Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng phủ kín một góc trời đẹp rực rỡ.
Trên đường cao tốc, chiếc Bently đen vững vàng chạy về phía trước, Sầm Diễn một tay cầm điện thoại nghe báo cáo công việc, một tay kéo cà vạt, tùy ý cởi bỏ hai nút áo sơ mi đầu.
Thời Nhiễm thoải mái nằm lắng nghe âm thanh trầm thấp gợi cảm của anh, trong lòng xuất hiện sự rung động đã lâu chưa gặp.
Cô ngẩng mặt lên, yên lặng nhìn anh.
Sầm Diễn cảm nhận được tầm mắt của Thời Nhiễm, môi cong lên, ngón tay theo thói quen nhẹ nhàng vuốt v e mặt cô.
Nhiệt độ ấm áp thuộc về anh nhanh chóng lan ra.
Hai người nhìn nhau.
Thời Nhiễm kiềm lòng không được cong môi, tâm tư xấu xa nổi lên, cô cười khẽ một tiếng, hướng về phía anh ngoắc ngoắc tay.
Cử chỉ đơn giản này của cô đã có thể làm tâm Sầm Diễn có chút khuấy động.
Anh cúi đầu theo ý cô.
Giây sau liền có một xúc cảm mềm mại phủ lên môi anh, rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước sau đó nhanh chóng rời khỏi, chẳng qua là đang nghịch ngợm trêu chọc anh…
“Tứ ca…” Môi đỏ khẽ đóng mở, cô không tiếng động gọi anh.
Yết hầu Sầm Diễn nóng ran, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám.
Đối tác ở đầu dây bên kia vẫn còn đang trình bày.
Sầm Diễn nhắm mắt lại.
Thời nhiễm nhìn thấy động tác của anh, cúi đầu cười vui vẻ sau đó cầm ngược lại tay anh.
Sầm Diễn: “…”
Anh cảm thấy trong xe có chút nóng, muốn mở cửa sổ hít thở khí lạnh.
Nhưng cô vẫn cố tình phá rối.
Cô buông tay anh ra đổi sang nghịch cà vạt…
Sầm Diễn nhìn cô, kết thúc cuộc gọi giày vò này: “Cứ như vậy đi.”
Điện thoại di động bị anh tùy ý ném sang một bên sau đó bế cô lên.
Thời Nhiễm không muốn, chặn tay anh lại không cho động đậy, cong môi cười, mềm mại gọi: “Tứ ca.”
“Ừm?” Sầm Diễn cúi đầu muốn hôn cô.
Nhưng nụ hôn lại đặt trên lòng bàn tay.
Anh nhìn cô.
Thời Nhiễm vô tội chớp chớp mắt, dường như nghĩ đến chuyện gì lại hơi bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất cùng mong chờ hỏi: “Tứ ca, anh không có gì muốn nói với em sao?”
Yết hầu Sầm Diễn chuyển động.
Thế nào lại không có được?
Chia cách một năm đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, muốn liên tục ngắm nhìn cô, đem tất cả thiếu hụt một năm nay toàn bộ bù vào.
“Về nhà nói, hửm?” Anh bất giác nhẹ giọng dỗ cô.
Thời Nhiễm nổi lên tính tình nhỏ, hừ một tiếng: “Không cần, em muốn anh nói ngay bây giờ.”
“Chờ trở về.” Sầm Diễn tiếp tục thấp giọng dỗ dành.
“Trở về nói?”
“Ừm.”
Thời Nhiễm buông cà vạt của anh ra, sau đó ngồi ngay ngắn lại tìm điện thoại của mình, ở trước mặt anh hừ một tiếng nữa rồi gọi cho Thời Ngộ Hàn.
Lúc này trên mặt anh không còn ý cười nữa.
“Em gọi anh trai đến đón.” Cô nói xong liền nhấn gọi.
Bàn tay to của người đàn ông nhanh hơn một bước lấy điện thoại của cô.
“Tứ ca, anh làm gì vậy!” Thời Nhiễm giả vờ giận dữ, biết rõ còn cố hỏi.
Sầm Diễn làm sao không biết cô cố ý.
Anh từ sau lưng ôm lấy Thời Nhiễm, hôn lên sườn mặt cô, kiên nhẫn dụ dỗ: “Rất nhanh sẽ đến rồi, chờ chút, hửm?”
Ý cười đã sắp không nhịn được nhưng cô vẫn cứng rắn kiềm chế lại.
