Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 - Chương 673: Chạy trốn

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Chuyện quá khẩn cấp, thính lực của a Hoa lại bén nhạy hơn xa người thường, giờ phút này cũng nghe được phương xa truyền đến có tiếng xôn xao, nơi nào còn lo lắng che dấu thân phận, một tay ôm nàng, mạnh mẽ mà giữ được roi hắn nói: “Lăn xuống đi!” Hai mắt đã biến thành màu xanh mượt đồng tử dựng thẳng, sau đó đưa một chân đạp!

Yêu quái! Xe phu bị người này trong bóng tối đột nhiên biến ra đồng tử mèo sợ hết hồn, trên tay mềm nhũn, roi đã bị đối phương kẹp tay túm lấy.

Hắn không dám trì hoãn, hai chân bỏ chạy thật là nhanh, đồng thời hô lớn: “Có ai không, nơi này có yêu quái!”

Lúc này, a Hoa đã đem Ninh Tiểu Nhàn ôm vào buồng xe, đang muốn khép lại cửa xe, lại đột nhiên ngạc nhiên nói: “Di, ân chủ trên người tại sao có thể có một sợi chỉ đỏ?”

Ninh Tiểu Nhàn không hiểu nói: “Cái gì chỉ đỏ?”

Nàng không biết ở trong mắt a Hoa thấy được, giữa tối tăm như có một sợi chỉ đỏ từ nơi xa vô cùng dắt tới, một đầu thắt ở trên người nàng.

Hắn thấy Ninh Tiểu Nhàn tựa hồ không biết chuyện này, cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là đưa tay vừa bấm, sợi chỉ đỏ lại bị chặt đứt.

Thật là kỳ quái. A Hoa không hiểu đưa tay gãi gãi cái ót.

Hắn không biết, mình đưa tay vừa bấm, tại phía xa hơn một trăm dặm có con mèo màu đen nhất thời giận đến cả người bộ lông đều dựng lên, thét to: “Cái con rùa con bê nào, dám kéo đứt đầu mối của ta?”

Thủ lĩnh cau mày nói: “Đây là tìm không ra người?”

Giọng nói của hắn cũng không có nửa điểm phập phồng, Linh Miêu thế nhưng đánh cái rùng mình nói: “Không, không, ta đã có thể dò được vị trí nàng biến mất lúc trước, nơi đó có không ít hơi thở người sống, có thể là làng xóm nhân loại, chỉ cần đi qua xem cẩn thận hỏi thăm, chưa chắc có thể tìm được nàng.”

Thủ lĩnh thản nhiên nói: “Tốt nhất là như thế.”

Giờ phút này cấp bách, a Hoa cũng không còn thời gian ngẫm nghĩ nữa. Chiếc xe ngựa này cũng không biết là của trong nhà tay ăn chơi nào, đồ vật bên trong đã không tốt, đến cái đệm cũng có chút tổn hại, hắn chỉ có thể cho nàng dựa lưng vào ghế dựa mềm, tận lực nằm được thoải mái chút ít, lúc này mới bò đến ngồi trước, điều khiển xe ngựa chạy nhanh hướng bên ngoài huyện thành!

May là huyện thành nhỏ này cửa thành quản chế rất rời rạc, lúc cửa ải cuối năm đến thủ vệ cũng tựa bên trong phòng gác cổng ngủ say. Chờ a Hoa điều khiển xe ngựa xông qua cửa thành ầm ầm đã đi xa, tên bảo vệ cổng mới xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ từ trong chăn ngồi dậy.

Lần này thế nhưng khổ Ninh Tiểu Nhàn. Di chứng của Thỉnh Thần Thuật vốn đã hành hạ nàng đến cả người đau nhức, đêm không thể say giấc, chiếc xe ngựa này chức năng giảm xóc kém cỏi, chờ ra khỏi huyện thành sau, ở trên đường đất một trận xóc nảy điên cuồng, đau đớn mười phần biến thành mười lăm phần, thật là khiến nàng đau đến trên dưới hai hàng hàm răng đều cắn được kẽo kẹt.

