Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 - Chương 663: Làm sao bây giờ?

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

“Ba… Vậy mà đã hơn ba vạn năm, trách không được ta lúc ngủ lúc tỉnh vẫn cảm thấy thời gian dài dằng dặc.”

Giọng nói của bóng dáng kia vốn là cả kinh nhưng sau đó lại thổn thức, “Hiện tại đã là đời Man Vương thứ mấy cầm quyền, chắc hẳn không phải Âm Vô Thương hay huyết mạch của chủ nhân nhỉ?”

Ánh mắtÂm Cửu U lộ vẻ châm chọc: “Man Vương? A, ngươi có biết cái

gì gọi là vật đổi sao dời không? Nam Chiêm Bộ Châu hôm nay, là thiên hạ của Nhân tộc và Yêu tộc, ở đâu còn có chỗ để Man nhân sống yên ổn?”

Rốt cục Dương Trạch cũng thất thanh nói: “Ngài, ngài nói cái gì? Man Tộc vậy mà suy vi đến vậy rồi sao?”

“Không phải suy vi, mà là duyệt tuyệt.” Âm Cửu U nhìn hắn, trong giọng nói tràn ngập khoái ý, gắn từng chữ, “Vào ba vạn năm trước, trong cuộc chiến Thượng Cổ thì Man Tộc đã chiến bại, bị diệt tộc rồi. Cho đến ngày nay, Man Tộc đã bị gọi là Thượng Cổ Ma Tộc. Dù cho trên người còn lưu giữ huyết mạch Man Tộc thì cũng không có người nào dám đứng ra nói rằng mình chính là hậu duệ Man Tộc!”

Bóng dáng hình thể kia thiếu chút nữa là tan rả, qua một hồi lâu mới ngưng tụ lại: “Man Tộc ta có năm trăm triệu người, phụ nữ và trẻ em đều có thể sử dụng vũ khí chiến đấu, lại nói vong tộc là vong hay sao?!” Hóa ra chủng tộc như là mặt trời ban trưa, không ai bì nổi là như vậy!

Âm Cửu U nhe răng cười nói: “Có lẽ vốn sẽ không vong đâu. Đáng tiếc có một lão đầu bốc đồng lấy đi chí bảo Man Tộc là Lực Chi Phách và Nghệ Thần Cung đặt vào trong tẩm lăng của chính mình. Ngươi bố trí trận pháp rất tốt, rõ ràng đại ca biết rõ ngươi giấu bảo vật ở trong Địa Sát tuyệt mạch chưa hiện thế này nhưng nơi đây lại được ngụy trang đến nỗi không một chút sát khí bị lọt ra ngoài.”

“Man Tộc bỏ ra công sức tìm khắp nơi nhưng không được. Không còn Nghệ Cung Thần làm sao có thể dễ dàng bắn chết thần thú cự yêu, lại mất đi Lực Chi Phách ghi chép lại chiến trận chiến kỹ tâm đắc của tiền bối Man Tộc, rốt cục đã bại trong cuộc chiến với Yêu Tộc.” Hắn đột nhiên cười dài, hiển nhiên là cực kỳ thích ý: “Giang sơn đã rơi xuống, năm trăm triệu con dân đã nhuốm máu. Phụ vương tốt của ta, đây hết thảy đều là lỗi của ngươi a.”

“Chỉ là lỗi của hắn thôi sao?” Trường Thiên đợi hắn cười đến lúc vui vẻ nhất mới mở miệng nói, tiếng nói như nam châm tấn công, trong trẻo nói không nên lời nhưng lại lạnh lùng băng hàn: “ Sao ngươi không nói cho hắn biết, ngay tại thời khắc cuối cùng là ngươi đã quay giáo phản kích, gϊếŧ chết tên Phiên vương cuối cùng của Man Tộc?”

“Sao ngươi không nói cho hắn, là ngươi đã phá vỡ đại trận, dẫn quân của Yêu Tộc lên núi Phù Không? Ngươi mới chính là cọng rơm rạ cuối cùng đã đè chết lạc đà.”

Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Âm Cửu U ngạc nhiên nói: “Ồ, ngươi làm sao mà biết được? Trước khi cuộc chiến Thượng Cổ chấm dứt thì ngươi đã bị trấn nhập Thần Ma ngục rồi, sao có thể biết được bí mật sau trận chiến này?” Nói đến đây, đột nhiên giật mình, “Đúng rồi, ngươi bắt được nhiều phân thân của ta, từ chỗ bọn hắn hỏi được có phải không?”

Trường Thiên chưa đáp lời, Dương Trạch đã run giọng nói: “Chủ nhân, hắn nói là sự thật sao?” Hắn dù sao cũng dụ thường trung thành với bổn tộc, chợt nghe được tin tức này, nhất thời không thể chịu được.

Giọng nói của Âm Cửu U lạnh lùng vô cùng: “Không sai. Đại thế Man Tộc đã mất, số mệnh hao hết. Cho dù ta không xuất thủ tương trợ Yêu Tộc thì ở Nam Chiêm Bộ Chậu cũng sẽ không còn chỗ cho Man Tộc sinh sống. Ta làm, bất quá là thuận theo Thiên Đạo.” giọng điệu của đương nhiên, tựa hồ cũng không vì hành vi diệt tộc của mình mà cảm thấy nửa phần hổ thẹn, mà giống như mọi thứ đương nhiên phải vậy.

Trường Thiên âm thầm lắc đầu. Tên này hoàn toàn chính xác là có bản lĩnh lừa gạt ngay cả hắn cũng phải phục. Cho đến hôm nay đều không có nửa điểm hối hận hay xấu hổ, nếu không làm sao Tru Thần Lôi lại vô dụng đối với hắn? Người có nội tâm cường đại đến mức này, vô luận tu vi đến mức nào đều không thể coi thường được.

Dương Trạch phảng phất như không nghe thấy, chỉ lẩm bẩm nói: “Sao lại như thế, như thế nào….?”

Hắn đứng tại đó si ngốc sững sờ, Trường Thiên quay đầu liếc nhìn Âm Cửu U, đột nhiên nói: “Địa Mạch tiết ra sát khí mới chỉ nửa năm thời gian, ngươi làm sao mà biết chỗ này?”

Ánh mắt của Âm Cửu U lóe lên: “Nơi phát ra tin tức cho ta, chỉ sợ cũng giống như ngươi.”

Trường Thiên nhịn không được siết chặt tay, sau nửa ngày mới nói: “Tốt, tốt cho một Phủ chủ Phủ Phụng Thiên, tốt cho một Mịch La.”

Đương nhiên là Mịch La, chỉ có thể là Mịch La.

Có thể đem tin tức của Địa Sát tuyệt mạch truyền ra ngoài, ngoại trừ Mịch La thì còn có thể là ai?

Địa mạch này xuất hiện ở trong địa bàn của Mịch La, lấy thói quen khống chế toàn cục của hắn mà nói, đương nhiên là phải tìm hiểu tình huống tương quan. Tên hồ ly chết tiệt này đánh không lại hắn, lại ra chiêu số bực này.

Âm Cửu U nhàn tản dựa trên thạch bích, khoan thai nói: “ Chỉ mong hắn không đem tin tức này nói cho bên thứ ba biết. Bằng không mà nói – ta ngược lại không có gì để gấp gáp, nhưng tiểu cô nương kia của ngươi chỉ sợ gặp phiền toái.”

Chuyện đó nói trúng tâm sự của Trường Thiên. Hắn quay đầu nhìn lại, ngữ khí của người này tuy là như thế, nhưng trong tử mâu lại tản ra ánh sáng không có ý tốt.

Hắn lạnh lùng liếc một cái dò xét, đột nhiên nói: “Không phải từ trước đến nay ngươi hay quảng cáo rùm beng Thiên Man huyễn cảnh của bản thân rất lợi hại sao, làm sao lại có sơ hở như vậy?”

“Huyễn cảnh? Ai nói là huyễn cảnh?”Âm Cửu U lộ ra thần sắc kỳ dị, “Người bên ngoài lập ra huyễn cảnh đương nhiên là có nhiều sơ hở. Vì vây khốn ngươi, lúc này ta dùng không phải là huyễn cảnh mà là trí nhớ của ngươi?”