“Không cần.” Cô cáu kỉnh đẩy anh, dùng hết sức vẫn không làm được liền dứt khoát nói, “Mệt mỏi buồn ngủ rồi, lệch múi giờ, em muốn nghỉ ngơi, không cho phép làm phiền em.”
Vừa dứt lời lập tức nhắm hai mắt lại.
Sầm Diễn: “…”
Anh bật cười, đành phải thay cô tìm một tư thế thoải mái trong ngực mình để cô ngủ thoải mái.
“Đến sẽ gọi em.” Anh thấp giọng nói.
“Hừ.”
===
Hơn hai mươi phút sau, xe chạy đến dưới căn hộ của Thời Nhiễm.
Sầm Diễn nhìn người trong lòng một cái, không gọi cô mà trực tiếp ôm xuống xe đi lên lầu.
Lúc anh chuẩn bị mở cửa Thời Nhiễm ‘đúng lúc’ tỉnh dậy.
“Chờ một chút.” Cô miễn cưỡng nói, ngón tay chọc chọc anh ra hiệu muốn bước xuống.
Sầm Diễn nghe theo ý cô.
Chân vừa chạm đất Thời Nhiễm lập tức đứng chắn trước cửa, khẽ nâng cằm, vừa kiêu ngạo vừa gây hấn: “Cảm ơn Tứ ca đã đưa em về nhà, em đến nơi rồi, Tứ ca có thể rời khỏi, đi thong thả không tiễn.”
Sầm Diễn nghiêm túc quan sát cô, sau đó đi đến gần.
Hai người gần trong gang tấc.
Hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về riêng anh trong nháy mắt xâm nhập vào chóp mũi Thời Nhiễm, khí thế nam tính mạnh mẽ hòa vào đó càng khiến tim cô vô cùng không có tiền đồ hung hăng run lên, khởi đầu cho những cảm giác bất thường khác.
“Muốn anh đi thật à?” Giọng nói gợi cảm trầm ấm sát bên tai cô.
Trầm như vậy.
Còn rất gần.
Rõ ràng chính là cố ý mê hoặc!
Thời Nhiễm cảm giác môi có chút khô ran, vô thức dùng đầu lưỡi ma sát lên.
Sau đó…
Người đàn ông phủ kín môi cô!
Khác với lúc ở sân bay có chút khắc chế, lần này xung quanh chỉ có anh và cô ngoài ra không có gì quấy rầy, dường như muốn đòi lại tất cả mất mát suốt một năm này.
Không còn kiềm chế, mãnh liệt nóng bỏng.
“Này…”
Chỉ là ngắn ngủi mấy giây Thời Nhiễm đã có loại ảo giác sắp hít thở không thông.
Cô chớp chớp mắt, muốn tránh sang bên nhưng anh đã nhanh chóng giam giữ cô chặt chẽ trong ngực, cô cố gắng nói gì đó, lời còn chưa kịp thoát ra liền bị người đàn ông này nuốt toàn bộ vào trong bụng.
Thời Nhiễm không cách nào thở được.
“Tứ ca…” Cô gian nan nức nở, “Tứ…”
“Nhớ em.”
Hai chữ trầm khàn thấp bất ngờ rơi vào trong lòng Thời Nhiễm.
Tình ý nồng đậm, nhớ nhung tận xương cốt giấu sâu trong tâm trí bấy lâu nay đều bộc lộ ra.
Mà ánh mắt anh nhìn cô mỗi lúc một tối hơn.
Tim Thời Nhiễm lần nữa bắt đầu run rẩy, sự rung động khó có thể diễn tả được lan khắp toàn thân, đồng thời sâu trong nội tâm dường như có một thanh âm đang mê hoặc cô, cùng anh trầm luân một chỗ.
Hô hấp cô ngưng trệ chốc lát.
Sầm Diễn chế trụ nửa bên mặt cô, sự cường thế đã biến mất, giờ được thay thế bằng dịu dàng ôn nhu.
“Anh nhớ em.” Cô nghe được giọng nói trầm khàn của anh lặp lại lần nữa.
Thời Nhiễm loạn tâm thiếu chút nữa thốt lên em cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, nhưng trong nháy mắt đã sáng suốt trở lại.
Cô cắn môi.
Thế mà lại bị anh mê hoặc!
Đáng ghét.
