Cưng Thì Cưng Đòn Vẫn Phải Ăn

Chương 1: Bảo bối không ngoan, phải phạt

Mạc Ninh gác chân lên bàn, lớn giọng quát, "Các ngươi mẹ nó thằng nào ngứa đòn thì nhào vô đây!"

Mấy người ở đây đều là lưu manh , thường xuyên đến sòng bạc Duy Tôn này đốt tiền, hôm nay thua hết tiền lại đến đây gây sự, mặc dù sòng bạc không thiếu người, nhưng để Mạc Ninh nhìn thấy thì y nhất định sẽ chọt một chân vào, chỉ hận không thể đạp cho chúng đoạn tụ luôn.

"Tiểu tử không sợ chết." Một tên lưu manh đã bắt đầu nhào đến. Mạc Ninh ngứa tay đã lâu hôm nay thật sự không nhịn được nữa, y quật tên ấy ngã trên đất, hai chiêu bẻ gãy tay hắn. Tên lưu manh kêu lên thảm thiết, Mạc Ninh nhấc chân đạp thêm mấy cái, "Tên chết bầm đáng kiếp nhà ngươi, Lão tử đạp chết ngươi!"

"Này, không phải Đại đương gia dặn không được để Thiếu gia đánh nhau sao?" Một tên tay chân nhỏ giọng nói.

"Nhưng thiếu gia đánh hăng như vậy làm sao ngăn lại bây giờ?"

Lưu manh quậy phá sòng bạc chỉ có năm tên, Mạc Ninh đánh hết tên này đến tên khác, thật sự không ai có thể là đối thủ của y. Đám lưu manh bị đánh cho thê thảm, gãy tay gãy chân, mặt mũi bầm dập sưng húp, lê lết ra khỏi sòng bạc.

Mạc Ninh phủi tay "Hừ" một tiếng.

"Đánh vui nhỉ?" Một âm thanh vừa cười vừa nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Lại như sét đánh ngang tai Mạc Ninh, y thầm mắng, "Khốn nạn, sao tên này lại ở đây?"

"Đại... đại đương gia." Đám tay chân cũng sửng sốt. Đại đương gia nhà bọn họ không phải nói đi xa bàn chuyện sinh ý một thời gian sao, mắc cái mớ gì về sớm vậy trời?

Mạc Ninh muốn nhân lúc hỗn loạn, luồn lách trốn đi thì cổ áo bị ai đó nắm lại, Mộ Dung Lân mặt lạnh như vô hồn đột ngột xuất hiện sau lưng khiến y rùng mình sởn tóc gáy, da gà da vịt đều nổi lên hết.

"Sòng bạc hôm nay đóng cửa, các người cút hết cho lão tử!" Mộ Dung Lân như quỷ từ địa ngục trồi lên vậy, doạ cho đám người loạn thất bát tao cả lên. Người của sòng bạc vội vàng đuổi người đóng cửa.

Mộ Dung Lân liếc nhìn sang rồi kéo mạnh cổ áo Mạc Ninh lôi người vào trong.

"Mộ... Mộ Dung, ngươi nghe ta nói đã... Đau đấy!" Mạc Ninh không cách nào kháng cự, bị lôi xềnh xệch đến muốn đứt cả cổ ra.

Mộ Dung Lân giống như không nghe thấy, kéo y đi thẳng tới phòng mình, mở cửa, trực tiếp đem người quẳng lên giường không thương tiếc. Mạc Ninh lồm cồm bò dậy, bụng mắng tên quỷ dạ xoa này thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Nằm xuống!" Mộ Dung Lân lập tức quát lên.

"Mộ Dung... ngươi đừng giận." Mạc Ninh có chút sợ hãi rồi. Nhưng Mộ Dung Lân lại càng vô cùng hung ác, hắn tiến đến cởi toan y phục của y ra, một mảnh vải cũng không còn, thân thể trắng trẻo đẹp như ngọc tạc phơi bày trước mặt hắn, Mộ Dung một tay ôm lấy giữ chặt người y, một tay xoa xoa nắn nắn cái mông mềm mại của y, trên mặt xuất hiện một nụ cười.

