Edit: Hồng Văn
Beta: Tiểu Tuyền
Thu Nương cả kinh nói: “Đây là, đây là Quỷ Môn quan trong truyền thuyết sao?”
Thiếu nữ mặc áo lông trắng cười khẽ một tiếng nói: “Nói như ngươi cũng không sai. Chúng ta nghe được sự tình ở Ô Gia Độn nên sang đây xem tình huống, nào biết sau khi vào cửa không lâu lại gặp ngươi. “
Thu Nương cái hiểu cái không gật đầu, bỗng nhiên lại lắc đầu nói: “Không đúng, nếu mấy người kia đều là lệ quỷ thì sao lại không phát hiện ra vị trí của ngài? Còn có, ta ở gần đây rất nhiều năm tại sao lại không nghe nói về việc ba năm trước từng phát sinh dịch bệnh lớn như vậy chứ?”
Thiếu nữ mặc áo lông trắng sâu sắc nhìn nàng một cái: “Chúng ta thu liễm khí tức, trong mắt chút ít quỷ vật ở đây chỉ giống như là khúc gỗ hòn đá, bọn họ tất nhiên sẽ không cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta. Về phần bệnh dịch xảy ra hơn ba năm trước…” Thu Nương không biết tại sao trong mắt nàng lại có tia thương xót, đó là loại tâm tình thấu hiểu mới có thể thấy được thế tình độ lượng bi thương. Cô nương này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn nàng a, vì sao lại có ánh mắt tang thương như vậy?
“… Quả thật, đã có trăm vạn người trên phiến đại lục này bị dịch chứng hại chết. Năm đó ta cùng với hắn cũng là ở cùng một chỗ để trị liệu người bị bệnh dịch.” Thiếu nữ mặc áo lông trắng liếc sang chỗ nam tử áo đen, trong mắt mang theo tưởng niệm, hắn lại không cúi đầu, chỉ ngưng mắt nhìn về phương xa, đi nhanh về phía trước.
Vị trí bọn họ đang đứng là một mảnh đất hoang rộng lớn phía sau Ô Gia Độn. Ở đây tuy đang đầu xuân nhưng cỏ dại vẫn héo rũ, cao hơn hai thước, nhìn như là đã nhiều năm không có người đi đến đây. Thiếu nữ mặc áo lông trắng thở dài một hơi, đưa tay phẩy nhẹ, một đợt gió vô hình thổi qua, cỏ dại trên khắp khu đất lập tức đổ xuống, lộ ra vật bị che giấu bên dưới.
Thu Nương nhút nhát e sợ đến gần nhìn thoáng qua, không khỏi dừng lại: trên đấy ngẫu nhiên hiện ra mấy đoạn bạch cốt, mặt đất bị đào ra rất nhiều hố, chắc là vào mùa đông dã thú không có gì ăn nên chạy đến đây đào lên. Ánh mắt nàng quét qua chợt trông thấy một thẻ gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo đứng thẳng trên đất, trên đó có khắc mấy chữ lớn, từng chữ như là thiết chùy nện vào lòng nàng:
Nơi chôn cất bốn trăm ba mươi người của Ô Gia Độn!
Thiếu nữ mặc áo lông trắng nhẹ nhàng nói: “Đây là bãi tha ma. Khi dịch bệnh đi qua, có thôn dân Ô Gia Độn may mắn thoát chết nên đã nhặt thi cốt của những người này chôn cất ở đây.”
Miệng Thu Nương mở rộng, không biết nói gì cho phải. Đường hi vọng mơ hồ trong nội tâm cuối cùng bị phá vỡ. Qua nửa ngày, nàng mới nghe được giọng nói chát chát của chính mình: “Thiếu phu nhân có thể, có thể mang ta đi tìm quan nhân được không?” Hai vị quý nhân thần thông quảng đại, nói không chừng có biện pháp tìm được phu quân nàng.
