Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 528: Thành đô linh

Nàng sớm thấy kỳ quái, sau đó bỗng nhiên hiểu, thì ra đám tiểu quỷ

này cho là nàng gϊếŧ hai người Trưởng trấn và bà cốt. Thế nhưng, trừ phi nàng nhúng tay, nếu không người của Kính Hải vương phủ cũng sẽ không

tìm tới Trưởng trấn, từ góc độ này mà nói thật sự là nàng đã gián tiếp

thay đám hài tử này báo thù.

Ngày hôm nay vẫn là ngày không mây. Nhưng khi nàng ngồi Thất tử bay

lượn hướng phía chân trời, lại nhạy cảm cảm giác được hướng gió biến

chuyển.

Gió Đông Bắc rốt cục sắp đến. Theo nó cùng nhau đến đây, còn có hơi

nước không ôn hòa đến từ biển Kính Hải, Đại hạn hai trăm năm mới gặp một lần rất nhanh sẽ kết thúc.

Ninh Tiểu Nhàn đoán c cũng không sai. Bởi vì Thất tử lại bay về phía

trước chín trăm dặm, nàng rốt cục thấy được mây đen dày đặc, mưa to giàn giụa, cùng với người phàm cực vui sướиɠ đắm chìm trong mưa.

Nơi này, đã tiến vào phạm vi quản hạt của Kính Hải vương phủ. Mà mây đen cùng mưa to cũng rất mau sẽ lan tràn đến tất cả những nơi thiếu

nước.

#####

Địa vực Kính Hải vương phủ thống trị thật là bát ngát, Thất Tử không nhanh không chậm mà bay chừng mấy ngày, lúc này mới tới đích.

Vị trí Kính Hải, ở trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu thì gần phía Tây, cách

Trung Châu phồn thịnh thấy xa, thật ra thì đã không tính là quá xa, cho

nên khu duyên hải cũng hiện ra phồn hoa hiếm thấy so với lúc nàng đi về

phía tây, càng là gần biển, gần hồ sông, khu làng xóm loài người lại

càng là khổng lồ, trong những thành thị dọc đường, có ít nhất ba cái đạt đến kích thước sáu mươi vạn người trở lên, có một thành thậm chí nhân

khẩu vượt qua trăm vạn. Loại thành thị này, mỗi ngày sản xuất, cuộc

sống, cung cấp tiêu hao, cũng là một con số làm người ta tặc lưỡi.

Mà một khi thiếu nước, mang đến tai hoạ ngầm cũng là so với thành thị bình thường lớn hơn nữa. Nàng mới vừa đi ngang qua mấy châu này, địa

thế đều rất bằng phẳng, phía trước chính là đồng bằng phù sa biển sông

tiếp giáp, thổ địa phì nhiêu mà giàu có, cho nên nàng ở trên trời mắt

nhìn xuống. Tùy ý có thể thấy được ngàn khoảnh ruộng tốt. Không ngờ đất

đai nơi này cũng là một mảnh xanh đậm, ở nơi không có những Tiên phái

yêu Tông khác quản hạt, xem ra cuộc sống người phàm càng muốn thích ý

nhiều lắm.

Bên trên bình nguyên. Le que mấy chỗ núi cao cùng khe sâu mười phần

dễ làm người khác chú ý, cho nên nàng ở trong hạp cốc thấy được đê đập

khí thế rộng rãi. Thật sự rất khó che dấu kinh ngạc của mình. Những thứ

đê đập này toàn bộ vật liệu lấy ngay tại chỗ, dùng đá nham thạch to lớn

màu đen đặc biệt của cắt khối xây nên nên, bên trong đập chắn sóng lòng

hồ lăn tăn, bên ngoài đập chắn, nước chảy thẳng xuống dưới, nước bắn

tung tóe, cho dù từ trên không trung thoạt nhìn cũng đặc biệt dễ làm

người khác thấy được.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng ở thế giới này thấy nhân công sửa chữa

và chế tạo phương tiện thuỷ lợi. Mấy chỗ đập chắn nước xây dựng ở nơi

khẩn yếu thượng du sông lớn, bình thường có thể điều tiết nạn lũ lụt,

giảm bớt tổn hại của nước sông lớn đối với đất đai cùng thành thị, tới

lúc này, thì thành lợi khí trữ nước tụ nước. Ở mấy tháng hạn hán đã lâu. Đồng ruộng tưới tiêu toàn dựa vào nó.