Chẳng qua là nàng đối với sức chịu đựng đau đớn từ trước đến giờ thật tốt, biết a Hoa một lòng mang nàng chạy trối chết, cũng không phải là cố ý làm nàng chịu khổ, cho nên cố nén xuống, không nói tiếng nào.

A Hoa ra khỏi cửa thành, chọn lấy đều là đường nhỏ, càng đi càng lệch, càng chạy càng không có người ở. Sau khi chạy như điên hơn nửa canh giờ, xe ngựa đã chạy vào trong núi sâu.

Lúc này a Hoa đã từ trong trạng thái gϊếŧ người luống cuống khôi phục như cũ, đầu óc thanh tĩnh rất nhiều, biết tang vật không thể ở lại trong tay, cho nên trên đường đã bỏ buồng xe, đem ngựa cởi xuống, tung mình cỡi, tất nhiên trong tay còn ôm Ninh Tiểu Nhàn.

Hắn một nắng hai sương mà lên đường, gió thổi qua bên người rất là lạnh, l*иg ngực lại nóng hầm hập như có dòng nước ấm chảy qua.

Hắn rốt cục có thể vì nàng làm vài chuyện!

Giai nhân trong ngực đôi mắt hơi nhắm, hắn không nhịn được cúi đầu lặng lẽ liếc nàng một cái, trong lòng tràn đầy sung sướиɠ.

Trận chạy trốn này là hai khắc, hắn mới tới mục tiêu.

Đó là một sơn động bị bụi cây chôn dấu rất sâu, quanh co tĩnh mịch, đem gió lạnh giá rét đều tận lực chắn bên ngoài.

Hắn quen cửa quen nẻo mà chui đi vào, trong động u ám lại quét dọn rất sạch sẽ, không có nửa điểm mùi vị khác thường. A Hoa đem giai nhân trong ngực cẩn thận đặt ở trên nệm cỏ khô mềm mại, lúc này mới phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, cắn chặt hàm răng, không khỏi giật mình nảy người, vội la lên: “Ngài làm sao vậy?”

Ninh Tiểu Nhàn miễn cưỡng mở mắt nói: “Không sao, nằm một lát là tốt rồi. Đây là đâu?”

A Hoa thẹn thùng nói: “Là hang ổ của chính mình. Ở trong loài người không có quen, sẽ trở lại nơi này ngây ngốc mấy ngày.” Thỏ khôn còn có hang động, hắn dù sao cũng là một con yêu quái, ở dã ngoại cũng làm cho mình cứ điểm.

Thế nhưng nơi này của hắn thực đơn sơ, đến thứ giống như cái giường cũng không có. Dù sao hắn thỉnh thoảng chạy về cũng là hóa ra hình mèo, nơi nào cần nhiều dụng cụ của loài người?

Đang nói chuyện, trên tay hắn cũng không ngừng. Trong động này có dấu chút ít bó củi khô ráo, bị hắn chuyển ra tới đốt lửa. Tay chân của hắn lanh lợi, chỉ một lúc sau, tia lửa ấm áp đã chiếu sáng cả huyệt động.

A Hoa ở trong góc lấy chén chà lau sạch sẽ, đến ngoài động xúc một ít tuyết, đặt ở trên lửa nấu sôi lên rồi, sau đó rửa qua, một lần nữa lại lấy một chén tuyết nấu.

Ninh Tiểu Nhàn lặng yên nhìn hắn làm việc, vừa nói: “Sao ngươi lại ở khách sạn Cảnh Thượng Hành?” Lần trước, nàng rõ ràng đem này Tiểu Miêu yêu đặt ở trung bộ Nam Thiệm Bộ Châu.

A Hoa rất ngại nói: “Lần trước ngài đem ta đặt ở trong cái trấn nhỏ kia, ta liền tìm một nhà bánh nướng, ở đó hỗ trợ. Vốn cũng trôi qua rất tốt, nhưng là đã qua hơn nửa tháng, bên trong cửa hàng bánh mất đồ. Bắt đầu là mất chút ít gạo và mì cùng bánh bột ngô đã làm tốt, sau đó mất tiền. Chủ cửa hàng đối với ta nổi lên lòng nghi ngờ, mặc dù không có báo quan, ta cũng không được giữ lại.”