Kết quả thiếu nữ mặc áo lông trắng hơi nheo mắt lại nói: “Ngươi nhất định phải tìm được hắn mới bằng lòng hết hi vọng sao?”
Thu Nương rơi lệ, gật đầu.
Nam tử áo đen đứng bên cạnh cau mày nói; “Nàng thật muốn mang nàng ta đi tìm trượng phu? Nhưng như vậy thì…”
“Dù sao cũng ở gần đây, lấy tốc độ của ta và chàng, chỉ hai khắc chung là có thể tới được đó. Chàng có đi hay không?” Thiếu nữ mặc áo lông trắng dùng sức liếc hắn một cái: “Đừng quên chàng còn đang trong thời kỳ bồi tội!”
Trên mặt hắn hiện ra một chút vui vẻ, ngay cả đường cong nghiêm khắc đều trở nên nhu hòa không ít. Hắn nhịn không được sờ mũi nói: “Cũng được, dù sao cũng không cần gấp.” Cúi người đến bên tai nàng thấp giọng nói: “Lúc trước ta quá lỗ mãng, hiện tại thân thể cảm giác tốt hơn rồi hả?”
Hai gò má trắng nõn lập tức ửng hồng, nàng hung dữ nói: “Cút!”
Khi đang nói chuyện, lệ quỷ ở trong Ô Gia Độn cũng đã đuổi đến. Thiếu nữ mặc áo lông trắng nói: “Những thứ này cũng không biết hành tung của chúng ta mà là lần theo dấu vết của ngươi đấy, xem ra bọn họ nhất định phải bắt được ngươi đấy.”
Mặt Thu Nương trắng bệch nói: “Cuối cùng là ta với bọn họ có thâm thù đại hận gì chứ?”
Nam tử áo đen cũng không đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn trời, lại dẫn đến một cánh tay mềm mại nhỏ bé đè chặt hắn: “Để ta thử xem bí quyết Hành Vân Bố Vũ mới học.”
Thu Nương lập tức nhìn thấy tay của thiếu nữ mặc áo lông trắng tạo thành một pháp quyết kỳ quái, miệng khẽ nhúc nhích, giống như là đang niệm chú. Câu chữ nàng niệm rất ngắn, khi đôi môi đỏ mọng dừng lại, Thu Nương cảm thấy trên người cô gái này có khí thếđang dần dần tỏa ra, tinh thuần miên nhiên. Tuy người của nàng còn ở chỗ này nhưng Thu Nương cảm thấy tựa hồ nàng đang dần dung hợp với mảnh thiên địa này.
Nàng không biết là đối phương đang dùng bí quyết cũng lực lượng bản thân dẫn dắt khí cơ của thiên địa. Nếu là Thiên Sư cầu mưa, chính là phải mở pháp đàn đấy. Nhưng với hai người trước mắt này thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Xung quanh ba người rất nhanh có gió lớn nổi lên, không biết từ lúc nào mà trên đỉnh đầu đã ngưng tụ nhiều đám mây đen. Chỉ một lúc sau, chính giữa đám mây cóánh sáng chớpđộng nhàn nhạt, lại có tiêng sấm nặng nề vang lên.
Nam tửáo đen mởtay phải ra, để lộ ra một tiểu quang cầu trong lòng bàn tay, chỉ lớn bằng viên thuốc nhưng kim quang phát ra bốn phía, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, còn chói mắt hơn cảánh nắng mặt trời buổi trưa. Thu Nương nhịn không được lui hai bước, chẳng biết tại sao lại vôý thức mà sợ hãi kim cầu này. May mắn là kim cầu cũng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi bay thẳng lên trời, rất nhanh phóng vào giữa đám mây trên bầu trời của Ô Gia Độn.