Loại này công trình thuỷ lợi công cộng cỡ lớn này, tuyệt đối không

thể có thể do cá nhân hoàn thành, cho nên tất nhiên là thủ bút của Kính

Hải vương phủ. Người phàm mặc dù hèn mọn, cũng là căn cơ của kiến trúc

thượng tầng giới Tu Tiên, người phàm giao nộp tiến cống Tiên Ngân, chèo

chống phần lớn lượng chi tiêu của Tiên phái và yêu Tông. Song điểm này,

cũng không phải tất cả mọi người có thể ý thức được. Bất kể ước nguyện

ban đầu của Kính Hải vương phủ là cái gì, có thể vì người phàm hao phí

tinh lực sửa chữa và chế tạo công trình to lớn như vậy, ánh mắt Kính Hải vương này là kỳ nhân, mưu lược cùng tâm kế đều đáng giá nàng khâm phục.

Chớ nói chi là nàng đã trải qua mấy trấn nhỏ. Còn chứng kiến nha môn cùng phú thương sảng khoái bố thí đối với người nghèo và dân chạy nạn.

Thời tiết đại hạn, cuộc sống cư dân hương trấn có thể so với người trong thành thị khổ sở rất nhiều, Kính Hải vương phủ lại phái người xuống

nông thôn giúp nạn thiên tai. Mặc dù chỉ là mấy chén nước cơm, vài món y phục vải bông, mấy cái thuyền vỡ, người được phái đưa những đồ này đều

là vẻ mặt “Ta, tới đưa đồ ăn” vẻ mặt cần ăn đòn, nhưng thời điểm đói

bụng sắp chết mà có cơm ăn, thời điểm lạnh muốn chết có áo mặc, thời

điểm trôi giạt khắp nơi có mui thuyền ở, đó mới gọi là đưa than sưởi ấm

trong ngày tuyết rơi, có thể làm người cảm động đến rơi nước mắt.

Thấy hết thảy mọi thứ. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn ngược lại dâng lên nhàn nhạt nghi ngờ.

“Tim con người đều làm bằng thịt ” những lời này, cũng không áp dụng

cho thế giới này. Bởi vì chủng tộc ngăn cách. Thực tế thượng vị giả nơi

này lãnh khốc, không nói đến người khác. Ngay cả những người nàng biết

như Trường Thiên, Âm Cửu U hoặc là Mịch La, đối với phàm nhân cũng sẽ

không có nửa điểm thương hại, hơn nữa đều không che dấu loại lạnh lùng

này. Mà hành động này của Kính Hải vương, là từ bi thật sự hay còn có

mục đích khác đây?

Đang nghĩ ngợi, thì chủ thành dưới sự quản lý của Kính Hải vương——

thành Đô Linh đã ở trong tầm mắt. Cái thành phố này giống như mấy thành

trước, tọa lạc ở bên trên bình nguyên khổng lồ, cách biển rất gần, cơ hồ đứng ở trên cổng thành là có thể thấy con sông nơi xa chảy vào cửa

biển, nơi đó bị nước chảy xiết cắt Thành vô số đảo cát lớn nhỏ, có cảnh tượng bách điểu nhẹ nhàng, nhất phái phì nhiêu xinh đẹp.

Vì biểu hiện kính ý đối với chính phủ địa phương, bình thường lúc

người tu tiên tiến vào thành trì cỡ lớn cũng sẽ thu hồi pháp khí phi

hành, đi bộ tiến vào, nàng cũng không ngoại lệ. Thực thân Thất tử cao

lớn cơ hồ chính là giấy thông hành, thời điểm thủ vệ cửa thành gặp nàng, trên mặt đều mang vẻ tôn kính. Mỗi ngày người tu tiên ra vào cửa thành

rất nhiều, những thứ thủ vệ này đã sớm luyện ra hoả nhãn kim tinh.

