Bàn tay của hắn cũng di động trên da thịt mềm mại tinh tế của nàng, xẹt qua ngọn núi, lưu luyến thật lâu ở đỉnh núi, mới rơi xuống một vùng khe sâu bằng phẳng kia, lòng bàn tay nhẹ nhàng che phủ lên đó, thúc dục thần lực.
Nàng nhất thời cảm thấy trong bụng ấm áp dạt dào, ngay cả đau nhức kia cũng giảm bớt rất nhiều, không nhịn được khẽ rêи ɾỉ thành tiếng. Chẳng qua âm thanh đó cũng bị hắn ngăn trong miệng, truyền đi chỉ là hai tiếng nức nở tiêu tồn.
Hôn đến tận khi cả người nàng đều biến thành màu đỏ, hắn mới buông miệng ra, vẫn chưa thỏa mãn liếʍ vẽ lấy viền môi nàng. Không nghĩ tới cùng nàng làm chuyện nam nữ lại có thể mang đến niềm vui thú phong phú như thế, hắn ăn tủy trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon. Sớm biết mùi vị của nàng ngon như vậy, lúc trước hắn còn nhẫn nhịn nhiệt tình cái gì chứ, sớm nuốt trọn nàng thì tốt rồi.
Thấy nàng không nhúc nhích gục ở trong ngực của hắn ngoan ngoãn như chim cút. Thân thể hắn dùng lực cọ mềm mại của nàng càng thêm thở dốc, không nhịn được lại hơi động tình.
Hắn còn chơi xấu ở trong thân thể nàng không đi. Nàng lập tức có thể cảm giác được vật kia nhanh chóng bành trướng, bị dọa sợ đến mắt hạnh trợn tròn, lắc đầu liên tục. Tối hôm qua, chính là thứ này đã khiến nàng nếm nhiều đau khổ!
Thấy nàng bị dọa sợ đến mặt trắng bệch, Trường Thiên buồn bực rên một tiếng, đẩy thân thể về phía nàng lách vào. Thấy nàng không dám động lại hơi động, hắn thương tiếc nói: “Chớ sợ, lần sau không được nàng cho phép, ta không đi vào là được.” Dù sao tối hôm qua nàng chịu rất nhiều khổ. Hắn cũng không muốn làm nàng khó chịu quá nên nhịn xuống vọng động, cắn răng chậm rãi thoái lui về phía sau.
Hắn đã ở đó ngây người một đêm bây giờ vừa rời đi, trong lòng nàng nhất thời nổi lên cảm giác hết sức kỳ quái, lại có mấy phần trống rỗng không nỡ. Đợi hoàn toàn hút ra, Ninh Tiểu Nhàn mới khẽ ngâm một tiếng, thật dài thở ra một hơi, thân thể căng thẳng cũng bình tĩnh lại.
Cho rằng như vậy hắn sẽ không biện pháp đối phó nàng sao? Ngây thơ! Trường Thiên trong bụng buồn cười, ôm lấy thân thể nàng mềm mại trong trắng đẹp đẽ, không để ý nàng phản kháng lại một phen vuốt ve an ủi, cọ sát lẫn nhau đến tận khi hai người đều thở hồng hộc, hắn mới bắt buộc mình buông nàng ra, rời giường lấy quần áo.
Đêm qua đông tuyết, hôm nay đổi lại trời trong xanh. Ánh mặt trời từ ngoài phòng chiếu vào khiến thân thể thon dài mạnh mẽ của hắn bao phủ trong một tầng ánh sáng màu vàng.
Ai nói chỉ có thân thể con gái mới đẹp nhất? Thân thể của hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh định luật tỉ lệ hoàng kim, vai rộng chân dài, eo nhỏ lưng rộng. Lúc hành động mỗi một cơ bắp như được đúc bằng sắt, thật thắng được điêu khắc hoàn mỹ nhất trong tay thợ thủ công. Ồ, trước kia làm sao không có phát hiện cái mông của hắn cũng rất rất căng mềm chứ? Nàng chỉ nhìn một cái đã không thể dời ánh mắt, cho đến khi Trường Thiên xoay người lại, nàng mới nhắm chặt mắt, bên tai cũng lén lút đỏ.
Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt che dấu tự đắc. Sớm biết nàng có hứng thú dạt dào với hắn nhưng lại muốn che che lấp lấp. Cho dù hắn không nói toạc ra, lấy cá tính của nha đầu này sớm muộn gì cũng không nhịn được tự mình nhào lên.
Hắn cũng biết hôm qua mình khi dễ nàng hung ác. Thân thể thần thú vốn cũng không phải cô gái bình thường có thể tiếp nhận. Tuy nàng tu
yêu pháp nhưng thân thể vẫn là kết cấu người phàm. Nếu ứng phó với đòi lấy của hắn quả thật có chút cố hết sức. Chỉ có điều thể chất nàng đặc thù, hắn từ lâu nhiều lần tính toán qua, theo lý mà nói chỉ cần hắn ôn nhu một chút sẽ không nên có vấn đề gì lớn. Chẳng qua ngay cả chính hắn cũng lường trước không tới, đêm qua lại gặp phải tâm ma.
Thật sự là chuyện kì quái, hắn tại thượng cổ chinh chiến liên tục gϊếŧ người không chớp mắt. Ở trong Thần Ma Ngục lại buồn chán ngồi vài vạn năm cũng có thể chống lại bên ngoài cánh cửa tâm ma. Làm sao lại cứ trùng hợp như vậy, lần đầu tiên cùng nàng hưởng thụ cá nước thân mật, vật kia vô ý tìm tới cửa.
Tiểu ngu ngốc này lại dùng thân thể lần đầu trải qua thay hắn hóa giải tâm ma, không chịu nhiều đau khổ mới là lạ.
Mắt thấy thần sắc nàng trong mê ly lại có hai phần mệt mỏi có vẻ rất đáng thương, trong lòng Trường Thiên thương yêu, áy náy khó mà nói hết bằng lời, không nhịn được nói: “Đợi thân thể nàng chuyển biến tốt, ta dẫn nàng ra sơn mạch Ba Xà chơi một vòng, như thế nào?”
Không ngoài dự đoán của hắn, ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời, tinh thần cũng tốt: “Chuyện này là thật?”
Xương sườn mềm của nha đầu này, hắn một mực vẫn vững vàng nắm ở trong tay. Hắn khẽ mỉm cười ấn một nụ hôn trên trán nàng: “Lời nói của ta, khi nào không là thật chứ?”
