cậu vẫn không giữ được trọng tâm mà ngã quỳ rạp xuống đất. Hai mắt Lạc Kim tối đen một lúc, đến khi cậu lấy lại được ánh sáng, liền nhìn thấy một đôi chân dài đang đứng trước mặt mình.
Hai tay cậu đang nắm lấy một cái quần đồng phục dưới đất, khi ngẩng đầu lên nhìn qua, cậu mới buột miệng nói một câu: “Mông cậu đẹp thật đấy!”
Ngay cả qυầи ɭóŧ của Lục Thương Dữ cũng bị cậu kéo xuống, phía trước lộ chim, phía sau lộ mông, đã thế kẻ gây chuyện lại còn cười hề hề với hắn. Gương mặt lúc nào cũng trầm ổn của Lục Thương Dữ không giữ được nữa mà chậm rãi nứt ra, hắn âm u cúi xuống nhìn cậu.
Lúc này, Lạc Kim mới nhận ra sự không thích hợp, cậu nhanh chóng bò dậy kéo quần hắn lên, thậm chí, để giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người mà cậu vẫn luôn cười cười, khi kéo quần lên bị vướng vào dươиɠ ѵậŧ hắn còn thật lòng hâʍ ɦộ mà khen hắn hai câu: “Người anh em à, cậu lợi hại ghê, ăn cái gì mà to thế?”
Khi cậu dùng sức mà kéo qυầи ɭóŧ của hắn lên, ngón tay không tránh được mà chạm vào dươиɠ ѵậŧ của hắn, cậu còn vô cùng có cẩn thận mà mặc lại qυầи ɭóŧ.
Khi Lục Thương Dữ cảm nhận xúc cảm như có dòng điện chạy qua khi được bàn tay mềm mại cọ vào dươиɠ ѵậŧ, khóe mắt Lục Thương Dữ hơi nảy lên, dươиɠ ѵậŧ hắn cũng run run lên theo.
Lạc Kim vẫn không biết sống chết mà hét lên: “Cậu đừng có mà cương đấy nha, sao cậu lại mẫn cảm như vậy chứ? Tôi sẽ…. cậu làm gì thế hả??”
Cậu bị hắn đẩy dần mà lùi về phía sau, đến khi cậu ngã ngồi ở trên giường, Lục Thương Dữ mới chậm rãi đến gần, vẻ mặt hắn rất không vui, ngón tay thon dài của hắn bóp lấy mặt cậu. “Định làm gì chứ hả?”
Nhìn gương mặt tuấn tú đang đến gần, cùng với bầu không khí áp lực lúc này khiến Lạc Kim khẩn trương đến mức ngừng thở, có phải hắn muốn đánh cậu không?
Hai mắt Hệ Thống sáng choang, hưng phấn đến mức liên mỏ không ngừng:
[Úi úi úi, xuất con nhà bà sắc luôn! Người chơi hãy nhân cơ hội này mà bắt lấy Lục Thương Dữ đi thôi. Vì biểu hiện vô cùng tuyệt vời của cậu, tôi quyết định tặng cho cậu gói tăng sức quyến rũ đây. Nào, nhận lấy nè!]