Đáp Lại Lời Yêu

Chương 48

Chia tay trong không vui.

Loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh giữa hai người, càng là lần đầu tiên kể từ khi Thời Nhiễm biết anh mà bị chọc đến tức giận như vậy, cho dù lúc vạch trần chuyện bị anh tính kế cũng không bằng hiện giờ

Cuối cùng cô chỉ lấy được điện thoại về.

Trên đường về căn hộ l*иg ngực Thời Nhiễm buồn bực đến cực hạn, nhưng lúc mở cửa ra nhìn thấy Khương Họa ngồi ở ban công thì cô vẫn nhanh chóng đem những cảm xúc không nên có ép xuống.

Cả người Khương Họa mệt mỏi nằm trên sofa, trong lòng ôm gối bông, trên người vẫn là bộ quần áo giống cô hôm nay, kiểu tóc cũng không khác, chỉ có bất đồng là khẩu trang còn chưa gỡ xuống.

Nhưng dù có che đi nửa khuôn mặt thì sự mơ màng trong mắt cô Thời Nhiễm vẫn nhìn thấy rõ ràng.

“Họa Họa.” Cô đến gần, ngồi xổm trước mặt cô ấy.

Khương Họa hoàn hồn trở lại.

Thời Nhiễm nắm tay cô, có chút lạnh: “Kết quả kiểm tra tớ mang về rồi, muốn xem không?”

Khương Họa lắc đầu.

“Không cần.” Có lẽ một lúc lâu chưa uống nước nên khi nói giọng có chút khàn, “Tớ biết, xác định là mang thai, ba tháng, phải không?”

Đây là lần đầu tiên Thời Nhiễm thấy Khương Họa có trạng thái này.

Cô nhớ tới hai ngày trước Khương Họa bất ngờ gọi cho cô từ rất sớm còn gửi ảnh chụp que thử thai hai vạch cho cô xem, hỏi cô khi nào trở lại, có thể đi cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xác nhận lại hay không.

Thời điểm đó Khương Họa bình tĩnh đến lạ thường, bao gồm cả việc đến bệnh viện để kiểm tra vào hôm nay.

Nhưng mà giờ phút này…

“Hẳn là lần ở đảo Giang Ly.” Khương Họa nắm ngược lại tay cô, tựa như đang dựa vào sự sưởi ấm này làm cho bản thân đỡ bất an hơn, “Không phải không dùng biện pháp nhưng tỷ lệ bảo đảm chỉ có 80% tớ không khéo lại lọt vào phần còn lại, nhưng….anh ta đã động tay vào.”

Ánh mắt của cô ấy vẫn hướng về phía ngoài ban công.

“Tớ đã suy nghĩ rất lâu, đêm đó thực ra tớ từng cảm giác được có gì đó khác thường nhưng ý niệm đó cũng chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, không quan tâm nữa.” Cô ấy bình tĩnh kể lại chỉ là có chút tự giễu, “Cậu nói, tớ nên ghét anh ta vì cố ý tính kế hay nên trách chính mình không phản ứng kịp thời?”

Chu kỳ của Khương Họa cũng thường xuyên không chính xác như Thời Nhiễm, chẳng những vậy cô ấy so với Thời Nhiễm càng nghiêm trọng hơn, đôi khi đến hai tháng cũng chưa tới, nhưng lần này đã qua ba tháng nên mới có dự cảm không tốt liền đi mua que thử thai về.

Cô ấy chỉ quan hệ với một người đàn ông duy nhất.

Ngay lúc ấy Khương Họa liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, tuy rằng không dám chắc trăm phần trăm nhưng vì phòng ngừa vạn nhất nên vẫn tìm Thời Nhiễm giúp đỡ, mượn thông tin cá nhân của cô đăng ký kiểm tra để tránh người kia tìm được.

Cô ấy không muốn gặp lại anh ta càng không muốn anh ta biết kế hoạch đã thành công.

“Không liên quan gì đến cậu.” Thời Nhiễm ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô co lại thành một đoàn trên sofa.

Khương Họa không lên tiếng.

Thời Nhiễm vỗ nhẹ vào cánh tay cô trấn an.

“Họa Họa, cậu định thế nào?” Suy nghĩ hai giây, cô lo lắng hỏi, “Đã ba tháng rồi, nếu…nếu cậu phẫu thuật sẽ làm tổn thương cơ thể rất nhiều.”

Khương Họa nghe cô nói vậy trầm mặc thật lâu.