Đi ra khỏi Dật Tiên Cư, ôn nhu trên mặt hắn mới hóa thành lạnh lùng. Chiến tuyến Đông Bắc còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng sao?
Nàng chung quy vẫn biết xấu hổ không trước mặt hắn thay quần áo. Sau khi Trường Thiên rời đi, nàng mới chậm quá ngồi dậy, sau đó phát hiện hai chuyện:
Thứ nhất, tối hôm qua hắn ở trên người nàng để lại vô số vết bầm tím cũng gieo xuống vô số dâu tây nhưng hiện tại kiểm tra thân thể lại khắp nơi tuyết trắng, không có một chút dấu vết, ngay cả nơi riêng tư bí mật sưng đỏ cũng đã tản đi. Nghĩ đến Trường Thiên thừa dịp nàng ngủ say dùng thần lực thay nàng nhất nhất loại trừ rồi. Nếu không hôm nay thật sự không thể đi ra ngoài gặp người.
Ngoài việc may mắn nàng cũng âm thầm cắn răng: không phải người này muốn chôn vùi chứng cứ phạm tội sao?
Thứ hai, nàng tự ngồi dậy, trong bụng truyền đến cảm giác kỳ quái, trừ việc đau xót căng trướng ra, lại giống như có chất lỏng ồ ồ chảy ra, lúc thất thần nàng lây dính vào chăn.
Đây là? Nàng bỗng chốc tim đập mạnh và loạn nhịp một chút. Lúc này mới nhớ tới sau khi hắn ôm nàng trở lại Dật Tiên Cư tựa hồ lại mượn cớ bắt đầu đè nàng khi dễ hai lần, sau đó mới ôm nàng nằm ngủ. Khi đó tâm ma hắn đã sớm đi nhưng vẫn hành hạ nàng đến cơ hồ muốn chết qua.
Ghê tởm ah! Nàng vừa luống cuống tay chân mà đem những thứ dơ bẩn đó xử lý sạch, lại không biết tại sao lỗ mũi ê ẩm. Ai, ngươi cái đồ vô dụng. Nàng khuyên bảo mình, ngủ cùng một người đàn ông cực phẩm đẹp trai như vậy, tính ra vẫn là nàng chiếm tiện nghi lớn ah. Tại sao nàng còn muốn khóc lên một trận?
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cốc cốc nhẹ nhàng. Nhược Bình tới. Mặc dù Nhược Bình vẫn như bình thường trải giường chiếu xếp chăn, rót nước đưa đồ, Song không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không? Nàng cảm thấy ánh mắt thị nữ thϊếp thân nhìn nàng có mấy phần vui vẻ, mấy phần cổ quái.
Nàng không muốn buồn bực ở trong phòng. Ninh Tiểu Nhàn thở dài, đổi lại qua quần áo rồi đi ra ngoài. Phía dưới có chút khó chịu, nàng cố gắng làm cho tư thế mình đi đường không lộ vẻ quái dị. Nếu cô gái người phàm thì lúc này nên nghỉ ngơi. Chỉ có điều nàng bước lên con đường tu tiên đã lâu, thần lực từ lâu trong lúc vô tình dần dần chậm rãi chữa trị thân thể của nàng, giải bớt đau đớn.
Ẩn vệ canh giữ ở ngoài vườn vội vàng tiến lên một bước nói: “Ninh đại nhân, Thần Quân đại nhân có lệnh, ngài thương thế chưa lành không nên ra cửa.”
Nàng giống như cười mà không phải cười: “Ngươi dám cản ta?” Dưới chân vẫn không ngừng đi ra bên ngoài.
Ẩn vệ mặt lộ vẻ khó xử, đi theo nàng lui hai bước, quả nhiên không dám giơ thêm một ngón tay. Ninh Tiểu Nhàn bức lui hắn cười một tiếng, từ bên cạnh hắn lách đi qua. Nhược Bình vội vàng từ trong vườn đuổi theo ra, nhìn thấy một màn này cũng không nên lên tiếng, chỉ dùng môi nhắc nhở ẩn vệ: “Nhanh đi thông báo!”
Hôm nay tâm tình nữ chủ nhân có chút không đúng, nàng mới vừa bước vào bên trong gian phòng đã ngửi thấy trên giường có ám hương lưu động, ngửi thấy lập tức muốn dụ người mặt đỏ tới mang tai. Nàng lập tức nhớ lại mới vừa rồi nhìn tư thế nữ chủ nhân đi ra Dật Tiên Cư khác với trước đây.
Nàng thϊếp thân hầu hạ Ninh Tiểu Nhàn, đối với quan hệ giữa Ninh Tiểu Nhàn cùng Trường Thiên rõ ràng nhất. Xem ra, tối hôm qua đại nhân vẫn không nhịn được mà động miệng rồi. Nhược Bình cắn môi, cười trộm một tiếng.
Mấy ngày trước đây tuyết mới xuống, mặt đất bên ngoài Dật Tiên Cư đã được quét dọn sạch sẽ, trên ngọn cây còn treo móc trắng. Quả nhiên vẫn là không khí bên ngoài tươi mát hơn, Ninh Tiểu Nhàn hít một hơi thật sâu, cắn môi khẽ huýt sáo.
Âm thanh đó thính lực người thường khó nghe được, chỉ có điều tự nhiên có người có thể nghe được. Quả nhiên qua chừng non nửa khắc, trên bầu trời có bóng trắng chợt lóe bay đến. Sau đó một con chim lớn phượng linh lông trắng nhẹ nhàng bay rơi xuống đất.
Ba năm không thấy, chân thân của Thất Tử thực sự càng phát ra thần tuấn rồi. Thân cao đã gần đến hai trượng (hơn sáu thước rưỡi), lông vũ dựng thẳng lên, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng chớp lóe vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Nàng xem liền hiểu, tên này đã tiến vào hợp đạo hậu kỳ, sắp tới Đại viên mãn ở trong tầm tay.
Ba năm không thấy, Thất Tử được gọi về đến tất nhiên hết sức vui mừng. Cái đầu khổng lồ nhắm trên tóc, trên vai nàng không ngừng đâm cọ. Tin tức nàng tỉnh lại chúng yêu Ẩn Lưu đều đã biết, nhưng qua mấy ngày nàng chưa khỏi hẳn, người khác phái đều không được vào Dật Tiên Cư.
