Bữa tiệc cứu đói, cơm ăn hết, dạ dày mọi người ấm lên, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng thì cơn buồn ngủ tìm tới tận cửa rồi, vì vậy mọi người đều rối rít trở về lều nghỉ ngơi.
Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn cũng được chia lều, hai người vào lều nhỏ tiện tay bày kết giới, nàng mới lười biếng nằm vật xuống nói: “Mệt mỏi nha!” Địa phương quỷ quái này vốn cũng không thích hợp với nàng. Người có cảnh giới chân tiên trở xuống, lực chống cự sát khí
đều kém hơn. Nếu không phải nàng dốc hết sức kiên trì, Trường Thiên sớm ném nàng vào trong Thần Ma Ngục.
Trường Thiên thấy mặt nàng hiện lên vẻ mệt mỏi, yên lặng lật người nàng đưa tay chậm rãi xoa bóp huyệt đạo trên lưng nàng, dùng sức vừa đúng, thoải mái khiến nàng khẽ ngâm. Tuy nàng có rìu đá hộ thân, song nơi này càng gần trung tâm địa cung, sát khí nồng hậu dày đặc ngưng tụ thực chất, nàng càng thấy khó chịu. Ninh Tiểu Nhàn trong miệng không nói, chẳng lẽ hắn không thể cảm giác sao?
“Bọn họ đang nói chuyện gì?” Dưới tình huống này, năm giác quan của nàng đều suy yếu, chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng bọn họ nói chuyện với nhau, lại không nghe rõ nội dung, đành dùng đôi mắt trông mong trông cậy vào Trường Thiên.
Hắn cụp mắt như lắng nghe trong chốc lát, mới nói: “Đang nghị luận chuyện địa cung. Côn Lão Đại và Lão Tứ đều nói, sau khi tiến vào nơi này, chú pháp thi triển ra tăng mạnh rồi, ngay cả uy lực tiểu quỷ đều tăng lớn không ít.Chẳng qua tiểu quỷ trở nên càng thêm khó có thể khống chế, vài lần trở về muốn mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc, cắn trả chủ nhân. Bọn họ dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau, dù ta rằng nghe được cũng chỉ miễn cưỡng có thể phân tích ra những thứ này.Những thứ khác nghe không hiểu rồi, a, hình như cũng nghị luận chúng ta mấy câu.”
Nghị luận về mình cũng không phải lời có tác dụng gì, không nghe cũng được.Ninh Tiểu Nhàn nghĩ một lát mới hỏi hắn: “Chú thuật thiên sư sử dụng với thần thông man tộc thượng cổ, rốt cuộc có quan hệ gì?” Nếu không phải như thế, sao đám người Côn Lão Đại vào địa cung lại phát giác uy lực chú thuật tăng mạnh?
Trường Thiên khẽ vuốt nàng mái tóc khen ngợi nói: “Nàng rất cẩn thận. Tuy man tộc đã biến mất nhưng một số chú thuật trong tay bọn hắn đã bị nhân loại từng là đầy tớ lúc ấy học trộm, do đó truyền lưu đến nay. Người sinh vật này cũng thật kỳ quái, rõ ràng nghiên cứu ra bí quyết không cần sát khí cũng có thể vận dụng chú thuật, nhưng thật ra lại phải trả một cái giá lớn là sinh mệnh lực của mình.”
“Lời Côn Lão Đại nói trong đó có chỗ không đầy đủ không thực tế.” Trường Thiên đề tài vừa chuyển: “Việc này đã lâu nên hắn không biết, chính là Viên Hậu thoạt nhìn không có tâm kế gì cũng có kỳ hoặc.”
Viên Hậu dọc theo đường đi tới nay thϊếp thân bảo vệ Côn Lão Đại. Được an bài việc cực kì dơ bẩn gì đều chiếu theo đó làm không sai, không có nửa câu oán hận, nhìn giống như người trung hậu.
“Làm sao?” Nàng cũng không có nhìn ra vấn đề.
