Chính vào lúc này, đột nhiên bên người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó một cái bóng đã đánh tới.
Khổ Ẩu vốn nằm ngữa trên mặt đất, bị đệ tử triều vân tông kéo một
phát đột nhiên đứng lên. Loại chuyện thi biến này mọi người ở đây đều
nghe nói qua, nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Dù mọi người là kẻ tài cao gan cũng lớn,tận mắt nhìn thấy huyệt thái dương của lão thái bà bị đâm một lỗ lớn, mặt đầy máu đột nhiên đứng lên, lập tức cảm thấy da đầu như nổ tung.
Bà lão là chết không nhắm mắt, giờ phút này con mắt vẫn trừng lớn
đồng tử khuếch tán, không có tiêu cự, lại hướng về người gần nhất _Hoàng Phủ Minh nhào tới!.
Bà ta mới chết không lâu, cơ bắp vẫn đang mềm mại, không biết bị cái
gì điều khiển lấy, lần này động tác so với khi còn sống nhanh hơn.
Lão thái bà này đã chết rồi mà còn biết rõ chọn quả hồng mềm dễ nắn? Tuy nói Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tận mắt nhìn thấy thi biến, nhưng không
trở ngại nàng nhanh chóng đối phó, nàng bị Trường Thiên ra tay huấn
luyện lâu như vậy, những cực khổ kia đều là vô ích sao? Nàng cưỡng ép
sự sỡ hãi,liền nghĩ cũng không nghĩ. Thò tay lôi Hoàng Phủ Minh về phía sau, muốn đem hắn thoát khỏi phạm vi công kích của Khổ Ẩu.
Nàng mắt sáng như đuốc, đã nhìn ra tốc độ Khổ Ẩu tấn công mặc dù
nhanh, nhưng thân thể cứng nhắc bước chân hơi có vẻ lảo đảo, cách xa với sự linh hoạt của người sống. Nếu đã không phải là tu sĩ, có thể đoán
được sức mạnh tấn công về sau cũng sẽ có hạn, nhưng lại không thể khiến
cho vật buồn nôn như vậy tiếp cận.
Chẳng qua lúc nàng ra tay, ngược lại đυ.ng phải một chưởng lớn khác_
Quyền Thập Phương cũng làm động tác tương tự, bắt lấy Hoàng Phủ Minh còn sớm hơn nàng một bước. Thuận thế hướng về sau,quát lên “Kiểm tra chung quanh, nhìn xem có phải có người quấy phá không?”
Khổ Ẩu bị vồ ếch vì chụp hụt.
Không đợi bà ta quay đầu Ninh Tiểu Nhàn đã rút đao ra, một đao chém đầu lâu của bà ta rơi xuống.
Nàng thật sự kiêng kỵ, lỡ như lão thái bà này lại giở trò gì nữa,trên đời này chủng loại thần thông ngàn ngàn vạn vạn. Vạn nhất có loại nào
đó chết rồi vẫn còn có thể há miệng giải oan thì sao, bây giờ xử lý là
đúng nhất. Nàng hành động nhìn như rất quả quyết kỳ thật chỉ vì triệt để cắt đứt hậu hoạn.
Khổ Ẩu chết được một khoản thời gian rồi,cho nên đầu bị chém đứt xong,máu chảy ra từ trong cái cổ cũng không có phun ra. Cảnh tượng lần này làm cho tất cả mọi người nhận định, cái xác này xác thực thật là thi
biến.
Hoàng Phủ Minh sau khi giật mình thì bình tĩnh lại, nhịn không được
tức giận mắng một câu “Lão thái bà này, không ngờ còn có thể sai khiến
yêu pháp bực này.”
“Việc này có chút kỳ quặc, sợ là có người muốn đối phó với Kính Hải
vương phủ”.Quyền Thập Phương trầm giọng nói “Sau khi trở về, trong thời
gian ngắn không được lại ra ngoài”
Lúc nãy mấy người Triều Vân Tông đuổi tới,vừa vặn chứng kiến Ninh
Tiểu Nhàn tay nâng chủy thủ đâm xuống, hiện trường thật không có một
người nào sống sót. Bọn hắn nghe được lý do đều là do Ninh Tiểu Nhàn
cùng Hoàng Phủ Minh đơn phương từ chối trách nhiệm, trong nội tâm vốn
vẫn còn nghi vấn, bây giờ nhìn thấy lão bà chết lại đột nhiên còn có thể đứng dậy tấn công người. Trong nội tâm đều suy nghỉ đến, lão bà này
không phải đã bị người đối đầu với Kính Hải vương phái đến chứ? Nếu
không tại sao lại bày ra thuật âm quỷ này để cuốn lấy Hoàng Phủ Minh?
