Bạch tuộc không nói, một con cá cờ đã nặng vài trăm cân, loại cá này
cũng không phải loài nguy hiểm, mỗi chiếc thuyền lớn ra khơi đánh bắt
ba, bốn con trở về chính là chuyện thường. Làm gì có người nào sẽ coi nó thành loại cá quý trọng để ăn?
Đừng quên chỗ này chỉ là quán ăn bình thường nhất bến tàu, khách cũ
của đầu bếp bình thường là người nghèo, phu xe, thủy thủ và thương nhân
vân du bốn phương. Giá tiền và thức ăn đều bình dị gần gũi, thức ăn quá
cao cấp tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Cho nên bày trước mặt bọn họ là một chén đĩa cực to lớn, mép đĩa còn bị mẻ. Hai loại đồ biển cắt
thành lát dày 0,5 cm, sắp xếp chỉnh tề trong mâm, mỗi một loại ít nhất
đều có một cân, mà nước chấm là vỏ quất, xì dầu và sơn quỳ nê.
Nàng gắp cá cắt lát, chấm gia vị sau đó từ từ nhai. Hoàng Phủ Minh
ngồi bên cạnh trừng lớn mắt muốn nhìn phản ứng kế tiếp của nàng. Nào
biết nàng rất bình tĩnh, ăn xong một đũa một miếng cá lại gắp một đũa
nữa, hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào. Hắn lập tức rất thất
vọng.
“Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì, muốn nhìn ta bị bêu xấu sao?” Nàng liếc nhìn hắn, vạch trần thủ đoạn nhỏ của hắn.
Hắn lấy làm kỳ lạ: “Làm sao tỷ biết?” Mỗi lần hắn dẫn người tới nơi
này ăn cá cắt lát đều có thể được thưởng thức vẻ mặt người nọ hai nước
mắt lã chã, nghẹn ngào không biết nói gì. Sơn quỳ là đặc sản phụ cận
Thành Đô Linh, người lần đầu thưởng thức thứ này chắc chắn sẽ bị sặc
giày vò gần chết. Loại cảm giác vị giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt chạy thẳng
lên não, ngay cả người tu tiên đều không thể tránh khỏi, làm sao nàng
lại không có chuyện gì?
Làm sao nàng không biết chứ? Mù-tạc xanh chính là dùng sơn quỳ làm
thành, nàng mới vừa nhìn thấy quán cơm rửa sạch Sơn quỳ tươi mới, dùng
da cá mập làm sa da, ma sát thành nhung, nê nhung mùi vị hình dáng tốt
nhất cũng rất dễ khiến người ta sặc nhất. Đáng tiếc, tiểu tử này muốn
hại nàng, đạo hạnh còn kém một chút. Hắc hắc, sau này cầm thứ này đi thử phản ứng của Trường Thiên, ý kiến hay nha.
Chỉ một lúc sau, ngược lại Hoàng Phủ Minh bị sặc một miệng lớn, lập
tức nước mắt rơi như mưa, chật vật không chịu nổi. Ninh Tiểu Nhàn cực kì hả giận, chỉ vào hắn cười đến mức cúi gập người, đũa trúc trong tay
suýt chút nữa rơi xuống đất.
“Rượu đâu rồi, mau cho ta hút một ngụm!”
Nàng đưa tới một chén đồ uống màu đỏ, Hoàng Phủ Minh túm lấy tới uống một ngụm lớn, lúc này mới cảm giác mình được sống lại, chợt bất mãn
chép miệng chậc lưỡi nói: “Đây không phải là rượu.”
“Dĩ nhiên không phải rồi, đây là nước hoa quả ta tự ủ.” Ninh Tiểu
Nhàn lười biếng nói: “Trẻ con chưa dứt sữa, lại còn học người ta uống
rượu gì?”
Nàng thật sự coi hắn là trẻ con? Hoàng Phủ Minh xoa xoa nước mắt. mắt đảo vòng. Đại khái hắn cảm thấy khóc bù lu bù loa trước mặt nàng rất
mất mặt, cho nên trầm mặc, qua rất lâu mới ấp úng nói: “Này, Ninh Tiểu
Nhàn!”
