Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê

Chương 41

Trời dần dần sáng rõ, người Lư gia lần lượt dậy.

Bên trong phòng chính, Thôi thị đã dậy từ sớm, bà lo lắng tiểu nữ nhi mấy ngày nay tinh thần không tốt, từ lúc lão đầu tử đi ra ngoài, mặt còn chưa rửa đã đi tới phòng con gái.

Thôi thị nhìn sắc trời bên ngoài, quan sát lúc này hẳn là điểm tâm đã làm xong rồi, đang định đánh thức con gái dậy, thì nghe thấy trong nội viện truyền đến một tràng tiếng mắng chửi.

“… Hai đứa các ngươi là quỷ đòi nợ ông trời đưa tới, bảo các ngươi trông coi Lục Lang, làm sao lại để nó tiểu trên giường gạch, các người nói đi, các ngươi làm được cái gì…”

Tây sương, Kiều thị đang ngồi ở trong phòng chửi ầm lên.

Ngoài phòng, hai tỷ muội Lư Kiều Hạnh lạnh run co lại đứng ở một chỗ, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

“Tỷ…”

Lư Kiều Nga kéo quần áo Lư Kiều Hạnh, thần sắc e ngại.

Lư Kiều Hạnh giống như trấn an vỗ vỗ tay nàng: “Không có chuyện gì, bà nội và hai bá mẫu đều ở nhà, bà ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu.”

Kỳ thật việc này là Lư Kiều Hạnh làm liên lụy tới muội muội.

Kiều thị là kẻ lười, bà yêu quý Lục Lang, nhưng trong đêm lại ngại Lục Lang khóc rống phiền, không ôm hắn ngủ, luôn ném con trai cho hai tỷ muội Lư Kiều Hạnh. Mà Lục Lang năm nay đã năm tuổi rồi, lại còn có cái tật xấu hay đái dầm, mỗi lần ngủ say sẽ lại tiểu trên giường gạch.

Vốn là buổi sáng mỗi ngày Lư Kiều Hạnh phụ trách đánh thức Lục Lang, để nó đi tiểu xong mới ôm nó vào ngủ tiếp. Nào biết tối hôm qua nàng ngủ muộn, buổi sáng ngủ quên, đến khi tỉnh lại, Lục Lang đã tiểu trên giường gạch rồi.

Nàng tất nhiên là muốn ‘Hủy thi diệt tích “, vốn quần áo đệm chăn của Tam phòng cho tới bây giờ đều là nàng cùng muội muội giặt rửa, mẹ nàng chưa bao giờ sờ chạm. Đáng tiếc tấm đệm ga giường dự phòng đều đặt ở trong phòng Kiều thị và Lư Minh Sơn, không có cái gì để đổi, tính toán của nàng đương nhiên thất bại.

Đến khi Kiều thị thức dậy tới ôm nhi tử, đương nhiên phát hiện Lục Lang tiểu trên giường gạch. Bà ta không nỡ mắng nhi tử bảo bối, vì vậy tỷ muội Lư Kiều Hạnh gặp xui.

Phòng chính cách tây sương gần, Thôi thị ngồi trong phòng nghe được mà đau đầu.

Thấy con gái vừa tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt nhíu Lưng mày, bà nói: “Con dậy rửa mặt đi, điểm tâm Nhị tẩu con đã làm xong rồi, đợi một lát mẹ bưng tới cho con. Ta đi xem Tam tẩu con, mỗi ngày không phải đánh gà thì là mắng chó, không chê ầm ĩ…”

Thôi thị ra khỏi phòng Lư Quế Lệ, xốc rèm cửa nhà chính lên, đứng dưới mái hiên lớn tiếng trách mắng: “Kiều thị ngươi mỗi ngày không làm ầm ĩ một phen thì khó chịu đúng không? Ngươi mắng Hạnh Nhi và Nga Nhi, sao không nhìn lại chính mình! Chính mình không muốn rút gân, ném nhi tử cho hai đứa trẻ con, ngươi xem có người mẹ nào như ngươi không…”

Kiều thị một tay ôm Lục Lang, một tay xốc rèm cửa đi tới.

Tóc và quần áo của bà ta hơi lộn xộn, xem ra là buổi sáng chưa kịp chải đầu thu dọn.

Thần sắc bà ta hơi uất ức, nhưng trong miệng lại không cam lòng yếu thế trả lời: “Mẹ, con dâu có đến mức kém như người nói không? Ban ngày con phải trông Lục Lang, mệt mỏi vô cùng, buổi tối mới đặt Lục Lang ở phòng chúng nó. Nhưng hai đứa chúng nó chỉ lo mình ngủ, mặc kệ Lục Lang, để nó ngâm mình trong bãi nướ© ŧıểυ, mẹ xem, mông Lục Lang bị ngâm đỏ lên rồi.”

Bà ta vừa nói xong vừa vạch mông Lục Lang dưới cái quần yếm ra. Lục Lang hiện tại đã năm tuổi rồi, còn mặc quần yếm, cũng tại Kiều thị chiều quen.

Thôi thị giấu chán ghét ở đáy mắt, cau mày, liên tục khoát tay: “Được rồi được rồi, còn không tranh thủ thời gian thay y phục cho Lục Lang đi, tránh để đứa bé bị lạnh lại thành bệnh, ngươi lại phải oán trách người khác!”

Kiều thị bỉu môi, vẻ mặt uất ức, uốn éo đi về phía hai tỷ muội Lư Kiều Hạnh, mặt mũi tràn đầy tàn khốc: “Còn không mau thay y phục cho đệ đệ của ngươi đi!”

Hai tỷ muội Lư Kiều Hạnh không dám nhiều lời, vội vàng tiếp nhận Lục Lang trong tay Kiều thị ôm vào phòng.

Trong nhà bếp, hai mẹ con Mai thị vừa làm xong cơm sáng, thu hết mọi chuyện vào trong mắt.

Mai thị thở dài một hơi nói: “Hạnh nhi cùng Nga nhi thật đáng thương, lại có người mẹ như thế.”