Phù Mộng Cựu Bút

Chương 4: Lý phủ

"Phong Ký Nương Chùa Quy Diệp?" Ánh mắt Lôi Sát lạnh lùng tràn đầy hoài nghi, không biết sao nữ tử hành vi phóng đãng này lại biết Từ soái: "Một nữ tử như ngươi, sao lại sống nhờ trong chùa?"

Không đợi Phong Ký Nương trả lời, hắn đã xoay người nói với Diệp Hình Tư: "Thập nhất lang, đối chiếu ghi chép trong hộ tịch của nàng ta."

Diệp Hình Tư lật hộ tịch trả lời: "Trong này ghi nàng hành nghề ngỗ tác, không cha không mẹ, sống nhờ ở chùa Quy Diệp ngoài thành, đặc điểm nhận dạng là vành tai trái của nàng ta có một nốt ruồi son......"

Lôi Sát còn muốn hỏi, Phong Ký Nương đã tiến lên một bước, vén tóc ra sau tai nghiêng mặt, ôn nhu cười hỏi: "Phó soái có muốn nhìn kỹ không?"

Lôi Sát xụ mặt trách mắng: "Quả thực không thể hiểu được, mười ngón tay ngươi thon dài như vậy làm gì có nửa phần dáng vẻ vất vả của nghề thấp kém này?"

Đơn Cái ở bên cạnh thấy thú vị liền ôm cái chân thối của mình cười lớn, bị Diệp Hình Tư lườm cho một cái mới hậm hực im tiếng.

Phong Ký Nương lại không tức giận, nàng thi lễ: "Trong lòng lang quân nghi ngờ nô gia cũng không sao cả, nhưng chẳng lẽ đến Từ soái lang quân cũng không tin?"

Lôi Sát á khẩu không trả lời được, hắn dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ lệnh của Từ Tri Mệnh, cất kỹ thư tiến cử vào trong ngực không vui mà phân phó sai dịch thu dọn một gian nhà, sai Đơn Cái cầm bức họa canh giữ ở cửa thành tra khám người qua lại khả nghi, lại lệnh cho Diệp Hình Tư đi tra xem nhà mẹ đẻ của Như phu nhân có từng kết oán với ai không, sau cùng giương mắt nhìn Phong Ký Nương, nói: "Ngươi theo ta và A Khí đến phủ Thị lang."

Phong Ký Nương cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Phó soái chờ một lát, phủ Thị lang đang có tang, xiêm y trên người nô gia quá tươi sáng, như vậy thật thất lễ, để nô gia đổi lại y phục khác để đến đó."

Lôi Sát gật đầu: "Xem như hiểu chuyện."

Phong Ký Nương nhẹ nhàng cười, có chút đùa cợt than thở: "Ôi, lang quân đúng là người tẻ nhạt."

Lôi Sát đối với sự trêu chọc của nàng mắt điếc tai ngơ, trái lại A Khí đi phía sau lại đang cười trộm.

Phong Ký Nương đi vào phòng trong, không bao lâu liền thay một bộ y phục màu đen có cổ, chân đi ủng, đầu đội mũ đen, eo đeo thắt lưng bằng thiết, rõ ràng là cải trang thành nam nhân nhưng mặc trên người Phong Ký Nương lại quyến rũ mê hoặc không nói nên lời.

Người mù như Lôi Sát lại chỉ thấy được trời không đẹp, thúc giục nói: "Trời sắp mưa rồi, nhanh đến phủ Thị lang thôi."

Phong Ký Nương sâu kín thở dài: "Lang quân quả nhiên không thú vị."

*

Mây tụ lại che khuất bầu trời, ban ngày lại tối như đêm, chân trời có vài tiếng sấm rền vang, trông có vẻ sắp có một trận mưa dông.

Phong Ký Nương đi cùng Lôi Sát, A Khí tới Tri Nhân Phường, ngày mưa nên mọi người cất binh khí tránh ở trong phòng uống rượu gϊếŧ thời gian, nghe thấy động tĩnh, một người trong đó lười biếng liếc mắt thăm dò một cái liền lập tức rụt lại.

Năm đại trạch của Lý phủ đều treo đầy lụa trắng, ở cửa cũng treo đèn l*иg màu trắng, tiền giấy bẩn nát ở trong bùn đất, thuyền giấy hàng mã bị mưa xối tan nát càng tăng hiu quanh hơn vài phần. Lý gia từ lúc lão phu nhân qua đời, vừa mới mấy ngày đã chết bốn người, lời đồn đãi nổi lên bốn phía làm nô bộc trong phủ lòng đầy hoảng sợ. Người sai vặt có lẽ đã lâu chưa rồi chưa được ngủ ngon, mơ mơ màng màng gật gù, thấy Bất Lương nhân tới cửa thì nhanh chóng lên tinh thần để ứng phó.

