Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 546: Theo dõi

Hoàng Phủ Minh chuồn êm từ chỗ của lão thái quân. Chỗ trú ngụ thì vô

cùng vô tận tân khách muốn tiếp kiến, chớ nói chi còn có một đôi mắt của Kim Mãn Nghiên luôn dính vào trên người hắn, hắn đi tới chỗ nào, nàng

liền nhìn tới chỗ đó, gặp hắn len lén đi ra ngoài, nàng cũng vội vàng

chạy ra.

May là, Kính Hải vương phủ rắc rối phức tạp như mê cung. Ở trên địa

bàn của mình hắn muốn bỏ rơi một người, chẳng lẽ còn không phải dễ dàng

sao? Hắn chỉ dùng thời gian nửa chung trà, đã khiến Kim mãn Nghiên rơi ở phía sau tức giận tới mức dậm chân.

Bỏ rơi cái đuôi nhỏ, Hoàng Phủ Minh một thân thoải mái dichuyển đến

Dật Thanh Viên, trong tay còn cầm một hộp bánh ngọt của Lũng Nguyệt

các. Lũng Nguyệt các là cửa hàng bánh kẹo nổi danh nhất thành Đô Linh,

bánh ngọt của nó đều làm thành hình tròn, như trăng rằm hàng tháng. Sáng sớm mỗi ngày ra lò xong, ưu tiên đặc biệt cung cấp cho Kính Hải vương

phủ hai mươi hộp. Trong một hộp bánh này có sáu loại nhân bánh, ăn vào

là hương thơm xông mũi. Mặc dù hắn không thích đồ ngọt, nhưng nghe nói

không có cô bé nào có thể chống cự lại sự cuốn hút của nó, rồi hãy nói,

nàng cũng rất thích ăn.

Người hầu bên trong vườn nhìn thấy tiểu chủ nhân đích thân tới, vội

vàng hành lễ. Giữa hạ nhân cũng tự có con đường truyền tin với nhau, tin tức Hoàng Phủ thiếu gia thích chạy tới nơi này đã sớm mọc chân truyền

hơn phân nửa Kính Hải vương phủ, cũng không biết bao nhiêu tôi tớ muốn

được điều đến nơi đây, nếu như may mắn được thiếu gia khen một tiếng

tốt, thì tốc độ được đề bạt sẽ nhanh đến không tưởng.

Hoàng Phủ Minh vô tình phất phất tay, đem hộp bánh gác trên bàn bát tiên, mới cau mày nói: “Tỷ tỷ ta đâu?”

Thị nữ cung kính đáp: “Năm mươi hơi thở trước, Ninh trưởng lão nhận được thư bên ngoài phủ đưa đến, liền vội vàng đi ra ngoài.”

Hắn ngẩn ra: “Năm mươi hơi thở trước? Đi rất gấp sao?”

“Đúng vậy. Sắc mặt của Ninh trưởng lão dường như rất vui mừng, còn thưởng cho Tiểu Cửu Nhi truyền tin tức một thỏi bạc.”

Nàng vội vả đi gặp người nào? Lòng vui đùa của Hoàng Phủ Minh nổi lên, vuốt ve càm: “Nàng từ cửa nào đi ra ngoài?”

Chúng người hầu trong nhà đột nhiên yên tĩnh, cuối cùng vẫn là thị nữ ban đầu mở miệng nói: “Nhìn phương hướng rời đi, quả thật là chọn đường đi ở cửa Tây.”

Hoàng Phủ Minh gật đầu nói: “Cửa tây? Như vậy vẫn tới kịp!” Xoay

người đi hai bước, đột nhiên quay người lại đã vất một mảnh vàng lá cho

thị nữ này nói: “Thưởng cho ngươi. Ngươi lòng tham ít. Quay đầu lại đi

tìm Hồ quản gia báo cáo chuẩn bị đi.”

Thị nữ này mừng rỡ, vội vàng cám ơn. Hồ quản gia là quản gia nhị đẳng trong phủ, có thể làm việc ở dưới tay hắn chẳng khác nào nhảy hai cấp.

