Edit: Thu Hang
Beta: Tiểu Tuyền
Nếu có yêu quái thủy sinh nào ở đó mở động phủ thì cũng là một lựa chọn vô cùng tốt, ít nhất sẽ không bị loài người quấy rầy.
Hắn thế nhưng mang nàng tới bờ sông? Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt, chẳng lẽ …?
Quả nhiên hắn đi tới bờ sông thì ngừng lại, quay đầu nói “Nàng không phải bị thủy thần điểm trúng làm tân nương sao, không muốn thấy hà bá ở đây có bộ dáng gì ah?”
Hắn nói mặc dù bình than, nhưng lại làm cho nàng có ảo giác người này tựa hồ tức giận đến muốn ném nàng vào trong sông. Nàng quanh co nói “Không thấy cũng không sao”
Hắn liếc xéo nàng một cái, đi tới bên bờ sông, đem hai tay ôm trước ngực nói “Răng nanh đâu?”
Ninh Tiểu Nhàn le lưỡi, Răng Nanh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, sau đó bị nàng ném vào trong nước. Một hồi trấn động vô hình, Răng Nanh khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng truyền khắp thủy vực.
Bản thân thần uy của Trường Thiên quá lớn, nếu hắn phòng thích ra uy áp, sợ rằng đem thủy thần nơi này dọa chạy mất, đến lúc đó còn khó hơn. Răng Nanh là răng của hắn đã vượt qua thiên kiếp, uy năng cũng không quá lớn. Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn nghĩ mãi không hiểu, hắn làm sao biết ở giữa sông này có tiểu quái, có thể bị ảnh hưởng bởi thần uy của răng nanh.
Quả nhiên một lúc lâu sau, giữa sông có dị động truyền đến.
Tối nay trời trong, trăng sáng sao thưa, trên sông vẫn có hơi nước nhàn nhạt. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù tan đi, nàng thấy từ nơi xa có người đạp sóng đi trên mặt nước, sắc mặt tím đen, trán rộng, từ tướng mạo có thể thấy là một người uy mãnh, dáng người cao lớn, gió sông thổi tới khiến xiêm y của hắn tung bay không dừng.
Song Ninh Tiểu Nhàn biết, đây bất quá chỉ là ảo cảnh mà thôi. Nhãn lực của nàng nhạy cảm đảo qua, người trên mặt sông này mặc dù sắc da cũng hồng nhuận nhưng cũng chỉ là huyễn tượng. Chẳng qua huyễn tượng này quá thật, sợ rằng người phàm nhìn thấy cũng chỉ cho là thượng tiên giáng lâm.
Thủy thần canh giữ sông này lại là yêu quái mà không phải tiểu yêu tinh. Nàng nhịn không được nhướng mày. Lấy kiến thức của nàng có thể nhìn ra, đó cũng không phải bản thể mà là do yêu pháp ngưng tụ thành huyễn tượng, bản thể thủy thần tất nhiên ở cách cả vài trăm thước, có khả năng nhất là chính trong lòng sông trước mặt Trường Thiên và nàng.
Người này thấy hai người trên bờ, làm bộ nhíu mày, giọng nói như chuông đồng xa xa truyền tới “Các ngươi là người phương nào, dám can đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở đây?”
Khóe miệng Trường Thiên lộ ra nụ cười lạnh “Ngươi lại là người phương nào, dám ở chỗ này giả thần giả quỷ lừa bịp?”
Giả danh lừa bịp? Ninh Tiểu Nhàn trợn mắt nhìn, lúc này mới chú ý tới Trường Thiên đã thu liễm khí tức trên thân thể, người bên cạnh nhìn hình dáng tướng mạo của hắn căn bản không nhìn ra đạo hạnh thâm sâu bao nhiêu.
Tiếng nói trầm thấp của thủy thần quả nhiên mang theo sự tức giận “Tiểu bối, đây là ngươi tự tìm đường chết”
Trường Thiên đi về phía trước hai bước, chân đạp mặt nước như trên đất bằng, sừng sững bước đi, ngay cả gợn nước cũng không mảy may đυ.ng chạm. Hắn đưa ngón tay chỉ, rành rọt nói “Mang chân thân của ngươi tới. Trong ba hiệp nếu ta không bắt được ngươi, liền đem mạng cho ngươi”
Hắn nói xong lời ngông cuồng, thủy thần tất nhiên bộc phát sự tức giận, Ninh Tiểu Nhàn lại nghe ra sự khác thường.