Ninh Tiểu Nhàn một phát bắt được cái mỏ dài của hắn thật chặt ôm vào trong ngực, khóe mắt hơi đỏ. Lần nữa gặp lại nhau phảng phất như cách một thế hệ, mới biết năm tháng quả thật vô tình.
“Thất Tử, ta rất nhớ ngươi!” Nàng hít mũi một cái, đưa tay gãi phượng linh trên đầu xinh đẹp ngay ngắn tới khi rối tung lên, uy phong Trọng Minh Điểu lập tức không còn sót lại chút gì.
Thất Tử: “......” Nghe Trường Thiên đại nhân nói, nữ chủ nhân trước đây vẫn luôn ngủ say. Quả nhiên tỉnh lại vẫn thích náo loạn như vậy. Hắn bất đắc dĩ gập cà kheo chân dài để Ninh Tiểu Nhàn nhảy lên lưng hắn.
“Tùy tiện đi chỗ nào cũng được, ta muốn giải sầu.”
Chim trắng to lớn kêu một tiếng, vỗ cánh bay lên trời cao. Bọn họ làm bạn đã lâu, tâm linh tương thông, giờ phút này đã cảm giác được dưới lúm đồng tiền của nàng tinh thần có mấy phần bi thương. Chẳng qua bây giờ thân phận nàng đặc thù, hắn cũng không dám giống như trước tùy ý lên tiếng, chỉ có thể chở nàng ngao du bầu trời.
Bóng dáng Thất Tử phong cách lại dễ thấy được, giờ vừa lượn quanh bay lên không biết trên mặt đất có bao nhiêu ánh mắt ngó chừng nó. Chỉ có điều Ninh Tiểu Nhàn nằm ngửa trên lưng nó, thân thể mềm mại chôn trong lông vũ trên lưng rộng rãi ấm áp của nó. Cầm yêu lúc bay cũng muốn mượn dòng khí lưu để tiết kiệm sức lực, không khác nhiều so với các loại chim. Chẳng qua Thất Tử thương tiếc thân thể nàng chưa khôi phục hoàn toàn nên khởi động cương khí giúp nàng chắn khí lưu trên trời cao ở phía ngoài.
Trước mắt là bầu trời xanh thẳm một vùng như được nước rửa qua, sáng ngời không hề có đám mây nào. Nàng giơ tay lên che mắt, bên tai lại truyền đến tiếng gió lớn gào thét. Giữa thiên địa bát ngát cao xa như thế, không biết có nơi dừng chân yên ổn cho nàng và Trường Thiên hay không? Trên con đường đi về phía tây, nàng nghĩ tới chuyện dài xa nhất đơn giản chính là giúp hắn thoát khỏi vây khốn. Hiện tại hắn lại là một cự yêu thượng cổ lần nữa ngang nhiên đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Thế nhưng lại giống Âm Cửu U đứng ở thế đối địch với người đời. Nàng cùng hắn, sẽ có tương lai như thế nào?
Một phen suy tư trong lúc vô tình nàng tiến vào trạng thái trầm ngâm, cũng không biết Thất Tử bay bao lâu, cho đến khi hắn cẩn thận từng tí hỏi: “Thần Quân đại nhân cùng ngài không hòa thuận sao?”
“Nói bậy bạ gì đó!” Nàng dùng sức tóm một túm lông vũ mềm mại trên lưng nó.
“Ai nha, đau ah!” Thất Tử đau đến nhe răng nhếch miệng. “Ngài không cần thuật hoán hồn của Âm Cửu U cũng có thể tự tỉnh lại, đối với
Thần Quân đại nhân cùng chúng ta mà nói đều là chuyện tốt bằng trời, còn có cái gì phải phiền não?”
Nàng hơi ngẩn ra.
Thất Tử nói rất đúng và có lý. Vốn căn cứ điều ước định ra trong huyết khế: Trường Thiên phải tàn sát đủ năm mươi vạn tu sĩ, Âm Cửu U mới truyền hoán hồn thuật cho hắn. Nhưng nàng đã tỉnh trước thời gian, vô hình chung khiến Trường Thiên nắm giữ chủ động. Mặc dù còn lại
mười vạn hồn lực tu sĩ vẫn phải trả hết nhưng Trường Thiên đã có thể buông tay buông chân tới bắt Âm Cửu U, không cần tiếp tục lo ngại.
Nàng ngoài ý muốn tỉnh dậy, vô tình đã thay đổi thế cục giữa hai gã yêu quái thượng cổ, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng bố cục toàn bộ đại lục.
Có thể lại một lần nữa tỉnh lại nên hưởng thụ thật tốt vui sướиɠ một lần nữa có được sinh mạng mới. Hiện tại cần gì suy nghĩ thứ rất nhiều phiền não kia chứ? Ninh Tiểu Nhàn a Ninh Tiểu Nhàn, ngươi cũng quá buồn lo vô cớ rồi. Chẳng lẽ đã quên năm đó ở Hồ Điệp cốc khuyên bảo mình “Chỉ sống ở hiện tại” sao? Hơn nữa trời sập xuống, cùng lắm gánh vác cùng hắn là được, hoặc ôm hắn cùng nhau tan xương nát thịt là được. Người đều đã chết qua một lần, sống lâu một ngày cũng là chiếm nhiều tiện nghi một ngày. Nơi nào còn cần lo được lo mất như vậy?
Uổng nàng khôn khéo nhất thời, còn không bằng một con cầm yêu thiếu mưu trí nhìn thấu.
Nàng ngừng vuốt ve, phẩy rối loạn lông vũ của Thất Tử cười dài nói: “Ngươi thỉnh thoảng vẫn rất có tác dụng!”
“...” Thất Tử nhăn nhó đỏ mặt nói: “Khụ, Thanh Loan nhà ta thỉnh thoảng cũng nói như vậy.”
“Được rồi, tìm một chỗ đi xuống, ta muốn đi tản bộ. Thật lâu chưa đi bộ rồi.” Đây là đâu vậy? Nàng từ trên cao nhìn xuống, rất lâu mới phát hiện nơi này lại đã gần đến bên ngoài rừng rậm Ba Xà không khỏi sợ hết hồn.
Cho dù Thất Tử đạo hạnh tăng nhanh, tốc độ bay lần nữa tăng lên, từ Dật Tiên Cư bay tới nơi này cũng cần nửa ngày thời gian ah Nàng mới vừa rồi ngẩn người lâu như vậy?