“Nhiễm Nhiễm.”

“Tớ ở đây.”

“Tớ vẫn chưa từng nói với cậu, kỳ thực…tớ là con gái ngoài giá thú.” Khương Họa quay đầu đối diện với tầm mắt cô, lần đầu tiên thổ lộ vết sẹo bấy lâu nay chôn ở đáy lòng, “Từ nhỏ tớ đã lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương, cho dù sau đó được mang về Khương gia cũng hoàn toàn xa lạ.”

Thời Nhiễm khẽ ngẩn ra, lập tức tràn đầy đau lòng.

Cô chưa bao giờ biết…

“Có tớ yêu cậu, bảo bối.” Cô làm vẻ không đứng đắn như trước dỗ dành Khương Họa vui vẻ.

Khương Họa đương nhiên cũng biết điều đó.

Ánh mắt chợt ngưng trọng, cô khắc chế phần cảm xúc đang rục rịch kia, tiếp tục: “Tớ và anh ta…ngay cả bạn trai hay quan hệ bạn bè nam nữ cũng không phải, ngay từ đầu bọn tớ đã ngầm hiểu rằng đây chỉ là vui đùa đáp ứng nhu cầu của cả hai, sau đó vì tớ mệt mỏi mới đề nghị chia tay.”

“Anh ta không yêu tớ, tớ cũng không yêu anh ta, chỉ đơn giản là ngủ cùng nhau vì ăn ý mà thôi. Cậu nói, tình huống như vậy sao tớ có thể lưu lại đứa nhỏ này, để sau này đứa bé sinh ra cũng giống như tớ sao?”

Từ đầu đến cuối Khương Họa phân tích vô cùng lý trí, bình tĩnh đến mức khó ngờ.

Càng như vậy, Thời Nhiễm càng đau lòng cô ấy.

“Họa Họa…”

“Nhưng tớ lại nghĩ rằng, cho dù một chút tớ cũng không thích trẻ con, thậm chí còn khá bài xích nhưng đứa bé tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh.”

“Tớ cần thời gian.” Khương Họa nhắm mắt lại, thu liễm tất cả cảm xúc bất thường, khi mở mắt ra cô đã trở về trạng thái lạnh nhạt mọi khi, “Thời Nhiễm, tớ muốn ra nước ngoài đi du lịch để suy nghĩ thật kỹ.”

“Tớ đi cùng cậu.” Thời Nhiễm theo bản năng nói.

Khương Họa không đồng ý.

“Nhiễm Nhiễm, tớ muốn một mình đi đến nơi nào đó thật xa một khoảng thời gian để cẩn thận suy xét.” Biết Thời Nhiễm lo lắng cô ấy an ủi, “Tớ sẽ báo tin và gửi video cho cậu mỗi ngày để yên tâm, được không?”

Dừng một chút cô ấy còn nói: “Nhiều nhất nửa tháng tớ chắc chắn sẽ trở lại.”

Hai người có rất nhiều điểm tương đồng, ví dụ, một khi đã quyết định thực hiện sẽ không dễ dàng thay đổi.

Thời Nhiễm biết được điều này.

“Được.” Cuối cùng, cô thỏa hiệp.

Nhưng cô lại nghĩ đến người đàn ông đó của Khương Họa….cảm thấy rất lo lắng.

“Liệu anh ta có thể tìm thấy cậu không? Nếu như…”

“Nếu biết trước rồi, tớ sẽ có cách tránh để anh ta không tìm ra được.”

Thời Nhiễm cắn môi, nói: “Có xảy ra bất cứ chuyện gì phải gọi cho tớ trước tiên, mặc kệ là ra sao tớ sẽ lập tức đến tìm cậu.”

Khương Họa gật đầu: “Được. Đừng lo lắng cho tớ, tớ sẽ tự chăm sóc bản thân, ngược lại là cậu, chờ tớ trở lại vô luận thế nào cũng sẽ đưa cậu đến gặp bác sĩ.”

Thời Nhiễm theo thói quen muốn làm nũng đem chuyện này gạt sang bên: “Họa Họa…”

“Nhiễm Nhiễm, đối với Sầm Diễn, cảm giác bây giờ của cậu là gì?”

Một câu hỏi bất ngờ chặn miệng cô, không thể trả lời.

Cuối cùng, cô rũ mắt xuống.

“Tớ đã từng buông tay.” Cô thấp giọng nói, “Về sau lại hận anh ấy vì không thích tớ còn muốn trêu chọc tớ, còn tìm cách chơi ngược lại anh ấy, hung hăng trả thù, nhưng thật ra tớ…”

Nhưng những lời còn lại vẫn bị chặn trong họng khó mà nói được.