Màu sắc của cả đám mây lập tức biến thành ngọc bích màu vàng, trông giống như mặt trời mọc tạo thành tầng tầng lớp lớp ánh sáng ban mai ở trong bầu trời đen tối âm u cho nên càng thêm tráng lệ. Ngay sau đó bầu trời bắt đầu có sấm sét vang dội. Sau mười mấy hơi thở, mưa to từ trên trời giáng xuống.
Hôm nay còn là thời tiết đầu xuân, nước đóng thành băng, theo lẽ thường mà nói thì không thể có mưa, nếu có thì cũng chỉ là mưa đá hoặc là tuyết mới đúng. Thu Nương nghẹn họng nhìn trân trối từng hạt mưa lớn từ trên trời rơi xuống.Trong sắc trời lờ mờ, nàng còn thấy được lẫn trong hạt mưa có những sợi tơ vàng yếu ớt như lông trâu như có như không, sau khi rơi xuống lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Nếu như có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ khϊếp sợ kỳ quan mỹ lệ của kim vũ rơi xuống hôm nay.
Nàng đứng bên trong màn sáng nên không bị mưa lớn đổ xuống thân, bởi vậy không biết rằng cơn mưa lớn này bắt đầu sinh ra hơi nóng, ấm áp hòa tan. Nhưng mà những ác quỷ đang chạy về phía bọn hắn ở bên ngoài màn sáng thì bị tưới lên đầy mặt và cổ, những bộ phận bị đổ trúng cũng sinh ra từng sợi bạch khí, sau đó nhanh chóng hòa tan, tiêu tán, giống như đổ lên người chúng là axit clohidric chứ không phải là kim vũ.
Sau mấy hơi thở, đã có mấy chục lệ quỷ bịkim vũ này đổ xuống, thân thể tiêu tán. Sau khi chúng biến mất, ở chỗ đó sẽ lưu lại một đám khói đen nhàn nhạt, chui xuống đất rất nhanh rồi không thấy nữa.
Thu Nương nhìn đến trừng lớn mắt, kinh ngạc nói: “Cái này, đây là?”
“Đây là lực lượng tinh lọc.” Thiếu nữ mặc áo lông trắng khẽ thở dài nói: “Trong mắt của những lệ quỷ này chỉ có cừu hận, tâm hồn đã mất phương hướng, chín con ngựa cũng không thể kéo chúng quay đầu lại, chỉ có thể dùng thần lực tinh lọc đi, để tránh ngày sau gây tai họa.”
Lệ quỷ có ý nghĩ linh hoạt hơn một chút lập tức thấy không ổn nên chỉ nhìn qua chỗ Thu Nương vớ iánh mắt hận thù. Sau đó quay người chạy thục mạng về phía Ô Gia Độn, muốn lấy những căn nhà rách nát che chắn cơn mưa nhìn thì ôn hoà nhưng thật ra lại cực kỳ nguy hiểm này. Thế nhưng trên mặt đất cũng có lực lượng tinh lọc này nên chúng chỉ chạy vội vài bước liền chậm rãi ngã xuống đất giống như sáp ong gặp ngọn lửa. Sau đó bị nước mưa rơi xuống từng chút từng chút tinh lọc, cuối cùng không còn gì.
Nói là tinh lọc nhưng kỳ thật là diệt sát. Con lệ quỷ cuối cùng biến mất không còn gì thì kim vũ trên bầu trời cũng rơi xuống giọt cuối cùng. Mưa thu, tản mác.
Mảnh đất hoang trước mắt vẫn chỉ là đất hoang, không có gì còn lại. Ác quỷ mới ồn ào náo động rung trời đều biến mất vô hình. Nếu không có những giọt nước trên đất nhanh chóng ngưng tụ thành miếng băng mỏng, Thu Nương có lẽ cho chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
Thiếu nữ mặc áo lông trắng chuyển sang nhìn nàng: “Giữa ngươi cùng trượng phu có tín vật gì không? Nếu không thì khó có thể tìm được.”