Nàng tới sớm, cách ngày sinh lão thái quân còn có vài ngày. Ninh Tiểu Nhàn cũng không gấp gáp đến trong phủ tiếp kiến, mà là trước chọn lấy

khách sạn ở, thong thả tắm giặt nước nóng, mới đưa chúng ẩn vệ từ trong

Thần Ma ngục thả ra. Mọi người dọc theo con đường này căn bản đều ở

trong ngục gϊếŧ thời gian, sớm chịu hết nỗi rồi, ở thời gian nàng nghỉ

ngơi liền biến thành chim thú tản ra, rất nhanh chui vào trong đám người mãnh liệt ngoài phòng, biến mất không thấy gì nữa. Giữa các Ẩn vệ tự có phương pháp liên lạc, nếu Ninh Tiểu Nhàn gọi về, bọn họ cũng có thể

chạy tới trước tiên.

Thất tử và Thanh Loan hai loài chim bay cực khổ một đường, hôm nay

mới tới nơi, nàng cũng không nên ngăn cản, vợ chồng son người ta tay

trong tay đi dạo phố, cho nên lúc Ninh Tiểu Nhàn ra cửa, bên cạnh chỉ

dẫn theo Cưu Ma, trong tay áo khép lại một yêu quái khác, căn bản vô dục vô cầu Vô Diện.

Tẩy đi một thân phong trần, nàng mới rảnh mà cẩn thận chu đáo đi nhìn cái thành phố này. Đại khái nguyên nhân là xây ở ven biển, đa số phòng

ốc cũng không cao lớn lắm, nhưng màu sắc tường ngoài có chút tươi đẹp.

Phòng ốc người bình thường dùng nhiều gỗ tròn đường kính thật nhỏ làm

vật liệu xây dựng, tài liệu làm nóc nhà thì dùng lá cây cọ đặc biệt ở bờ biển thay thế cỏ tranh ép chặt. Nhưng là gió biển tính ăn mòn cực mạnh, cho nên chỗ ở của nhà giàu có quyết không để cho chất gỗ lỏa lồ, mà là

dùng vôi, đất sét cùng cát nhuyễn làm lên tường ngoài phòng hộ, cũng là

tài liệu lấy ngay tại chỗ.

Trong thành này có vô số tường ngoài cùng mái hiên tiểu lâu, đều ở

dưới ánh mặt trời lóng lánh phát sáng nhàn nhạt, nàng nhất thời tò mò

ngang nhiên xông qua nhìn, mới phát hiện đây đại khái là vỏ sò trong

biển nghiền nát rồi trộn lẫn vào trong tường mới mang màu sắc này.

Thành Đô Linh có vài con sông nhỏ nhợt nhạt, vì vậy cầu nhỏ hình dáng phong cách khác nhau đều có vài tòa, từ mặt cầu cho đến đường cái, kiến trúc đặc biệt san sát nối tiếp nhau, ánh sáng mùa thu cũng như tỏa

hương thơm. Đoạn đường nàng và Cưu Ma đi tới, nhìn thấy đều là phồn vinh ngựa xe như nước. Cái đó và Nham Thành sôi nổi năm xưa nàng chứng kiến

không giống nhau, cái loại phù hoa kia không có căn cơ, tựa hồ gió lớn

thổi sẽ biến mất, mà Thành Đô Linh giàu có và đông đúc, đi từ đàng xa

nhìn cũng có thể trông thấy bầu trời thành thị như có mây tía nhàn nhạt

bay lên, đọng lại mà không tán, có thể thấy được người ở đây an lòng,

sản vật phì nhiêu, chân chính có nền tảng, có bằng chứng phong thủy tốt, cơ nghiệp như vậy, cũng mới có thể lâu dài.

Cưu Ma thấy nàng một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhịn được hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu đây?”

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai: “Không biết a.”

“Không biết?” Lúc này đáp cũng quá không chịu trách nhiệm rồi.

Ninh Tiểu Nhàn cười dài nói: “Đi dạo chơi hẳn là thiên tính của nữ tử đúng không? Dù sao hôm nay trong lúc rãnh rỗi, liền đi lại khắp nơi

thôi, chẳng lẽ không thú vị?” Thấy Cưu Ma không nói lời nào, thần sắc

trong mắt đều không đồng ý, lúc này mới nhớ tới: đúng rồi, yêu quái bao

gồm Cưu Ma ở bên trong Ẩn Lưu, từ trước rời đi núi Ba Xà cũng là qua lại vội vã, chỉ sợ lầm đường về nhận nhiều đau đớn, không cần thiết có bao

nhiêu thời gian có thể lãng phí ở bên ngoài nhàn nhã đi chơi chọn mua

vật phẩm.