“Hắn am hiểu thủ đoạn ‘thỉnh thần trên người ’, có lẽ là dân gian thường nói tục xưng thần đánh.” Trường Thiên nắm tay nàng, di chuyển không nhanh không chậm, đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay non mềm của nàng khẽ vẽ, truyền ra từng đợt tê dại ngứa ngứa.
Ở nơi đặc biệt này mà tay chân người này cũng không đàng hoàng. Trên mặt nàng ửng đỏ, muốn tránh thoát. Hắn lại nghiêm túc nói: “Loại thần thuật này không phù hợp có thương tổn rất lớn với thân thể thi thuật. Người này đại khái chỉ học sơ sơ, xưa nay cũng không chú ý bảo dưỡng. Mới vừa khi thần niệm ta quét qua, phát hiện sinh mệnh lực của hắn gần như khô kiệt.”
Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng mà”A” một tiếng, như vậy ngoài dự đoán của nàng. Nhìn bộ dáng Viên Hậu giống như tinh thần sức khoẻ hết sức dồi dào, ngay cả chân tóc cũng là khí huyết tràn đầy, bộ dạng nào có chút suy yếu của người chết?
“Thân thể của hắn nay đã bệnh nặng kéo dài từng đống. Mới vừa lúc hắn chống đỡ vài đầu thằn lằn kia ta ở bên quan sát, phát hiện xương trên người hắn đều nứt một cái. Cơ bắp cũng có ba, bốn chỗ dãn bị tổn thương, gân mạch vốn đã rất giòn, lại đấu một, hai lần đoán chừng sẽ kéo căng mà đứt.Thân thể như vậy, trừ phi vận dụng bí thuật mạnh mẽ ép buộc sử dụng, nếu không hắn sớm nên tê liệt ở trên giường, không thể nhúc nhích.”
Nàng kinh ngạc thè lưỡi.Chẳng trách sức lực và sự chịu đựng người này đều vượt ra ngoài suy đoán của nàng.Trước sau bộ dáng đối phó ba đầu thằn lằn đều thành thạo, đây cũng không phải chuyện người phàm có thể làm được.Tựa như nàng thân phụ”chín trâu hai hổ” nhưng do trở ngại của cường độ thân thể nê không cách nào hoàn toàn xuất ra sức.Dù người phàm thỉnh thần trên người cũng không có thể làm chuyện vượt qua cực hạn của người phàm.Chẳng lẽ Viên Hậu không có cảm giác đau? Nứt xương và cơ bắp dãn tổn thương đối với bất kỳ người nào đều sẽ dẫn tới đau nhức kéo dài. Sao vẻ mặt hắn có thể cứ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng không cần ngồi xuống nghỉ ngơi?
Cũng không biết được Côn Lão Đạicó hiểu rõ tình huống thân thể trợ thủ đắc lực của hắn hay khôngđây?
Nàng suy nghĩ một chút nói: “Hànhđộng mướnđội ngũ này, bản thân cũng rất cổ quái. Chỗ địa cung này cơ hồ bài xích tất cả người tu tiên và người phàm tiến vào, dù những thiên sư này mạnh hơn người bình thường một chút.Nếu không phải gặp gỡ chúng ta sợ rằng cũng phải chôn xương tại đây. Nếu vị đông gia thần bí kiacó bản đồ địa cung, nghĩ đến cũng có chút hiểu rõnơi này, sao lại để cho thiên sư đi vào chịu chết. Lui thêm bước nữa mà nói, khi hắn giao rìu đá cho đám người Côn Lão Đại nói cũng là thiên khí trân quý có thể chống đỡ sát khí. Nếu thiên sư chết đi mà thất lạc trong địa cung, chẳng lẽ không phải trộm gà không được còn mất nắm gạo?”
Trường Thiên trầm giọng nói:”Cũng tức là nói, hắn có nắm chắc từ nơi này mang đi đồ mình muốn.”
“Dựa vào cái gì, chỉ bằng mấy người này sao?” Nàng nhẹ nhàng giễu cợt một tiếng.