Hắn làm việc từ trước đến nay đều không thích dông dài, nếu là dĩ vàng, tuyệt không nói một lời liền đem yêu quái này đánh một trận, nói không chừng là trực tiếp gϊếŧ chết, hôm nay lại cùng yêu quái này tốn nhiều lời lẽ như vậy, hiển nhiên là có tâm tư khác.
Hắn muốn làm gì?
Thủy thần lại không hiểu được Trường Thiên như nàng, nhưng cũng không biết đạo hạnh của hắn sâu bao nhiêu, lại thấy hắn dám … kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, nói không chừng có chút tài năng. Thủy thần sống đã nhiều năm, biết rõ sự việc có chút khác thường, cho nên cũng cẩn thận triệu hồi chân thân.
Tiếng rầm rầm thật lớn vang lên, chính giữa sông xuất hiện một thân thể khổng lồ. Thân thể này toàn thân đỏ sậm, màu sắc như sắt gỉ, từ đầu tới đuôi dài hơn bảy mươi trượng, tựa như một chiếc tàu to vắt ngang sông. Trong nháy mắt, Ninh Tiểu Nhàn đã thấy rõ ràng, kẻ này đầu thẳng chính giữa, lớn như đầu tàu, có vây, có đuôi, có râu, giống như kình ngư, nhưng lại có một cái miệng rộng tới đáng sợ đang nuốt vào phun ra nước sông, mơ hồ có thể thấy một lượt răng sắc nhọn, hàm răng chớp động ra ánh sáng màu đỏ, khiến người ta không rét mà run.
Nó khẽ động, trên sông đã xuất hiện sóng to mãnh liệt, chẳng qua là sóng có lớn đến đâu nhưng đánh vào người nó lại không có nửa phần giao động, vẫn đứng vững vàng.
Mặc dù đã gặp chân thân ba xà của Trường Thiên, nhưng nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy thủy quái còn sống có thân thể khổng lồ như vậy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên tưởng thủy thần nơi này bất quá chỉ là tiểu quái sơn dã, nào biết đâu đây chính là đại yêu quái chính thống nha.
Không sai, nàng từ trên người đối phương cảm nhận được yêu lực cực kỳ thâm hậu mà lại tinh khiết. Nếu muốn nàng đi thu thập nó, chỉ sợ là hữu tâm vô lực, cái khác không cần nói, chỉ nói khổ người nó như vậy đủ để khiến đa số đối thủ sợ hãi.
Lúc này, nàng phân thần nhìn tới Trường Thiên, chỉ thấy khóe miệng người này cong lên. Nàng hôm nay đã rất quen thuộc vẻ mặt này rồi, cái vẻ này hẳn là rất thỏa mãn?
Trường Thiên chậm rãi đi tới, tay áo tung bay trong gió, nhìn cách thức giống như không phải đi đánh một trận sinh tử, ngược lại có cảm giác thong dong như đi dự tiệc. Vóc người hắn mặc dù cao lớn, nhưng hướng tới đầu quái vật này đi lên, thoạt nhìn còn không đủ cho người cắn một miếng. Ninh Tiểu Nhàn tự nhiên sẽ không lo lắng, ngược lại lui về sau mấy bước, tránh cho bị liên lụy.
Yêu quái đánh nhau, người phàm né tránh, nên là như vậy.
Đây cũng không phải là thi đấu hữu nghị, tất nhiên sẽ không có người hô một hai ba bắt đầu, từ trên lưng quái vật giống như kình ngư phun ra từng cột nước cao, thời điểm rơi xuống khiến khu vực nước xung quanh bay lên một lớp sương mù nhạt màu xanh quái dị.