“Đi thôi.” Nàng lôi kéo Cưu Ma một đường đi dạo, cũng không nhiều lời.

Phố thợ may trong thành đều thích ở dưới chiêu bài treo một cuốn vải

vóc màu sắc rực rỡ, vô cùng dễ dàng phân biệt. Các nàng đi vào cửa hàng, nhìn thấy nơi đây bán ra y trang quả nhiên tương tự cùng phong cách các cô gái mặc đi đầy đường, màu sắc dùng tươi đẹp thanh thoát làm chủ, đỏ

tươi, vàng chanh, tím đậm các loại thành một con đường riêng, thoạt nhìn vừa nhiệt tình lại không bị cản trở, không giống địa khu Trung Châu hàm súc ôn nhã.

Hai người bọn họ thoạt nhìn cũng là còn trẻ tướng mạo đẹp, chính là

khách nhân lão bản cửa hàng may thích nhất, mỗi khi đi vào một nhà cửa

hàng, Cưu Ma cảm giác mình càng thêm cứng ngắc khi người phàm thao thao

bất tuyệt. Dĩ vãng nếu có người dám ở bên tai nàng om sòm như vậy, sợ

rằng đã sớm bị nàng rút ra hai roi đánh thành thịt vụn, thế nhưng nhìn

vẻ mặt Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì, không có nửa điểm không kiên nhẫn,

nàng cũng chỉ cố gắng ức chế tính tình của mình, cho đến khi Ninh Tiểu

Nhàn đem một đống y phục ướm trên người nàng khoa tay múa chân, nàng mới kinh ngạc nói: “Đây là cho ta?”

“Không sai, nhanh đi đổi lấy thử một chút.” Ninh Tiểu Nhàn không nói lời gì, đem nàng đẩy vào phòng thử áo.

Y phục người phàm mặc vào phiền toái như vậy! Nhiều như vậy cúc áo

vướng chân, nhiều dây đeo như vậy, tay nàng có thể điều chế ra thuốc độc tinh tế nhất, nhưng mặc không tốt những thứ quần áo nhẹ mỏng này! Cưu

Ma lòng không cam, tình không nguyện mà đổi lại bộ đồ mới, qua thật lâu

mới nghiêm mặt đi ra.

“Wow, vô cùng đáng yêu! Quả nhiên là mặt mũi Thiên Sứ dáng người ma

quỷ.” Ninh Tiểu Nhàn hô nhỏ một tiếng, lão bản bên ngoài cùng nữ khách ở cửa nhìn, người người đều vỗ tay. Thì ra vô luận là xiêm y Tuyết sa

mỏng, hay là quần áo thiếu nữ ngắn xinh đẹp, cũng nổi bật lên nàng mắt

ngọc mày ngài, bộ ngực lớn eo nhỏ, cùng mỹ nhân dịu dàng người đương

thời thích hoàn toàn bất đồng, lại phối hợp một bộ mặt trẻ xinh đẹp, lại có một mỹ cảm xa cách nhưng cũng vô cùng dụ hoặc.

Nhà cửa hàng may này cũng là mời người dùng Ngưng Băng phù chế ra một mặt kính bằng băng, cho nữ khách dùng soi gương lúc thử đồ. Người dựa

vào y trang, Phật dựa vào kim trang, lúc Cưu Ma thấy của mình, cũng là

cả kinh giật mình. Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên người nàng, đắc chí nói: ”

Ánh mắt ta quả nhiên tốt, chọn y phục thật vừa người. Aha, cũng chỉ có

thân thể của ngươi, mới có thể đem những thứ này y phục mặc ra hiệu quả tươi đẹp như vậy. Lão bản, đóng gói tất cả đi.”

Cưu Ma tất nhiên không hiểu được”Thiên Sứ” cùng”Ma quỷ” là vật gì.

Nàng bình thường mặc quần áo cũng là pháp bảo bổn mạng Phượng Vũ hóa

thành, nơi nào cần mặc quần áo phàm nhân bực này? Nhưng mà lúc nàng nhìn đến mình trong kính cũng nhịn không được giật mình một trận, trong đầu

đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đông cứng không chút thay đổi, không

hiểu được hắn thấy bộ dạng ăn diện này của mình, sẽ có phản ứng gì?