“Ừ?”
Ánh mắt hắn trừng rất Đại: “Ngươi làm tỷ tỷ ta có được hay không?”
“Hả?” Nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước hoa quả. Tiểu tử này
thật có tài a. Khẩu khí của hắn, rất giống trong kịch thần tượng thanh
xuân đám tiểu tử choai choai hỏi nữ sinh cùng tuổi: ngươi làm bạn gái ta có được hay không? Kết quả hắn muốn nhận mình làm chị kết nghĩa.
Nàng xoay chén trong tay nghĩ, có đệ đệ thú vị như vậy cũng không tệ. Chỉ có điều Trường Thiên từng muốn nàng giữ một khoảng cách với đứa nhỏ này. Người thân mang sát khí, người tu tiên tốt nhất đừng đến gần quá
mức.
Hoàng Phủ Minh nhìn nàng không nói, trên mặt dần dần lộ vẻ giận dữ:
“Ngươi, ngươi không muốn có quan hệ với ta. Đúng không? Ngươi cũng giống như rất nhiều người trong phủ và bên ngoài, kính ta sợ ta, muốn cách ta rất xa. Có đúng hay không?” Tâm tình của hắn kích động, trên người quả
nhiên lại tràn ra sát khí nhàn nhạt.
“Ai sợ ngươi rồi hả?” Đứa nhỏ này, quả nhiên cô đơn đến mức tâm trí có chút không bình thường.
Ninh Tiểu Nhàn ngầm thở dài một hơi, đưa tay nắm lắc lư lay động làn
da mềm mại hai bên má của hắn, cứng rắn không để ý kháng nghị của hắn,
véo khuôn mặt như ngọc đồng tử trước mắt thành đầu heo mới cười nói: “Ta chỉ đang suy nghĩ thu lễ vật gì mới tốt, ngươi xem ta cố gắng đồng ý
kết nghĩa chị em với ngươi. Hơn nữa, ta không muốn nhiều thêm một cha
nuôi.” Nàng nhận Hoàng Phủ Minh làm em trai, vậy sẽ thành quan hệ gì với Hoàng Phủ Tung Vân? Nghe nói ở Hoa Hạ mọi người cực kì khinh thường đối với việc bái nhận người khác làm cha nuôi.
Cuối cùng nàng vẫn có quan hệ với đứa nhỏ này. Chờ Trường Thiên bế
quan ra ngoài nhất định sẽ tức giận. Nhưng Hoàng Phủ Minh chỉ muốn tìm
tỷ tỷ mà thôi, hẳn không có vấn đề gì ah? Có lẽ ah?
“Cha nuôi?” Hoàng Phủ Minh sửng sốt, mới hiểu được ý của nàng, sảng
khoái vung tay lên nói: “Không liên quan tới cha ta, không cần để ý tới
ông ấy.”
Hoàng Phủ Tung Vân đáng thương. Không biết ông ta có biết con trai của mình tùy hứng như thế hay không?
“Hắc hắc, từ nay về sau ta cũng có tỷ tỷ rồi!” Thấy nàng đồng ý, sắc
mặt lập tức Hoàng Phủ Minh vui vẻ, cười hắc hắc nói: “Vậy cứ xác định
như thế nhé, sau này đệ đi Ẩn Lưu chơi đùa, tỷ không thể lại ném ta ra
ngoài!”
“... Tốt.” Dễ thù dai ah, chuyện cũng đã qua hơn nửa năm mà hắn còn nhớ hận chuyện ban đêm bị nàng vứt vào trong viện tuyết rơi nhiều.
Kế tiếp, đầu bếp lại lục tục mang lên mấy món ăn, thuyết minh chính
xác cái gì tên là “Món ăn hải sản ven biển”, trừ tôm giải, trai sò ngao, cái gì cải trắng biển, tảo biển, mộc nhĩ biển, rêu xanh, tảo quần đới,
râu rồng món ăn thay nhau ra trận. Cách làm cũng có hạn, trừ ấp trứng,
nấu súp ra thì chính là rán chiên xào, toàn bộ đều là đồ ăn nhanh tay.