Trong khi nói chuyện, những đệ tử lao đi kiểm tra chung quanh quay
lại, biểu thị xung quanh nửa bóng quỷ cũng không có. Ánh mắt Quyền Thập
Phương chớp động, trầm ngâm trong chốc lát rồi phân phó mọi người đi
mau.
Lần này lại nhặt xác,mọi người thật rất cẩn thận, đá mấy cước lên thi thể,phát hiện không có gì dị dạng mới thu vào.
Đây là vùng hoang vu, thật không có gì tốt lành để dừng lại. Hơn nữa
trên đường lại gặp phải thi biến, tất cả mọi người đều muốn tranh thủ
thời gian để vào thành. Nơi này cách thành Đô Linh không xa, mọi người
không có ngự kiếm phi hành mà chỉ từ từ đi.
Mọi người tuổi cũng ngang nhau đều là thanh niên, hơn phân nửa đều
biết rõ Quyền Thập Phương có người trong lòng, giờ phút này thấy hắn
nhìn qua cô nương này bằng ánh mắt hết sức khác biệt, thì đều có ý thức
kéo dài khoảng cách với hai người phía trước, chỉ có Hoàng Phủ Minh
ngang ngạnh ỷ lại Quyền Thập Phương bên người không đi.
Nhắc tới cũng kỳ quái, trong hai năm này mỗi lúc Quyền Thập Phương
tu luyện mệt mỏi muốn chết, đều muốn nhìn thấy hình bóng xinh đẹp của nữ tử trước mắt này, kìm nén một bụng những lời muốn nói cùng nàng. Nhưng
khi nàng thật sự đứng trước mặt rồi, thì thiên ngôn vạn ngữ cũng không
biết bắt đầu mở miệng như thế nào mới tốt. Hoàng Phủ Minh hết nhìn Quyền Thập Phương lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn, trong mắt nhanh như chớp chuyển
động, không biết suy nghĩ cái gì.
Cuối cùng vẫn là Ninh Tiểu Nhàn phá vỡ sự im lặng kỳ cục này:”Quyền đại ca, lần này Bạch chưởng môn không đích thân đến sao?”
Quyền Thập Phương nhẹ nhàng thở ra, nói “Sư phụ chỉ còn thời gian gần nữa năm nữa là nghênh đón thiên kiếp, hiện tại đang bế quan chuẩn bị,
không tiếp nhận chuyện thế sự. Thái quân vương phủ tổ chức đại thọ, là
Lưu Vân Phong Lưu sư thúc dẫn đội đến đây chúc mừng.
Đúng rồi, năm đó thời điểm trên đảo giữa hồ ở Quảng Thành Cung, ngày
nàng gặp Nam Cung Chân nói chuyện phiếm cùng Bạch Kình, lúc đó Bạch Kình cũng có nói thiên kiếp của mình sắp tới rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha, thoáng chớp mắt hai năm trôi qua.
Quyền Thập Phương thấy bộ dáng như có điều suy nghĩ của nàng, rốt
cuộc mở miệng lên tiếng nói “Ta còn nhớ rõ lần trước từ biệt, trong nội
cung Quảng Thành Cung, khi đó núi Ngọc Hốt sụp đổ, sau đó ta và Mịch La
công tử đi tìm nàng nhưng đều không thấy, mới biết được trước khi núi
sụp đổ nàng đã đi ra “
“… thật là có lỗi, đi thật vội vàng, không chào từ biệt cùng bất luận kẻ nào.”nhắc tới việc này nàng không khỏi có chút xấu hổ. Từ đó về sau
nàng cùng Mịch La bảo trì liên lạc, lại không có phát qua tin tức cho
Quyền Thập Phương, cách làm này của nàng có phải rất con buôn hay không?
