Công Lược Không Thành

Chương 1-1: Xuyên thành một tên đê tiện thích mặc đồ diêm dúa.

Lạc Kim ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng.

Cậu đang muốn chết, vô cùng vô cùng muốn chết!

Ban đêm, gió lạnh gào thét, thổi từ dưới lên làm vạt áo ngủ trắng tinh mỏng manh của cậu bay lên làm lộ vòng eo nhỏ nhắn, quần ngủ lỏng lẻo hơi trễ xuống làm lộ cạp qυầи ɭóŧ ren màu hồng của cậu.

Cậu đưa hai tay lên nắm tóc trên đầu mình mà giật giật, mười đầu ngón tay được sơn bóng loáng. Cậu không ngừng rêи ɾỉ thống khổ: “Để tôi chết đi!!”

Hệ thống hướng dẫn người mới hoàn thành nhiệm vụ cũng có chút hỏng mất, nó hoá thân thành một chú chim màu lam bụ bẫm, hai cái chân chim nhỏ nhỏ quắp lấy sau cổ áo của Lạc Kim, ra sức kéo cậu vào trong.

[Ký chủ à, đừng muốn chết nữa, đừng muốn chết nữa!! Cậu đã nhảy lầu 18 lần rồi!! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu cũng không chết được!!]

“Xuyên vào trò chơi thì thôi đi! Cậu lại còn để tôi xuyên thành một tên đê tiện thích mặc đồ diêm dúa nữa chứ!!”

Chú chim xanh béo bị một bàn tay bóp chặt, Lạc Kim tức điên nói: “Thích mấy đồ diêm dúa thì thôi đi, tại sao bên dưới tôi còn có một cái bướm hả??”

Lẽ ra cậu đã chết rồi, nhưng con chim chết tiệt này đã lừa cậu, nó nói sẽ cho cậu một sinh mệnh mới, chỉ cần cậu vào trò chơi hoàn thành nhiệm vụ là được. Vì có thể sống lại, Lạc Kim đã đồng ý tham gia vào trò chơi. Nhưng khi cậu tỉnh lại một lần nữa, cậu lại phát hiện ra mình đã biến thành người song tính, có cả dươиɠ ѵậŧ và bướm như ý nghĩa trên mặt chữ.

Cậu, Lạc Kim, từ bé đến giờ luôn là một đại soái ca làm bao nhiêu mỹ nữ thần hồn điên đảo, nhưng khi tiến vào trò chơi, tuy diện mạo của cậu không hề thay đổi, nhưng bên dưới lại mọc ra một cái bướm, làm sao mà cậu chấp nhận nổi?

Hệ thống cũng vô cùng tủi thân: [Nhưng giả thuyết của trò chơi là như vậy.]

Lúc trước, nó chọn Lạc Kim không phải là vì cậu đẹp vô cùng, mà là do cậu vô cùng tự luyến, rất phù hợp với thiết lập của trò chơi “Đồ đê tiện yêu diễm”. Vì thế, nó mới chọn cậu vì chắc cậu sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Ai ngờ, sau khi Lạc Kim phát hiện ra cái bướm kia liền đòi chết đòi sống.

Hai mắt Lạc Kim muốn phun lửa: “Thế tại sao đàn ông con trai lại có bướm??”

[Ký chủ à, đây là một trò chơi đam mỹ vàng hơn nghệ, có bướm đã là gì? Sau này cậu còn phải ứ ừ ư đấy chứ.]

“Tôi đi chết đây.”

Sau đó, Lạc Kim tuyệt vọng gào lên một tiếng rồi nhảy từ tầng thượng xuống.

———

Sáng hôm sau, Lạc Kim lê bước chân nặng nề không tình nguyện mà tiến vào lớp học, hai mí mắt cậu như dính chặt vào nhau, vành mắt thâm quầng như gấu trúc, bộ dạng uể oải đến mức người ta chỉ muốn bắt nạt cậu.

Hệ Thống ỷ vào việc những người khác không nhìn thấy nó, vô cùng to gan mà đứng trên đầu vai cậu cầm một cây kẹo que liếʍ liếʍ: [Tôi đã bảo là cậu không chết được rồi, cậu còn không tin tôi, đã thế còn lăn lộn cả đêm cơ.]

Lạc Kim vứt cặp sách lên mặt bàn của mình: “Im ngay, cậu mà còn há mỏ ra thì tôi đây sẽ vặt trụi lông cậu!!]

Con chim xanh rùng mình một cái, lập tức ngậm mỏ không nói gì nữa.

Tuy rằng những người khác không nghe thấy cuộc đối thoại của cậu và Hệ Thống, nhưng tiếng quăng cặp sách của cậu vẫn khiến không ít người trong lớp quay đầu nhìn lại. Mà người ngồi cùng bàn với cậu là người đầu tiên bị dọa đến, người đó dùng sách giáo khoa che mặt lại, đôi mắt nhẹ nhàng liếc qua cậu một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Hệ Thống lập tức kích động mà vỗ cánh: [Nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi chính thức bắt đầu. Người chơi hãy công lược vai chính công - Lục Thương Dữ, biến cậu ta thành một con chó trung thành với cậu, dùng cái mông vểnh mượt mà của cậu cảm hóa dươиɠ ѵậŧ cứng hơn kim cương của cậu ta!]

Lạc Kim kéo ghế ra ngồi vào chỗ của mình, không tin nổi mà nói: “Tôi nói chứ, trò chơi của các người biếи ŧɦái vãi!”

Hệ Thống: [Người chơi hãy cẩn thận rồi hoàn thành nhiệm vụ nha, không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ phải nhận hình phạt đó!]

Xùy! Lạc Kim cậu đây đến chết còn chẳng sợ, còn sợ cái loại hình phạt gì nữa chứ!

Cậu nghiêng đầu sang bên cạnh đánh giá tên nam chính công kia không một chút kiêng dè.