Nàng cũng là thân qua trăm trận, lập tức tránh xa thêm mấy bước. Quyết định này quả nhiên vô cùng chính xác, một mảnh đất không nước bao phủ vốn như bạch ngọc, nay vô thanh vô tức liền bị hòa tan. Không phải dùng bạo lực phá hư, cũng không phải bị ăn mòn, những chỗ sương mù màu xanh đi qua, bờ cát lặng yên không tiếng động tan chảy, chỗ hổng lập tức bị nước sông rót vào.
Loại sương mù này nếu dính vào thân người, sẽ có hậu quả gì? Nàng cũng không muốn mạo muội đi thử, giương mắt nhìn lên, thân ảnh Trường Thiên như ẩn như hiện trong sương mù, quanh thân hắn kim quang nhàn nhạt bao phủ, vẫn duy trì tư thế chậm rãi bước về phía trước, hiển nhiên không bị ảnh hưởng chút nào.
Nàng đang nhìn sao?
Tiếng nói thuần hậu vang lên bên tai nàng “Yêu quái này là một loại thượng cổ yêu quái hiếm gặp. Loại yêu quái có thể đem huyền âm chi thủy hóa thành hơi nước. Đây
là thủy ngân, có kịch độc, được biết đến không gì không thể ăn mòn, không gì không thẩm thấu được, nàng tránh xa một chút”
Qủa nhiên là huyền âm thủy, quái vật này cũng có chút tài năng đây. Nàng nhếch môi, huyền âm thủy này còn có một cái tên khác là “Quý thủy chi tinh”, trong thiên can thì Nhâm và Quý đều có thuộc tính thủy, nhâm là Dương Thủy, còn Quý là âm thủy. Sau đó không biết tại sao lại xuất hiện từ “Quỳ thủy” để chỉ nguyệt sự của nữ tử.
Tấm sương mù này ngày một khuếch tán, cự thú trong nước đã không thấy tăm hơi, chẳng qua trên mặt sông nổi lên một cuộn sóng lớn, giống như gió cấp mười hai đang thổi vào. Quái vật lớn như vậy, nói không thấy liền biến mất? Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, nàng tin tưởng vào nhãn lực của mình, vì vậy rất xác định kẻ này không phải lặn xuống, mà là đột nhiên biến mất. Thân hình khổng lồ như vậy đột nhiên biến mất từ trong nước, dẫn tới nước sông chảy gấp, tràn vào chỗ trống, lúc này mới dẫn tới tình trạng giống như bức tường nước khổng lồ sụp đổ.
Trường Thiên tự nhiên sẽ không bị sóng gió như vậy ảnh hưởng, vẫn đứng bình yên trên mặt nước, thân hình ngay cả chút động đậy cũng không có. Nếu hắn không xuống nước thì cùng cự thú bực này đánh nhau cũng mất thân phận, bất quá tối nay hắn thoặt nhìn rất có tính nhẫn nại, tựa hồ muốn theo đối phương tổn hao chút thời gian.
Trong nháy mắt, nước sông dưới chân Trường Thiên đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó, một cái miệng to như chậu máu từ dưới vọt lên.
Từ góc độ của nàng có thể thấy, nước sông trong suốt theo chiếc miệng khổng lồ này tràn vào, sau đó ánh sáng đỏ lóe lên từ chiếc răng nanh, hàm răng như chuỗi hạt châu ngược chiều nước đánh lên.
Lạch cạch một tiếng rợn người, chiếc miệng khổng lồ khép lại. Sau đó dựng lại, muốn một lần nữa lặn trở lại xuống nước.
Lần cự kình nhảy lên mặt nước này quả nhiên thoạt nhìn vô cùng hoành tráng, cũng vô cùng mãnh liệt! Vô luận là nàng hay cự thú, đều thấy được rõ ràng, cái kim quang mới vụt qua này chính là cái miệng há to ra để cắn nuốt. Miệng con quái vật này khổng lồ, vốn nhìn tưởng nhỏ, nào biết đâu khi mở miệng hết cỡ lại có thể đem cả một tòa tiểu lâu nuốt vào. Đúng thật là trừ bản thể Ba Xà và lão rùa thần, đây là yêu quái có hình thể lớn nhất mà nàng từng thấy.
Mặc dù biết rõ Trường Thiên không có việc gì, có điều thị giác bị đánh mạnh một màn này cũng làm cho nhịp thở của nàng nhanh lên.