Thất Tử biết ý nàng, càng bay càng thấp, cuối cùng vững vàng rơi vào một rừng mai. Hành động của hắn rất lớn rõ ràng căn bản không che dấu thân hình, yêu quái phụ cận thấy khí thế của hắn đều đã tự động né tránh, nơi nào còn dám tiến lên? Bởi vậy lúc nàng bước chậm trong rừng, trừ mấy con chim ngốc lông trắng đuôi dài còn đang xèo xèo chít chít ra, trong rừng mai càng an bình, rất có mấy phần ý nhị chim hót núi càng yên tĩnh.
Tựa như rừng nhiệt đới nguyên thủy hoang dại vậy, đều là hơn mười loại cây mọc thành bụi. Nơi này trừ hồng mai bị tuyết trắng đè tới cong cành ra, chịu ảnh hưởng của lực sinh trưởng Ba Xà, còn có các loại hoa cỏ đầu xuân như cua giải trảo liên, hồng chưởng, cây trạng nguyên,… rõ ràng trước tháng chạp đã nở. Vì vậy trong một vùng trắng thuần khiết màu đỏ cùng màu hồng phấn lốm đa lốm đốm đều chói mắt tựa như ảo mộng.
Nơi này, nàng đã tới rất nhiều lần. Bên trong kênh rạch chằng chịt ở rừng rậm Ba Xà tung hoành phát đạt có một con sông sâu sẽ đi qua nơi này. Ngày xưa nàng lần đầu tiên lẻn vào Ẩn Lưu chính là từ con sông này đi qua.
Nước sông cuồn cuộn đổ nên chưa từng kết băng. Đợi đến lúc nàng từ từ đến gần, trên mặt sông bọt nước nổ tung đột nhiên vươn ra một đầu to lớn dữ tợn. Nàng cũng không sợ, tùy ý mặc cho hai ba bọt nước vẩy trên mặt mình.
Từ sau khi thấy chân thân Trường Thiên, nàng không bao giờ thấy đầu Thương Long trước mắt to con rồi. Mặc dù nó so với lúc đầu đã mập một vòng lớn, lân phiến trở nên càng thêm ngăm đen, hiển nhiên ăn được ngủ ngon, cuộc sống trôi qua cực kỳ thoải mái.
Đầu thú lớn này rõ ràng còn nhớ rõ nàng, vừa thấy mặt đã mừng đến làm dáng con chó nhỏ, rung đùi đắc ý, quấy đến nửa nước sông ‘rầm rầm ào ào’ rung động. Nàng biết đây là đối phương mời nàng xuống sông cùng bơi dạo chơi. Chẳng qua bây giờ thân thể nàng chưa lành, vẫn không thể làm bừa như vậy, không thể làm gì khác hơn đành thấp giọng nói: “Qua ít ngày nữa tìm ngươi chơi.”
Nói xong, chân mày bỗng nhiên vừa nhíu, cổ dài của Thất Tử theo bên cạnh cũng nâng lên uốn lượn quay đầu nhìn nơi nào đó trong rừng, trong mắt tràn ngập cảnh giác.
Trong rừng chậm rãi đi ra một người, áo xám trắng trong thuần khiết, khoảng chừng không tới ba mươi tuổi, mũi to mắt sâu, tóc hơi cuốn, trong ánh mắt nhìn nàng có ba phần kích động, cấp bậc lễ nghĩa lại chu toàn, thật sâu khom người nói:
“Ngài là Ninh Tiểu Nhàn – Ninh đại nhân?”
Trong trí nhớ, hình như nàng chưa thấy quá người này. Sao đối phương có thể vừa liếc nhìn đã nhận ra nàng? Ninh Tiểu Nhàn hiếu kỳ nói: “Ngươi là vị nào? Làm sao lại nhận ra ta?”
Đây cũng là thừa nhận. Bây giờ nàng không thích giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa giờ rừng rậm Ba Xà chính là nhà của nàng. Ở chính trong nhà mình nhìn thấy khách lạ, có cần thiết phải giấu họ giấu tên? Đúng rồi, nơi này nhích tới gần khu cung điện chiêu đãi tân khách. Thất Tử vừa hạ xuống chỗ này, nàng rất dễ dàng gặp gỡ khách mời của Ẩn Lưu.
Người kia thấy nàng cũng không phủ nhận, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm cười nói: “Ta là môn hạ đệ tử của Đại ty Thừa Điển Thanh Nhạc Kính Hải vương phủ, đứng hàng thứ thứ ba, ngài gọi ta Đinh Tam Nhi cũng được.” Ánh mắt của hắn ở trên người Thất Tử vừa chuyển nói tiếp: “Vị này có phải là Thất tiên sinh cực kỳ nổi danh ở Ẩn Lưu. Có thể làm cho Thất tiên sinh cam tâm tình nguyện chở trên lưng trừ Ninh đại nhân ra, thì nào có cô gái khác?” Thất Tử vốn chỉ là tên gọi mơ hồ, sau khi hắn khai ra tên tuổi, người người cũng muốn tôn xưng hắn một tiếng “Thất tiên sinh”, cách gọi này không lâu đã truyền ra.
Hóa ra là môn hạ cố nhân. Ninh Tiểu Nhàn không khỏi mỉm cười: “Phải không, phối ngẫu của Thất Tử cũng thường dùng hình người, ngươi sẽ không sợ nhận lầm?”
Người kia ho nhẹ một tiếng, chỉ đành phải lúng túng nói: “Cái này, thật ra thì tại hạ ở trong phủ có trông thấy bức họa Ninh cô nương.”
Lời này ngay cả cũng Thất Tử Đô cảm thấy quái dị. Trong Kính Hải vương phủ, tại sao có nàng bức họa? Ninh Tiểu Nhàn đè nghi vấn trong lòng nói: “Ba năm không thấy, Hoàng Phủ Minh tốt chứ?”
Đinh Ba thấp cúi đầu nói: “Hoàng Phủ thiếu gia thường xuyên treo ngài bên miệng, không dám hơi quên.”