"Mấy vị chờ tiểu nhân sai người đi gọi Lang chủ tới." Người sai vặt khom người nói.

Phong Ký Nương nhìn quanh bốn phía, dưới thềm hành lang dài đều là giấy đèn lụa trắng, người canh cửa cũng quấn vải bố trắng trên eo, bên cạnh còn có thức ăn thừa chưa kịp thu dọn, có cơm, bánh hấp, còn một đĩa cần nhưng không thấy rượu, ở chính đường có tiếng mõ cùng tiếng tụng kinh truyền tới.

Lôi Sát thấy người canh cửa là gia nhân lâu năm, liền nói: "Thị lang hiếu thảo như vậy, lão phu nhân quy tiên lại phải trì hoãn tang sự, chắc là Thị lang quá vất vả, bi thương quá độ mà sinh tâm bệnh."

Người sai vặt gật đầu: "Lang chủ chăm mẹ vô cùng hiếu thảo, ngày ngày hỏi thăm, lúc nào cũng quan tâm, lão phu nhân là người có phúc, sống thọ chết tại nhà, sống bình yên một đời chưa từng trải qua nửa phần khổ sở. Chỉ thương cho Lang chủ nhà ta, tuổi hơn năm mươi thương tâm đến ngất mấy lần, ai ngờ mới hòa hoãn đôi chút trong nhà lại ra án mạng, dưới chân thiên tử mà tặc tử lại có thể liều lĩnh nhường này."

Lôi Sát thấy giọng điệu của hắn vô cùng tôn sùng Lý Thị lang, đối với Lý lão phu nhân lại rất bình thường, lại nói: "Thị lang đối nhân xử thế hiền lành, dường như không giống với lão phu nhân."

Người sai vặt cảnh giác, cẩn thận trả lời: "Lão phu nhân đã có tuổi, đi lại không tiện, khó tránh khỏi có chút quái gở, nhưng dù sao cũng không phải chủ nhân hà khắc."

A Khí khoanh tay xen ngang: "Vậy Như phu nhân cư xử thế nào?"

Người sai vặt qua loa nói: "Vị tiểu lang này, Như phu nhân sống ở hậu trạch, đại môn không ra nhị môn không tới, thỉnh thoảng có ra ngoài cũng chỉ chạm mặt một chút, một người sai vặt như tiểu nhân sao có thể biết được."

A Khí không tin: "Nô bộc trong phủ các ngươi kín miệng đến vậy sa, chưa từng lén thảo luận lời đồn đãi bao giờ? Ngươi quản đại môn, nương tử của ngươi lại quản viện môn, chưa từng nghe nói chút nào sao?"

Người sai vặt cười gượng, nói: "Tiểu nhân chỉ là hạ nhân sao dám tùy tiện nghị luận về gia chủ."

Lôi Sát dùng ngón cái vuốt ve vải đỏ quấn trên chuôi đao, nói: "Mạng người quan trọng, ngươi lại vì kiêng kị mà trả lời qua loa lấy lệ, chẳng lẽ có bí ẩn gì sao?"

Người sai vặt hít mộy hơi liên tục xua tay: "Không không không, tiểu nhân không dám giấu giếm, thật sự không thể nhị luận. Như phu nhân trời sinh dịu dàng, đối xử với hạ nhân ôn hòa, đối với phu nhân cung kính có thừa, chưa từng nghe nói có hiềm khích gì."

A Khí nhướng mày: "Lý gia từ trên xuống dưới thật là hoà hợp êm ấm."

Người sai vặt sợ nói nhiều sai nhiều, cúi đầu ở một bên không nói thêm câu nào.

Lúc nói chuyện ngoài trời mưa to tầm tã, trong nhà tối tăm mờ mịt. Người sai vặt đi lấy mồi lửa châm đèn dầu, đốm lửa lay lắt trên bấc đèn như muốn bay xuống dưới lay động gian, bóng người đong đưa đan xen vặn vẹo trong gian phòng khiến mặt của mọi người đều trở nên khó coi.

Phong Ký Nương ngồi ở chỗ tối, nghiêng tai lắng nghe, nói: "Có tiếng mèo kêu."

Tay người sai vặt run lên, suýt nữa làm đèn dầu rớt xuống, giọng run rẩy: "Vị...... Vị nương tử này...... chớ có nói bậy...... Tiếng mèo kêu ở đâu ra chứ?"