“Tín vật trao đổi đều đặt ở đáy hòm, không có mang theo.” Thu Nương cắn môi suy nghĩ rồi thẹn thùng nói: “Sau khi kết hôn, ta làm một đôi đồng tâm kết cho bản thân và quan nhân đeo trên cổ tay.” Vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn có buộc một sợi dây màu đỏ tinh tế, đầu dây đan thành hai cái như ý kết, quấn quấn liên tục, cực kỳ đẹp mắt.
Thiếu nữ mặc áo lông trắng nở nụ cười, cách đan dây này rất quen mắt, trước đây nàng đã từng thấy qua rồi. Nếu là vậy việc tìm trượng phu của Thu Nương trở nên dễ dàng rồi.
Nàng lấy ra một chiếc thuyền ngọc lớn cỡ lòng bàn tay rồi ném ra, chưa rơi xuống đất đã biến thành một con tàu có thể chở bốn, năm người, lơ lửng cân bằng ở cách mặt đất hai thước.
“Lên đây đi.”
Con thuyền này bay lên cách mặt đất, tiến về trước vừa nhanh vừa ổn. Lúc này Thu Nương làm sao mà không biết mình đã gặp được nhân vật nhất lưu là thần tiên? Nàng chỉ dám yên lặng ngồi xuống vị trí dưới tay của thiếu nữ mặc áo lông trắng, ánh mắt không ngừng ngắm cảnh bên ngoài thuyền. Cảm giác được nhìn ngắm đại địa bao la mờ mịt như vậy, một người phàm tục như nàng chưa bao giờ trải qua, giờ phút này được trải nghiệm, không khỏi ngây dại.
Có thuyền ngọc giúp đỡ, tốc độ di chuyển nhanh hơn không biết bao nhiêu lần xe trâu nàng từng cưỡi qua? Nàng ấp úng thật lâu mới mở miệng nói: “Không biết cao tính của hai vị ân nhân là gì? Sau khi tiểu phụ nhân thoát khốn nhất định sẽ lập bài vị trường sinh cho hai vị.”
“Ta họ Ninh.” Thiếu nữ mặc áo lông trắng cười đến nỗi mắt hạnh nhắm lại, nhìn sang nam tử bên cạnh. “Đây là ta…” Lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, phải giới thiệu thế nào đây?Tướng công?Nhưng vẫn chưa thành hôn cơ mà.
“Ta là phu quân của nàng.” Trường Thiên lườm nàng rồi đột nhiên mở miệng hỏi Thu Nương: “Hai vợ chồng các ngươi trước đây ở chỗ nào?”
Thu Nương nghe đến đây thì há hốc mồm, lại không thể nói ra một chữ. Đúng lúc này, nàng mới phát hiện, bản thân mình cũng không nhớ rõ vị trí của nhà chồng!
Cho tới bây giờ, nàng còn có thể nhớ rõ đủ loại điềm mật, ngọt ngào ân ái, chi tiết cử chỉ lúc nàng cùng quan nhân ở chung sau khi thành hôn. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể nhớ rõ rốt cục là mình đã gả vào thị trấn nào, cha mẹ chồng có bộ dạng ra sao?
Đây rối cục là đã xảy ra chuyện gì?
Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, nói với Trường Thiên: “Thật là một vấn đề tốt, ngay cả cái này nàng cũng không nhớ rõ.”
Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Đó là do nàng có tấm lòng thật tốt.”
“May mắn trước khi xuất phát đã luyện tập.”Nàng cười đến đắc ý, có vài phần hồn nhiên của trẻ con. Ánh mắt đảo qua mặt đất, thuyền ngọc từ từ hạ xuống.
Trước mắt là một huyện thành nhỏ đang ngủ say trong bóng tối yên tĩnh.
Trên đường phố sớm đã không còn một bóng người, cảnh đêm thâm trầm, chỉ lác đác một vài căn phòng còn lóe lên ánh đèn. Thu Nương đi xuốngtheo bọn họ, phát hiện đây là một địa phương xa lạ, không khỏi nhìn quanh bốn phía: “Chỗ này là?”
Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói: “Đây là Đồ Tân Hương, cách Ô Gia Độn sáu mươi bảy dặm về hướng đông nam, cách Thành Tùng Giang mười dặm. Người ngươi muốn tìm ở chỗ này?”
“Quan nhân ở chỗ này?” Thu Nương vốn là vui mừng sau đó ngạc nhiên hỏi: “Chàng làm sao lại ở đây, chúng ta chưa bao giờ tới chỗ này mà? Thiếu phu nhân, làm sao mà ngài biết được?”
“Quan nhân nhà ngươi, có phải làm bánh ngọt hay không?”
Thu Nương vui mừng đến nỗi liên tục gật đầu, trong mắt phát ra ánh sáng.
“Việc này, cùng không khó để tìm ra nhân quả.” Ninh Tiểu Nhàn thở dài, kéo tay Trường Thiên đi dạo.
Dáng đi của nàng không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại rất nhanh, Thu Nương phải chạy chậm một đường mới có thể theo kịp.
Lần này chạy đã chạy hơn nửa thị trấn,đường đi cũng càng ngày càng lệch.
Hai người trước mắt rốt cục cũng dừng lại, Thu Nương còn chưa kịp thở đã phát hiện mình đến trước một hộ dân.
Căn nhà nhỏ không ngờ, tối đa chỉ có ba gian phòng, trên nóc nhà lợp cỏ lau phơi khô đã đan tốt, trong gió rét bay phấp phới. Nếu không có vật chặn lại thì sớm đã bay mất. Sân nhỏ dùng hàng rào để ngăn cách.
Người trong nhà này hẳn là trải qua quãng thời gian nghèo khó, nhưng lúc này dưới mái hiên lại có treo hai cái đèn l*иg màu đỏ, lay động trong gió, khiến cho người khác cảm thấyấmáp.
Dù sao cũng đã sang năm mới rồi.
Ánh mắt của Thu Nương chăm chú nhìn lên đèn l*иg màu đỏ. Gia đình nghèo khổ như vậy sẽ không có tiền dư để đi mua đèn l*иg, căn bản đều là người trong nhà tự làm. Cặp đèn l*иg này trông không giống với đèn của những nhà khác, không tròn cũng không vuông, lại có hình ngũ giác.
“Quan nhân thật ở chỗ này.” Nàng lẩm bẩm nói, giống như là vui mừng quá đến nỗi ngây dại, “Hình dáng của cặp đèn l*иg này… Trước kia ta cùng chàng làm đèn l*иg, so với người khác thì đèn l*иg ta làm ra nhiều thêm một góc, lúc ấy hắn còn cười ta.” Hai chân không khống chế mà bước lên trước.
Ninh Tiểu Nhàn lại duỗi tay ra ngăn cản nàng, lắc đầu, sau đó búng ngón trỏ, bắn ra một hòn đá nhỏ trong lòng bàn tay, bay vào bệ dưới cửa sổ của gia đình kia vang lên một tiếng “bịch”.
Đêm dài người tịnh nên động tĩnh lần này lại càng vang dội. Con chó vàng trong sân lập tức lao tới, kêu to hai tiếng.
Người bên trong lập tức tỉnh lại. Chỉ một lúc sau, đèn trong phòng sáng lên, một nam tử trẻ tuổi cầm theo ngọn đèn, khoác thêm áo bông, vẫn còn buồn ngủ mà bước ra ngoài.
Thu Nương liếc hắn một cái liền nhận ra.
“Quan nhân!”Nàng rơi lệ lã chã, chạy vội về phía trước, muốn nhào vào trong ngực hắn khóc một hồi.