Ninh Tiểu Nhàn đảo tròn mắt, cười dài vươn tay trước ngực mình khoa tay múa chân một chút nói: “Nhưng hắn còn thấp như vậy?” Trong ba năm nàng ngủ say, đúng lúc là thời cơ mấu chốt thiếu niên nho nhỏ phát triển vóc dáng cao lớn. Sợ rằng hiện tại chính là Hoàng Phủ Minh đứng ở trước mặt nàng, chưa chắc nàng đã nhận ra được.
“Khụ!” Khóe miệng Đinh Ba giống như khẽ giơ lên nhưng rất nhanh nén cười nói: “Thiếu gia mấy năm này biến hóa cực lớn. Nếu ngài có cơ hội nhìn thấy ngài ấy nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc vui mừng.” Hắn cụp mắt che dấu ánh mắt lóe lên.
Tuy cô gái trước mắt cao vυ't xinh đẹp đứng thẳng, từ sau khi hắn xuất hiện đã đứng lại không động. Nhưng hắn nhãn lực hơn người đã phát hiện mặc dù thân thể nàng không việc gì nhưng trong mắt thần quang mệt mỏi, hiển nhiên tổn thương trên người chưa lành. Xem ra Ẩn Lưu tuyên bố nàng mới vừa thức tỉnh quả thực không sai. Lần này trước khi hắn đến, thiếu gia đặc biệt thông báo muốn hắn cẩn thận dò thăm rốt cuộc Hám Thiên Thần Quân dấu vị Ninh cô nương này ở nơi nào? Hôm nay nàng đã tự tỉnh lại...
Hắn không tiếng động liếc Thất Tử bên cạnh. Nếu không có cầm yêu đạo hạnh cao thâm ở bên thì thuận tiện rồi. Nếu nơi này không phải là đại bản doanh yêu quái rừng rậm Ba Xà thì thật tốt. Bây giờ đúng lúc cô gái này thân thể suy yếu, nếu như... thiếu gia nhất định sẽ rất cao hứng.
Nhìn thấy Thất Tử nhìn chằm chằm hắn, Đinh Tam Nhi suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mặt không đổi sắc nói tiếp: “Hai ngày này nghe nói ngài đã tỉnh lại, Mấy lần cầu kiến nhưng đều bị {Ngoại sự đường} từ chối nhã nhặn. Hôm nay xế chiều sẽ phải lên đường trở về Kính Hải, có thể trước khi đi được gặp lại Ninh đại nhân, thật sự niềm vui ngoài ý muốn.”
Hắn từ trong ngực móc ra một ngọc bội nói: “Hoàng Phủ thiếu gia không có ngờ tới ngài sẽ tỉnh lại nhưng ủy thác tại hạ chuyển giao lễ vật cho ngài. Mấy ngày trước đây chỉ gặp người {Ngoại sự đường}, tại hạ đang phiền não phải làm thế nào để giao vào tay người bên cạnh ngài. Giờ vừa lúc gặp được, xin ngài nhận lấy ah?” Hắn rất tự giác đưa ngọc bích cho Thất Tử.
Thất Tử duỗi mỏ ngậm trong mồm, ngọc bội đó nhìn tính chất là dương chi bạch ngọc thượng hạng. Cả bề mặt ngọc bích không chút tỳ vết nào, nắm ở trong tay còn có cảm giác ấm áp dạt dào, cầm đi Trân Bảo Hành bán ra ít nhất cũng phải sáu, bảy ngàn lượng bạc, mà ngay tại chính giữa có vài sợi chỉ đỏ như tơ như rắn uốn lượn, thoạt nhìn thê diễm còn mang theo ba phần quỷ dị.
“Đây là?” Ngọc bội mượt mà xoay chuyển ở trong tay nàng. Không biết là ngọc nhiều hấp dẫn hay bàn tay oánh nhuận của nàng hơn, Đinh Ba nhìn hai tay nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, vội vàng rũ mắt không dám nhìn nữa.
“Bùa hộ mệnh Hoàng Phủ thiếu gia mời sư phụ ta luyện chế, bình thời đeo trên người không chỉ có thể tị độc tránh khí, mà có thể tránh khỏi huyết chú sát hại ba lần.”
Hắn vừa ngừng nói, nàng kinh ngạc nhướng mày. Rất nhiều yêu quái đều có thiên phú nguyền rủa, đây là điểm khác nhau hoàn toàn giữa bí pháp và thần thông. Sau lại có thật nhiều người thường cũng hiểu rõ đồng thời bắt chước. Một loại nguyền rủa ác độc nghiêm khắc nhất chính là huyết chú, lấy một cái giá lớn là máu tinh khiết bản thân hoặc tánh mạng để thi hành chú thuật với đối thủ. Tỷ như Hàn Quỳnh tiên tử trước khi chết đã phóng ra một loại bí thuật nguyền rủa. Nếu bị loại nguyền rủa ác độc này quấn lên rồi, đó chính là chuyện khá phiền toái. Chẳng qua lúc ấy bị Trường Thiên tiện tay giải trừ thôi.
Điểm khác nhau giữa nguyền rủa cùng thần thông bình thường là ở chỗ người phóng ra nó thường là âm thầm đả thương người, không giống thần thông làm ở ngay trước mặt, quả thực khó lòng phòng bị. Nàng không giống Trường Thiên có đạo hạnh thần cảnh trên người. Nếu thật sự có người hạ nguyền rủa đối phó nàng, tựa hồ cũng là một chuyện phiền toái. Cho nên nàng tiện tay thu hồi, mỉm cười nói: “Thứ tốt, ta rất thích, xin thay ta hướng Hoàng Phủ Minh gửi lời cám ơn.”
Đinh Ba nói: “Tựa hồ lại có tân khách đến tìm Ninh đại nhân, Đinh Ba sẽ không quấy rầy nữa.” Ánh mắt thoáng nhìn trong rừng, khom người thối lui mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi. Có con chim trắn này thủ hộ, Ninh Tiểu Nhàn rất an toàn, không cần hắn ở bên cạnh.
Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử đã sớm biết trong rừng mai lại tới người nữa, lúc này trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc. Bị Đinh Ba vạch trần hành tung, người trong rừng sắc mặt mỉm cười đi ra, lại là hai bóng dáng thướt tha, phía sau còn đi theo một gã ẩn vệ.
Một người đi đầu, phù diện liễu mi, dung mạo tuyệt diễm được xưng tụng đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Hơn nữa đi đường như liễu đỡ gió, yêu kiều run rẩy khiến đàn ông không nhịn được muốn đưa tay đi đỡ. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ đi có dáng vẻ như vậy chỉ sợ cả đời mình cũng không làm được. Phía sau một người mặc trang phục thị nữ, có tu vi trong người.