"Mộ Dung..." Mạc Ninh bị hắn ôm chặt bên người đến không thể cử động, mặt vùi vào vai hắn, thân thể bị đυ.ng chạm khẽ run lên vì nhột, tai không biết vì sao lại đỏ lên.

"Mạc Ninh, ta rất nhớ ngươi." Mộ Dung Lân nói bằng âm thanh trầm thấp.

"Mộ Dung..."

"Chát!"

"A..!" Một bàn tay nặng nề đánh xuống, Mạc Ninh giật mình, đau đến sững người.

Chát.... chát.... chát....

Người vẫn ôm trong lòng, nhưng tay vẫn không ngừng hành hạ người ta.

"Mộ Dung, đau quá..." Mạc Ninh ôm cổ Mộ Dung Lân, thân dưới đau đớn uốn éo, lại bị cánh tay mãnh lực kia giữ lại, mạnh mẽ đánh không ngừng. Bàn tay hắn rất to, vừa cứng vừa khoẻ, đánh so với bất kỳ loại roi nào đều đau không có thua kém.

Chát.... chát.... chát....

"Ngươi không ngoan."

Chát.... chát.... chát....

Mộ Dung Lân dùng lực rất mạnh, mỗi bàn tay đều khiến người ta nảy người rồi run rẩy, Mạc Ninh hai tay bám lấy y phục hắn đến nhăn nhúm, rấm rứt khóc.

"Ta sai rồi.... Mộ Dung.... đừng đánh nữa...."

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

Hai mông trắng mịn của Mạc Ninh dần bao phủ một màu hồng nhạt, từ hồng thành đỏ, từ đỏ thành tím, hiện tại đã sưng lên một tầng.

"Mộ Dung, ta đau..." Mạc Ninh đau khổ vô cùng đã không kiềm được nước mắt, đầu chôn vào cổ Mộ Dung Lân nức nở, "Ngươi đừng đánh mà.... hức..."

Đã đánh gần một canh giờ, Mộ Dung Lân thật sự đã đánh cho đỡ nhớ rồi.

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của Mạc Ninh trong lòng, vuốt ve từ lưng xuống mông dỗ dành người ta, Mạc Ninh cảm thấy hắn sẽ không đánh nữa càng khóc nhiều hơn.

"Mạc Ninh." Hắn khẽ gọi, "Ngươi cũng nhớ ta có đúng không?"

Mạc Ninh ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng đang mắng lão tử có bị thiểu năng mới nhớ ngươi, lần nào gặp ngươi cũng bị đòn.

"Ngoan." Mộ Dung Lân xoa đầu y, lại nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái, sau đó ôm y nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người Mạc Ninh, "Ta mệt, ngủ một chút đã."

Mạc Ninh bị hắn làm cho ngốc luôn, bụng nói ngươi mới là tên thiểu năng này, đang đánh người ta còn có thể đi ngủ. Nhưng nhìn đến gương mặt bị gió sương làm cho tiều tụy trắng bệch, Mạc Ninh lại có chút xót, Mộ Dung đi ra ngoài làm ăn thật không dễ dàng gì a. Còn đang suy nghĩ lung tung mông liền bị bóp một cái đau điếng, khiến y xém chút nữa đã cắn vào lưỡi rồi.

"Ngủ đi đừng nhìn nữa, ta sẽ không biến mất đâu." Mộ Dung Lân không mở mắt trầm giọng nói.

"....." Mạc Ninh không biết nói gì, y không có buồn ngủ, "Ta.... mặc y phục vào đã."

"Không cần." Mộ Dung Lân lại xoa xoa mông y, "Một lát cũng phải cởi ra."

Mạc Ninh: "......" Tại sao lão tử không thể đánh lại ngươi??!

=====================

27/12/2021

Chào mừng mọi người đến với cái ổ mới này của ta. Truyện này viết do tuỳ hứng, không đầu không đuôi, cũng không có nhiều ý tưởng, hy vọng tương tác tốt nhá. ❤️❤️❤️