Tiên Sinh Đừng Giận Mà

Chương 7: Giải cứu

Lúc Zhongli tìm được cậu thì cậu đang bị quân lính truy sát, cả người đầy rẫy vết thương. Ôm cậu thanh niên vào l*иg ngực, trái tim đau muốn phát điên.

"Em. Tốt nhất không được chết. Nếu không tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu."

Childe giờ phút này chỉ còn một hơi tàn, toàn thân đầy máu bất động, thoi thóp nằm trong lòng tiên sinh, khẽ thều thào:

"Ngài nhất định..phải sống..thật tốt. Nhất định...không được đi theo em."

Zhongli sợ cậu sẽ mất máu mà chết với tình trạng này, nghe xong liền phẫn nộ:

"Em nói bậy bạ cái gì đó. Em mà chết tôi liền theo em xuống âm phủ đánh em một trận."

Childe cười yếu ớt, mắt ngấn lệ:

"Em sai rồi...Em yêu ngài, tiên sinh."

Nói rồi hôn mê bất tỉnh.

Zhongli dùng hết sức lực ôm người yêu chạy về Liyue, đem đến chỗ QiQi nhờ giúp đỡ. Sau một hồi cấp cứu khẩn cấp, may mắn ngăn được các vết thương chí mạng, thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Zhongli ngày đêm túc trực bên cậu, bàn tay nắm chạy lấy tay người kia, như sợ chỉ cần buông ra thì cậu liền biến mất.

"Tiên sinh. Ngài nghỉ ngơi một chút đi. Để em lo cho cậu ấy, ngài chợp mắt một chút đi."

Hutao nhìn ngài Đế quân đã mất ngủ mấy ngày nay, cố gắng khuyên nhủ nhưng vô ích.

Đợi đến khi Childe tỉnh lại thì đã sang ngày thứ ba. Mi mắt khẽ động, mở mắt ra nhìn một vòng căn phòng. Đây là đâu nhỉ? Mình còn sống sao? Chỗ này không giống âm phủ lắm. Cảm giác bàn tay bị nắm chặt, Childe khẽ dời ánh mắt xuống. Tiên sinh? Sao trông ngài ấy mệt mỏi quá. Childe vươn tay khẽ vuốt ve quầng thâm trên khuôn mặt ngài.

"Em tỉnh?" Zhongli thấy động tĩnh liền mở mắt ra đứng dậy, kiểm tra xem thân thể Childe có gì bất ổn không.

"Em không sao rồi ngài đừng lo nữa. Vết thương ở vai và bụng còn ẩn ẩn đau, nhưng cảm giác không còn đáng ngại."

Zhongli thở dài, hôn lên khóe mắt cậu.

"Em hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt đi. Đợi em khỏe rồi tôi liền hỏi tội em."

Childe sững người, sao lại quên mất việc này

"Ngài...Có thể nào thấy em bị thương tội nghiệp...Mà tha cho em không..."

Zhongli hừ lạnh.

"Không."

Childe kéo kéo tay Ngài đế quân lấy lòng.

"Em biết sai rồi mà. Ngài đừng sinh khí nữa. Hại sức khỏe lắm."

"Em còn biết là đã chọc giận tôi rồi hả? Biết vậy sao còn làm hả? Tôi đã bảo đi đâu phải xin phép rồi mà? Bỏ ngoài tai phải không? Em không chịu nghe lời đúng không? Còn viết thư đòi chia tay! Em muốn chia tay lắm hả? HẢ?"

Childe nghe xong thì mếu máo, xong rồi, lần này đừng hòng trốn tội.

"Em yêu ngài, nham vương đế quân. Phu quân của em đừng tức giận. Em biết sai rồi, là em ngu ngốc mới đi viết mấy cái lời ngớ ngẩn đó. Tại vì nhiệm vụ khẩn cấp bắt buộc nên em hết cách rồi mà, em không cố ý chống đối ngài đâu =((("

Zhongli trừng mắt nhìn cậu, nắm chặt cổ tay Childe.

"Tartaglia, em hãy tận hưởng khoảng thời gian này mà dưỡng thương cho tốt đi. Rồi suy nghĩ thật kĩ mình đã sai cái gì. Em khỏi bệnh rồi liền gặp tôi thỉnh tội."

Childe kéo nhẹ tiên sinh về phía mình, ôm eo ngài nhẹ giọng đáp lời.

"Vâng ạ."

"Được rồi, để ta gọi Qiqi đến kiểm tra vết thương cho em"

Nói rồi, Nham vương đế quân xoay người rời đi.

_________________To be continue______

Hmm lần này nên phạt công tử sao đây mọi người

(° ◡ ° ♡). Thiết nghĩ chắc phải phạt nặng cho chừa =)))))

40 vote tui up chap mới nha mina (๑˃ᴗ˂) ﻭ

Không reup pls.