Đại mỹ nữ phía trước này đi tới chỗ nàng mỉm cười nói: “Ninh đại nhân mạnh khỏe.” Nàng ôn nhu cười một tiếng lập tức che dấu chút lúng túng khó xử lúc trước ở góc tường nghe trộm người ta.
Yến Linh Tuyết vừa mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn đã biết nàng là ai. Lúc trước bị Trường Thiên ôm trong ngực, nàng ngay cả dung mạo cô gái này cũng không nhìn thấy nhưng một mực nhớ giọng nói của cô ta. Hơn nữa giọng nói của Yến Linh Tuyết nhỏ nhẹ hấp dẫn dễ nghe, cũng rất đặc biệt.
Thật sự thú vị, trước sau hai lần đều gặp cô gái này. Lần trước là nàng cố ý chuẩn bị, lệnh cho người tìm được ẩn vệ bên cạnh Yến Linh Tuyết dò thăm hành tung cô ta, biết cô gái này thích đến Hỏa Mộc cốc du ngoạn, mới quấy rầy lấy Trường Thiên ôm nàng đi đấy. Chính là vì muốn tựa vào trong ngực hắn gặp một lần Yến Linh Tuyết. Chẳng qua Trường Thiên nhìn thấu chút thủ đoạn của nàng, hơn nữa cũng không phối hợp. Nàng ngay cả Yến Linh Tuyết một mặt cũng không thấy đã bị vội vã mang đi. Lần này nha, nhưng thật sự là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Cho nên nàng khẽ mở môi đỏ mọng, mặt lộ vẻ không biết sững sờ: “Xin chào, cô là?” Nhưng lại nhìn ẩn vệ bên cạnh hai người.
Tên yêu vệ Lôi Vân vội vàng tiến lên một bước, khom người nói: “Đại nhân, vị này chính là Tiểu Các Chủ Thiên Lăng Các – Yến Linh Tuyết cô nương.” Hắn muốn cố gắng làm cho mình càng không có cảm giác tồn tại. Lôi Vân mơ hồ cảm giác, mình lại sắp đươc coi một hồi trò hay. Kịch vui lần trước quá ít, vừa mới đó đã kết thúc, cùng đám đồng bạn uống hai chén rượu đã nói hết rồi, cực kì không đã ghiền. Chỉ có điều lần trước Thần Quân đại nhân đang ở đấy, tính cách đại nhân từ trước đến giờ không thích dây dưa dài dòng, kết quả ôm Ninh đại nhân trực tiếp rời đi. Lần này lại là Ninh đại nhân đối diện trực tiếp với vị Tiểu Các chủ này, kí©ɧ ŧìиɧ va chạm nha!
Thật sự ngẫm lại đều có chút kích động đây này. Cuộc sống Ẩn Lưu thật sự không thú vị cực kì đơn điệu, đang cần một chút đề tài câu chuyện bát quái tới an ủi tâm hồn tịch mịch của đông đảo yêu chúng ah.
Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng “À” một tiếng nói: “Hóa ra là Tiểu Các Chủ Thiên Lăng Các.” Nàng hướng đối phương nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền làm lễ ra mắt: “Ta chỉ đi ra ngoài giải sầu, giờ phải đi trở về, cảnh trí rừng mai không tệ, các ngươi từ từ du ngoạn nhé.” Đây là lời ngày đó Trường Thiên nói với Yến Linh Tuyết, nàng căn cứ dựa theo y nguyên trả lại cho đối phương.
Mắt thấy nàng vỗ vỗ cổ Trọng Minh Điểu, Thất Tử thuận theo vươn ra cánh thép chĩa xuống đất để nàng đặt chân mà lên. Yến Linh Tuyết hơi sốt ruột rồi. Mới vừa nàng đứng ở một bên quan sát một lúc lâu, cô gái này thanh tú động lòng người đứng trong rừng mai, một thân eo cao váy ngắn màu trắng nhạt càng nổi bật lên đai lưng như gọt của nàng. Chân dài ngực lớn, chỉ nhìn vóc người chính là phong lưu vô hạn. Tuy diện mạo của nàng ta không phải tuyệt mỹ, song gương mặt tinh sảo, tay chân nhỏ dài, đúng như thông linh bảo ngọc, ấm áp óng ánh nét đẹp nội tâm. Hơn nữa một đôi con ngươi đen như điểm nước sơn, trong lúc nhìn quanh tràn ngập các loại màu sắc. Nếu như xa xa nghiêng mắt liếc nhìn một cái, lại có quyến rũ uyển chuyển nói không rõ.
Yến Linh Tuyết chỉ nhìn một cái lập tức kết luận, cô gái này giống như nàng, là người sống nơi phú quý mới có thể nuông chiều ra. Đáng tiếc nàng không rõ ràng lắm, Ninh Tiểu Nhàn xuất thân người phàm, đã trải qua sinh tử bôn ba. Từ sau khi tỉnh lại ở Vô Tận Hải Nhãn, lại được Trường Thiên hết sức sủng nịch, lúc này mới có một chút quý khí bức người.
Yến Linh Tuyết nghe lời Đinh Ba mới biết được, vị trước mắt này chính là Ninh Tiểu Nhàn nàng vẫn luôn nghĩ cách muốn gặp một lần. Hôm nay nếu thả nàng ta rời đi, cô gái này ở trong trung tâm Ẩn Lưu, lấy đâu ra cơ hội tìm được nàng ta nữa?
Lập tức cô ta cũng bất chấp rất nhiều, tiến lên trước một bước nói:”Ninh trưởng lão khoan đã! Ta bởi vì chuyện khoáng sản Thiên Lăng Các lần lượt nhiều lần thương lượng đề nghị với {Ngoại sự đường}, cũng không đạt được câu trả lời chắc chắn. Nghe nói Ninh trưởng lão là đường chủ {Ngoại sự đường}, có thể giúp ta giải thích nghi hoặc hay không?” Nàng gọi ra thân phận Ninh Tiểu Nhàn ở Ẩn Lưu. Vấn đề {Ngoại sự đường}, nàng là đường chủ tự nhiên hẳn nên ra mặt giải quyết. Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn dừng bước, chậm rãi xoay người lại.