Quái vật kia cũng âm thầm kinh hãi, bởi vì sau khi nó khép miệng rộng lại, rõ ràng cảm thấy không tốt …. Dùng sức hung hăng nhai, lại chỉ cảm thấy đầy miệng nước sông, cũng không có cảm giác huyết nhục. Khỏi cần nói, đối phương khẳng định đã tránh được một kích kia.
Quả nhiên miệng rộng của nó vừa khép lại, con mắt lớn hơn cối xay hai ba lần của nó nhìn thấy một bóng đen bên cạnh. Trường Thiên dường như đã đứng yên ở chỗ này thật lâu, chờ nó nhảy tới độ cao này liền thản nhiên đánh một quyền vào mí mắt nó. Phán đoán của hắn tinh chuẩn vô cùng, thị giác chính là tử huyệt của cự yêu, chỉ cảm thấy một vật mờ mờ đánh tới, theo bản năng nhắm mắt lại, hốc mắt đột nhiên bộc phát sự đau nhức tê tâm liệt phế.
Cơn đau nhức này tựa như vạn châm bén nhọn đâm vào, lại như có người cầm gậy lớn trực tiếp đánh trong đầu nó, một trận long trời lở đất liền làm nó muốn bất tỉnh, ngay cả suy nghĩ cũng đình lại. Thân thể to lớn không bị khống chế, ầm ầm rơi trở về mặt nước, Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên bờ, chỉ thấy nước bị dẫn phát tràn ra bốn phương tám hướng, càng chảy càng nhanh, lúc gần tới bờ sông đã hình thành bức tường nước cao hơn hai thước, dội mạnh tới.
Rầm một tiếng, bức tường nước nện vào bờ, văng tán loạn khắp nơi. May là nàng nhìn thời cơ đã bật nhảy thật cao giữa không trung, nếu không lúc này khó tránh khỏi bị ướt.
Quái vật kia đã sống lâu năm, hình thể khổng lồ như vậy, da dày lì lợm, pháp khí tầm thường khó có thể làm nó bị thương, cho dù là mí mắt cũng phải dày hơn ba thước. Nhưng bị Trường Thiên đánh cho một quyền, rõ ràng là đau tới tận cùng, đem nó dánh cho đầu váng mắt hoa, gân xốp cốt nhuyễn.
Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy, đánh xong một quyền này, biểu hiện trên mặt Trường Thiên có chút buông lỏng, giống như mượn một kích này phát tiết tức giận.
Ừ, đây là hành động giận chó đánh mèo sao? Dưới đáy lòng nàng yên lặng đồng tình với cự thú này.
Lúc này tiếng nói Trường Thiên mới khoan thai vang lên bên tai “Con vật ngu xuẩn, có phục hay không?”
Hắn lại có ý niệm thu phục yêu quái này. Mi mắt Ninh Tiểu Nhàn nhíu lại, như có điều suy nghĩ.
Cự thú lại lần nữa nổi lên mặt nước, hú dài một tiếng, âm thanh như tiếng ngựa hí, chẳng qua là lớn hơn gấp mấy chục lần. Nước sông bên cạnh nó lập tức như được đốt nóng sôi trào, lúc này nàng mới phát hiện, thì ra nước sông đã biến thành màu đỏ nhạt, còn xem lẫn bọt nước, hiển nhiên một quyền này của Trường Thiên đã đem nội phủ của nó đả thương, ho ra không ít máu.
Nước sông trộn lẫn máu huyết của yêu quái rất nhanh ngưng tụ thành thủy thú, đại đa số có hình dạng như khỉ, thân hình mảnh gầy, sau lưng còn có một cái đuôi uốn cong, so với hình thể công kềnh của nguyên chủ thì cực kỳ tương phản. Máu đỏ của yêu quái đọng lại bên trong thân thể, phảng phất như ở trung tâm, mà trên móng vuốt thủy thú lại lóe ra lục quang, hiển nhiên là có độc, nếu bị đánh phải, sợ rằng không khác gì a xít.