Loại quán ăn này chú ý hiệu suất món ăn, tất nhiên không thể nào điêu
khác trạm trổ tinh tế giống tửu lâu trong thành.
Nàng tò mò, tại sao Hoàng Phủ Minh cẩm y ngọc thực lại tới nơi này ăn cơm?
“Thị vệ trong phủ dẫn đệ tới một lần.” Hắn bĩu môi: “Không ngờ trong mắt tỷ, ta chính là công tử nhà giàu không rành thế sự?”
“Ngay cả trứng gà cũng không nhận ra, đệ cứ nói đi?” Đâu chỉ phải
không am thế sự, còn phải lại cộng thêm liều lĩnh không biết cố kỵ, tiêu tiền như nước, âm tình bất định, coi mạng người như cọng rơm cái
rác, cùng với tương lai còn có thể xuất hiện hành động lấn chiếm lũng
đoạn thị trường, loại che giấu thuộc tính mới đúng.
Thoáng cái bị đâm trúng chỗ hiểm, hắn đỏ bừng mặt, hồi lâu mới ấp úng nói: “Cái kia, đệ không mang tỷ tới sai chỗ đi?” Hắn ăn quen kim thực
ngọc quái, ngẫu nhiên có một lần được nếm hương vị dân gian nên cảm thấy mới mẻ, thường thích tới nơi này. Việc này giống như người ăn quen hải
sản ở tửu lâu lớn, đột nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đến quán cơm địa
phương gọi một đống lớn lá cẩu trát cây ngô mướp đắng đến ăn, hơn nữa
còn bắt buộc bằng hữu cùng ăn với hắn (nàng).
Thành thật mà nói, mùi vị thức ăn nơi này tạm được nhưng chưa thể nói rất tốt. Coi như là cá cắt lát yếu kém nhất, cho dù miếng cá độ dày
được cắt vừa vặn, nguyên liệu nước chấm không tồi nhưng trên thực tế lại quên một điểm quan trọng nhất, không phải tất cả hải sản càng tươi sống càng tốt. Thật ra thì thịt cá tươi mới làm cá cắt lát phải nuôi thả một thời gian ăn mới ngon. Giống bây giờ thuận tiện kiếm rồi chế biến luôn
ngược lại không phải tốt nhất.
“Không sai, ta rất thích nơi này.” Nàng khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ này có lòng.
#####
Ăn khuya rồi, bọn họ cưỡi tỳ thú Bích Thủy Kim Tình trở về.
Trời quá tối, thôn quê có cảnh trí gì cũng không thấy rõ lắm, còn
không bằng ban ngày đến. Từ trên núi nhìn xuống, Thành Đô Linh ở nơi xa
là cả một vùng đèn đuốc sáng trưng, trên bầu trời bốc lên mây tím nhiều
màu sắc, đây là do số lượng loài người quá lớn, khí tràng khổng lồ cùng
với thất tình lục dục tạo thành, cho thấy chỗ này cũng là Bất Dạ thành
cực kỳ phồn hoa.
Trên đường cái rất tối, thỉnh thoảng chợt có tiếng xe ngựa lộc cộc lui tới.
Hai con thú cưỡi một đường chạy chậm, hiển nhiên tâm tình Hoàng Phủ
Minh rất tốt, lôi kéo y y nha nha nói chuyện không ngừng với nàng. Ninh
Tiểu Nhàn cũng vui vẻ cho từ trong miệng hắn thám thính chút tin tức về Kính Hải vương phủ, nhưng mồm miệng tiểu tử này thật sự rất chặt, chớ
nhìn bộ dáng vô tâm không lòng dạ của hắn, nhưng một chút tin tức mấu
chốt cũng không để lộ.
Còn nhỏ tuổi tâm cơ đã như vậy, thật sự không biết là phúc hay họa. Nàng lặng yên nghĩ.
Đang nói đến Kính Hải vương từng tìm rất nhiều Tây Tịch cho Hoàng Phủ Minh, nghiền ép hắn đến một chút thời gian nhàn rỗi cũng không có. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên chen lời nói: “Kính Hải vương có dạy đệ một chuyện
hay không?”