Trường Thiên ánh mắt chớp động, giọng nói mang theo vui vẻ, làm như nghĩ tới điều gì: “Nàng nói rất đúng, nói không chừng hắn vốn cho rằng chỉ bằng mấy người này có thể được việc đấy. Đây cũng là nguyên nhân ta đồng ý kết bạn đồng hành với bọn họ, kỳ quặc trong chuyện này đến ngay cả ta đều cảm thấy tò mò.” Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Những người này tự phụ kinh nghiệm lão luyện nhưng ngay cả nguy hiểm lửa sém lông mày đều thấy không rõ.”
Nàng trừng mắt nhìn: “Nguy hiểm ở đâu?”Hắn cười mắng: “Đừng đánh trống lảng, nàng nhìn không ra?”
Nàng le lưỡi: “Được rồi. Trong vùng hồ nước có chút cổ quái, đám bọ cánh cứng kia thà rằng ở trong thạch thất chôn tổ, cũng không dám đến phạm vi hồ này. Ta vốn tưởng rằng bọn chúng chỉ có thể đẻ trứng trong nước không có tiếng động...Trân châu kia đều là trứng côn trùng của chúng ah? Rốt cuộc chúng có lai lịch ra sao?”
“Chúng vốn là một loại sinh vật đã tuyệt chủng thời thượng cổ, tên là túi huỳnh. Ừ, bây giờ xem ra nó chưa có tuyệt chủng, hẳn do chủ nhân địa cung nàylưu lại một phần nhỏ rồi.” Trường Thiên nhắm mắt dưỡng thần nói: “Thời kì đó, thân hình nó còn lớn chút. Chúng ngây người dưới mặt đất mấy vạn năm, đại khái thức ăn thiếu nên thân thể những túi huỳnh này cũng nhỏ để thích ứng hoàn cảnh địa cung thiếu lương thực thiếu đồ ăn.”
Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu. Sinh vật có tính thích ứng rất kinh người, thức ăn nơi này bị khốngchế nghiêm khắc, cho nên cái đầu của túi huỳnh nhỏ hơn rất nhiều so với tổ tiên, đây cũng là biểu hiện cho người biết thích nghi mới có thể sinh tồn. Hơn nữa núi Xích Quỷ sát khí nồng hậu, những sinh vật này lâu ngày thấm dần, phát sinh tính trạng thay đổi hợp tình lý.
“Nàng nghe qua hủ thảo làm từ túi huỳnh này chưa?Quả thực túi huỳnh phải sinh trứng trong chỗ nước tĩnh. Đom đóm bình thường chỉ ăn sương sớm hoặc phấn hoa, chỉ có túi huỳnh có thói quen thích ăn thịt, tuổi thọ của nó không dài, chỉ hơn một tháng, nhưng sau khi ấp trứng ra ngoài sẽ đi ăn thịt. Cơ hồ che khuất bầu trời. Lúc đó có vài bộ lạc man tộc bị chúng gϊếŧ hại nặng nề. Ta quen biết một bộ lạc cỡ lớn chính là do túi huỳnh mà chịu tổn thất nặng nề, một lần tổn thất nặng nhất bị ăn hơn bảy mươi người. Sau lại trong tộc nghĩ ra biện pháp, trong máu thịt quăng cho túi huỳnh để kịch độc.Về sau này mới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.”
Nàng ngạc nhiên nói: “Vật kia rất khó đối phó sao, không phải không chịu được lửa đốt sao?”
Trường Thiên khẽ cười lạnh: “Nàng cho rằng chúng dễ đối phó? Đây là dùng thần hỏa của ta và nàng thiêu đốt mới có hiệu quả như vậy.Nếu những người phàm tục dám cầm ngọn lửa phàm trần tới dùng, bảo đảm bọn họ đốt ba ngày ba đêm đều đốt không động tới cái cánh mỏng của bọn chúng. Nếu không phải bọn họ chỉ có thể đẻ trứng nơi nước tĩnh.Vật này còn muốn nguy hại nhân gian hơn châu chấu hiện nay.”
“Còn có một chuyện.Lúc ấy trên chân A Cát bị thương chảy máu, miệng vết thương có hơi thở kỳ quái.Nàng có nhận ra không?”