Cự thú đại khái là kinh hãi tốc độ của Trường Thiên, vì vậy cô đọng ra thủy thú, muốn lấy nhanh chống nhanh. Thấy nó còn có loại thủ đoạn này, thần sắc trong mắt Trường Thiên lộ vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi đi về phía trước, trên đường đi tới rất nhiều thủy thú tấn công, cước bộ của hắn cũng không dừng lại, chẳng qua là tiện tay rút ra Nam Minh Ly hỏa kiếm …
Thanh kiếm rừng rực này vừa lộ diện, trong mắt cự thú lộ vẻ sợ hãi. Quả nhiên Trường Thiên cầm Nam Minh Ly hỏa kiếm chầm chậm đi về phía trước, mũi kiếm lộ ra, vô luận là thủy thú đánh tới như thế nào, hắn đều chọn mắt phải của chúng mà đánh vào, sau đó xuy một tiếng, thủy thú dưới nhiệt độ của kiếm tan rã thành một đoàn hơi nước xanh nhạt phiêu tán trong không trung.
Ninh Tiểu Nhàn ở trong Thần ma Ngục từng thấy thân thủ Trường Thiên toàn lực xuất kiếm, vì vậy lúc này thấy thật ra hắn đang vô cùng nhàn tản. khi con thủy thú cuối cùng tiêu biến trong vô hình, người cũng biến mất.
Sau đó, thân ảnh hắn chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu cự thú, mũi kiếm không nặng không nhẹ chà sát theo mỗi bước đạp của bàn chân, bị hắn đạp như vậy, cự thú lại dần dần chìm xuống nước.
Trường Thiên giẫm trên cự yêu, thản nhiên nói “Ta hỏi ngươi lần cuối, phục hay không phục? Lần thứ ba ta tất sẽ không nương tay” Trong lời nói của hắn, sát khí đã bắn ra bốn phía.
Mặt trăng lên cao, nước sông gợn sóng, thân ảnh đơn độc của hắn trên đầu cự thú, dưới bàn chân hắn là cự thú dữ tợn xấu xí, càng làm lộ rõ tư thế như ngọc uy nghiên xuất trần của hắn. Ninh Tiểu Nhàn ngưng thần nhìn hắn, cảm giác si mê, lại không nhịn được tự hỏi, khi nào nàng mới có thể có dáng vẻ uy phong như thế?
Trường Thiên vốn cũng không phải người có tính khí tốt, cùng nó tốn thời gian hồi lâu chỉ do trong lòng có tính toán khác, nếu không đã sớm gϊếŧ nó. Cự yêu này nếu không thức thời, hắn cũng không muốn tốn thời gian.
Phía sau hắn, một cột hơi nước khổng lồ nặng nề phun lên, giống như tiếng thở dài không cam lòng.
Lúc này, cự yêu ồm ồm trả lời “Ta phục rồi, xin tha mạng”. Nó cũng thấy rõ, mình mặc dù không xuất toàn lực, nhưng đối phương ngay cả thần thông cũng không sử dụng, chỉ đơn thuần dựa vào thẻ lực đã đánh cho nó đầu váng mắt hoa. Thực lực song phương cách biệt quá lớn, đối phương cũng thật sự động sát niệm, nếu mình còn do dự nữa, chỉ sợ đầu thân sẽ chia lìa, máu tràn sông lớn.
Nó biết điều hướng bên bờ đi tới, nhưng thân thể quá lớn, không thể tới tận bờ. Trường Thiên theo đó nhảy xuống, đạp nước quay lại, đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn.
Nàng thấy yêu quái này ôn nhuận nằm trong nước, tiếp nhận chất vấn của Trường Thiên “Ở trong miếu thần, ngươi thế nào lại chọn trúng nàng?”
Đôi con ngươi không lồ nhất thời chuyển hướng “Chọn trúng vị này … Ngài … Cô nương?” Hắn đổi qua nhiều danh từ, hiển nhiên còn không biết phải gọi Ninh Tiểu Nhàn như thế nào. Bất quá trong lời nói không che dấu chút ý khó hiểu.
Trường Thiên đang muốn nói chuyện, chân mày đột nhiên nhăn lại, hướng rừng cây bên bờ “Thú vị, muộn như vậy vẫn có khách đến thăm, lại còn tới không ít”
Hắn và Ninh Tiểu Nhàn là nhất thời có ý tới đây, cho nên người mới tới cũng không phải là tìm họ, mà là tìm cư yêu này.