“Nàng có thể rời đi trước thời gian, chứng tỏ nhanh nhạy hơn chúng ta nhiều, sao phải xin lỗi?” Quyền Thập Phương buồn cười lắc đầu “Nàng
không phải đi về phía tây sao, sao lại đi đến Kính Hải vương phủ?”
Không đợi Ninh Tiểu Nhàn trả lời, Hoàng Phủ Minh đã dương dương đắc ý nói “Tỷ tỷ bây giờ là trưởng lão của Ẩn Lưu rồi, còn kiêm chức viện
trưởng của Tiên Thực viên, lần này là đại biểu Ẩn Lưu đến chúc mừng đại
thọ của lão thái quân đấy.”
Tin tức này có chút lớn. Quyền Thập Phương nhịn không được nhướng mày kiếm “Tỷ tỷ? Trưởng lão? Ẩn Lưu?” ngược lại đều bắt được những từ mấu
chốt.
Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Minh, đem chuyện trọng điểm
mình tiến vào Ẩn Lưu nói ra, hai năm qua nàng kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên phải bỏ bớt đi đủ loại chi tiết bí mật, tỉ mỉ sắp xếp lại hơn một khắc thời gian khó khăn lắm mới nói ra. Quyền Thập Phương cười nói “Hóa ra trước mặt ta đây, đã là Ninh trưởng lão rồi, thất kính,thất kính.”
Trong số những người nàng gặp được, ít người có thể đem lời chúc mừng nói đến chân thành đáng tin như vậy, Quyền Thập Phương là người trong
số đó.
Dù sao cũng là một tu sĩ có tu vi thâm hậu, rung động mới gặp gỡ nàng đã bình phục lại, hiện tại tự nhiên nhiều hơn.
“Nói như ta rất lợi hại vậy” Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “ Ta nghe
Hoa Nhi tỷ nói, Bạch chưởng môn đem huynh nhốt vào Thiên Lôi luyện ngục, cho huynh tự mình tu hành? Cái này cũng quá …thất đức a. Đó là một
trong cấm địa của đại lục, hơi không cẩn thận sẽ chết đấy. Bạch Kình làm thế không sợ thiên lôi không có mắt, lỡ như ái đồ bị đánh chết hay
sao?”
Quyền Thập Phương nghe nàng nói chuyện bên trong có ý quan tâm hắn,
trong lòng hơi ấm “Thiên Lôi Tuyện ngục tổng cộng có bảy tầng, ta chẳng
qua chỉ xuống tầng thứ ba, cách trong lôi ngục còn rất xa. Sét của tầng
thứ ba không gϊếŧ ta được, ngược lại ở đó rất có ích đối với tu hành” Ở
trước mặt hắn, nàng mắng sư phụ “ thiếu đạo đức” mà một đệ tử như hắn
khi nghe vào trong tai, vì cái gì còn âm thầm vui mừng chứ?
Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy quay lại nhìn hắn.
Hơn hai năm không thấy, tu vi của Quyền Thập Phương càng tiến càng
nhanh, khuôn mặt càng thêm kiệt xuất hơn. Nhân cách cũng càng rộng
lượng, mày kiếm mắt sáng lại lây dính một ít gian nan vất vả, trong ánh
mắt ôn nhuận lại thâm sâu thích thú. Lôi ngục tu hành khiến cho bề ngoài ôn hòa của hắn lại gia tăng thêm một chút khí thế mạnh mẽ, thực tế thời điểm hắn nhếch môi thoạt nhìn càng thêm có tư thế phấn chấn oai hùng
bừng bừng.
Không biết khoản nợ đào hoa của Quyền đại ca, hai năm qua không biết lại có tăng lên không? Nàng nhớ lại xung quanh Quyền Thập Phương ở
thường xuyên có hoa hoa cỏ cỏ, oanh oanh yến yến, khóe miệng nhịn không
được có chút nhếch lên. Nàng không mở miệng hỏi tình hình gần đây của
Thạch Quý San. Người đó tựa hồ như là ở một thế giới khác rồi, đã từng
nghiến răng nghiến lợi nói nhất định phải trả thù một kiếm, qua thời
gian dài cũng sớm phai nhạt rồi.