“Sau lại một đường trằn trọc xuôi nam, thì...... đã đến nơi này.” Hắn không dám nhìn nàng, giọng nói càng nói càng nhỏ.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Lúc ngươi ở trongtiệm bánh nướng có phải làm đặc biệt ra sức hay không?”

“Đúng vậy a, ta một ngày chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ, lúc khác đều làm việc.”

Nàng lại hỏi: “Những tiểu nhị khác có phải trăm miệng một lời nói, đồ là ngươi trộm hay không?”

A Hoa ngạc nhiên nói: “A, làm sao ngài biết?”

Ninh Tiểu Nhàn khẽ mỉm cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm việc quá ra sức, đã lộ ra vẻ những tiểu nhị khác lười biếng, chủ tiệm tự nhiên thích ngươi hơn. Dưới tình huống này, bọn họ không thu thập ngươi, còn có thể thu thập người nào?” Cạnh tranh có mặt khắp nơi, cho dù ở trong thế giới người phàm cũng giống nhau.

A Hoa sửng sốt một lát, mới”Ah” một tiếng.

Ninh Tiểu Nhàn nghiêng người dò xét hắn nói: “Ngươi không tức giận?”

A Hoa cười ngây ngô một tiếng nói: “Thật ra thì thời điểmxuôi nam, ta cũng mơ hồ đoán được một chút, lúc ấy có chút ít hỏa khí, hiện tại đã không để ở trong lòng.”

Người yếu tự có con đường sinh tồn của người yếu. Ninh Tiểu Nhàn ừ, lại nghe hắn tiếp tục nói: “Ta ở Cảnh Thượng Hành tìm việc làm, ngày đó ngài vào cửa ta liền thấy ngài. Nhưng sau lại ngài vẫn sống ở trong phòng không có đi ra ngoài, ta cũng không dám đi tới quấy rầy, cho đến mấy con chó đó mới......” Nói đến phần sau, oán hận không dứt.

Hắn chưa từng nói, thật ra thì đêm hôm đó nhiệm vụ gác đêm, là chính bản thân hắn hướng chưởng quỹ cầu xin tới. Chỉ sợ không thấy được nàng, chỉ an tĩnh canh giữ ở lầu dưới, hắn cũng cảm thấy hài lòng.

Nàng lúc này mới nhớ tới, thiên phú đặc thù của a Hoa, giỏi giấu hành tung, lúc ấy hắn rõ ràng đang ở Cảnh Thượng Hành, nàng cùng Trường Thiên lại chưa từng phát hiện.

Lúc nói chuyện, nước tuyết đã nóng lên. A Hoa tỉ mỉ đem chén nước này để nguội một hồi, mới đỡ nàng đứng lên từ từ uống hết.

Nước nóng hóa thành dòng nước ấm xuống bụng, trong dạ dày nhất thời thoải mái không ít. Nàng bị đau đớn hao tổn tâm thần quá nhiều, lần này buông lỏng, rất nhanh liền ngủ thật say.

A Hoa hóa ra hình mèo, ở bên chân nàng co làm một đoàn lông tròn vo, lẳng lặng nghe bó củi đốt phát ra âm thanh lách tách, qua thật lâu mới nheo mắt lại giả vờ ngủ say.

Sáng sớm hôm nay, phía Đông bầu trời bao la còn chưa lộ ra ánh rạng đông, hắn đã lặng lẽ rời đi, lúc gần đi đối với nhục cầu Phệ Yêu Đằng giấu ở trong chăn nói: “Bảo hộ ân chủ cho tốt, ta đi một lát sẽ trở lại.”

Lúc này vừa rời đi, chính là hơn ba canh giờ.

Sau khi sắc trời sáng choang, cửa động mới có bóng dáng chợt lóe lên, nhục cầu cảnh giác mà nhấc lên thân thể, nhưng chợt thanh tĩnh lại.

Là a Hoa.