Quả nhiên mười mấy hơi thở sau, bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy bóng đen lờ mờ bên bờ sông, đem hai người cũng cự thú vây lại.
Những người này đứng lại trầm mặc không nói, chỉ có một người đi ra hướng Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn nói “Chúng ta phụng mệnh đến bắt nghiệt chướng này, không muốn ngộ thương, xin hai vị đạo hữu rời khỏi”
Người này đầu đội mũ mạo, trường bào thắt lưng ngõ, nhìn qua lễ độ, trên mặt lại là nụ cười dễ thân cận. Nhưng cự yêu vừa thấy hắn, nghe thấy giọng nói của hắn, thân thể lại kích động run rẩy, nhào vào trong lòng sông.
Hiển nhiên hai phe có cừu oán không nhỏ.
Trường Thiên đã thu phục cư yêu này, lại uổng phí khí lực như vậy, để đối phương ngồi mát ăn bát vàng? Ninh Tiểu Nhàn cười nói “Nếu nó gọi là nghiệt chướng, vậy nó đã làm chuyện gì?”
Trong lời nói mang theo ba phần châm chọc.
Nhưng tên văn sĩ này nhìn nàng, trên mặt mang theo vẻ suy tư, nghe thấy nàng mở miệng nói, mặt mũi cũng trì hoãn “Nó ở sông lớn Bạch Đào gây sóng gió, phá hoạt ruộng tốt hai bờ, khiến người tử thương vô số. Nghiệt chướng bực này, Kính Hải vương phủ không thể bỏ qua”
Lời nói của hắn chính khí nghiêm nghị, Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn lại chỉ cường điệu nghe được bốn chữ Kính Hải vương phủ, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Kính Hải vương phủ rõ ràng ở phía bắc cách nơi này mấy chục vạn dặm, mấy vị này lại đi tới tận sông Bạch Đào ở Nam bộ tìm chuyện, quản nhàn sự cũng rộng quá rồi, dù sao đây cũng là địa bàn của tông phái khác. Bọn họ từ nam bộ xa vạn dặm đuổi gϊếŧ tới tận tây bắc, tính nhẫn nại, nghị lực và ý chí kiên định trảm yêu trừ ma này cũng thật khiến cho người ta khâm phục.
Điều kiện tiên quyết là, đám người này quả nhiên vì dân trừ hại mà tới.
Ha hả, loại khả năng này, đại khái cùng tỷ lệ ngày nắng bị sét đánh giống nhau đi? Chớ nói thiên hạ có bao nhiêu yêu quái gây hại dân gian, chính là trong địa giới Kính Hải vương phủ cũng không ít đại yêu gây sóng gió, tại sao không lo loại trừ trong nội bộ trước?
Cự yêu trong nước cũng rất thông minh, vẫn không có lên tiếng. Nếu đã nhận định lão đại, như vậy hiện tại núp sau lão đại tránh gió che mưa vẫn là lựa chọn đúng nhất. Thân hình nó mặc dù nặng nề nhưng đầu óc cũng không đần. Theo tội trạng của người Kính Hải vương phủ, đối với loại yêu quái này mà nói, cũng chỉ là có lẽ có thôi, nó căn bản không cần lên tiếng giải thích.
Vẫn là Ninh Tiểu Nhàn mở miệng, giọng nói cũng khó có được khi nghiêm túc “Nói như thế, các ngươi là thay trời hành đạo rồi, đáng bội phục! Nghe ngươi nói, yêu quái này đích thực tội ác ngập tràn, không thể tha thứ”
Lời nàng vừa nói ra, hai bên cùng kinh ngạc, người Kính Hải vương phủ lộ vẻ mặt mê mang, trong lòng cự yêu lại loạn thất bát táo, thầm nghĩ cô nương này sao lại cả tin thế, chẳng lẽ tối nay nó phải kết thúc ở chỗ này? Nó vội vàng há miệng muốn nói, nhưng Trường Thiên lại truyền âm cho nó “Câm miệng”
Giọng nói nghiêm nghị mang theo uy lực làm người kính phục. Cự yêu này tâm thần rung động, theo bản năng câm miệng, không dám lên tiếng.