"Nghe đi." Phong Ký Nương khoát tay ra hiệu hắn nhỏ tiếng.

Lôi Sát và A Khí đều là người tai thính, yên lặng tập trung lắng nghe, quả nhiên nghe được vài tiếng mèo kêu thê lương, lắng nghe tiếp thì dường như tiếng kêu dường như biến mất ở phía xa, chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Sắc mặt người sai vặt trắng bệch, run rẩy cắt bấc đèn: "Trời tối rồi, nghe nhầm nghe nhầm thôi."

Lôi Sát chuyển đèn dầu vào trong, cố ý nói: "Trong phường nhiều mèo hoang, có mèo kêu cũng chẳng có gì lạ."

Người sai vặt gật đầu liên tục: "Lang quân nói rất đúng, trong phường nhiều mèo hoang đi kiếm ăn, gây phiền nhiễu khiến các hộ gia đình sống không yên ổn." Hắn lão bộc trong nhà, sợ hãi cũng phải miễn cưỡng đè nén trong lòng, thấy ngoài hành lang có người cầm l*иg đèn đi tới thì thầm thả lỏng nói: "Lang chủ chắc hẳn có câu trả lời."

Hóa ra là quản sự của Lý phủ được phân phó tới dẫn đường, Lôi Sát và A Khí thì hắn từng gặp qua nên không xa lạ gì, Lý quản sự vái chào, khi thấy Phong Ký Nương thì thắc mắc, nhiều chuyện hỏi một câu: "Vị nương tử này cũng là sai nha?"

Lôi Sát nói: "Nàng là ngỗ tác trong ti."

Lý quản sự giật mình, miễn cưỡng nói: "Ngỗ tác là nghề thấp kém, có rất ít nữ tử theo con đường này."

Phong Ký Nương trả lời: "Ta là người không có nơi nương tựa, không có thân nhân, chẳng may cô độc một mình nên buộc phải thích nghi."

Lý quản sự biết mình lỡ lời, liên tục nhận lỗi.

Lôi Sát ở bên cạnh thấy hơi thương cảm, không biến sắc mà nhìn Phong Ký Nương, thấy vẻ mặt của nàng không chút buồn rầu nào về thân thế của bản thân thì trong lòng có thêm một tia nghi hoặc.

Trời càng lúc càng tối, một gã sai vặt cầm đèn đi phía trước dẫn đường cho quản sự, giấy cúng ở trong viện không thể dính nước nên được dời vào trong lều tranh, người giấy sinh động như thật hai má đỏ bừng, khóe môi hơi cong, đọng lại thành một nụ cười nhạt đầy ác ý.

Sấm chớp lóe lên, đôi mắt vô hồn dường như lại có sinh khi đảo qua, yên lặng nhìn người tới khách đi.

Gã sai vặt khϊếp đảm, bị dọa đến lảo đảo, suýt nữa ném đèn l*иg đi, quản sự không vừa lòng chuyện hắn thất lễ, nhưng ngại có khách ở đây nên cố gắng nhịn xuống không phát cáu.

Lôi Sát đưa mắt ra hiệu cho A Khí, A Khí ngầm hiểu, Phong Ký Nương thấy ánh mắt của bọn họ, thức thời im lặng đi theo.

Nàng biết xem tình hình như vậy khiến Lôi Sát rất vừa lòng, hắn hỏi: "Lý quản sự, trong phủ hôm nay dường như hơi quạnh quẽ, cũng không thấy khách đến viếng."

Lý quản sự thở dài: "Không giấu gì Lôi phó soái, trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, nhất thời không biết xử lý như thế nào, nhân tiện hôm nay mưa Lang chủ cùng tộc trưởng thương lượng thì có được một phương pháp chu toàn, phần lớn thân quyến sẽ tạm thời lánh đi."

Lôi Sát gật đầu: "Thì ra là thế!"

Hắn hỏi tiếp: "Xin hỏi lão phu nhân hưởng thọ bao nhiêu?"

Lý quản sự trả lời: "Vừa đúng là cổ lai hi, lão phu nhân phúc thọ song toàn, nếu nói thiếu gì đó thì cũng chỉ là việc sau khi ra đi trong phủ xảy ra chuyện không suôn sẻ cho nên hậu sự cũng mất thể diện."

Lôi Sát mặt đầy mỉa mai: "Phúc thọ song toàn?"

Lý quản sự nhớ đến cuộc đời của Lý lão phu nhân, nghẹn ngào nói: "Người sống trên đời không có mấy ai có đủ cả phú quý lẫn gia đình hòa thuận vui vẻ, có được những điều đó là nhờ ông trời chiếu cố."

