Mộ Dung Lân vuốt ve cây roi mây đen dài óng ánh, đưa mắt nhìn Mạc Ninh đang dựa sát vào cửa rồi chậm rãi nói, "Đến đây..."Mạc Ninh đứng bất động lắc đầu, cứ như được mọc ra từ cánh cửa vậy, nếu không phải Mộ Dung đã khoá lại rồi, y nhất định sẽ tông cửa bỏ chạy.
"Đến hay không?" Hắn trầm mặc hỏi.
Mạc Ninh bất giác đưa tay xoa mông, mếu máo lắc đầu, "Không, đã lớn lắm rồi."
"Ồ.... vậy sao?" Mộ Dung Lân cảm khái, "Đến ta nhìn một chút xem lớn bao nhiêu rồi."
Mạc Ninh ngượng đến đỏ mặt, nơi đó nói nhìn là có thể nhìn sao. Ba ngày nay Mộ Dung Lân thật sự chẳng khác gì cầm thú mà hành hạ y, mông phía sau sưng đỏ không kịp lành, chứ đừng nói đến mỗi ngày đều bị làm, làm đến y tay chân run rẩy, toàn thân không chỗ nào không đau nhức.
"Mộ Dung..." Mạc Ninh bất lực khóc lớn, "Tha cho ta đi mà..."
"Tha cho ngươi thì tha cho ngươi." Mộ Dung Lân dịu giọng gọi y, "Bước sang đây trước đã."
"Ngươi hứa đừng đánh nữa đi.... hức...."
"Không đánh."
"Cũng không làm nữa.... huhu..."
"....Không làm."
"Oa...!" Mạc Ninh không nói hai lời trực tiếp bay vào lòng Mộ Dung Lân, ôm cổ hắn khóc nức nở.
"Ngoan nào, không khóc." Mộ Dung dỗ dành y liền có chút thương tâm, bảo bối này nước mắt cũng thật nhiều, khóc ba ngày ba đêm vẫn chưa hết.
。
"Hư.... hức...." Mạc Ninh không ngừng rấm rứt khóc, Mộ Dung Lân là tên quỷ đáng ghét, hắn nói không đánh y cũng không làm y, nhưng lại bắt y quỳ, đã quỳ hơn hai canh giờ rồi, Mạc Ninh đến cả chân cũng run rẩy không quỳ nổi nữa. Quỷ đáng ghét kia lại đang đếm tiền của sòng bạc.
"Mộ Dung..." Mạc Ninh nhỏ xíu giọng gọi, hắn lại làm như không nghe thấy, tiếp tục vừa đếm bạc vừa ghi chép sổ sách.
Bảo bối rất tổn thương.
Lại một hồi im lặng qua đi, trong không khí chỉ còn lại tiếng lật sách và gảy bàn tính, cùng với tiếng nấc nghẹn ngắt quãng của Mạc Ninh, trời đã về chiều, hắn lại chưa từng nhìn đến y, chẳng phải chỉ cần quay lưng lại là thấy rồi sao?
Cho đến khi hạ nhân mang cơm chiều đến. Mộ Dung Lân mới nhìn sang Mạc Ninh, "Đứng dậy qua đây."
Mạc Ninh đã quỳ xuyên suốt ba canh giờ, chân tê rần không còn cảm giác, muốn đứng lên cũng là một chuyện khó khăn đối với y, nhưng Mộ Dung Lân lại hoàn toàn không có ý giúp đỡ.
"Mộ Dung..." Mạc Ninh thật vất vả mới có thể đứng dậy lê bước chậm rãi đi về phía Mộ Dung Lân, hai mắt đỏ hoe nhìn mâm thức ăn trên bàn, trong ánh mắt dường như còn có sát khí.
"Nhìn nữa chúng cũng không biến mất đâu, ngồi xuống ăn!" Mộ Dung Lân trầm giọng nói.
"Ta không ăn." Mạc Ninh ghét bỏ những thứ chỉ toàn xanh là xanh trên bàn. Cái gì canh rau đậu hủ, cái gì cải trắng xào nấm, cái gì cải xanh luộc. "Ta cũng không phải hoà thượng, ta muốn ăn thịt."
Hai tháng Mộ Dung Lân đi vắng, Mạc Ninh chỉ ăn thịt không ăn rau, cơ thể y vốn không tốt, nhiều cái này một chút liền không ổn, thiếu cái kia một chút cũng không khỏe. Nhưng rau xanh là kẻ thù truyền kiếp của y, chết cũng không muốn ăn.
Lần trước trừng phạt một trận y đã đổ bệnh, Mộ Dung Lân sau khi biết rõ thì tức giận với y, bữa trưa vừa sai người nấu nhiều hơn hai món rau, nhưng Mạc Ninh lại không chịu ăn, còn hất đổ cả bàn cơm, kết quả chính là bị phạt quỳ nửa ngày như khi nãy, đến cơm chiều cũng không còn thịt nữa.
"Ăn cơm hay ăn đòn tuỳ ngươi lựa chọn." Mộ Dung lạnh giọng nói.
Mạc Ninh liền ỉu xìu ngồi xuống bàn. Đũa cũng không buồn nhấc, hai mắt rũ xuống, gương mặt ủ dột chẳng khác nào quỷ hồn không kịp đầu thai.
Mộ Dung Lân nhìn y, y lại không dám nhìn hắn, chỉ thơ thẩn nhìn cây cải xanh trong đĩa, giống như nó sắp mọc chân ngồi dậy cắn nhau với y vậy.
Đòn có thể để sau, nhưng cơm đến bữa không thể không ăn. Mộ Dung Lân bưng bát canh rau vẫn còn nóng, nhẹ nhàng thổi hơi, đưa muỗng canh đến trước mặt y, "A Ninh."
Mạc Ninh theo phản xạ mà há miệng ngậm lấy.
"Ngoan." Mộ Dung Lân hài lòng xoa đầu y.
Mạc Ninh mới như chợt phát hiện ra gì đó, canh rau cũng nuốt cả vào bụng rồi, phụng mặt nói, "Ta không ăn."
"Tại sao không ăn?"
"Khó ăn."
"Ta bón ngươi ăn."
"Nhưng ta không thích rau này."
Mộ Dung Lân gắp một đũa cải xanh lên cắn một nửa, rồi lại đưa đến bên miệng Mạc Ninh, "Ngọt lắm, ngươi thử xem."
"...." Mạc Ninh thật sự há miệng ăn, nhai một lúc tai cũng đỏ lên, gật đầu nói, "Ngọt."
Mộ Dung Lân cười, Mạc Ninh không chịu ăn rau, nhưng rau hắn đã ăn và rau hắn uy thì y nhất định sẽ ăn.
Bữa chiều hôm ấy lâu gấp ba lần ngày thường. Thức ăn đợi đến nguội lạnh còn phải mang đi hâm nóng mấy lần. Mộ Dung Lân nhận ra, có lẽ kiên nhẫn cả đời của hắn đều đặt lên trên người y cả rồi, hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng vì ai mà bón từng cọng rau, uy từng đũa cơm thế kia. Mạc Ninh cũng nhận ra, có lẽ mọi tư vị trên người hắn đối với y đều là ngọt ngào vô đối.