Trong lòng Yến Linh Tuyết không khỏi có hai phần đắc ý. Nhìn nàng là nữ lưu yếu đuối nhưng trợ giúp huynh trưởng quản lý Thiên Lăng Các đã nhiều năm, đã từng đàm phán không ít vụ làm ăn khó giải quyết.
Cô gái này thông minh hơn rất nhiều so với Kim Mãn Ý. Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới giống như tinh tế đánh giá nàng hai mắt, mỉm cười nói: “Lần trước, tựa hồ nghe thấy Thiên Lăng Các sang năm khai thác ra khoáng vật không tính vận chuyển đi tuyến tây nam nữa mà? Nếu như thế, còn có cái gì để thương lượng?”
Nàng lúc nào nói như vậy qua? Yến Linh Tuyết chau lông mi cong đẹp mắt nói: “Ninh đại nhân lời ấy sai rồi. Hai năm qua bọn trộm cướp mọc lan tràn, chi phí Thiên Lăng các đi tuyến Tây Nam quả thật gia tăng, lại chưa từng nói muốn dừng vận chuyển!”
Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Đã vận hành bình thường chưa từng dừng lại, vậy Tiểu Các chủ còn muốn thương lượng cái gì?”
Yến Linh Tuyết lập tức cứng họng, nén giận nói: “Bên ta vừa rồi đã nói qua, chi phí vận chuyển những khoáng vật đi Tây Nam tăng nhiều. Số tiền kia không nên do Thiên Lăng Các một mình gánh chịu…”
Ninh Tiểu Nhàn gật đầu: “Tiểu Các Chủ nói rất có lý, như vậy chi phí ngoài ý muốn nguy hiểm, quả nhiên do Thiên Lăng Các một nhà tự mình gánh, thật sự không nên.”
Đối phương lại đồng ý lời của nàng, Yến Linh Tuyết ngẩn ngơ, Ninh Tiểu Nhàn đã nói tiếp: “Không bằng như vậy đi. Ẩn Lưu gần đây chiêu mộ không ít yêu chúng mới cũng cần luyện binh một chút, gặp máu một lần. Ta phái bọn họ hộ tống Tiểu Các Chủ trở về như thế nào? Nếu trên đường gặp đám cướp, trực tiếp gϊếŧ đến hang ổ. Lần sau Thiên Lăng Các lại đi mấy tuyến đường này sẽ không có người nào dám đánh chủ ý rồi.”
Nhìn nàng nói không nhanh không chậm, trong lời nói lại mùi máu tươi mười phần, động một chút là muốn đi diệt tông môn, hang ổ người ta. Yến Linh Tuyết âm thầm cau mày, thầm nghĩ cái này quả nhiên là một cặp đạo lữ song tu, ngay cả thái độ coi mạng người như cỏ rác cũng giống nhau ah.
Không đúng, sao nàng có thể nào coi bọn họ như một đôi chứ? Rõ ràng Thần Quân cũng là người nàng lòng tràn ngập hâm mộ đấy. Nàng đành phải nhỏ giọng nói: “Điều này cũng không phải là không thể. Chẳng qua tông môn cướp đoạt hành tung bí hiểm, cũng không biết đi lên mấy chuyến có thể gặp gỡ được không, không cần phải làm phiền binh vệ Ẩn Lưu như thế? Gia huynh có ý tứ là tuy Ẩn Lưu hôm nay thiếu hụt khoáng vật, Thiên Lăng Các cũng không muốn bỏ đá xuống giếng. Trong vòng nửa năm vẫn theo giá tiền như năm ngoái cung ứng ba nghìn cân hỏa vân đồng, ba nghìn cân ô kim cương, chẳng qua, chẳng qua là...”
Ninh Tiểu Nhàn lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói tiếp. Yến Linh Tuyết bị nàng gạt qua một bên như vậy, không thể làm gì khác hơn tự mình nói tiếp: “Gia huynh ý tứ, Ẩn Lưu cùng Thiên Lăng các là đồng minh lâm nguy viện trợ, theo lý nên thân thiết gần hơn một bước mới phải, cho nên…” May mà nàng đã xem những lời này ở trong lòng đọc thầm vô số lần, muốn nàng một cô gái tự mình nói ra cũng có chút thẹn thùng. “Nếu có thể kết thành chuyện tốt Tần Tấn, còn lại là tất cả đều vui vẻ…”
Nàng lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Nhàn đã cười nói: “Hóa ra là như vậy. Không biết Tiểu Các Chủ nhìn trúng chính là vị binh sĩ tốt nào của Ẩn Lưu ta? Hắn đúng thật là có phúc khí. Nói nhanh cho ta biết, ta và Thần Quân đến làm mối là được.” Tuy mặt nàng treo nụ cười nhưng nụ cười này một chút cũng không đạt tới trong mắt nàng. Thất Tử đứng ở một bên vội vàng cúi đầu: “Nữ chủ nhân tức giận.”
Yến Linh Tuyết có chút xấu hổ. Đối phương thật sự không nghe ra ngụ ý của bản thân sao?
Nàng nhẹ nhàng ho một tiếng nói: “Ta đã từng nghe nói, Ninh tỷ tỷ cùng Thần Quân đại nhân đã từng cùng chung hoạn nạn. Tỷ tỷ đã cứu đại nhân, đại nhân tự nhiên đối xử với ngài rất tốt. Linh Tuyết tuyệt không có ý khiến hai người chia lìa... Chỉ là, nếu tỷ tỷ cho phép, Linh Tuyết nguyện ý theo hầu bên người tỷ tỷ, giúp Thần Quân cùng chung sáng lập nghiệp bá...” Càng nói về sau giọng nói nhỏ như muỗi vằn, cơ hồ không muốn nói tiếp.
“A.” Ninh Tiểu Nhàn lông mày nhỏ nhắn nhướng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra ngươi nhìn trúng chính là Trường Thiên!”
Yến Linh Tuyết đỏ mặt tía tai, thẹn thùng một mảnh, bộ dạng vẻ mặt này rơi vào trong mắt đàn ông thật sự xinh đẹp không gì sánh được. Sau đó nàng đã nghe thấy Ninh Tiểu Nhàn lời nói xoay chuyển, hỏi: “…Nếu ta không cho phép thì sao đây?”