Hoàng Phủ Minh ra khỏi Dật Thanh Viên. Buông ra chân trực tiếp đi

phía tây. Hắn từ nhỏ lớn lên ở trong phủ này, quà cửa quen nẻo. Lần này đi xuyên qua từng lớp từng lớp cây, lấy đường tắt mà đi thoáng cái đã

tới Tây Môn, vừa lúc thấy bóng dáng quen thuộc đi ra ngoài.

Hắc hắc. Hắn nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn đi trên đường cái phồn hoa nhất thành Đô Linh. Trên

đường người đến người đi như nước, hắn lại biết nàng tai mắt linh hoạt,

nên không dám cách quá gần, có mấy lần suýt nữa thì mất dấu. Con ngươi

của hắn đảo lòng vòng. Vọt đến một góc tối không người, từ trong lòng

ngực móc ra một cái còi nhỏ màu vàng, dùng sức thổi thổi.

Cái còi này không có phát ra chút tiếng vang nào. Thật ra thì cho dù

có tiếng động, ở trên đường cái ồn ào thế này, ai lại đi chú ý một tiếng còi chứ?

Hoàng Phủ Minh không nóng vội, hai tay hoàn ngực lẳng lặng chờ chực, cũng không sợ mất dấu của Ninh Tiểu Nhàn.

Chỗ hắn đứng là con hẻm tối, hai bên đều là cửa hàng, nơi này tối lờ

mờ, ban ngày cũng không vào bao nhiêu ánh sáng chiếu vào. Có hai nam

nhân từ chỗ sâu ngõ hẻm đi ra. Giương mắt nhìn hắn, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà vui vẻ nói: “Thật là một đồng tử tuấn tú, ông già thỏ (ý chỉ đồng tính luyến ái)” Trong đó một người đưa tay muốn sờ khuôn mặt của hắn. Người kia cười hì hì nói, “Hài tử, người lớn nhà ngươi đâu?”

Hoàng Phủ Minh không tức giận, chỉ cười nói: “Bọn họ không có ở đây.”

Hai người này thấy hắn môi hồng răng trắng, còn nhỏ tuổi lại có một

đôi mắt Câu Hồn Đoạt Phách, hơn nữa một thân da mịn thịt mềm vô cùng

mịn màng, nhìn thấy đến thân thể đều mềm, hận không được đặt ở phía để

vỗ về chơi đùa. Bọn họ nhất tề nuốt nước miếng nói: “Vậy đi chơi không?

Lập tức đưa ngươi về nhà.”

Hoàng Phủ Minh cười, lộ ra hàm răng tắng đều: “Chơi cái gì?”

Hai tên du côn này không nghĩ tới Tiểu thiếu niên trước mắt lại bình

tĩnh như thế. Ngược lại giật mình, nhưng ngay sau đó lại bị sắc đẹp của

hắn mê hoặc. Không nói tiếng nào đã muốn bắt bả vai của hắn, muốn đem

hắn kéo vào trong ngõ tối.

Hoàng Phủ Minh rốt cục thở dài một hơi nói: “Quả thật chơi không

vui.” Đột nhiên giận tái mặt. Lạnh lùng nói, “Còn chưa động thủ?”

Động thủ? Bọn họ đã động thủ nha. Hai tên lưu manh còn không có kịp

phản ứng, trước mắt đột nhiên có bóng đen nhào qua, nhất thời cái gì

cũng không biết.

Hoàng Phủ Minh nhìn chằm chằm bóng đen trên mặt đất nói: “Tới thật chậm, uổng công ta bị hai tế phẩm.”

Cái bóng trên mặt đất kia ngẩng đầu, hóa ra là con mèo đen to mọng,

toàn thân một màu lông đen mượt mà, nhưng giữa mặt lại có lông trắng,

ánh mắt xanh lục. Trên mặt của con mèo này lộ ra vẻ mặt tham lam rất

nhân tính hóa, hướng về phía miệng mũi của hai người té xuống đất, hơi

dùng sức hít một cái, có một thứ hình dáng như khói bị hút ra ngoài, rơi vào trong miệng con mèo đen. Sau đó, trên mặt con mèo này lộ ra vẻ

thích ý.

