Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 9 - Chương 1021: Hương nồng

Edit: Sakura Hime

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng cũng biết muốn nắm chặt loại lực lượng này trong tay tự mình sử dụng thì phải đi đoạn đường rất dài.

Cảm thấy lực lượng bên trong cơ thể từ từ bình phục lại, Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi mở mắt.

Đêm tối tắm, đèn minh châu trong trướng

tản ra ánh sáng vàng ấm áp, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi đều của lính trinh sát,

Nàng hơi động một chút, đầu tiên là nhận thấy được sau lưng mình có người nhưng ngay sau đó thanh tĩnh lại.

Có thể sống ở chỗ này, còn ai vào đây? Quả nhiên sợi tóc mềm mại bị đối phương bắt được, đưa đến khóe miệng hôn một cái. Xúc cảm mềm mại

truyền đến, làm cho nàng trong lòng khẽ run lên, giọng nói nhẹ như mơ củaTrường Thiên truyền vào trong tai nàng: “Cô gái tài giỏi, có thể chế ngự Ất Mộc lực nhanh như thế.”

Từ trước đến giờ hắn rất nghiêm nghị với nàng, rất ít khi khen công khai như thế. Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ra: “Chàng cảm thấy được?” Làm một trong hai người ở Nam Chiêm bộ châu trên phiến đại lục này có Ất Mộc lực, hắn có thể cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể nàng, cũng không có gì là lạ.

Hắn cúi đầu nở nụ cười, nàng lập tức cũng cảm giác được chấn động rất nhỏ từ l*иg ngực của hắn: “Đâu chỉ là ta, sợ rằng cả đại quân Ẩn Lưu đều cảm nhận được.”

“......?”

Đã biết nàng thành công khống chế được Ất Mộc lực, tất nhiên tâm tình của hắn vô cùng tốt, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng lăn qua lăn lại, sau đó bị nàng gạt ra: “Mới vừa rồi trong trướng bồng của ta phát ra cột ánh sáng xanh bắn thẳng lên trời, sau đó ở giữa không trung hiện ra bóng cây đại thụ xanh ngắt, do ban đêm nên tất cả mọi người đều thấy cảnh dị tượng này. Lúc ấy ta còn ở trong quân trướng nghị sự với mọi người,nên rất nhiều thuộc hạ cũng biết này ánh sáng xanh này không liên quan tới ta, chỉ nghĩ tới trên người nàng thôi.”

Nàng cũng không biết, động tĩnh tuần phục Ất Mộc lực rất lớn khiến kinh động cả một đại quân.

“Như vậy cũng tốt.” Trường Thiên trầm ngâm nói, “Lực lượng kia đột nhiên bàng bạc mênh mông, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Bình thường nàng hay khiêm nhường, ngoại nhân vốn không biết rõ nàng nên lộ ra lực lượng giờ phút này coi như là thay nàng dựng lên uy tín trong quân, sau này làm việc dễ dàng hơn nhiều.”

Trong Quân Yêu không chỉ chú ý cấp bậc mà còn sùng bái sức mạnh. Bản lãnh của nàng, đa số yêu binh Ẩn Lưu đã có nghe thấy, nhưng phụ tộc không biết, quân đội bạn đường xa mà đến

cũng không biết. Hắn cũng không

nguyện thấy có người mặt ngoài cung kính, ngầm thì khinh mạn nàng. Nha đầu này rất thông minh, chăm chỉ cố gắng, thật không chỉ có mỗi hắn từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt.

Nghe hắn nói xong thì nàng lười biếng nói: “Chàng cũng thấy đấy, ta đã khống chế được Ất Mộc lực, hiện tại rất an toàn. Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ.” Dứt lời ngáp một cái, mí mắt khép lại.

Đây cũng không phải nói dối, cho dù ai đấu tranh gay gắt với Ất Mộc lực hơn bảy ngày cũng sẽ buồn ngủ muốn chết. Hiện tại nàng thả lỏng nên thấy mí mắt rũ cụp xuống không thể

mở ra được rồi, thân thể bắt đầu kêu gọi muốn một bữa ngủ ngon.

Trong giọng nói của Trường Thiên hàm chứa sủng nịch: “Vậy nàng ngủ đi.”

Nàng nghiến răng mà nói: “Thần Quân đại nhân, ngài có thể đi ra ngoài không, để cho ta ngủ ngon giấc?”

“Nha Đầu nhẫn tâm, lại muốn ta chạy đi đâu?” Hắn thở dài một tiếng, trong giọng điệu tràn đầy vô tội, “Đây cũng là lều của ta, nhỡ người khác nhìn thấy đường đường chủ soái bị đuổi đi ra khỏi lều thì bọn họ nghĩ như thế nào?” Cô gái nhỏ này rất biết giữ gìn mặt mũi cho hắn, không muốn làm hắn mất mặt đâu.

Quả nhiên nàng bị ế, qua vài giây mới ấp úng nói: “Vậy chàng cách xa một chút, chớ ầm ĩ ta.”

Quả nhiên đầu hắn dịch tới gần, da thịt của hai người chạm vào nhau.

Hơi thở nam tử phía sau nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi, nàng ngửi cảm thấy an tâm, chỉ chốc lát sau đã buồn ngủ.

Nhưng khi nàng sắp ngủ thì cảm thấy có người đưa tay nhẹ nhàng đặt ở ngang hông của nàng, sau đó theo tuyến thắt lưng từ từ, từ từ vuốt xuống, sắp đến gần chỗ bí ẩn......

“Trường Thiên!” Nàng bỗng dưng ngồi dậy, quay đầu lại trợn mắt nhìn thẳng hắn.

Thế mà người này vẫn ung dung di chuyển bàn tay, nụ cười trên mặt sáng ngời đến độ có thể làm cho mấy cô gái nhỏ thét chói tai: “Ta cũng vậy không muốn ầm ĩ nàng, nhưng mới vừa nhớ ra một chuyện.”

Nàng trừng hắn một hồi lâu, thấy nụ cười khóe miệng càng ngày càng lớn, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói: “Chuyện gì?”

Hắn dày nói: “Có một số huyệt đạo bị ta phong bế

còn chưa giải khai.”

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên đỏ mặt.

Ất Mộc lực vốn trú ở trong âm huyệt, sau khi bị hắn dụ ra rồi phong bế đường lui, cho nên

mới đấu đá lung tung ở trong cơ thể nàng, làm cho nàng có cơ hội khống chế luồng sức mạnh này. Hiện tại mục đích đã đạt thành nên phải giải huyệt đạo. Trường Thiên vận dụng lực lượng của hắn phong huyệt nên nàng không giải được, hơn nữa huyện đạo phong bế lâu dài đối với

thân thể thật có nguy hại, nhưng là......

Vẫn nhớ được cảm giác phong huyệt đợt trước, nàng thật lòng không muốn nếm thử một lần nữa: “Chàng không nên...... Không nên làm

như đợt trước chứ?” Nụ cười trên mặt hắn càng xem càng không thấy ý tốt.

Khóe miệng hắn cong cong: “Biết rõ còn cố hỏi.” Đưa tay đỡ lấy bả vai nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, ép nàng nằm xuống gối. Nàng cũng không chống cự, cho nên hắn biết nàng dao động. Hai người bọn họ rõ ràng cũng biết, với bản lãnh của hắn thì giải huyệt không cần làm bằng cách đó.

Người này thuận thế đặt thân thể trên người nàng coi là chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Nhàn biết nói nhiều với hắn thì cũng vô ích, lắp bắp nói: “Chàng…chàng nhanh lên.”

Hắn chậm rãi thăm dò vào trong quần, trong miệng ứng phó nói: “Rất nhanh, rất nhanh.”

Ninh Tiểu Nhàn cảm nhận được bàn tay của hắn mang chút lạnh lẽo, mơn trớn bụng nàng, sau đó tiếp tục dao động xuống...... Nàng đột nhiên ưm một tiếng, cả giận nói: “Chàng đυ.ng vào đâu đấy!”

Giọng điệu của hắn không có chút áy náy nào: “Không thấy, phải tìm lại.”

“A!” Thân thể nàng mềm xuống tới, giọng nói cũng đang phát run, “Chết tiệt, chàng cố ý! Chỉ là huyện đạo đơn giản như thế, hắn đường đường Thần Quân mà làm sai ư?” Kẻ hư hỏng lại tranh thủ sàm sỡ nàng.

“Đừng nóng vội.” Hắn dằng dặc nói, “Đây không phải là tìm được rồi sao?” Ngón tay đè xuống huyệt vị, độ thần lực qua.

Lần này nàng cảm nhận được nàng rêи ɾỉ một tiếng sau đó thân thể tê tê, lúc thực sự cảm nhận được huyệt đạo bị giải khai, nhất thời Ất Mộc lực giống như tìm chim bay về tổ, lại lần nữa bơi về bên trong nàng. Nàng hé mở môi đỏ đang muốn thúc dục hắn tránh ra thì bất thình lình hắn tranh thủ cắn lên, ngăn lời của nàng ở trong miệng, một chữ cũng nói không ra. Cùng lúc đó, tay của hắn......

Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được thét chói tai, đầu lưỡi của hắn mượn cơ hội chạm vào hàm răng, cuốn lấy nàng một trận mυ'ŧ vào, như mê như say.

Đợi khi nhả ra thì cả người nàng đã mềm yếu, nghe thấy người này ghé vào tai nàng thấp giọng cười nói: “Bé ngoan, Ất Mộc lực đã giải khai, có muốn cảm giác sự khác biệt của song tu không?” Nói xong nghĩa chánh nghiêm từ nhưng tràn đầy trêu chọc.

“Không muốn, không muốn! Ta muốn đi ngủ!” Nàng tinh tế thở dốc, cắn răng nói.

Trường Thiên nghe vậy dừng lại một lúc lâu, tựa như đang cân nhắc.