Trường Thiên biết trước giờ chiêu trò của nàng có rất nhiều, không biết lại muốn trị đám người này thế nào. Hắn mặc dù tâm tình chưa tiêu tán nhưng khóe miệng cũng không nhịn được nâng lên nụ cười vui vẻ.
Quả nhiên đã nghe nàng nói tiếp “Yêu quái này đã vào địa bàn Ẩn Lưu, Ẩn Lưu cũng sẽ không đứng yên nhìn, chúng ta đem nó bắt trở về, đưa tới núi Ba Xà, Kính Hải vương phủ có thể yên tâm”. Lời này của nàng rất hay, cũng rất có đạo lý, nơi này cách núi Ba Xà bất quá có trên vạn dặm, từ ba năm trước Ẩn Lưu đã bắt đầu xuất động chinh phạt, tới nay địa bàn đã hướng phát triển ra ngoài, dưới con mắt của mọi người vị trí trấn nhỏ này xác thực là trong địa bàn của Ẩn Lưu.
Ẩn Lưu muốn thực thi trách nhiệm với lãnh địa của mình, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nơi này nếu có liên quan tới tiên phái yêu tông thì đều theo quy củ của họ, đa số đều có diện tích lãnh thổ bát ngát, mà người tu tiên hoặc yêu quái đều chủ yếu tập trung vào việc tu hành của bản thân, cho nên đối với việc quản lý lãnh thổ cũng không quá chặt chẽ. Trời đất, hương trấn, huyện thành thường có sơn thần thủy thần tinh quái, muốn nhận chút hương khói của người phàm thường mang chút lợi lộc ân huệ tới cho họ. Đối với việc này tiên tông thường nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không nguy hại tới sự thống trị của mình là được.
Song cái này cũng không đồng nghĩa với việc tiêng tông cho phép tông phái khác chạy tới lãnh thổ của mình giương oai, đánh quái hoặc trừng phạt trên lãnh địa đều không được.
Cho nên lời này của Ninh Tiểu Nhàn vừa nói xong, khí thế cả người phóng ra ngoài, cảm giác áp bách của Hợp đạo hậu kỳ bắt đầu quanh quẩn toàn trường. Từ khi nàng bắt đầu con đường đi về phía tây đã bắt đầu có thói quen tự lập, gặp phải phiền toái đều tự mình giải quyết. Tuy có đại boss đứng ở sau lưng nàng, nhưng phản ứng đầu tiên của nàng lại không phải là trông cậy vào hắn.
Trường Thiên cũng biết đây là phản tứng theo bản năng của nàng, thương tiếc nổi lên, đem tức giận tiêu tan không ít. Hắn mặc dù chắp tay bàng quan, trong lòng lại nghĩ ngợi, muốn làm chút ít biện pháp để nàng đối với hắn lệ thuộc hơn chút ít.
“Hai vị là người Ẩn Lưu? Không biết có gì chứng minh?” Đối phương không ngờ nàng sẽ ứng đối như thế, nhất thời ngạc nhiên, nhưng hắn phản ứng lại cũng nhanh, lập tức đáp lời.
“Tất nhiên có thể” Nàng hướng Trường Thiên ngoắc tay, người sau hiểu ý, từ trong ngực lấy ra lệnh bài thả vào lòng bàn tay nàng.
Nàng hướng lệnh bài tới người phía trước “Thấy lệnh bài như thấy người, chư vị còn gì nghi vấn sao?”
Lệnh bài này phía dưới tròn, trung tâm khắc một cự xà uốn lượn, miệng rắn ngậm lại, hai mắt hơi híp, cũng không phải hình dạng dữ tợn dọa người, nhưng lại có thần uy hiển lộ một cách tự nhiên. Cũng không chạm khắc chữ gì, mấu chốt chính là lệnh bài này có màu vàng óng, cùng một màu với mắt của Trường Thiên. Mọi người ở đây đều có nhãn lực, sẽ không nghĩ lệnh bài này dùng hoàng kim chế thành.