Đồng thời, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Sầm Diễn trước khi tan rã trong không vui.

Dù vậy nhưng Khương Họa vẫn hiểu được.

“Được, tớ không hỏi nữa, cùng tớ thu dọn đồ đạc đi.” Cô ấy chủ động chấm dứt chủ đề này.

Nửa giờ sau, hành lý đã đóng gói xong, vé mua bay cũng mua sẵn, Thời Nhiễm tự mình lái xe đưa Khương Họa đến sân bay.

Vừa ra khỏi nhà chuông điện thoại đã vang lên.

Thời Nhiễm nhìn một chút muốn cúp máy, không ngờ lỡ trượt tay cuộc gọi trực tiếp kết nối.

“Nhiễm Nhiễm, gần đây tôi về nước, rãnh rỗi cùng nhau ăn cơm được không?”

Là một giọng nam xa lạ.

“Có thời gian sẽ cùng ăn cơm, vừa lúc tớ còn nợ cậu một bữa cơm để cảm ơn mà, nhưng thật xin lỗi bây giờ còn có việc bận, rãnh rỗi liên lạc sau nhé.” Thời Nhiễm không có tâm trạng trả lời.

Bên kia hiểu được liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Thấy Khương Họa đang nhìn cô, Thời Nhiễm thuận miệng nói: “Cậu ấy là bạn cùng lớp trước đây đã giải vây giúp tớ lúc còn ở Paris, gọi mời ăn cơm.”

“Cậu ấy muốn theo đuổi cậu à?” Khương Họa hỏi.

Thời Nhiễm nghe vậy nhíu mày, dùng giọng điệu kiêu ngạo thừa nhận: “Ai bảo tớ có gương mặt xinh đẹp như vậy kia chứ.”

“Tự luyến qúa đáng.” Khương Họa cuối cùng cũng bị cô chọc cười.

Thời Nhiễm bắt được, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hừ cười: “Hừ, tớ không có, chẳng lẽ tớ không đủ xinh đẹp sao? Họa Họa cậu đừng dối lòng, thật ra cậu cũng thấy tớ rất xinh mà.”

“……”

Ngồi chờ ở sân bay hai tiếng sau cùng Thời Nhiễm lưu luyến không rời lại càng lo lắng mà tạm biệt Khương Họa.

Cô đứng tại chỗ một lúc lâu.

Xung quanh có nhiều người qua lại đủ các loại âm thanh, hòa mình trong tiếng ồn này không hiểu sao Thời Nhiễm lại có cảm xúc mất mát thậm chí không khống chế được còn phiền não khó chịu, tình huống này đã lâu không xuất hiện trên người cô.

Mà khi cô một đường buồn bực trở về căn hộ thì gặp phải Thời Bách Lợi đứng đó, mặc dù lạnh lùng nhưng khuôn mặt cũng không che giấu được sự tức giận, thấy ông ta tâm trạng của cô chính thức hỏng bét.

“Tìm con có việc?” Thời Nhiễm giả bộ ngoan ngoãn trực tiếp hỏi.

“Có phải mày mang thai không?!” Những lời phẫn nộ của Thời Bách Lợi gần như vang lên cùng lúc với cô.

Chính xác mà nói thì là nổi nóng và không thể chấp nhận được.

Thời Nhiễm nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt.

Thời Bách Lợi nhìn vẻ mặt của cô biến hóa trong nháy mắt, lửa giận càng thêm thiêu đốt.

“Mày cho rằng đã giấu tốt lắm sao? Mày quên giám đốc bệnh viện đó là bạn của của tao à?” L*иg ngực phập phồng, ông ta lại tiếp tục chất vấn, “Thời Nhiễm! Muốn người ta không biết trừ phi mình không làm! Chưa cưới đã mang thai, thể diện của Thời gia đã bị mày vứt hết rồi!”

Thể diện sao…

Thời Nhiễm nở nụ cười, cười lạnh thấu xương không hề có chút nhiệt độ.

“Mất thể diện? Nhưng nói đến mất thể diện thì đó cũng là di truyền từ ngài nha, ngài để mẹ tôi chưa lập gia đình đã mang thai? Cũng để dì Tô chưa cưới đã vác bụng bầu bỏ đi mà?” Ánh mắt cô lạnh lẽo không hề che giấu sự trào phúng của mình.