“Mùi vị hồn phách của hai người này rất tệ, nhưng miễn cưỡng vẫn có

thể ăn.” Con mèo đánh nấc nói, “Muốn ta làm chuyện gì, thiếu gia?” Trong giọng nói mang theo mười phần nịnh hót.

Hoàng Phủ Minh móc từ trong lòng ngực ra một cây lược bí: “Tối ngày

hôm qua ta ở bến tàu Tây Bắc gϊếŧ qua một người, lúc ấy có không ít

người phàm mục kích hiện trường. Ta muốn ngươi đi qua đó, bảo đảm bọn họ đều nói không được nữa. Mặt khác, ngửi một cái xem, chủ nhân của chiếc

lược bí này đang ở đâu trong thành, giúp ta tìm được nàng.”

Cây lược này là hắn thuận tay lấy từ chỗ ở của Ninh Tiểu Nhàn. Đồ mà Dật Thanh Viên tiếp đãi khách quý đều là chuyên gia chuyên dụng, cây

lược này chưa cho người thứ hai dùng qua, phía trên chỉ có mùi của Ninh

Tiểu Nhàn.

Mèo đen cẩn thận hít hà cây lược, khen: “Thơm quá, nghe qua cũng biết là mỹ nhân, hiếm thấy hơn còn là xử nữ. Nữ nhân này, ngươi cũng muốn ta gϊếŧ sao?”

Mặt của Hoàng Phủ Minh thoáng cái đỏ lên, đá một cước qua nói: “Nói

nhảm cái gì! Ngươi giúp ta tìm nàng là được, sau đó thì đi bến tàu làm

việc của ngươi đi”

Con mèo này cười gian một tiếng, phát ra âm thanh như chim cú, sau đó cong đuôi chạy ra bên ngoài nhanh như chớp. Hoàng Phủ Minh vội vàng đi

theo phía sau nó.

Diện mạo của hắn thật sự giống như đồng tử nhỏ tuổi. Một hài tử đuổi

theo con mèo nhỏ thì có cái gì kỳ quái? Trên đường người đi đường nhiều

nhất chỉ vì hắn lớn lên tuấn tú mà nhìn thêm một lần, nhưng không ai nổi lên lòng nghi ngờ cả.

Khả năng đuổi theo tung tích của mèo đen quả nhiên lợi hại, cước bộ

cơ hồ không có ngừng. Nó càng chạy càng đến đất phồn hoa, cuối cùng

ngừng lại ở bên ngoài một khách sạn lớn nhất thành Đô Linh.

“Nàng tới nơi này?”

Mèo đen meo một tiếng. Trước mắt nhiều người, nó chỉ có thể là một con mèo.

Hoàng Phủ Minh chú ý tới, nó ngừng lại cách tửu lâu hơn ba mươi

trượng xa, lại không dám bước thêm một bước nào nữa. Hoàng Phủ Minh

không nhịn được nói: “Biết rồi. Không có chuyện của ngươi nữa, đi đi.”

Mèo đen đột nhiên cắn ống quần hắn. Hoàng Phủ Minh cúi đầu, thấy

trong cặp mắt mèo xanh mượt tràn ngập sợ hãi, còn nhìn về phía hắn khẽ

lắc đầu.

Bên trong có nguy hiểm? Hắn trầm ngâm nói, cho dù có nguy hiểm, cũng

không phải hướng về phía hắn, rồi hãy nói Ninh Tiểu Nhàn đã ở bên trong, ít nhất cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn.

Hắn nghĩ tới đây nên cũng không quản nó, nhấc chân đi vào trong tửu lâu.

Gần đây bởi vì lão thái quân Kính Hải vương phủ đại thọ, khách sạn

quán cơm trong thành Đô Linh, đều làm ăn bốc lửa. Chưởng quỹ của khách

sạn này đang bận rộn đến chân không chạm đất, trước mắt bỗng xuất hiện

một Tiểu công tử nhà giàu, sau đó vứt một lệnh bài xuống trước mắt hắn

nói: “Một khắc đồng hồ trước có một cô gái áo tím mới đi vào, diện mạo

thanh tú, da rất trắng, ánh mắt rất đẹp, gian phòng nàng thuê ở đâu?”