Nàng nhìn chằm chằm Quyền Thập Phương xuất thần thời gian hơi dài,
sắc mặt của Quyền đại soái ca có thể coi như bình thường nhưng hai bên
tai lại dần đỏ lên. Không khí lại khôi phục quái dị như cũ. Hoàng Phủ
Minh nhìn không được lại dùng sức ho hai cái, ồm ồm nói: “Quyền đại ca,
các ngươi chuẩn bị lễ vật gì tặng lão thái quân?”
Ninh Tiểu Nhàn dời đi ánh mắt, hầu kết của Quyền Thập Phương giật
giật. Mới bắt đầu tỏ ra bí mật nói “Đến lúc đó đệ sẽ biết, đã là lễ vật
thì phải ngạc nhiên mới tốt” hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn mấy lần, đáng tiếc
bên cạnh có người, có mấy lời muốn nói lại nói không nên lời.
Lúc nói chuyện phiếm, bọn hắn đã thuận lợi đi qua cổng phía bắc thành Đô Linh, đi thẳng đến Kính Hải vương phủ, dựa theo Quyền Thập Phương
nói, nguyên bản mọi người của Triều Vân tông chạy đến thành Đô Linh đã
là cảnh ban đêm thâm trầm, dự định tìm khách sạn ở trước ngày mai lại đi bái phỏng vương phủ, nào biết được gặp phải chuyện này, đành phải suốt
đêm vào vương phủ thương nghị.
Trưởng lão Triều Vân tông là Lưu Vân Phong đã từng đi vào Ẩn Lưu nên
cũng quen biết Ninh Tiểu Nhàn, gặp mặt tất nhiên là một phen hàn huyên.
Nhắc tới cũng buồn cười, nàng và Quyền Thập Phương là nằng hữu, nhận
Hoàng Phủ Minh là đệ đệ, rồi lại cùng ngồi ngàng hàng bàn luận với sư
thúc Lưu Vân Phong của bọn hắn, khục.
Lão bằng hữu của Lưu Vân Phong ở trong thành này, hôm nay hắn đến
trước một bước để kết giao bạn bè. Nhận được tin tức của Quyền Thập
Phương, chân trước chân sau cũng vừa chạy đến bên ngoài vương phủ, vừa
vặn cùng mọi người tụ hợp, cùng nhau tiến vào. Triều Vân tông ban đêm
đến chơi, Hoàng Phủ Tung Vân của Kính Hải vương phủ cũng không dám thất
lễ,trong phủ nguyên vốn nhiều nô tài vốn là đã ngủ, bây giờ lại một mảnh người nhốn nháo bận rộn.
Thừa dịp cơ hội vào trong phủ, Hoàng Phủ Minh dắt tay áo của nàng nói “Tỷ tỷ, tỷ không vui sao?”trên đường vào thành, sắc mặt nàng khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, hình dáng hắn đã chứng kiến lúc ở Ẩn
Lưu. Nàng khẽ thở dài “Đệ có nghĩ tới, nếu ta đánh không lại những
người kia, đệ sẽ thế nào không?” một câu không hợp lập ức gϊếŧ người,
sát khí quấn thân nặng như vậy, đối với hắn thực sự an toàn sao?
Hoàng Phủ Minh cong miệng nói “Bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ
của tỷ”. Ở trong Ẩn Lưu hắn đã chứng kiến thân thủ của nàng, lão bà với
bốn người kia có thể đấu với nàng mấy hiệp chứ?
Nàng trầm giọng nói “Đệ…” câu sau vẫn không nói ra miệng. Hoàng Phủ
Minh có chút hiểu được nói “Tỷ tỷ không thích ta tùy ý gϊếŧ người sao?
Ta sửa đổi là được?” Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi lắc đầu “Ta sớm đã từng nói qua … đệ không cần làm việc y theo sở thích của ta. Đệ chính là đệ, vào lúc quyết định chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm đối với bản thân của mình trước, mà không phải là đối với ta” Nàng sớm phát hiện, giá trị
của mình không giống với đa số mọi người ở đây, nếu như thế làm gì phải
ước thúc đứa nhỏ này.