Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 - Chương 708: Bí mật của Phệ Hồn Tiễn

“Mà Khoát Mộc Đài cũng là một đại thủ lĩnh Man Tộc nổi danh cùng hắn, thống lĩnh Nghiêu Mộc Bộ Lạc bảo vệ Vương Tộc. Hắn lấy ngự thực chi thuật (thuật khống chế thực vật) mà nổi tiếng hậu thế, đã từng ở trong Mãng Hoang cổ lâm điều khiển cả tòa rừng rậm, đem địch nhân đều cắn nuốt. Không nghĩ tới nhân vật như vậy, lại ảm đạm lạc ở trong hoang dã.”

Những thứ kỳ văn dật sự cơ hồ đã phủ bụi trong lịch sử này, có chút là Trường Thiên nói lại, có chút là nàng đạt được từ trong sách của Ngôn tiên sinh. Nghĩ tới đây, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên nghi hoặc: Gia hỏa Ngôn tiên sinh này, vì sao quyển sách trên tay lại ghi nhiều bí văn ít người biết như vậy?

Nhưng trước mắt còn có chuyện càng quan trọng hơn, bởi vậy ý niệm này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Sau đó nàng lại chuyên chú tiếp tục phân tích chữ viết của Khoát Mộc Đài. Lúc người này viết chữ tự biết thời gian cấp bách, tất cả ngữ pháp đều ném qua một bên, viết xuống đều là tiếng thông tục.

“Phù Không Sơn bị Yêu Tộc đánh bại, ta phụng mệnh lui lại. Ta bị phản đồ Thánh Tộc Âm Cửu U một đường truy đuổi tập kích, thừa dịp thân ta mệt mỏi không tập trung tinh thần lẻn vào thức hải, muốn đoạt đi bí mật Phệ Hồn Tiễn. Thần hồn hắn cường đại, ta không thể địch lại, đành phải dùng kiếm đâm sọ, cưỡng bách không cho Âm Cửu U nhìn xem bí mật. Nếu có gười đến sau nhìn thấy, thỉnh chuyển giao bí mật tru diệt kẻ này, tất có trọng tạ!”

Những văn tự phía dưới, chính là bí mật còn sót lại của Khoát Mộc Đài.Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn đến đây, đôi mi thanh tú đã nhướn cao lên, kinh ngạc không thôi. Một trong ngũ đại thủ lĩnh của Man Tộc Khoát Mộc Đài, lại bị Âm Cửu U bức tử!

Trong thư đã nói rất rõ ràng, cuối cuộc chiến thời Thượng Cổ, đại thế của Man Tộc đã mất, mà Âm Cửu U lại một đường bị tập kích, ở thời điểm hắn tinh gân lực tẫn (hết sức lực) đã tiềm nhập trong thức hải của hắn, muốn cướp lấy bí mật của Phệ Hồn Tiễn. Năng lực của hồn tu quá mức cường đại, Khoát Mộc Đài biết rõ chính mình không thể phản kháng lại được, thân thể này tính cả bí mật được hắn bảo vệ trong trí nhớ đều sẽ bị Âm Cửu U nhìn thấu, bởi vậy liều mạng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, giơ kiếm đâm vào trong đầu mình.

Cùng lúc đó, Khoát Mộc Đài đã là Chân Tiên chi cảnh, thần hồn của hắn cũng rất mạnh mẽ, lúc này vẫn còn anh dũng phản kháng, hơn nữa không chút do dự hiện ra suy nghĩ tự bạo. Hắn đã sống qua những năm tháng dài dòng buồn chán, trong thần hồn đã cất giấu ký ức hạo nhược yên hải (to lớn như đại dương), cho dù cuối cùng Âm Cửu U khống chế được thân thể này, nhưng cũng bởi vì não bộ của thân thể đã tử vong mà không kịp đọc hết tất cả trí nhớ của thần hồn, càng không nắm chắc trong thờigian ngắn có thể tìm ra bí mật của Phệ Hồn Tiễn.

Người chết như đèn tắt, cho dù là hồn tu cũng không thể móc ra được trí nhớ từ trong đầu của người chết.

Loại tình huống này, Âm Cửu U có tranh đoạt thân hình của Khoát Mộc Đài cũng vô dụng, chỉ có thể rút về. Nhưng mà Khoát Môc Đài có được thiên phú mộc hệ, sinh mệnh lực vốn là ngoan cường hơn nhiều so với người bình thường. Trong Thần thoại Viễn cổ, sau khi Hình Thiên bị chặt đầu, còn có thể dùng ngực làm mắt, dùng rốn làm miệng, dùng gan làm kích, mặc dù Khoát Mộc Đài không có bản lĩnh như vậy, nhưng hắn dùng đoản kiếm đâm vào sọ, nhất thời cũng chưa chết ngay, vẫn còn dư lực viết xuống.

Nhưng chân chính khiến tâm tình của Ninh Tiểu Nhàn đong đưa không thôi, chính là ba chữ “Phệ Hồn Tiễn” trong thư.

Thứ này, giờ phút này ngay tại trên người nàng, hơn nữa ở trong Bạch Ngọc Kinh, mặc dù nàng dùng đồ vật này đánh lén Âm Cửu U, cũng chỉ có thể khiến hắn bị thương mà thôi. Đối với loại đối thủ đẳng cấp như Âm Cửu U mà nói, Phệ Hồn Tiễn cũng không biểu hiện ra lực sát thương đáng sợ cỡ nào. Cái nghi vấn này tồn tại trong nội tâm đã lâu, chỉ có sau khi xem xong đoạn văn tự do Khoát Mộc Đài viết xuống mới có thể bừng tỉnh đại ngộ.

Phương pháp hồn tu của Âm Cửu U cũng không phải tự nhiên mà có.Từ sau khi Man Tổ vì bản tộc lượng thân nghiên cứu chế tạo ra phương pháp tu hành, Man Tộc ở hai lĩnh vực lực lượng cũng như thần hồn đều có xâm nhập nghiên cứu tương đương nhau, sản sinh ra vô số dũng sĩ cùng đại tát mãn. Chỉ có điều về sau chủng tộc này dần dần dùng lực như là biểu tượng của cái đẹp, cũng dùng lực xưng hùng. Một đạo hồn tu của Âm Cửu U chính là thành lập trên cơ sở nghiên cứu trụ cột về thần hồn của Man Tộc.

Bởi vậy khi hắn thoát ly Man Tộc, đảo hướng đầu nhập trận doanh Yêu Tộc, Man Tộc đối với việc nghiên cứu của tên phản đồ này cũng tốn rất nhiều tâm tư. Đại Tát Mãn Đô Mạt Phục cùng đặt ở vị trí song song với Khoát Mộc Đài trong ngũ đại thủ lĩnh cho rằng muốn chính thức gϊếŧ chết Âm Cửu U vô hình vô thể, biện pháp tốt nhất là dùng tới bảo vật của Vương Thất Man Tộc đại đại tương truyền – Nghệ Cung Thần! Thế nhưng thanh kỳ cung được xưng có thể bắn diệt hết tất cả vật hữu hình, vô hình đã sớm bị Man Vương Âm Vô Thương bốc đồng vùi vào trong cung điện dưới mặt đất, lúc đó ai cũng không biết được

vị trí của chỗ Địa Sát tuyệt mạch này, cho nên cách nghĩ sử dụng Nghệ Cung Thần bắn chết Âm Cửu U là không thực tế.

Nhưng mà theo tiến trình đẩy mạnh của chiến tranh, tính phá hoại do Âm Cửu U tạo thành quá lớn, giống như là gai nhọn trên lưng, xương cá trong cổ Man Tộc, mỗi người đều hận rồi lại không thể làm gì. Loại tình huống này, thiên về thuật luyện khí, Đô Mạt Phục là Đại Tát Mãn duy nhất trong ngũ đại thủ lĩnh bắt đầu bắt tay luyện chế pháp khí đồng dạng, hy vọng có thể khắc chế hắn. Khỏi cần nói, kiện pháp khí này, chính là Phệ Hồn Tiễn.

Đáng tiếc chính là, kiện bảo vật này còn chưa được luyện tốt, Đô Mạt Phục đã chết trong tay đại năng một phương của Yêu Tộc Hám Thiên Thần Quân. Khi hắn còn sống có giao tình tốt nhất với Khoát Mộc Đài, cũng đem chuyện chuyện chế Phệ Hồn Tiễn nói với hắn. Sau khi Đô Mạt Phục chết, Phệ Hồn Tiễn đã rơi vào trong tay Khoát Mộc Đài. Tuân theo nguyện vọng của lão hữu, Khoát Mộc Đài bắt đầu vì Phệ Hồn Tiễn tìm chủ, chuẩn bị để cho kỳ chủ mang nó đi hoàn thành một bước luyện chế cuối cùng.

Kết quả sự tình khó xử nhất xuất hiện: Phệ Hồn Tiễn bẩm sinh có linh tính, tất cả Man nhân cường đại mà Khoát Mộc Đài tìm kiếm, nhưng lại không một ai có thể khiến cho nó nhận chủ! Hơn nữa khí linh này bướng bỉnh vô cùng, hoàn toàn không chịu chấp nhận, ngay cả Khoát Mộc Đài đều cầm nó mà vô kế khả thi.

Sau mấy lần thử như vậy, ý định của Khoát MộcĐài là trước tiên cứ luyện tốt nó, rồi lại kiếm một lương chủ khác.Thế nhưng phương pháp luyện chế này không phải cứ một sớm một chiều có thể luyện thành. Lúc đó cuộc chiến Thượng Cổ đã đi đến gần cuối, Man Tộc binh bại như núi đổ, hắn với tư cách là Đại Thống lĩnh có trách nhiệm giám sát lĩnh quân, đâu thể tự ý tạm rời cương vị công tác, đợi đến khi muốn đem Phệ Hồn Tiễn phó thác cho người bên ngoài, Âm Cửu U đã nghe thấy mà chạy tới.

Bị hồn tu theo dõi, đó chính là giòi trong xương, bỏ cũng không hết. Sau chiến dịch Phù Không Sơn, Khoát Mộc Đài vừa đánh vừa lùi, kết quả vẫn không chạy thoátđ ược sự truy tung của Âm Cửu U, cuối cùng tự vẫn ở đây.

Ninh Tiểu Nhàn chăm chú mở cặp môi đỏ mọng, khó có thể chống lại kích động trong lòng.

Tuy bởi vì thời gian cấp bách, Khoát Mộc Đài cũng không viết xuống phương pháp chế tạo pháp khí, nhưng thật sự là hắn đã viết xuống bước cuối cùng để luyện chế Phệ Hồn Tiễn.Hóa ra năm đó sau khi luyện chế được Phệ Hồn Tiễn, Đô Mạt Phục đã nhận ra uy lực của nó chưa đủ, sau nhiều lần nghiên cứu, mới từ chỗ Nghệ Cung Thần nhận được gợi ý.

Nghệ Cung Thần chính thức đại thành, chính là khi được đặt ở Thiên Lôi Tuyệt Ngục rèn luyện trong thời gian bốn mươi chín năm, đạt được tinh túy của Thiên Lôi, lúc đó mới có được sức mạnh cườngđại làm tan vỡ hồn phách. Thiên Lôi vốn là khắc tinh của tất cả tà chướng mê ác, hồn thân mà Âm Cửu U tu, theo bản chất thì gần như là hướng về quỷ vật cường đại. Đô Mạt Phục tin tưởng, sở dĩ Âm Cửu U thoạt nhìn không thể phá hủy, chính là vì thủ đoạn đối phó với quỷ vật bình thường không thích hợp trên người hắn, bệnh nặng thì phải dùng thuốc mạnh, đối phó với hắn, chỉ có thể dùng tới kiếp lôi hoặc Thiên Lôi cường đại nhất.

Bởi vậy ý nghĩ của hắn, chính là đem Phệ Hồn Tiễn mang đến Thiên Lôi Tuyệt Ngục, tiếp thu tẩy lễ của lôi ngục.

Nếu là Trường Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ sinh lòng bội phục. Bởi vì ngay cả phân thân của Âm Cửu U, đường chủ Công Thâu Chiêu của Thiên Kim Đường, cũng đoán sai nhược điểm của bản tôn, kẻ này mấy ngàn năm qua đi thu thập Tru Hồn Thần Lôi, làm rất nhiều thứ vô dụng.

Cho dù là Trường Thiên, cũng là ở tại kiếp sống trong lao ngục dài dòng buồn chán, mới từng điểm từng điểm tìm tòi nghiên cứu ra nhược điểm của Âm Cửu U. Mà Đô Mạt Phục từ mấy vạn năm trước đã, sau khi hồn tu xuất hiện trên phiến đại lục này không lâu, đã đưa ra phương pháp phá vỡ, cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm.

Nhưng trong suy đoán của Đô Mạt Phục, như vậy ít nhất phải rèn luyện khoảng hai mươi năm mới có thể xong. Hắn đưa ra một ý tưởng, nếu muốn đẩy nhanh tiến trình, thì có hai cách có thể chọn, một là xâm nhập vào Thiên Lôi Tuyệt Ngục, tiếp thu Thiên Lôi tẩy lễ hung mãnh nhất, điên cuồng nhất; biện pháp thứ hai, là để cho người mang theo nó độ kiếp, hơn nữa cường độ của thiên kiếp này cần phải là Cửu Trọng Lôi Kiếp!

Cuộc chiến Thượng Cổ kéo dài hơn một trăm bảy mươi năm, số lượng người tay dính đầy máu cũng có không ít, nhưng gặp phải nhiều nhất là Lục, Thất Trọng Lôi Kiếp, nhiều lắm là Bát Trọng, còn chưa phải tội ác tày trời thì chưa đưa tới Cửu Trọng Lôi Kiếp. Bởi vậy ngay lúc đó Khoát Mộc Đài đã nghĩ, chính là mang Phệ Hồn Tiễn đến Thiên Lôi Tuyệt Ngục, đáng tiếc cuối cùng chí này khó thực hiện. Tại thời khắc chạy trốn cuối cùng, hắn đem Phệ Hồn Tiến chia làm ba, ném đi ba hướng khác nhau, kiện pháp khí này vô cùng có linh tính, dựa vào lực lượng của hắn mà bay lên, sau đó không còn tung tích.

Trong suy nghĩ của Khoát Mộc Đài, có lẽ bảo vật này không có cơ hội được thấy lại ánh mặt trời. Ý nguyện của hắn trước khi chết viết lại những lời này, chỉ là muốn phương pháp tiêu diệt Âm Cửu U được lưu truyền xuống. Lúc đó đại thế của Man Tộc đã không ổn, hắn thân là Đại Thống lĩnhđánh lâu trên sa trường, cũng không biết tộc dân có còn tương lai hay không. Nhưng bất kỳ chủng tộc nào thống hận nhất không phải là địch nhân mà là nội gian, phản đồ!

Không diệt Âm Cửu U, oán khí trong lòng hắn không thể bình phục.

Ninh Tiểu Nhàn xem đến đây, cũng cơ bản hiểu rõ được chân tướng sự tình, cùng với bí mật của Tiểu Hà Thương.

Không hề nghi ngờ gì, Khoát Mộc Đài thấy chính mình chết nơi hoang dã, muốn để di thư được người phát hiện, cũng không biết là bao lâu về sau rồi, khi đó Âm Cửu U có còn sống hay không đều khó nói. Cho nên trước khi hắn chết đã đem một bộ phận sức mạnh thiên phú chế ngự thực vật thúc hóa thành nguyện lực tinh thuần, làm cho thực vật trong phương viên trăm dặm đều có thể sinh trưởng mạnh mẽ phồn vinh, càng có thể đào tạo ra rất nhiều thiên tài địa bảo, như thế có thể dẫn tu tiên giả đến đây, nói không chừng có thể phát hiện ra di thư của hắn.

Thế nhưng trước khi chết Khoát Mộc Đài có một ngụm oán khí không tan, thứ này chuyển hóa ra nguyện lực có ẩn hàm cừu hận và oán hận của Chân Tiên,

nó không nguy hại đối với thực vật, nhưng động vật và nhân loại ở lâu trong đó sẽ từ từ sinh bệnh.

Đối với loại sức mạnh này, kể cả là chân thân Trường Thiên phát ra, ảnh hưởng tới sinh trưởng chi lực của cả tòa rừng rậm Ba Xà, Ninh Tiểu Nhàn càng muốn dùng khái niệm mà mỗi người dân Hoa Hạ đều tinh tường để lý giải nó, thứ này chính là – phóng xạ.

Kết quả của phóng xạ có thể tốt có thể xấu, có thể khiến người chết, có thể gây nên biến dị.

Dưới sự khống chế của Ba Xà, Ất Mộc chi lực có thể làm cỏ cây thịnh vượng, yêu quái tu hành nhanh hơn, trái lại yêu quái đã sống lâu trong đó một khi đã đi ra khỏi phạm vi của Ất Mộc chi lực, ngược lại sẽ biểu hiện ra không thích ứng được, đây cũng là một trong những biện pháp trọng yếu Trường Thiên dùng để khống chế Ẩn Lưu.

Mà nguyện lực của Khoát Mộc Đài đã mất đi ước thúc của chủ nhân, trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm có lực sát thương. May mắn hắn đã chết đi rất lâu rồi, loại lực lượng này ngày một yếu đi, nếu không Tiểu Hà Thương Trấn đâu còn cho người ở được?