Thấy lệnh bài trước mắt chưởng quỹ kinh ngạc ngó chừng ngẩn người, hắn

trợn mắt nói, “Trả lời!”

Chưởng quỹ ở trong thành này hơn hai mươi năm, vừa liếc một cái đã

nhận ra đây là lệnh bài của Kính Hải vương phủ, trong lòng run lên, nơi

nào còn dám xem thường thiếu niên ở trước mặt, chỉ phải đàng hoàng đáp:

“Vị cô nương này đi phòng số chữ Thiên. Lên lầu quẹo trái căn thứ hai là đúng.”

Hoàng Phủ Minh gật đầu, đang muốn lên lầu, đột nhiên lại suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy trong phòng còn có ai không?”

“Còn có một vị lang quân áo đen, lớn lên cực kỳ tuấn tú. Hai người

bọn họ kêu thức ăn giá trị một trăm vàng, tổng cộng là ba mươi bảy món”

Hoàng Phủ Minh thoáng cái trợn tròn mắt. Ba mươi bảy món. Thành Đô

Linh bởi vì phồn hoa đã lâu, nên giá hàng có chút đắt, hơn nữa đây là

khách sạn số, là chỗ tiêu tiền như nước. Một trăm vàng, đặt ở trong các

thành trì khác có lẽ có thể mua một căn nhà rồi, nhưng ở nơi này, thì

cũng chỉ là tiền của một bữa sơn trân hải vị.

Nhưng mà, hai người lại gọi nhiều món ăn như vậy? Hoàng Phủ Minh bĩu

môi nghĩ, nếu so sánh với chuyện nàng chạy tới nơi này tìm nam nhân thật giống như không có gì quá kỳ quái.

Hắn từ từ lên lầu, cho đến cửa phòng số hai chữ Thiên liền đứng một

lát, còn chưa nghĩ xem có nên trực tiếp kéo cửa đi vào, hay lễ phép gõ

một cái. Tiểu bá vương Hoàng Phủ gia làm việc quái đản, muốn làm cái gì

liền làm cái đó, có bao giờ suy nghĩ đến cảm thụ người khác chứ? Hắn

cũng không biết vì sao bây giờ mình lại chột dạ.

Có điều còn không đợi hắn quyết định xong, cửa phòng thoáng cái kéo

ra rồi, Ninh Tiểu Nhàn đứng ở trước cửa, liếc nhìn hắn một cái, không

đợi hắn mở miệng đã bắt hắn đi vào, cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại,

ngăn cách với tầm mắt bên ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn nắm cổ hắn giống như bắt con mèo nhỏ, để hắn cùng mình bốn mắt nhìn nhau, liền cười như không cười nói: “Tốt, mới bao nhiêu

tuổi, đã học theo dõi người rồi hả?”

Hoàng Phủ Minh biết cô gái trước mắt luôn luôn dung túng hắn, bình

thường không bao giờ tức giận với hắn, mà bây giờ tuy sắc mặt của nàng

không biến hóa nhiều, nhưng từ sâu trong đôi mắt hạnh của Ninh Tiểu Nhàn hắn thấy được ánh sáng của lưỡi đao, lạnh như băng, bén nhọn, mơ hồ còn có sát khí. Lúc này hắn mới nhớ tới, người trước mắt không chỉ là tỷ tỷ kết nghĩa mà hắn mới quen, cũng là trưởng lão của Ẩn Lưu, là hạng người tu tiên gϊếŧ người như gϊếŧ gà.

Đầu tiên hắn biết: “Nàng giận thật rồi.” Hiện tại nếu hắn ứng phó

không tốt, kết quả sợ rằng không phải chỉ bị đánh một trận ở mông đơn

giản như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn đích xác đang giận dữ.

Đối với Hoàng Phủ Minh dù nàng có tha thứ hơn nữa, thì cũng có điểm

mấu chốt của mình, đó chính là bí mật của Thần Ma ngục. Lần này nhận

được tin tức liền đi, nàng đã cảm thấy phía sau có người theo dõi. Cái

loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, giống như ở trong vô hình bị một đôi

mắt tràn đầy ác ý gắt gao theo dõi, nhưng mỗi lần nàng phát triển thần

niệm đi dò xét, lại không thu hoạch được gì.