Những cái kia, không phải trí huyễn cảnh, mà là trí nhớ sao?

Hắn nhìn vào khuôn mặt của Trường Thiên bỗng nhiên có những biểu lộ tương đối đặc sắc, hiếu kỳ hỏi: “Ngươi nhớ tới cái gì?” Tướng tùy tâm sinh, ma tùy tâm khởi. Cho dù hắn có thể khơi mào tâm ma của người khác nhưng tình huống cụ thể thế nào hắn cũng không biết rõ.

Trường Thiên trừng mắt nhìn hắn, một chữ cũng không nói. Những chuyện kia, chẳng lẽ đều từng chân thật phát sinh qua? Nhưng tại sao hắn lại không nhớ rõ?

***

Ninh Tiểu Nhàn ngồi trên bờ cát, nhắm mắt điều tức.

Hoàn cảnh nơi này đối với nàng mà nói là rất không thoải mái. Sát khí nồng hậu dày đặc đang cố sức chui vào trong cương khí trước người nàng, không một khắc nào là không thừa dịp chui vào. Loại tình huống này, nàng chỉ có thể khiến cho cơ năng toàn thân đều chậm lại, để có thể kiên trì thật lâu ở chỗ này.

Nhưng nàng như cũ vẫn không thể nhập định, Bởi cứ mỗi khắc đồng hồ nàng còn muốn kiểm tra trạng thái của Ly Vẫn. Đầu cự thú trước mắt này một mực ngủ say, không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh dậy.

Không biết tình huống nội cung là thế nào rồi? Trường Thiên tiến vào đã lâu, nàng có chút sốt ruột, có chút tò mò. Lại biết nếu là ngay cả hắn cũng bó tay không biết, chỉ sợ nàng tiến vào cũng không tốt, bởi vậy vẫn nhẫn nại chậm rãi chờ đợi.

Khí cơ trong cơ thể vận chuyển, lại trải qua một tiểu chu thiên. Nàng một lần nữa mở mắt, vô ý thức mà nhìn Ly Vẫn.

Lần này nhìn, lại nhìn ra một thân mồ hôi lạnh.

Ly Vẫn còn nằm ngáy o..o, miệng khổng lồ khẽ nhếch. Miệng của nó quá lớn, chỉ hơi mở một đường nhỏ nhưng vẫnđủ để nàng thấy được Truyền Tống trận đen nhánh bên trong.

Vấn đề ở chỗ này, hiện tại miệng nó vẫn mở rộng như trước, thế như trong miệng khổng lồ như bồn máu lại trống không vắng vẻ….

Truyền Tống trận đâu rồi?

Ninh Tiểu Nhàn kinh hãi, nhẹ nhàng lướt tới, một đầu nhảy xuống nước, bất chấp nguy hiểm, đưa tay đẩy miệng rộng của Ly Vẫn ra rồi chui vào.

Yết hầu của quái thú này giống như không đáy, trừ việc đó ra, chỉ còn lại răng nhọn và đầu lưỡi.

Truyền Tống trận, cứ như vậy lặng im không một tiếng động mà đóng cửa!

Chuyện này không hợp lí! Dựa theo suy đoán của nàng và Trường Thiên, lúc Ly Vẫn thanh tỉnh, Truyền Tống trận sẽ biến mất, mà khi nó ngủ thì đại môn của nội cung sẽ rộng mở. Nhưng mà bây giờ, Ly Vẫn đang ngủ say như cũ, Truyền Tống trận lại tự độngđóng cửa!

Đã có chuyện gì xảy ra?

Tâm niệm Ninh Tiểu Nhàn vội vàng: hẳn là trong nội cung đã xảy ra biến cố. Vốn là không biết bên trong có cấm chế gì, huống chi còn có một đại yêu nhân như Âm Cửu U, quả nhiên là chuyện xấu cũng nhiều hơn.

Nàng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ nếu lấy năng lực của Trường Thiên, phá vỡ không gian mà ra chắc cũng không quá khó xử a?

Có lẽ a?

Nàng vuốt Ma Nhãn trước ngực, kêu vài tiếng, đầu kia đều im lặng, âm thanh quen thuộc không vang lên.

Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa gặp phải vấn đề gì, hay là bị ngăn cách bên trong ảo cảnh tinh thần lực. Hẳn là Trường Thiên bây giờ ở cách nàng rất xa rất xa, nếu không Ma Nhãn sẽ không mất đi hiệu lực.

Nàng từ trước đến này không có thói quen để vấn đề cho người khác giải quyết, bởi vậy sau khi ra khỏi miệng rộng của Ly Vẫn, lại đi quanh đầu cự thú này vài vòng, muốn nhìn một chút có mánh khóe gì chưa được phát hiện. Tốt nhất là có thể từ bên ngoài một lần nữa mở ra Truyền Tống trận – có lẽ so với việc Trường Thiên tự mình phá giới mà ra sẽ dễ dàng hơn một chút a?

Thế nhưng nàng đi vài vòng mới xác nhận là cái gì khác thường cũng không có. Ngược lại là Tụ Linh Trận phức tạp dưới bụng Ly Vẫn khiến nàng nhìn đến nỗi quáng mắt nhưng vẫn không thể phân tích được gì.

Quả nhiên là sách đến lúc dùng thì lại thiếu a, nàng vuốt vuốt đôi mắt đang có vài phầnđau xót.

Nếu không, đợi sau khi Ly Vẫn tỉnh lại rồi đánh nó ngất xỉu một lần nữa, thử xem xem có thể mở lại Truyền Tống trận một lần nữa không? Ninh Tiểu Nhàn sờ lên cằm cân nhắc khả năng này.

Nàng tuy đồng tình với tao ngộ bi thảm của đầu Long Tử này, nhưng khi so sánh với an nguy của Trường Thiên, bên nào nhẹ bên nào nặng vừa xem là hiểu ngay.

Nàng nghĩ nghĩ, lui về phía trên bờ cát, dùng thuật vệ sinh để khử đi mùi hôi trong miệng cự thú trên người mình, rồi một lần nữa ngồi xuống an tâm chờ đợi – Hiệu lực của Túy Long Thảo rồi sẽ hết, lúc đó Trường Thiên còn không có cách nào phá vỡ không gia mà ra thì … nàng sẽ thử đánh ngất đầu Ly Vẫn này một lần nưa.

Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, buộc chính mình điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất.

Một khắc trôi qua

Hai khắc …

Có một ý niệm tựa như lưu tinh chợt lóe lên, xẹt qua bầu trời thần thức hôn ám đã lâu.

Nàng bỗng dưng mở mắt ra: nếu Truyền Tống trậnđóng cửa không có quan hệ trực với việc Ly Vẫn ngủ hay tỉnh thì nàng phải làm sao bây giờ?

Trường Thiên một mực mạnh mẽ, cũng là người tâm phúc của nàng. Từ khi nàng thức tỉnh đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi hơn mười ngày, nàng đã có thói quen mọi thứ đều dựa vào Trường Thiên, hồn nhiên quên rằng thời gian dài dòng buồn chán đi về phía tây trước đây đều là nàng một mình đi tới.

Hiện tại Trường Thiên không ở, chẳng lẽ nàng muốn ngồi chờ tin tức sao? Kỳ thật có lẽ, vô luận là nàng hay là Trường Thiên, hay Âm Cửu U, đều đã quên muốn biết tất cả mọi chuyệnởđâu, phương pháp xử lí trực tiếp nhất còn có một: hỏi ý kiến người trong cuộc- là đầu Ly Vẫn này nha!

Từ đầu tới cuối, một tên yêu quái đáng thương đều biểu hiện ra không giống một con yêu quái có trí tuệ, càng không giống như là Long Tử có tính uy hϊếp cao. Ngược lại dùng hành động bản năng, càng giống như là dã thú tầm thường. Chính vì nguyên nhân như thế, tất cả mọi người đều không để ý đến rằng nó vốn có thể nói chuyện đó!

Tuy Ly Vẫn bị thống khổ giày vò trong quãng thời gian dài dằng dặc đến nỗi có chút thần trí mơ hồ. Nhưng dù sao nó vẫn là Long Tử, chỉ cần nghỉ cách là cho nó tỉnh táo lại, có phải nó sẽ đem sự tình từ đầuđến cuối nói cho nàng biết hay không?