Rõ ràng hắn và mình cùng bị lật xe, vì sao lại có thể lông tóc vô thương, rồi xuất hiện ở một huyện thành cách xa hơn sáu mươi dặm? Giờ khắc này, nàng đã không thể suy nghĩ được gì.
Nhưng bước chân nàng chỉđi đến một nửa liền dừng lại, bởi vì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non trung khí mười phần của trẻ con.
Trong căn phòng này, cư nhiên còn có trẻ con?
Lại nhìn quan nhân nhà nàng, rõ ràng ánh mắt hắn đã đảo qua người nàng nhưng cũng không dừng lại, giống như là không nhìn thấy. Nàng mờ mịt dừng lại, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, một giọng nói mơ hồ của một nữ nhân trẻ tuổi truyền ra từ trong phòng: “A Minh, bên ngoài có chuyện gì vậy?”
A Minh nhìn xung quanh để xác nhận một lần nữa, sau đó trấn an chó vàng trong nội viện. “Không có việc gì đâu, cái gì cũng không có, nàng an tâm ngủ đi.”
Kỳ quái, rõ ràng ở đây cũng không có lấy một bóng quỷ, con chó này sao lại sủa như vậy?
Nhớ tới chữ quỷ này, hắn rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh hơn, luồng hàn ý thấm vào trong ruột gan, giống như mặc thêm bao nhiêu áo bông cũng không có tác dụng.
Thời tiết đầu xuân thật bất thường. Hắn lầu bầu vài tiếng rồi quay người đi vào trong phòng ấm áp.
Cửa ở trước mặt Thu Nương đóng lại cách khuôn mặt trắng bệch của nàng một khoảng cách không đến một bàn tay.
Thân thể của nàng không tự chủ được mà run rẩy, qua một lúc lâu mới chậm rãi quay lại, nhìn hai người hét to: “Chàng, chàng không nhìn thấy ta sao? Vì sao chứ? Vì sao ở đây lại có một nữ nhân khác, còn có hài tử nữa? Chàng, chàng ….” Hắn chẳng lẽ lại có nữ nhân khác? Thế nhưng bọn họ chỉ mới cách xa nửa ngày, đứa bé kia từ đâu xuất hiện chứ?
Hơn nửa đêm lại lao lực quáđộ, đau đớn khi người yêu phản bội rốt cục đã hung hăng đánh bại nàng. Giọng nói của nàng thê lương, móng tay cũng cắm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ lốm đa lốm đốm.
Ninh Tiểu Nhàn mở miệng nói, rõ ràng là cách nàng hơn mười trượng nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai Thu Nương rõ ràng rành mạch:
“Ba năm trước, vào ngày mùng ba tháng giêng, nông phu Ô Thủy Sinh của Ô Gia Độn cứu về một nữ tử ở nơi hoang dã. Lúc ấy nữ nhân này bị văng đến trong một mương nước, đầu đầy máu, cả người đều là ứ sưng xanh tím, đã ngất đi vì lạnh. Người trong Ô Gia Độn cho rằng, thanh ban trên người nàng là do gió rét làm tổn thương, cho nên hảo tâm giúp đỡ. Nữ nhân này tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là “Quan nhân nhà ta ởđâu?” Nàng tự xưng là Thu Nương, còn nói rằng quan nhân nhà nàng tên là Ngôn Minh, là một người làm bánh ngọt có tay nghề, một nhà đều dựa vào đó mà sống.”
Hơn ba năm trước? Thu Nương nghe được thì sững sờ, trong đầu trống rỗng. Người đó là … nàng sao? Nhưng sao nàng lại không biết, tại sao nàng lại cảm thấy quen tai, giống như là bản thân đã trải qua một lần vậy?