“Ah, chàng vừa nóinhư vậy, bản thân ta có ấn tượng rồi, còn tưởng rằng đây là đơn thuốc đám thiên sư bọn họ thường dùng...”
Đợi nàng nói xong. Trường Thiên nhéo nhéo má nàng nói: “Chung quy cũng sẽ tra ra manh mối, hiện tại nghỉ ngơi thôi. Đường phía sau lại càng hung hiểm, nàng cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Ninh Tiểu Nhàn có chút mệt mỏi. Nghe vậy ngáp một cái, nằm trong khuỷu tay hắn từ từ ngủ. Trường Thiên thả ra hộ thân cương khí màu vàng nhạt khiến sát khí rời xa để nàng có thể ngủ được hơn thoải mái chút ít.
#####
Cả giấc ngủ không bị bất kỳ thứ gì quấy nhiễu, mỗi người đều ngủ rất say. Đợi sau khi tỉnh dậy, tuy cơ bắp cả người vẫn đang kêu gào đau nhức nhưng tinh thần sức lực cơ bản đã khôi phục như cũ.
Thời khắc mỗi người đi một ngả sắp đến. Dù sao cũng là đồng bạn cùng nhau trải qua nguy hiểm, Côn Lão Đạiđ ương nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn họ gặp nạn mà buông tay mặc kệ. Vì vậy hắn yêu cầu Lão Tứ thả tiểu quỷ nước vào, trước kiểm tra tình huống dưới nước. Quỷ vật không có thân thể thật, cho dù ở dưới nước gặp gỡ quái vật cũng không bị chút thương tổn nào.
Như vậy lại qua một canh giờ sau, nhóm thứ hai tiểu quỷ thay đổi xuống nước mới từ trong nước leo ra, bất đắc dĩ chuyển hướng chủ nhân. Người sáng suốt lúc này đều có thể nhìn ra, những quỷ vật này năng lực bản thân đang tăng trưởng, từ từ muốn thoát khỏi khống chế của Lão Tứ. Thiên sư có thể cảm giác được ở nơi này chỗ nào cũng có “sức mạnh âm tà “. Mà Ninh Tiểu Nhàn hai người đã biết rõ đây là sát khí cực kì có lợi cho việc săn sóc nuôi dưỡng quỷ vật đang tác quái.
“Dưới đáy không có bất kỳ sinh vật nào có thể di chuyển.” Đây là kết quả điều tra của nhóm tiểu quỷ thứ nhất.
Côn Lão Đại mơ hồ cảm thấy không an toàn, có ý muốn kêu hắn lại nhìn một lần nữa. Nhưng khi nhìn sắc mặt Lão Tứ đều có chút xanh trắng, hiển nhiên thuật ngự quỷ bình thường thuận buồm xuôi gió giờ đã khiến hắn cố hết sức, đành phải thôi, gật đầu với ba người.
Hàn Xuân Lâm, A Cát và một gã thiên sư khác cất xong bạc lĩnh ở chỗ Côn Lão Đại, từ trong ngực lấy ra một cái túi nước lớn, rót đầy không khí vào bên trong rồi bó chặt miệng túi. Như vậy sẽ trở thành một cái túi cầu nổi, nếu như đi qua hang động rộng rãi hoặc cần lặn xuống nước còn có thể từ trong đó hít chút dưỡng khí.
A Cát ấp úng, Côn Lão Đại chỉ thở dài nói: “Cũng tốt, cháu đi đi.” Ba người quan sát hướng nước chảy của hồ dưới lòng đất một chút, lúc này mới nhảy xuống nước.
Xem ra kỹ năng bơi của bọn họ không tệ, sau khi bơi ra mấy chục thước đã lặn ẩn tiến vào trong nước. Mặc dù nơi này là hồ dưới lòng đất, nước chảy ôn hòa nhưng người có kinh nghiệm vẫn có thể đoán được hướng nước chảy. Nếu như phía trước không có trở ngại thì theo hướng nước chảy rời đi nơi hung hiểm này, chưa chắc không có khả năng.