Thời Nhiễm bình tĩnh, cố nén sự rung động trong nội tâm, bày ra điệu bộ chất vấn: “Sau đó thì sao? Ngủ với em sao? Một năm không gặp, Tứ ca vừa gặp em chỉ nghĩ đến chuyện này thôi đúng không?”
Cô nói xong còn làm vẻ mặt ủy khuất.
“Tứ ca không phải nhớ em mà chỉ muốn ngủ với em, anh chính là cầm thú…” Đôi mắt đầy vẻ điềm đạm đáng yêu, tựa như tiếp đó sẽ khóc nấc lên, cực kỳ giống một cô gái nhỏ đơn thuần đem lòng yêu say đắm một người nhưng lại bị lừa gạt.
Người đàn ông không nói chuyện.
Thời Nhiễm diễn thành nghiện, chỉ muốn chơi đùa tiếp vì thế gắng gượng nặn ra hai giọt nước mắt, khổ sở tố cáo lần nữa: “Anh… A!”
Hai chân cách mặt đất, cô trực tiếp bị anh ôm ngang lên.
Bất ngờ không kịp đề phòng.
Thời Nhiễm theo phản xạ vòng tay ôm cổ anh để không bị rơi xuống.
Sầm Diễn dùng chân đá mở cửa, Thời Nhiễm còn chưa kịp phản ứng đã bị anh áp sát lên cửa, tư thế dĩ nhiên từ ôm kiểu công chúa trở thành hai chân cô cong lên quấn lấy thắt lưng anh.
“Nói đúng rồi, chính là muốn ngủ với em.” Giọng nói của anh khàn hơn lúc nãy, sự gợi cảm tăng gấp trăm lần.
Hơi thở nóng như lửa của anh phả lên mặt khiến cô cảm thấy vừa ngứa vừa tê.
Ánh mắt của anh thì nguy hiểm cùng cực!
Thời Nhiễm: “…”
Mắt thấy nụ hôn sắp rơi xuống một lần nữa.
“Em muốn tắm!” Thời Nhiễm hoàn hồn đưa hai tay chống lên ngực anh đẩy ra, nghiến răng nghiến lợi nói.
Sầm Diễn cúi đầu cười: “Cùng tắm.”
Anh nói xong liền ôm cô đi về hướng phòng tắm.
Thời Nhiễm tức giận trực tiếp cúi đầu cắn anh một cái.
Sầm Diễn không phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói: “Tiết kiệm chút sức lực, lát nữa từ từ cắn.”
Thời Nhiễm: “…”
Lưu manh!
Thấy cô không giãy dụa nữa, chẳng qua lồ ng ngực đang phập phồng lợi hại chạm vào khiến anh cảm nhận được rõ ràng, yết hầu Sầm Diễn chuyển động.
Anh mở của phòng tắm, đang định tiếp tục dỗ dành cô…
“Dong dong…”
Chuông cửa đúng lúc này vang lên.
“Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!” Đồng thời một giọng nam mơ hồ truyền vào.
Là Thời Ngộ Hàn.
Sầm Diễn: “…”
Thời Nhiễm nhạy bén nhận ra cơ thể anh cứng đờ.
“Hừ!” Cô đắc ý cười, ghé vào bả vai anh kiêu ngạo thổi một hơi, “Anh trai em tới rồi, anh ấy muốn dẫn em về nhà ăn cơm, em không ở cùng anh nữa, Tứ ca chơi một mình đi.”
Môi mỏng của Sầm Diễn mím chặt.
“Anh đưa em, cùng nhau trở về.” Chốc lát, giọng nói của anh trở nên đặc biệt khàn.
Thời Nhiễm làm sao nghe không ra ý của anh?
Nhưng cô không trả lời, chỉ chủ động ôm anh chặt hơn chút.
“Tứ ca…”===Thời điểm cửa mở ra, Thời Ngộ Hàn thấy rõ ánh mắt của Sầm Diễn đang nhìn mình.
Anh cau mày, biết rõ còn hỏi: “Làm sao, sắc mặt khó coi vậy?”
Sầm Diễn liếc anh ấy một cái.
“Thời Ngộ Hàn.”
“Thế nào?”
Sầm Diễn cong môi mang theo ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhắc nhở: “Nghe nói Hạ Tang chuẩn bị tái hợp với bạn trai cũ.”
Thời Ngộ Hàn: “…”
Mẹ kiếp.
“Ờ.” Anh ấy cười lạnh.