Thời Bách Lợi tức giận trực tiếp giơ tay lên: “Mày!”

Thời Nhiễm không né tránh, nâng mặt lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đánh đi, không phải rất muốn đánh tôi sao? Nhưng sao ngài không tự hỏi mình có tư cách để dạy dỗ tôi không? Một người đàn ông không làm tròn trách nhiệm của người cha dù một ngày, ngài xứng sao?”

“Thời Nhiễm!”

Bầu không khí thay đổi rõ rệt.

Từ lâu cô chưa lặp lại cảm giác khủng khϊếp như lúc này, tâm tình cực kỳ tồi tệ.

“Không đánh đúng không?” Ánh mắt mỉa mai nhìn ông ta, cô lạnh lùng cười nhạo, “Vậy thì không tiễn, tôi cũng còn việc bận nữa.”

Cô nói xong liền nghiêng người muốn rời đi.

“Có phải vì hận tôi, hận dì Tô của cô, hận Thiển Thiển cho nên cô cố tình cướp Sầm Diễn mà Thiển Thiển rất yêu thích đúng không?”

Một câu lạnh lùng thành công ngăn cản cô.

Thời Bách Lợi thấy cô không lập tức phủ nhận, nhất thời cho rằng tin tức mình nhận được cùng với suy đoán của bản thân đều là thật, trong nháy mắt, sự áy náy đối với Tô Thiển nhiều năm đều hóa thành oán hận đối với Thời Nhiễm.

“Ngày đó cố ý gọi Thiển Thiển về chính là vì muốn cướp Sầm Diễn trước mặt con bé, làm cho Thiển Thiển thương tâm khó xử, phải không?!” Ông ta lại chất vấn một câu, “Con của cô cũng chẳng phải của Sầm Diễn, không lĩnh chứng là muốn phá hoại quan hệ giữa hai nhà…Thời Nhiễm, nói chuyện.”

Trán Thời Nhiễm nhảy lên một cái.

Cuối cùng cô không thể chịu đựng được trực tiếp hỏi: “Ông có bị bệnh không?”

Sắc mặt Thời Bách Lợi lập tức biến đổi!

Không cho ông ta cơ hội để nói chuyện, Thời Nhiễm cười lạnh nói thêm vào: “Mặc dù ông và tôi không thích nhau nhưng cuối cùng ông vẫn là người cha trên danh nghĩa của tôi, trước đây dù ông có làm gì tôi vẫn sẽ tôn trọng ông nhưng từ thời điểm tôi biết sự thật về mẹ mình, sự sự tôn trọng đó trong phút chốc đã biến mất.”

“Là con gái ít nhất phải tôn trọng cha mình, nhưng với tôi mà nói, ông không có tư cách.”

Sắc mặt Thời Bách Lợi đã không còn có thể chỉ dùng từ khó coi để hình dung.

Nhưng Thời Nhiễm không sợ, cũng không quan tâm.

Cô lại mở giọng, từng chữ nhẹ nhàng nói ra: “Đúng vậy, tôi chính là cố ý, nếu đau lòng Tô Thiển vậy thì đến Sầm gia cầu hôn đi, làm cho bọn họ hữu tình trở thành người nhà, như vậy ngài vừa lòng chưa?”

Dứt lời, Thời Nhiễm mỉm cười nhìn ông ta.

Thời Bách Lợi càng thêm tức giận.

“Thời Nhiễm, mày…”

Thời Nhiễm không muốn nhìn ông ta nữa, xoay người trực tiếp trở lại bên cạnh xe, mở cửa lạnh lùng nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu mẹ tôi không bị ông lừa gạt thì bây giờ có lẽ bà vẫn sống tốt.”

“Ông chưa từng có tư cách đứng trước mặt tôi mà dạy dỗ.”

“Ầm —”

Cửa xe hung hăng đóng lại, đạp ga hết cỡ chạy như bay ra ngoài!

Hơn sáu giờ bầu trời Giang Thành đã tối, thứ sáu sau giờ tan việc thì lễ Giáng sinh chính thức bắt đầu, dòng xe thong thả không còn gấp gáp như mọi khi, đập vào mắt đều là người với người, cho dù cửa sổ xe đóng chặt vẫn không ngăn hết được bầu không khí náo nhiệt bên ngoài.

Nhưng Thời Nhiễm không cảm nhận được sự phấn khích vui vẻ đó.

Sự náo nhiệt như đã bỏ mặc cô.

Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, tự như không vui không buồn nhưng kỳ thực nội tâm đã chìm xuống tận đáy, sự khó chịu xông ra như muốn siết chặt đến ngạt thở.

“Ong ong ——”

Điện thoại di động đột nhiên rung lên.

Thời Nhiễm thờ ơ mở ra xem.

Là nhóm WeChat đang náo nhiệt thảo luận, Tiêu Hạo tag tất cả mọi người vào nói nói tối nay ở quán bar của Tưởng Thành sẽ tổ chức tiệc, ai muốn chơi thì nhanh chóng đến, đã chuẩn bị không ít tiết mục để mọi người cùng nhau vui vẻ đón Giáng sinh.

Thu hồi tầm mắt, Thời Nhiễm thoát khỏi WeChat.

Không biết chờ bao lâu, rốt cục, chiếc xe phía trước cũng di chuyển.

Thời Nhiễm theo sau chạy về phía trước.

Khi nhiễm trùng theo khởi động về phía trước.

Quán bar, phòng bao.

Đám người trong nhóm bọn họ chỉ cần tụ lại với nhau là vô cùng ồn ào, ai nấy đều có thể sôi nổi chơi đùa, chọc phá nhau.

Tiêu Hạo nhìn Tưởng Thành còn đang độc thoại nhắn riêng cho Sầm Diễn thì không khỏi muốn tạt nước lạnh: “Quên đi, không phải Tứ ca đã lâu không ra ngoài chơi rồi sao? Chuyện đả kích bị Thời Nhiễm bỏ rơi đã biến anh ấy thành cổ máy làm việc vô tình rồi, sẽ không tới đâu.”

Tưởng Thành nghe xong liền vứt điện thoại thở dài: “Ai, kỳ thật tớ không hiểu, tại sao chứ, trước đây Thời Nhiễm thích Tứ ca nhiều như vậy, bây giờ nói không cần liền không cần, trực tiếp bỏ anh ấy ngay ngày lĩnh chứng, đổi lại là tớ….”

“Đổi lại cậu thì sao?” Không nghe được lời tiếp theo, Tiêu Hạo cười đá anh ấy một cái, lại thấy Tưởng Hạo trừng mắt nhìn về phía cửa thì anh cũng quay đầu lại theo.

“Nhiễm Nhiễm?!” Anh bị khϊếp sợ, “Sao em lại tới đây?”

Giọng nói của anh rất lớn khiến tầm mắt của mọi người đang ồn ào cũng phải quay đầu lại nhìn.

Sầm Vi Nịnh vốn đang cùng Nhạc Hoa Hoa tranh giành micro muốn hát nghe âm thanh này cũng kinh ngạc tới mức hô hấp chậm lại, sau khi nhìn thấy đúng thật là Nhiễm Nhiễm, cô lập tức ném micro xuống chạy tới.

“Nhiễm Nhiễm!”

Nhưng trong nháy mắt liền nghĩ đến Tứ ca.

Thời Nhiễm làm như không nhìn thấy ánh mắt bát quái đang bắn tới từ mọi phía, cười nũng nịu trừng mắt nhìn Tiêu Hạo một cái, cố ý hiểu sai ý của anh ấy: “Trong nhóm tag em thì em tới thôi, sao nào, em không thể đến sao?”

Tiêu Hạo giải thích: “Đương nhiên là không thể!”

Thời Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo quay đi không thèm để ý tới anh nữa, ngược lại nắm tay Sầm Vi Nịnh ngồi xuống sô pha, thuận tay cầm ly rót ít rượu vang đỏ khẽ nhấp vài ngụm.

Hết thảy đều bình thường, không khác gì trước đây.

Sầm Vi Nịnh ngồi bên cạnh cô mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng quyết tâm phải hỏi cho bằng được thì lại thấy Thời Nhiễm để đầu ngón tay trước môi ra hiệu đừng hỏi.

“Hôm nay là Giáng sinh, chúng ta ra ngoài chơi đùa vui vẻ, chuyện không vui không cần hỏi nhé.” Thời Nhiễm hơi nghiêng đầu cười với cô.

Sầm Vi Nịnh chỉ có thể dừng lại.

Thời Nhiễm nháy mắt với cô.

Cứ một lát lại nhấp một ngụm, trong chốc lát, bất tri bất giác cô đã lặng lẽ uống không ít rượu, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Không đủ say cũng không đủ triệt tiêu hết những khó chịu trong lòng.

Cô muốn uống nữa.

Say rượu là tốt nhất, say rượu sẽ không buồn.

Một lúc sau, có người la hét than phiền ca hát không còn vui nữa nên đề nghị chơi trò thật lòng hay đại mạo hiểm, không muốn trả lời hoặc không làm được đại mạo hiểm thì tự phạt uống rượu, có người huýt sáo ủng hộ, sau đó mọi người đều đồng ý.

Ánh mắt Thời Nhiễm đã có chút mê mang không tỉnh táo, phất phất tay, dưới ánh đèn nhạt ấm áp nụ cười của cô càng thêm động lòng người: “Tính em nữa, em cũng muốn chơi.”

Cứ như vậy trò chơi liền bắt đầu.

Nhóm người bọn họ làm quy mô trò chơi có chút lớn nên chơi vài phút đã đẩy bầu không khí lêи đỉиɦ điểm.

Tiếng huýt sáo cười mập mờ không ngừng.

Nhưng lần nào Thời Nhiễm cũng may mắn không bị dính vào, chưa từng đến lượt cô.

Vì thế cô vừa ngồi xem vừa uống rượu, mọi người đắm chìm trong sự náo nhiệt của trò chơi nên cũng không để ý đến cô, chỉ có Sầm Vi Nịnh ngồi bên cạnh quan sát thấy nhưng cô ấy cũng không quá để tâm.

Dù sao cô ấy cũng thật sự nhìn không thấu hiện giờ Nhiễm Nhiễm đang suy nghĩ về điều gì, có đôi khi còn có cảm giác xa lạ.

Không biết uống hết bao nhiêu, Thời Nhiễm dần có chút say.

Đầu có chút loạn, trước mắt dường như cũng mờ ảo, cô muốn đi vệ sinh tỉnh táo chút nhưng không nghĩ tới mới đứng lên thì miệng chai lại nhắm trúng vào mình, cô nhất định phải lựa chọn thật lòng hay đại mạo hiểm.

Mọi người cho rằng cô muốn chạy trốn, vội vàng la hét bắt lại.

“Ai thèm trốn chứ?” Thời Nhiễm hừ hừ.

Cười cười, cô lại ngồi xuống lần nữa.

“Ừm….” Cô khẽ mím môi, gương mặt nhuộm một tầng phong tình quyến rũ tùy ý nói, “Vậy thì….nói thật đi.”

Vốn định chọn đại mạo hiểm nhưng lúc mở miệng ra không hiểu sao lại bất ngờ đổi ý.

Đặt câu hỏi cho cô là người nổi tiếng mê trò chơi này.

Thời Nhiễm lười biếng nâng mắt lên chỉ thấy ánh mắt của chị gái mỹ nữ kia lấp lánh đầy sao, ý tứ muốn nghe bát quái không che đậy chút nào: “Rất đơn giản thôi, Nhiễm Nhiễm, nói xem vì sao em lại bỏ rơi Sầm Diễn? Người đàn ông chất lượng cao như cậu ấy ai lại từ chối chứ?”

Lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người tức khắc tập trung vào trên người Thời Nhiễm, có phấn khích, có tò mò cùng đủ loại cảm xúc khác.

Họ đã muốn hỏi như vậy từ lâu rồi cơ!

Độ cồn trong rượu dần mạnh mẽ lấn áp, trong lúc ngẩn ngơ càng phát huy lợi hại hơn làm đầu cô trống rỗng.

Một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại.

Sầm Diễn…

À, là Tứ ca.

Tứ ca…

Phải, cô đã bỏ rơi anh.

“Bởi vì…” Chức năng lập trình ngôn ngữ đột nhiên trở nên hơi chậm chạp vì choáng váng, khẽ cắn môi, cô mờ mịt nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Những người khác gấp đến không thể chịu đựng được, tinh thần bát quái càng ngày càng bùng nổ, không khỏi thúc giục: “Bởi vì sao? Nói mau nào.”

Thời Nhiễm bỗng nhiên nở nụ cười.

“Tứ ca…” Ánh mắt mông lung, dưới sự thúc giục của mọi người chậm rãi nói, “Bởi vì… anh ấy không được.”

“Phụt ——”

Tiêu Hạo đang ngậm ngụm rượu trực tiếp phun ra ngồi ho khan kịch liệt, ho đến cả mặt đều đỏ lên, muốn dừng lại thì dư quang vô tình liếc thấy ở cửa phòng không biết từ bao giờ đã có một người đứng.

Mà người đó lại là…

Tứ ca, Sầm Diễn!

- -----oOo------