“Thôn dân trong Ô Gia Độn không nghĩ tới, nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt được cứu về này lại dẫn thêm một ác ma vô cùng đáng sợ đến thăm – ôn dịch.” Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi đi tới, trong miệng thở dài, “Năm đó ôn dịch tàn sát bừa bãi trên đại lục, Tây Nam Nam Chiêm Bộ Châu là khu vực chịu tai nạn nặng nề. Trên thực tế giao thông ở nông thôn không tiện nên thuốc giải cũng được vận chuyển đến rất trễ, muộn hơn những thành trì lớn trên một năm.Trong thời gian đó cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Thế nhưng Ô Gia Độn từ lâu đã bị cô lập với bên ngoài nên không biết được sự đáng sợ của ôn dịch lần này. Nữ tử chỉ ở trong thôn hai ngày liền lây bệnh cho những người khác. Đứng mũi chịu sào chính là người một nhà Ô Thủy Sinh.”
Thu Nương từ con ngươi trong vắt của nàng có thể thấy được bộ dạng chật vật của mình nghẹn họng nhìn trân trối, “Thuận tiện cũng nói luôn, Ô Thủy Sinh chính là phụ thân của hai đứa nhỏ mà ngươi nhìn thấy khi vào thôn. Cho nên hắn mới hận ngươi như vậy. Nếu không phải tại hắn cứu ngươi trở về từ nơi hoang dã thì hôm nay Ô Gia Độn vẫn sinh cơ bừng bừng. Sau đó, trong vòng năm ngày bệnh dịch lấy xu thế không thể ngăn cản lây lan cho hầu hết mọi người trong Ô Gia Độn, chỉ có hai thôn dân thấy tình thế không ổn nên trốn đi.”
“Bọn họ, bọn họ cuối cùng đều…” Thu Nương nức nở nói, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, chẳng biết sao lại thương tâm gần chết, ánh sáng màu đỏ trong mắt cũng dần giảm xuống.
“Ngươi cũng thấy bãi tha ma kia.” Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói.“Bài tử kia ghi lại cũng có chút sai. Kỳ thật không chỉ bốn trăm ba mươi thôn dân của Ô Gia Độn được chôn cất ở đó, còn có một người cũng chôn xương tại chỗ kia. Người kia chính là——“
“Ngươi.”
“Cũng vì thi cốt ngươi còn ở đó cho nên hồn phách ngươi mới có thể vô ý thức mà quay trở lại một lần lại một lần.” Nàng thấy Thu Nương ngồi ngây ra đó, tiếp tục nói: “Ngươi chính là nguyên nhân gây ra dịch bệnh ở Ô Gia Độn. Hai thôn dân kia sau khi chạy ra ngoài cũng không dám trở về. Cho đến khi thuốc chữa dịch bệnh được đưa đến hương huyện thì bọn họ mới trở về nhặt xác cho các hương thân. Những người khác cũng là từ trong miệng bọn hắn mới biết được sự tình từ đầu đến cuối.”
Thu Nương chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đã trở nên trống rỗng: “Ta sớm đã chết rồi, đã chết từ ba năm trước rồi? Như vậy bây giờ, ta, ta là …” Đôi môi run rẩy không nói nên lời.
Ninh Tiểu Nhàn thay nàng nói tiếp: “Ngươi cũng là một oán quỷ nhưng không giống với lệ quỷ ở Ô Gia Độn. Bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn tìm ngươi, tra tấn ngươi để khiến ngươi đau khổ. Mà ngươi thì sao, lòng ngươi chỉ muốn tìm được quan nhân của mình.”
Nàng dừng lại một chút, rốt cục trong mắt cũng nổi lên vẻ đồng tình: “Cho nên hằng năm vào mùng ba tháng giêng, ngươi sẽ xuất hiện trong mương nước đóng băng ở nơi hoang vắng kia, rồi cầu cứu những người trên đường. Có khi bọn họ sẽ nhìn thấy, có khi sẽ không thấy. Nhưng cho dù dùng biện pháp gì thì cuối cùng ngươi cũng đi vào Ô Gia Độn cầu cứu. Sau đó bị những lệ quỷ mà ngươi tự tay làm hại tra tấn nhiều lần, thẳng đến lúc gà gáy vào sáng sớm hôm sau, mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, cho đến mùng ba tháng giêng tiếp theo, việc này lại lặp lại, tuần hoàn vô hạn.”