“Anh, em xong rồi.” Thời Nhiễm vui vui vẻ vẻ chạy lon ton từ phòng ngủ ra, cũng không thèm liếc Sầm Diễn một cái, “Chúng ta đi thôi.”
Thời Ngộ Hàn xem thường nhìn Sầm Diễn, xong quay sang nói với em gái mình: “Cậu ta không cần đi theo, không phải chồng sắp cưới cũng chẳng phải bạn trai em, lấy thân phận gì mà đòi đi?”
“Đúng không, A Diễn?” Anh giả vờ hỏi chọc tức Sầm Diễn.
Đôi mắt Sầm Diễn hơi híp lại.
Thời Ngộ Hàn làm như không nhìn thấy: “Nhiễm Nhiễm?”
Tuy rằng không nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng Thời Nhiễm cũng cảm giác rõ được tầm mắt của anh đang đặt trên người mình.
“Đương nhiên.” Cô ngẩng mặt cười lên, chậm rãi nói từng chữ, “Em mới không cần anh ấy đi, hơn nữa, Tứ ca rất bận rộn còn có vô số công việc chờ anh ấy xử lý vẫn không nên quấy rầy thì hơn, anh ơi, chúng ta đi thôi.”
Tâm tình Thời Ngộ Hàn tức khắc tốt lên không ít.
“Được, đi nào.” Cuối cùng anh nhìn Sầm Diễn liếc mắt gây hấn một cái.
Sầm Diễn: “…”
Thấy Thời Nhiễm muốn đi anh liền kéo cánh tay mảnh khảnh của cô lại, giọng nói trầm thấp, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ dặn một câu: “Tối anh đến rước em.”
“Không cần, đêm nay em không về đâu.” Thời Nhiễm kiêu ngạo hất tay anh ra.
Thời Ngộ Hàn nhanh tay lẹ mắt ôm bả vai Thời Nhiễm kéo về phía mình không cho Sầm Diễn cơ hội chạm vào nữa, tiện thể đâm một dao: “Có người không biết khi nào mới được dẫn đi gặp mặt, chậc.”
===
Thời Ngộ Hàn không lập tức khởi động xe mà bát quái nhìn về phía Thời Nhiễm.
Thời Nhiễm tức giận trừng anh: “Gì thế?”
“Giận dỗi với A Diễn à?” Thời Ngộ Hàn cười hỏi.
Thời Nhiễm cài dây an toàn, nghe vậy hừ một tiếng, cáu kỉnh nói: “Không có, em giống người có tính tình không tốt vậy sao?”
Thời Ngộ Hàn cười càng lúc càng sâu.
Ánh mắt kia…
Thời Nhiễm nhìn thấy không hiểu sao có chút chột dạ xấu hổ: “Anh!”
Thời Ngộ Hàn vừa lái xe vừa trêu chọc nói: “Trước kia Nhiễm Nhiễm không phải thế này, bây giờ khác hẳn, em nha, đã sớm bị Tứ ca của em làm cho tính tình trở nên hư rồi, được cưng chiều thành trẻ con.”
Có lẽ Thời Nhiễm không tự nhận ra, nhưng Thời Ngộ Hàn là người ngoài cuộc nên rất rõ ràng.
Trước đây Thời Nhiễm tuy rằng thoạt nhìn hơi kiêu căng nhưng sau khi ở cùng Sầm Diễn dễ nhận thấy không còn giống như xưa, cô bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác đến mức không kiêng nể gì, trước mặt Sầm Diễn muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất kể là nổi giận hay làm nũng.
Anh cười cười: “Khi nào đưa cậu ấy về nhà gặp ông bà nội và ba mẹ?”
Thời Nhiễm còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của anh, nghe vậy khóe môi cong cong: “Cũng không phải chưa từng gặp qua.”
Dừng một chút, cô có chút ghét bỏ oán giận: “Tứ ca quá muộn tao.”
Thời Ngộ Hàn chậc một tiếng.
Âm thanh này không hiểu sao làm mặt Thời Nhiễm nóng lên, tim cũng không kiểm soát được mà đập tăng tốc.
Cô bình tĩnh ra vẻ thản nhiên hỏi ngược lại: “Anh thế nào, một năm rồi theo đuổi được con gái người ta chưa?”
Thời Ngộ Hàn: “…”
Anh gõ gõ ngón tay trên vô lăng, cười nhạt nhẽo đến mức không nhìn ra, sâu xa nói: “Đang chờ thời cơ.”
Chờ thời?
Còn chờ gì nữa nhỉ?