Lôi Sát lạnh nhạt nói: "Lòng người không đáy, không có mấy người có đủ là cũng đủ thấy không có mấy người biết hài lòng!"

Lý quản sự miễn cưỡng đáp: "Lôi Phó Soái hơi phiến diện rồi."

Hành lang quanh co tối tăm, đèn l*иg trắng hai bên phát ra ánh sáng ảm đạm như đom đóm, không giúp sáng hơn mà ngược lại thêm vài phần u ám. Đi lại gần mới thấy được trụ hành lang màu đỏ, tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng sấm lúc gần ở bên tai, lúc xa tận chân trời.

"Quản sự, ta thấy nô bộc trong phủ cẩn thận như vậy, sao tặc tử lại có thể giả thành sai vặt vào hậu viện gϊếŧ người?" Lôi Sát đột nhiên hỏi.

Lý quản sự hơi giật mình, hơi chần chừ mới lộ vẻ xấu hổ, hối tiếc nói: "Là lão hủ sơ suất, vậy nên mới để kẻ gian tận dụng sơ hở. Lão phu nhân đột nhiên mất đi, ngủ một giấc rồi không tỉnh lại, trong phủ chưa có chuẩn bị gì, Lang chủ vô cùng thương tâm, phu nhân cũng buồn bã khóc, trong ngoài loạn thành một đoàn. Có lẽ là tặc tử thấy có kẽ hở có thể chui nên mò tới, ai! Hại Như phu nhân cũng vô cớ mất mạng. Lão hủ......"

Lôi Sát nghi ngờ nói: "Trong phủ mấy trăm người, sao kẻ gian lại muốn hại tính mạng Như phu nhân?"

Quản sự nhíu mày, giận dữ nói: "Lão hủ cũng không phải kẻ tặc, đâu thể biết được hắn nghĩ gì."

Lôi Sát nâng tầm mắt, môi đỏ tươi cong thành một độ cong mà người khác không thích, hắn nói: "Quản sự chớ kích động, ta cũng chỉ hỏi thôi."

Quản sự tức giận râu cũng run lên, muốn châm biếm lại thì đột nhiên nghe A Khí ở bên cạnh hô to: "Có quỷ!"

Gã sai vặt đang dẫn đường sợ tới mức nhảy dựng lên, hét lên sợ hãi, ném l*иg đèn trong tay đi xoay người ôm chặt eo Lôi Sát, tè ra quần nói: "Lão phu nhân, oan có đầu nợ có chủ, đừng tới tìm ta, cái gì tiểu nhân cũng không biết cái gì tiểu nhân cũng không làm, buổi sáng ta còn bái lạy ngài nữa."

Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Sát nhăn nhó, túm cổ của gã sai vặt từ phía sau kéo ra khỏi người mình, tiện tay ném trên mặt đất, lui về phía sau một bước, dùng tay vỗ vỗ y phục chỗ eo.

Cái đèn l*иg kia nằm trên nước đọng ở hành lang, nhanh chóng bị thấm ướt, ánh nến lập lòe giây lát đã tắt.

A Khí ôm đao cười như không cười mà nhìn quản sự, duỗi chân đá gã sai vặt nằm liệt ở một bên, cười nói: "Mưa gió làm rung cây nên ta nhìn nhầm, khiến ngươi sợ hãi rồi."

Quản sự tức muốn hộc máu, ngón tay run run chỉ gã sai vặt mắng: "Ngươi...... ăn nói linh tinh, không thể không đánh một trận."

Gã sai vặt ôm đầu cuộn tròn lại, khóc hu hu.

A Khí nghiêng đầu, hoảng hốt hỏi: "Lý quản sự, sao gã sai vặt này lại nói lão phu nhân tha mạng? Chẳng lẽ chuyện của lão phu nhân có gì khác thường?"

L*иg ngực của quản sự phập phồng, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tiểu lang quân hà tất phải dọa hắn? Hắn nhát như chuột, chưa từng trải sự đời, vừa thấy có người chết còn bị dọa như vậy lẽ nào lại không ăn nói linh tinh?"

A Khí à một tiếng, lại tò mò thỉnh giáo tiếp: "Vậy sao hắn không kêu tỳ nữ tha mạng, Như phu nhân tha mạng?"

Quản sự khó thở, xị mặt xuống nói: "Bất Lương nhân các ngươi chịu trách nhiệm truy nã, không đi tìm kẻ phạm tội mà chỉ bám víu vào mấy chuyện quỷ thần vô căn cứ, hay là hai vị không để phủ Thị lang vào mắt nên mới ứng phó qua loa?"