“Năm nay đã là năm thứ ba rồi. Nếu hai người chúng ta không vừa vặn đi vào trong đó dò xét… địa khí dị thường thì cũng sẽ không giải cứu ngươi ra khỏi khốn cục đó.”
Giọng nói của nàng không lớn, lại như tiếng sấm ầm ầm nổ bên tai khiến suy nghĩ của Thu Nương đình trệ. Hóa ra nàng sớm đã là ác quỷ sao, như vậy thì sợ gì sói, sợ gì người ở Ô Gia Độn. Từ ba năm trước nàng đã chết rồi a!
Nàng trong miệng lặp đi lặp lại: “Nhưng ta lại không rõ, mọi chuyện đều chân thật như vậy, quan nhân hắn sao lại…”
“Ngươi chấp niệm quá sâu, ngoại trừ thứ mà bản thân truy cầu thì cũng không nhìn thấy thứ gì khác.”Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, “Ngươi không nhớ rõ vị trí của nhà chồng cũng như chỗ ở trước đây là bởi vì sau khi ngươi lập gia đình một tháng thì ngươi đã nhiễm bệnh dịch. Cha mẹ chồng của ngươi thừa dịp quan nhân nhà ngươi ra ngoài làm ăn, tìm người đem ngươi bọc ba tầng áo bông rồi đưa lên xe ngựa, ném đến chỗ hoang vu. Khi đó ngươi đã hấp hối, sau đó lại phát sinh ra một loạt bi kịch. Ngày mà ngươi chết cũng không cùng trượng phu của ngươi cưỡi xe trâu. Đây ý nghĩ trong nội tâm của ngươi mà thôi.”
Nàng gằn từng chữ: “Ngươi chỉ là vô ý thức mà muốn lảng tránh khoảng thời gian bi thảm đó. Cho nên trong đầu ngươi không thể nhớ được bộ dáng của cha mẹ chồng, cũng không thể nhớ được tân phòng ở đâu, chỉ có thể nhớ rõ khoảng thời gian vui vẻ ở cùng với quan nhân của ngươi. Bây giờ ngươi thử cẩn thận nghĩ lại đi, ngươi thật không nhớ rõ bọn họ hay sao?”
Nàng êm tai mà nói, âm thanh truyền vào trong tai Thu Nương, trong đầu nàng tựa như có một bình chướng vô hình, “ba” một tiếng rồi vỡ vụn. Trí nhớ như thủy triều xông tới, thoáng cái đã bao phủ nàng.
Nàng nhớ được, nàng là con gái của Lâm gia ở thôn Tây Lâm, vào ngày mùng hai tháng chạp gả cho tiểu thương ở thôn Tú Thủy làm vợ. Sau khi kết hôn tình chàng ý thϊếp, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng đến hai mươi chín tháng chạp, sau khi nàng ra ngoài trở về thì đột nhiên toàn thân không còn chút sức lực, sốt cao không lùi, trên người nổi lên những điểm đỏ thật nhỏ, sau đó chậm rãi biến thành ứ ban xanh tím.
Sau khi kết hôn nàng một mực ở cùng với trượng phụ trong một tiểu viện. Từ hai ngày trước trượng phu đã ra ngoài, cha mẹ chồng thấy nàng đã vài ngày không đến thỉnh an liền cảm thấy kỳ quái nên mời đại phu đến xem, lại kết luận nàng mắc phải căn bệnh mà bên ngoài mỗi người nghe đều thấy sợ hãi: ôn dịch!
Lúc này, đối với người mắc bệnh chỉ có một biện pháp duy nhất: tự sinh tự diệt.