Cô gái này lại từ chối được trực tiếp như thế? Yến Linh Tuyết sửng sốt, chỉ có điều nàng sớm có phương án trong lòng. Hiện tại êm tai nói: “Tỷ tỷ nói đùa nữa. Linh Tuyết đã sớm nghe nói, gần đây Ẩn Lưu trên Tây tuyến có chút ít cố hết sức. Quảng Thành Cung mơ hồ lại có ý định tham chiến. Nếu nó lần nữa tham chiến, sợ rằng Ẩn Lưu ứng phó càng thêm nhức đầu.”
Ninh Tiểu Nhàn mặt không chút thay đổi, đáy lòng lại lấy làm kinh hãi. Hai năm trước Quảng Thành Cung bị tổn thất nặng nề. Bây giờ còn muốn trở lại, có thể thấy được lực ảnh hưởng của Âm Cửu U đối với tiên phái này đã cực lớn rồi.
Yến Linh Tuyết nói tiếp: “Thần Quân đại nhân chính là dũng mãnh phi thường cái thế, cũng không thể có thể chịu được trước sau giáp công đánh cả hai mặt, còn có thể thong dong ứng đối. Có Thiên Lăng các tương trợ, vũ khí ẩn vệ tất nhiên không thành vấn đề. Chiến lực của Ẩn Lưu nổi tiếng thiên hạ, nếu có quân tư hùng mạnh phần thắng cũng có thể lớn hơn chút nữa. Thần Quân đại nhân vì ngài, cam nguyện đắc tội người trong thiên hạ. Tỷ tỷ nếu thương tiếc một mảnh tâm ý của Thần Quân đại nhân, nghĩ đến cũng nên nguyện ý vì ngài ấy hóa giải lo âu.”
Ninh Tiểu Nhàn rũ mắt nghe, bỗng nhiên cười nói: “Nói như vậy, chỉ cần Trường Thiên kết làm bạn lữ, Thiên Lăng các có thể tiếp tục cung cấp quặng cho Ẩn Lưu? Nếu ta đồng ý minh ước giữa Thiên Lăng Các và Trường Thiên cũng chính là thay hắn hóa giải lo âu? A đúng rồi, ngươi còn cam nguyện tôn ta làm đầu, ở chỗ này hạ thấp cúi đầu làm thϊếp?”
Một câu cuối cùng nàng nói thật sự quá khó nghe. Mặc dù bề ngoài Yến Linh Tuyết nhu nhược nhưng tính tình lại quật cường, nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng rất uất ức, bộc phát nổi giận. Song nghĩ đến Thần Quân tuấn mỹ tao nhã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, hôm nay có lẽ cơ hội tốt nhất tiếp cận hắn, lại có thể cố nén cơn tức này thấp giọng nói: “Tỷ tỷ cùng Thần Quân tình cảm rất sâu, Linh Tuyết tự nhiên là nguyện ý, nguyện ý hầu hạ tôn trọng tỷ tỷ.”
Bình Nhi bên cạnh cô ta không nhịn được bắt góc tay áo cô ta nhẹ lay động hai cái. Yến Linh Tuyết rút tay về không để ý tới nàng ta. Nhẫn nhịn tức giận nhất thời lại có cái gì không chịu nổi. Chỉ cần lâu ngày nhất định có thể sinh tình. Nàng ỷ mình lớn lên đẹp mắt hơn Ninh Tiểu Nhàn, lại là mỹ nhân dịu dàng người người tán dương. Nếu Thần Quân nhận biết điểm tốt của nàng, sao có thể không càng thêm săn sóc đối với nàng? Kế sách hiện nay, chỉ có được cơ hội trước gần người hắn, mới có thể đánh hạ trái tim của hắn. Chỉ vì điều này, ăn nói khép nép một đoạn thời gian ngắn lại có cái gì quan trọng?
Ninh Tiểu Nhàn cười dài nói: “Nếu Trường Thiên nhà ta đã cùng người trong thiên hạ là địch. Như vậy Tiểu Các chủ lại vì cái gì, cam chịu tiến vào ván cờ đó?” Nếu trong mắt thế nhân, hắn là ma đầu, nàng là yêu nữ, đây chẳng lẽ không phải trời tạo một đôi, đất thiết một đôi, vừa không cần người thứ ba tới nhúng tay vào?
Yến Linh Tuyết há miệng, trên mặt từ từ hiện lên đỏ ửng, càng nổi bật lên dung nhan xinh đẹp như mỹ ngọc, nàng nhẹ nhàng nói: “Linh Tuyết ngưỡng mộ Thần Quân đại nhân, thần uy vô song, tao nhã không ai bằng...”
Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói mỉm cười: “Chỉ vì hắn có bộ dạng túi da tốt, ngươi cam nguyện mạo hiểm gánh lấy sai trái to lớn trong thiên hạ?” Chỉ hai lần gặp mặt, nàng đã phát hiện tuy vị Tiểu Các Chủ này diện mạo tốt nhưng lòng dạ cũng sâu. Nếu nói nàng ngưỡng mộ Trường Thiên, có lẽ cũng không giả. Nhưng cô gái như vậy, sẽ chỉ vì một người đàn ông cam tâm giao ra tất cả sao?
Yến Linh Tuyết bị nàng một câu nói toạc ra, trong lòng có mấy phần tức giận. Nàng cố gắng nhẫn nhịn nữa cũng muốn tới cuối rồi, cho nên khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói: “Ninh tỷ tỷ nói đùa, Thiên Lăng các ở phương bắc cũng là tông phái mạnh, đứng sừng sững hơn hai ngàn năm không ngã. Cùng Ẩn Lưu kết minh chính là mạnh mạnh liên thủ, có vốn liếng tư chất tiếu ngạo thiên hạ. Về công về tư, Thần Quân đại nhân đều là vị hôn phu Linh Tuyết tha thiết ước mơ đấy.”
Nàng mấy câu đã đưa câu chuyện về đề tài hai người thảo luận lúc ban đầu. Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn không thích nàng nhưng cũng có chút bội phục. Cô gái như vậy quả nhiên có tư cách đến đây đàm phán.
Ninh Tiểu Nhàn khe khẽ thở dài nói: “Ngươi đã tới tìm ta nói chuyện, nói vậy trong lòng cũng có thành ý. Ẩn Lưu trước mắt xác thực cũng là khoáng thạch thiếu thốn...” trong lời nàng nói có mấy phần thẫn thờ, Yến Linh Tuyết nghe được đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, còn tưởng nàng có ý buông lỏng, nào biết nàng kế tiếp lại nói: