Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 - Chương 571: Quá xấu, đổi người khác

Edit: Hue Man

Beta: Tiểu Tuyền

Nữ nhân này, có chắc chắc Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này không dám ra tay với nàng?

Ninh Tiểu Nhàn có chút nheo lại mắt nói: ” Ngô quản sự lần trước chiêu đãi ta đâu?”

Quyên Nương mặt không đổi sắc nói: “Ngô quản sự hôm nay có trọng trách trong người, đi đón đãi khách quý khác rồi, ở sẽ đây do ta trông nom.”

“Ừ” Ninh Tiểu Nhàn không đếm xỉa tới mà nhìn nàng một cái, nói với gã sai vặt bên cạnh, “Nữ nhân này lớn lên quá xấu, ta không thích, đi đổi Ngô quản sự tới.”

Khẩu khí nàng nói lời này y như là đại gia có tiền tiến vào Hồng Quan Phường lại không hài lòng kỹ nữ bên cạnh: “Người này tỷ đây không thích,kiếm người khác cho ta.” Hơn nữa Quyên Nương rõ ràng đứng tại trước mặt nàng, nàng lại muốn làm như không thấy mà đi phân phó gã sai vặt.

Coi thường như vậy, nhục nhã như vậy!

Quyên Nương lòng dạ sâu đi nữa cũng lập tức đỏ bừng mặt lên nói: “Dù ngươi là khách quý của Thiên Thượng Cư cũng không có quyền nhục nhã ta như vậy! Đây là ghế lô ta phụ trách, Ngô quản sự…”

Lời nàng nói còn chưa dứt, Ninh Tiểu Nhàn đã lạnh lùng ngắt lời nói: “Ta không thích ngươi thì là nhục nhã ngươi? Như vậy người trên thiên hạ nhục nhã ngươi cũng quá nhiều rồi, ngươi sớm nên quen mới đúng. Ha ha, chấp sự của Thiên Thượng Cư, cũng có quyền lợi tùy tiện quyết định cho khách quý sao? Ngươi muốn thuận tiện quyết định một lát ta ở hội đấu giá nên mua gì, không nên mua gì không?” lại

mặc kệ nàng, quay đầu đối với gã sai vặt nói, “Đi, kêu Ngô quản sự tới bằng không thì ta quay đầu liền đi.”

Gã sai vặt này nhìn nhìn nàng, lại nhìn Quyên Nương một chút, như một làn khói chạy ra ngoài. Kết quả hắn chân trước mới vừa rời khỏi ghế lô, giận dữ trên mặt của Quyên Nương cũng đã thu lại, lẳng lặng nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn.

Ninh Tiểu Nhàn hái một quả anh đào để vào miệng, thản nhiên nói: “Quyên Nương còn đứng ở chỗ này là có chuyện gì muốn nói với ta sao?” thái độ nàng đối đãi nữ nhân này có thể có hơn mười loại, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại lựa chọn loại ác liệt.

Thế thì thế nào? Nàng chẳng muốn cùng hắc y nữ nhân này giả tình giả nghĩa, dù sao trong ba ngày giữa các nàng phải phân thắng bại rồi, ngoài mặt khách sáo còn có ý nghĩa sao?

Trên người đối phương truyền ra địch ý nồng nặc như vậy, Quyên Nương như còn không hiểu được Ninh Tiểu Nhàn đã đoán ra nàng là phía sau màn làm chủ mới là lạ. Chuyện tới bước này, Quyên Nương ngược lại thở dài một hơi, dù sao tới bây giờ chiếm hết thượng phong chính là mình. Tiểu cô nương này một mực không có lật bài, thái độ của nàng ta có ác liệt cũng không cải biến được

chuyện thật này. Ngược lại xem nàng ta hỉ nộ hiện ra sắc như vậy, không giống loại người khôn ngoan vô cùng, hiển nhiên càng dễ đối phó.

Nàng vì vậy mà cưỡng chế lửa giận trong lòng, khẽ động khóe miệng nói: “Quyên Nương cáo lui, chúc Ninh trưởng lão có nhiều thu hoạch ở trong hội đấu giá lần này.” Dứt lời, ngẩn đầu quay người đã đi ra.

Đợi nàng rời khỏi, Cưu Ma mới cười lạnh nói: “Nữ nhân này cũng rất có lòng dạ, xem bộ dáng đắc ý của ả, chắc chắn là không biết nữ chủ nhân đã xếp đặt kế hoạch đối phó ả!”

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai, thuận tay cầm lấy danh sách vật bán đấu giá trên bàn.

Cái tập danh sách này nhìn vào thật vừa dày vừa nặng, cầm ở trong tay lại rất nhẹ nhàng, tính chất như tơ như lụa, chế tác thập phần tinh mỹ. Mở ra xem xét, mém làm mù đôi mắt chó phát sáng của nàng:

Tại đây đương nhiên là đem vật đấu giá xếp theo loại tốt, nhưng mà mỗi vật phẩm đều có hình in ấn cùng chữ chú thích, hơn nữa cái hình này còn có thể giữa hiện lên rõ ràng giữa không trung, bày biện ra không gian ba chiều, toàn diện biểu hiện được hình dáng của vật đấu giá! Ngoài ra, màu sắc, lớn nhỏ, đều là nguyên kiện theo như tỉ lệ thu nhỏ lại, Ninh Tiểu Nhàn thậm chí còn thấy được nho nhỏ vết sẹo ở phần đuôi của một thanh lục ngọc phất trần.

Đậu xanh rau má. Đây không phải là đồ họa 3d mà ngay cả Hoa Hạ đều vẫn chưa phổ cập toàn bộ sao? Rõ ràng cái thế giới này đã dùng phương thức thần thông để thực hiện. Có thể thấy được tại đây ngưu nhân cũng thật sự là rất nhiều a. Ninh Tiểu Nhàn thò tay từ từ lướt qua toàn bộ tin tức của món đồ. Hừ, đáng tiếc sẽ không giống như trong phim ảnh diễn cái dạng tiện tay chỉ lệnh để biến hình, bằng không thì càng tiên tiến hơn có phải hay không?

Tất cả mọi người đều không thể che hết sắc mặt rung động. Lúc này, gã sai vặt vừa vặn đi đến, nhìn thấy một màn này cất tiếng nói: “Đây là sách đồ gần năm mươi năm nay mới cải tiến, có thể trợ giúp khách quý càng trực quan mà thấy rõ phẩm chất của vật đấu giá. Thương hội Thiên Thượng Cư chúng ta sẽ từ mỗi một lần đấu giá hoàn thành, rút ra 12% kim ngạch với tư cách thủ tục phí.”

Phía sau hắn, Ngô quản sự đi theo với vẻ mặt tươi cười.

Ninh Tiểu Nhàn hiện tại mới chú ý tới, phía sau mỗi một kiện vật phẩm bên trên sách đồ đều ghi lại thị trường định giá cùng giá bắt đầu đấu giá. Trước đó vài ngày Ngô quản sự nói với nàng cũng đúng vậy. Cái định giá này quả nhiên đủ “Thị trường”: thì ra mỗi giá dự đoán trong một kiện vật đấu giá đều là do người mua hoàn thành. Nàng chỉ cần điểm nhẹ thoáng một phát đồ ấn của vật đấu giá trong hình liền sẽ tự động hướng bên trên cập nhật thêm kim ngạch. Sau đó cái kim ngạch này cùng với số lần được chú ý sẽ biểu hiện tại bên cạnh vật phẩm.

Đương nhiên, mỗi cái nhấn nhẹ một phát đều có giá phải trả. Nàng chỉ thò tay một nhấn cái liền mất ba trăm linh thạch đi ra ngoài rồi.Thiên Thượng Cư chính thức tuyên bố là vì phòng ngừa có ít người tiện tay điểm loạn, nhiễu loạn giá cả, ảnh hưởng người mua. Chẳng qua số học của Ninh Tiểu Nhàn tuy học không ra hồn, thì vẫn có thể lập tức phát hiện chỉ bằng xếp đặt thiết kế như vậy là lại có thể thay Thiên Thượng Cư kiếm một lượng lớn tiền tài, cách làm của thương hội này tức là dưa hấu muốn nhặt, hạt vừng cũng quyết không thể ném. Cái này như điện thoại vừa mới phổ cập, chỉ gọi trong chốc lát mỗi người đều cho rằng kiếm tiến từ tin nhắn và phí trò chuyện không nhiều, trên thực tế tiền thu lớn nhất của người ta là từ một đồng tiền của phí tin nhắn. Nguyên lý tích cát thành tháp, thương nhân vốn so với ai khác đều tinh thông.

Ví dụ như một lọ Phản Hư đan có thể trợ giúp tu sĩ đánh vỡ bình cảnh, có thể nhảy vào Đại Thừa kỳ, trước mắt, trong Bạch Ngọc Kinh người chú ý nó có một trăm mười ba người, dự đoán giá đã gia tăng đến sáu mươi chín vạn linh thạch.

Trong nội tâm nàng khẽ động, tiện tay lật đến loại vũ khí, quả nhiên tìm được hình in của thanh cự kích “Thứ Long Kích”, xem xét phía dưới lông mày cũng đã nhíu lại.”Thứ Long Kích” đã bị hơn ba nghìn người chú ý, hắn dự đoán giá cả quả nhiên cũng đã đột phá 400 vạn linh thạch.

Nàng biết rõ, những giá dự đoán này chỉ là khúc dạo đầu, dùng với tư cách tham khảo, nhưng đồ tốt càng nhiều càng có người chú ý, đây cũng là sự thật không tranh giành được.

Trong lúc đó, trong nội tâm nàng có chút khẩn trương.

Ngô quản sự xem nàng nhíu mày không nói, nhịn không được nhắc nhở: “Ninh trưởng lão, hội đấu giá cho phép dùng linh thạch trả tiền, cũng cho phép khách quý dùng bảo vật trong tay đến thế chấp trả tiền. Ta đề nghị ngài, trong tay nếu có bảo vật trước tiên có thể giao cho thương hội dự đoán đánh giá tốt giá cả, như vậy vạn nhất nhìn trúng vật đấu giá ngưỡng mộ trong lòng mà không đủ tiền, có thể lập tức đem đổi thành tiền.

Trong ngày hội đấu giá, tất cả bảo vật mà Bạch Ngọc Kinh sở hữu đều có thể tiến hành xem xét miễn phí. Ngài yên tâm, chỉ là định giá mà thôi, ngài không muốn bán luôn, thứ này vẫn là thuộc quyền sở hữu của ngài.”

Ninh Tiểu Nhàn nhếch miệng. Thiên Thương Cư làm loại mua bán này cũng thực là khôn khéo, khách nhân không đủ tiền có thể cầm đồ đạc bán luôn. Khi hội đấu giá lấy thêm những vật này đi đấu giá còn có thể thu được lợi nhuận chênh lệch lớn.

Nàng lúc này mới há một tiếng nói: “Quyên Nương không có làm khó ngươi chứ?”

Ngô quản sự ngẩng đầu liếc nhìn thẳng gã sai vặt bên cạnh, cười nói: “Chưa hề, chỉ là đem ta điều đến ghế vip khác. Ngươi sai người đến tìm, ta liền mượn cớ trở về rồi. Vừa rồi ở tại cửa ra vào gặp Quyên Nương, Khí sắc… nàng không tốt.”

Hai người nhìn nhau cười cười, Ngô quản sự đón lấy truyền âm nói, “Mấy việc kia, đều làm tốt rồi.” Dù sao chức vụ và quân hàm của hắn phía dưới người ta, Quyên Nương mang thân phận ra trấn áp hắn, hắn cũng không dám không theo.

Nàng nói cái gì cũng sẽ không khiến Quyên Nương ở lại trong rạp, đừng nói nàng cùng Ngô quản sự còn có việc muốn thương nghị, chỉ việc để tử địch ở lại bên người cũng thấy sợ.

Trong mấy năm qua, bên người nàng cũng tích lũy không ít thứ tốt, cho nên nàng lấy ra trước tiên là pháp khí “Luân hồi đài” từ Xuân Thành, sau đó là mười miếng “Phản Nhan đan”, một lo Giáp Tử Tán do “Quả một ngày” chế thành, 30 trụ Vãn Hồn Hương, vài món xảo khí của Thiên Kim Đường, vài loại linh đan khác do Trường Thiên luyện chế, cùng với một chi thần bút “Kinh Phong vũ” kia.

Nàng nghĩ nghĩ, lại đem bảo tàng ngày xưa được có từ đáy hồ Thần Xích Ngư đều chuyển đi ra, cùng với thịt của Xích Mặt Ngư đã ướp sẵn. Ngô quản sự vội vàng đem những vật này mang theo, đưa ra ngoài giám định.

Lúc này, ngoài cửa sổ tiếng chương khánh vang lên, hội đấu giá của Bạch Ngọc Kinh chính thức bắt đầu. Tầm mắt nàng có thể thấy được, trong đại sảnh tầng thứ bảy, kiện vật đấu giá đầu tiên đã bưng lên bình đài. Mấy hôm trước

nàng đã tìm hiểu hội đấu giá hôm nay của Thiên Thượng Cư, thói quen của nhà này là đem thứ tốt để lại ở mở màn cùng chính giữa, như vậy có khởi đầu tốt đẹp, có trình tự, thập phần đẹp mắt cũng giữ được khách mới, bởi vậy cái “Thứ Long Kích” này bưng lên ngay từ đầu cũng chẳng có gì lạ.

Vài đạo cường quang đánh vào cái thanh thần khí hung uy hiển hách này, làm cho nó càng lộ ra khí phái. Khởi điểm chào giá của nó ngược lại không cao, chỉ có một trăm vạn linh thạch.

Đấu giá sư đem lý do cùng đặc thù của nó giới thiệu một lần trước, để tránh có chút khách nhân vào lúc nhìn sách đồ bỏ qua món đồ đấu giá này, sau đó hưng phấn nói: “Về Thứ Long Kích, có một tin tức tốt trọng đại khác. Thương Thiên Cư mời đến luyện khí tông sư liên thủ tu bổ, rốt cục tại trước lần đấu giá này đã đem nó hoàn toàn chữa trị. Kể từ đó, Thứ Long Kích lại khôi phục đặc tính vốn có.”

“Tổn thương hồn! Thứ Long Kích sau khi đâm vào thân thể địch nhân sẽ khởi động hiệu quả tổn thương hồn, xé rách thần hồn đối phương, trở ngại địch nhân hành động.”

Lời này vừa nói xong, dưới đài đều yên tĩnh. Binh khí truy cầu, đơn giản là lực sát thương lớn nhất. Thứ Long Kích tại trong tay Bỉ Phục sát nhân không đếm được, thuộc tính tổn thương hồn này chỗ nổi lên tác dụng có thể đoán được. Pháp khí có thể công kích được thần hồn đều là giá trị xa xỉ, tuy nhiên hồn phách của tu tiên giả đều tu luyện rất chắc chắn, nhưng hồn phách bị thương thì khác với thân xác, cần dành nhiều thời gian mới có thể tu bổ. Thứ Long Kích bổ sung đặc tính này, đối với thân thể địch nhân sẽ là động lực trở ngại thật lớn.

Ninh Tiểu Nhàn cũng động tâm rồi. Vốn Phương Thiên Kích là binh khí dài, thích hợp nhất là tác chiến xa, đánh xáp lá cà với người khác mà nói…, không khỏi hơi có chút cảm giác vô dụng, mệt mỏi. Chẳng qua với tư cách chuẩn thần khí mà nói, Thứ Long Kích có thể theo tâm ý của chủ nhân biến ảo thân hình cùng dài ngắn, vũ khí trong tay nàng thường dùng nhất là Răng Nanh, tuy thuận tay nhưng dù sao quá ngắn chút ít, cái vũ khí Thương Kích cần chú ý chính là dài một tấc, mạnh một tấc, đối phó địch nhân, Thứ Long Kích này so với Răng Nanh hung ác nhiều lắm.

Nói như vậy, nếu như lúc Loan Ngạc thống lĩnh phản loạn, nàng có thể cầm thanh Thứ Long Kích trong tay, trong cuộc chiến đấu cưỡi Hắc Ưng trên lưng kia, nàng sẽ đánh cho nhẹ nhõm vui sướиɠ hơn nhiều, càng sẽ không bị thương.