Thần thái của hắn vội vã, trong miệng thở dốc chưa yên, trong tay thế nhưng nắm chặt mấy bánh bao thịt dùng giấy dầu bao bọc tốt, còn có một con gà quay.

Bên ngoài rất lạnh, mấy thứ đồ này bị gió thổi, ngoài mặt còn đọng lại dầu trơn, thế nhưng chỉ cần đặt ở trên lửa nướng một lát, là có thể làm mềm.

Hắn mới đưa đồ trong tay để xuống, vừa nhấc mắt đã cảm giác không đúng: Ninh Tiểu Nhàn còn đang ngủ mê man, nhưng sắc mặt đỏ tươi dị thường, hô hấp dồn dập.

Nàng ngã bệnh rồi? Trong lòng A Hoa trầm xuống.

Thể chất Ninh Tiểu Nhàn giờ phút này so sánh với thường nhân còn muốn yếu hơn, tối hôm qua bị A Hoa ôm trên ngựa, chạy ngược gió một lúc lâu, tuy nói quanh thân đều có đắp chăn, rốt cuộc không chịu nổi nhiệt độ thấp dưới mười mấy độ bên ngoài, vẫn bị lây nhiễm gió rét.

Ở nơi này là vùng ngoại ô, trong tay của hắn lại không dược vật dùng tốt, càng đừng nói tìm lang trung.

Hắn có chút hoảng sợ, để sát vào thấp giọng gọi: “Ân chủ, ân chủ!”

Đầu óc Ninh Tiểu Nhàn tuy bị thiêu cháy ngẩn ngơ, nhưng thính lực còn tạm được, nghe tiếng miễn cưỡng mở mắt, qua một lúc lâu hai mắt mới tập trung nói: “Ngươi đi đâu vậy?”

Nàng vẫn có ý thức, a Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm nói: “Ở thôn quê không có đồ ăn, ta về trong huyện mua chút ít thức ăn.” Sợ Ninh Tiểu Nhàn trách hắn, vội vàng nói tiếp, “Ngài yên tâm, không ai nhận ra ta, đại khái cũng chẳng quan tâm. Hôm nay trong huyện xảy ra chuyện lớn hơn nữa, tối hôm qua mấy người chết trong khách sạn kia, còn không bằng hôm nay xuất hiện

án tử lớn hơn!”

Nàng mơ mơ màng màng mà nghĩ, đêm qua, trong huyện đầu đã chết người?

“Thời điểm ta đi mua gà quay, hàng xóm láng giềng đều đang nghị luận, nói Dương đại hộ làm ăn vật liệu gỗ làm được lớn nhất trong huyện đắc tội thần tiên, cả nhà trên dưới bảy mươi miệng ăn trong một đêm chết bất đắc kỳ tử, đến trong nhà mèo chó đều chết hết sạch sẽ. Kết quả giống như nhà hắn, còn có ba gia đình khác, tất cả đều là người có tiền ở địa phương, có tiền quy có tiền, tay chân tuy nhiên cũng không sạch sẽ.”

“Ngươi...... đều nhận được?”

“Nhận thức không hoàn toàn, chỉ biết là tối hôm qua chết ở trong tay Thụ Yêu của ngài là Dương Mạt Nhi cùng chạy trốn là Từ Tam công tử, cũng là mấy người nhà này. Còn có tiểu nhị trong khách sạn ta bắt đầu làm việc, ban ngày biến mất, bị người phát hiện chết ở trong nhà, trừ đầu ở ngoài, toàn thân cũng bị băm thành thịt nát.” Hắn phân không rõ Phệ Yêu Đằng khác nhau cùng Thụ Yêu bình thường, Nhục Cầu tức giận mà giơ giơ đằng mạn bày ra kháng nghị.”Cái cọc đại án này liên quan đến gần ba trăm nhân mạng, Huyện trưởng lão gia bể đầu sứt trán, nên không tới so đo việc nhỏ của chúng ta như vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn giật giật miệng lưỡi, lên tiếng yếu ớt, a Hoa nghe được cũng là: “Ngươi mau...... trốn đi.”