Hắn đang nói xong hăng say, nghe vậy mờ mịt nói: “Chuyện gì?”
“Đánh người một quyền, chi bằng phòng người một cước.” Ninh Tiểu
Nhàn ghìm dây cương ngừng tỳ thú lại, thản nhiên nói: “Mượn chuyện mới
vừa rồi mà nói, đệ gϊếŧ người, cũng phải phòng người đến gϊếŧ đệ.”
Hoàng Phủ Minh hiểu ý, lập tức nhìn quanh khắp nơi, cũng ghìm dừng
lại kỵ thú, trong mắt tuôn ra vẻ ác độc: “Nhớ lấy. Tiếp theo, ta chỉ tu
theo đuổi tận gϊếŧ tuyệt, mới có thể chấm dứt hậu hoạn.” Lấy tính cách
của hắn, biết nơi này có người mai phục, ngược lại sẽ càng thêm hung
hăng càn quấy.
Quả nhiên một giọng nói già nua vang lên: “Tốt một cái đuổi tận
gϊếŧ tuyệt. Bé con khẩu khí không nhỏ, người lớn nhà ngươi gia giáo thật tốt!”
Bọn họ đi qua rừng rậm, bốn bóng dáng từ từ chậm rãi bước thong thả
đi ra. Ba người phía sau có chút quen mặt, chính là ba tên tu sĩ tranh
chấp với bọn họ trên bến tàu bị gϊếŧ một đồng bạn, mà đi đầu chính là
một bà lão áo đen, thoạt nhìn rất già rồi, tóc bạc mặt hồng hào,
trong tay chống một cái nạng đầu rồng.
Người nữ tu kia oán hận nói: “Khổ sư thúc, hắn, chính là hai người đó gϊếŧ Trần sư đệ!”
Khổ Ẩu nghi ngờ nhìn nam nữ trẻ tuổi trước mặt. Hơi thở trên người
Ninh Tiểu Nhàn cổ quái, tu vi Hoàng Phủ Minh ngược lại có thể nhìn ra
chỉ là Trúc Cơ kỳ. Bốn người kia làm sao có thể chịu thiệt trong tay bọn họ? Bà ta nghiêm mặt nói: “Rốt cuộc là người nào gϊếŧ Trần Tử Cần? Tiểu cô nương này hay đứa bé kia?”
Nữ tu cắn răng chỉ Hoàng Phủ Minh nói: “Là tiểu quỷ này!”
Hoàng Phủ Minh hai mắt khẽ đảo không khách khí nói: “Người là ta
gϊếŧ, không hề liên quan đến tỷ tỷ ta. Tốt dạy cho ngươi biết, nếu không có linh đan tỷ tỷ ta, người lùn phía sau ngươi đã sớm bị độc chết. Hiện tại, ngươi đợi ta là muốn thế nào?”
“Giỏi cho một tên bên ngoài kim đồng lòng dạ thì rắn rết!” Khổ Ẩu
lạnh lùng nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Đệ đệ ngươi gϊếŧ người còn hống hách
như thế, ngươi có trách nhiệm không dạy bảo tốt. Ta nể tình ngươi dùng
được linh đan cứu người, tha cho ngươi đi. Chẳng qua vị đệ đệ này của
ngươi phải ở lại, đền cho sư điệt ta một mạng.” Nghe Hoàng Phủ Minh từng câu từng câu gọi tỷ tỷ rất thân cận, bà ta còn tưởng rằng tiểu quỷ này
thật sự là đệ đệ Ninh Tiểu Nhàn.
Hoàng Phủ Minh cười lạnh mở miệng: “Lão thái bà, ngươi là cái rễ hành gì, dám nói bốc phét muốn lưu lại...”
Chữ “Ta” còn chưa nói ra miệng, Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói: “Hắn vẫn
còn con nít, trẻ người non dạ. Hơn nữa, tuy lúc ấy hắn có chút ngang
ngược nhưng mà Trần Tử Cần cũng nói năng vô lễ, mắng ‘thằng ranh con’
khó nghe như vậy là làm nhục trưởng bối gia tộc.”