A Khí giật nảy mình: "Quản sự sao muốn trở mặt liền trở mặt?"

Lại lẩm bẩm nói: "Chả trách Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó tiếp, quản sự này còn kiêu ngạo hơn cả Lý Thị lang."

Quản sự bị nghẹn họng xém chút không thở được, mặt nhăn nhó trừng mắt già lên, nửa ngày cũng nói không nên lời.

Phong Ký Nương đứng ở một bên, dựa ở trụ của hành lang nhìn mưa trong sân viện, đột nhiên nói: "Có tiếng mèo kêu."

Lôi Sát lập tức tiến lại, mắt đảo qua lều tranh có bóng đen chuyển động, nói với Phong Ký Nương: "Ta không nghe thấy tiếng mèo kêu, có điều trong viện này đúng là có quỷ." Dứt lời nhảy vào trong sân, dầm mưa túm một người về.

A Khí cùng quản sự nhất thời ngây ngốc, người trong tay Lôi Sát lén lút trốn ở trong lều tranh sau khi trời mưa to, không phải bọn đạo chích thì cũng mang ý xấu, hắn lập tức kéo hai tay hắn bắt chéo sau lưng, xoay ngược chuôi đao lại nện trên đầu gối hắn, người kia kêu lên một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Quản sự dựa vào ngọn đèn dầu yếu ớt nhìn, vừa thấy thì giật mình. Thấy Lôi Sát muốn vặn cánh tay của hắn, sợ đến hồn phi phách tán, làm khó người già tay chân nặng nề như hắn phải nhanh nhẹn như vậy, hắn nhào lên gấp gáp nói: "Lôi Phó Soái đừng có động thủ, đừng có động thủ, đây là tiểu lang quân của phủ."

Lôi Sát sửng sốt, cúi đầu nhìn kỹ thiếu niên: Cả người mặc vải thô, tuổi có lẽ 15-16, tuấn tú trắng nõn như ngọc, chỉ là hiện giờ bị hắn ấn quỳ xuống nên dáng vẻ chật vật, trên tay áo dính đầy bùn loang lổ, bẩn thỉu lôi thôi. Lôi Sát nhìn chằm chằm mấy vết bùn, ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, tiếp tục dùng sức ấn hắn. Bạ𝐧 đa𝐧g đọc t𝗿u𝑦ệ𝐧 tại ﹏ t 𝗿 ù 𝒎 t 𝗿 u 𝑦 ệ 𝐧﹒𝐕𝐧 ﹏

"A Khí, lấy đèn tới."

Tiểu lang quân Lý phủ đỏ mắt, tức giận giãy giụa nói: "Là cẩu nô vô lễ nào, mau thả ta, nếu không thì ngươi không có thứ tốt gì để ăn đâu. Lý thúc, cẩu nô này ức hϊếp ta, mau gọi gia đinh đến xử lý hắn."

Lý quản sự giẫm chân kêu gào, đi tới muốn kéo tay Lôi Sát ra, nhưng lại chỉ khiến tay đang kìm kẹp Lý Tiểu Lang siết mạnh hơn, lạnh như xác chết, cứng như sắt thép, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không chút xê dịch, hắn cầu xin: "Lôi Phó Soái đừng mất chừng mực, tiểu lang quân yếu ớt, không thể chịu được sức lực thế này khống chế, các ngươi tới phủ để tra án, sao lại vô lễ với tiểu lang quân nhà ta như thế? Mau buông tay ra, tốt xấu gì thì cũng để lão hủ bàn giao."

A Khí nhảy lên lan can, vươn tay lấy được một cái đèn l*иg trắng xuống để sát vào hai người. Lôi Sát kéo tay áo Lý tiểu lang lên, quả nhiên những vết bùn đó đều là vết máu.

Phong Ký Nương ngửi thấy mùi tanh hôi trên người hắn, lập tức che mũi lùi về phía sau vài bước, tránh ở phía sau Lôi Sát.

Đầu lưỡi của Lý quản sự cứng lại, ngơ ngác ở một bên, Lý tiểu lang cứng cổ kêu gào: "Ta sẽ bẩm báo để cha làm chủ cho ta."

A Khí lấy vạt áo che đèn l*иg phóng vào lều tranh trong viện, không bao lâu thì xách ra xác một con mèo bị đánh đến máu thịt be bét.

- --

Ti là một cơ quan triều đình, có thể kể đến như Hình Thận Ti rất nổi tiếng.

Cổ lai hi trong câu thất thập cổ lai hi, ý nói Lý lão phu nhân hưởng thọ 70.