Thời Nhiễm nghi ngờ, hiếm khi bát quái muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc Sầm Vi Nịnh gọi đến nên cô đành nuốt trở về.
===
Trở về Thời gia, một năm không gặp, Tống Thanh và Thời lão phu nhân đều kéo tay Thời Nhiễm không chịu buông, tỉ mỉ đánh giá một phen sau đó đau lòng nói cô gầy đi rất nhiều.
Thời Nhiễm trong lòng ngọt ngào vui vẻ cũng ôm hai người không buông, làm nũng nói nếu đã vậy thì phải nấu thêm nhiều đồ ăn ngon hơn cho cô.
Ba người tụ lại ầm ĩ làm bầu không khí gia đình càng ấm áp hơn.
Đến trên bàn ăn, hai người lại liên tục gắp thức ăn cho Thời Nhiễm dỗ cô ăn nhiều một chút, Thời Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, đem thức ăn bà nội và mẹ gắp đến ăn sạch sẽ, làm Tống Thanh cùng Thời lão phu nhân vui vẻ không chịu được.
Chờ ăn xong, Thời Nhiễm lại cùng hai người đi ra vườn hoa nhỏ tản bộ rồi xem TV một lát.
Mè nheo một hồi cũng đến hơn chín giờ.
Thời Ngộ Hàn đưa cô về.
Vừa ra khỏi cổng biệt thự Thời gia, Thời Nhiễm liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, tiếp đó cửa xe bị mở ra, dáng người cao anh tuấn mạnh mẽ xuất hiện.
Thời Ngộ Hàn nhướng mày: “Đi với cậu ấy?”
Thời Nhiễm trừng mắt nhìn anh, cũng không dối lòng nữa mà gật gật đầu, nhưng có chút kiêu ngạo nên vẫn ngồi yên chờ Sầm Diễn đến gõ cửa sổ xe mới đồng ý cho anh cơ hội chở cô về.
Thời Ngộ Hàn cười cười, đạp chân ga nhanh chóng rời đi.
===
Dưới ánh trăng, bóng dáng Thời Nhiễm và Sầm Diễn xếp chồng lên nhau, trong anh có em, trong em có anh, tựa như vĩnh viễn không chia lìa.
Thời Nhiễm nhìn thấy không kiềm nén được vén môi cười.
Sầm Diễn nghiêng mắt vừa vặn bắt được, ánh trăng mông lung cùng ánh đèn ấm áp cùng nhau phủ lên mặt cô làm tăng thêm vẻ dịu dàng kiều mị đặc biệt làm anh không muốn dời tầm mắt.
Đáy lòng anh mềm nhũn, cảm xúc chôn sâu trong đáy lòng bắt đầu rục rịch.
Anh đứng yên bình tĩnh nhìn cô.
“Tối ngày em gặp Khương Họa, em đã thấy anh đến, đúng không?” Anh trầm giọng nói.
Anh sớm nên nghĩ đến, đêm đó sau khi cô nói muốn đi nước A xong còn hỏi anh có gì muốn nói gì với cô không, lúc ấy anh cũng không nghĩ đến khía cạnh đó, hôm nay ở trên xe cô lại hỏi anh, anh vẫn không nghĩ tới.
Mãi đến khi cô và Thời Ngộ Hàn rời đi anh mới bừng tỉnh hiểu được.
Cô nhất định đã nhìn thấy anh cũng đoán được anh đã nghe câu hỏi mà Khương Họa hỏi cô.
Thời Nhiễm quan sát anh một lúc, hừ cười hỏi ngược lại: “Đêm đó Tứ ca không phải đến đón em sao? Dĩ nhiên là em thấy anh, nếu không thì em có thể thấy ai nữa chứ?”
Cô vẫn vừa nói vừa nghịch ngón tay anh.
Sầm Diễn biết cô cố ý, ánh mắt lặng lẽ trở nên u ám, cuối cùng anh cũng hỏi điều mình muốn biết lâu nay: “Vậy em lại yêu anh lần nữa chưa?”
===
Chiếc Bently một đường chạy như bay về căn hộ, hai người thậm chí chưa bật đèn đã ôm hôn nhau trong bóng tối.
Nhiệt độ mỗi lúc một tăng.
Thời Nhiễm ôm cổ anh, trong lúc rối loạn chỉ nghe thấy người đàn ông cúi đầu hỏi bên tai cô ——
“Hôm nay là kỳ an toàn phải không?”